Chương 1 : Hoàn Cảnh Oan Gia
Phạm Nhất Thiên : "Mẹ ơi ! Sao bây giờ bố chưa về nữa ạ ? "
Mẹ : " Hỏi nhiều quá lo mà đi ngủ đi , con quan tâm một thằng chỉ biết nhậu làm gì ? "
23 giờ 47 phút * cốc cốc ( tiếng gõ cửa )
...
Bố " Mày đâu rồi ra mở cửa coi "
Tiếng gõ cửa đã làm mẹ tôi tỉnh giấc , bà ấy mở cửa cho bố rồi quay trở về phòng . Bố bước chân vào nhà thân thể toàn nồng mùi rượu bia , miệng thì lẩm bẩm không ngừng khiến mẹ như muốn phát
điên .
Bố : " mày để tao chờ đến bao lâu đây hả ? Cái nhà này riết không coi tao ra gì rồi kể cả mày sao cái mặt mày lúc nào cũng cáu gắt thế ? "
Mẹ : " ông có thôi đi không ? Lúc nào cũng vậy chỉ biết be bét rượu chè, tôi không rảnh mà nghe mấy câu xàm của ông lo mà thay đồ rồi đi ngủ đi "
bố nổi nóng rồi tát vào khuôn mặt mẹ tôi :
" Sao cơ ? Mày nói tao xàm con mụ này hôm nay gan mày to lắm rồi "
Bố và mẹ bắt đầu cãi nhau giữa đêm khuya tĩnh mịch , ông lấy một cái ghế ném về phía mẹ nhưng may bà đã né tránh , tiếng đổ vỡ của chén dĩa cùng với những mảnh vỡ của chiếc ly rơi vụn khắp sàn . Mẹ tôi dùng một cái ly nằm sẵn trên bàn ném về phía bố khiến trán của ông chảy máu .
Những cảnh tượng trước mắt tôi thật khủng khiếp , đây là những gì mà trẻ con muốn nhìn thấy ư ? Tiếng khóc của em trai oà lên cùng với giọng chửi mắng của bố mẹ đã làm cho căn nhà trở nên ồn ào.
Em chạy đến giữa hai người , nước mắt bắt đầu rơi lệ cùng với giọng nói run rẫy :
" Bố và mẹ thôi đi mà , bây giờ đã là 1 giờ khuya rồi hàng xóm nghe thấy sẽ không hay đâu , Thiên không thích bố mẹ cãi nhau , Thiên sợ lắm "
Bố đẩy tôi qua một bên rồi quát mắng " Mày tránh ra chỗ khác , trẻ con thì biết cái gì "
Tôi bật khóc trong sự vô vọng chỉ vì tôi là một đứa trẻ yếu ớt làm sao có thể can ngăn được người lớn ? Mãi cho đến sáng mẹ đem tất cả giấy tờ liên quan đến hôn nhân rồi đốt hết chúng trước mặt bố nhưng ông ta không phản ứng gì chỉ biết dưng dửng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến cả hai bắt đầu ra toà kí giấy ly dị .Sau khi kết thúc , phiên toà hỏi bố mẹ tôi rằng :
" Hãy chọn một đứa đi theo bố và đứa còn lại thì theo mẹ "
Mẹ tôi vì yêu thương anh em nên không muốn cả hai rơi vào tay một gả tồi như bố , một người chỉ biết nhậu rồi quậy phá gia đình .
Thay vì bố níu giữ mẹ con chúng tôi thì ông ấy không làm vậy , bố liền cười nhếch mép :
" Mày muốn thì mày cứ đem tụi nó đi theo dù gì tao cũng không cần đến con của mày , nếu muốn mày tự đi mà nuôi chúng tao không có điều kiện "
Mẹ : " Đúng rồi vì mày không xứng với từ "bố "của tụi nhỏ . Mày biết không thằng khốn ? Mày còn thua cả một con thú nữa đấy ! Động vật còn có tình yêu dành cho con còn mày chỉ biết nghĩ cho bản thân , người như mày không đáng một xu "
Nói xong mẹ nắm tay hai anh em về nhà ngoại ở tạm , Gia đình Nhất Thiên vốn không giàu sang mà phải lao động để kiếm cơm , manh áo . Một mình mẹ gồng gánh nuôi anh em khi trong tay chỉ còn vài đồng lẻ , lúc ấy mẹ của em làm nghề thêu may .
Mọi người cũng biết đấy ! Nghề đó cần sự khéo tay và tỉ mỉ , có khi mẹ mệt mỏi dẫn đến đau khắp lưng nhưng vì cuộc sống của hai đứa con nên mẹ vẫn không ngừng nghỉ công việc .
Phạm Nhất Thiên lúc nhỏ đã biết phụ mẹ xỏ chỉ , nấu cơm , dọn dẹp nhà cửa vì cậu biết hiện tại chỉ có mẹ là người duy nhất cần đến mình . Cho đến khi em lên 8 , vốn là một cậu bé hồn nhiên , vô lo vô nghĩ nhưng giờ đây những kí ức về đêm hôm ấy có lẽ mãi mãi vẫn trường tồn sâu trong tâm trí của cậu bé .
Cứ ngỡ gia đình Phạm Nhất thiên sẽ tràn ngập tình thương , ấm áp như những gia đình khác nhưng không được như ý muốn . Nghiện ngập , rượu chè , cờ bạc ,... tất cả đều có trong gia đình phức tạp mà cậu đang sống .
Có lần mẹ kể cậu rằng cậu sốt cao đến 39°C trong tay mẹ thì không có đủ tiền để khám bệnh mà phải đi chạy khắp nơi , từ người này đến người khác để vay mượn kể cả từng người trong gia đình nhưng đều bị ngó lơ và không một ai giúp đỡ mà ngược lại họ còn nói với giọng điệu mỉa mai đến tận bây giờ mẹ vẫn còn nhớ mãi :
" Những người không có tiền thường sẽ không có ai lắng nghe "
Câu nói hàm ý giống như muốn nói mẹ như một người dư thừa trong cái nhà này , mẹ tôi vừa khóc vừa hận không thể nói được gì . Câu nói đó là một bài học đầu tiên về lòng tin mà mẹ đã dạy cho tôi khi còn nhỏ .
Khoảng 2 - 3 ngày kể từ khi sống ở nhà bà , mẹ sợ anh em tôi lây tính nghiện ngập của gia đình nên chuyển đi nơi khác . Nơi đó chỉ có ba mẹ con trong một căn nhà nho nhỏ và bắt đầu lại một cuộc sống mới , trong đầu tôi liền nảy sinh một câu hỏi " Liệu mọi thứ đã trở nên tốt đẹp hay vẫn còn nhiều điều mà tôi vẫn còn chưa trải qua ? ".
- Hết Chương 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro