Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚ

         Note: Viết truyện dưới dạng nội tâm của Quỳ Tử từ tình cảm mong manh thuở  đầu nên hầu hết toàn là tự sự hoặc biểu đạt nội tâm là nhiều mong  mọi người thông cảm. Mong mọi người góp ý cho truyện teen fic này

       Quỳ Tử là công chúa bé nhỏ của ba mẹ Vũ Trấn Doanh và Mai Yến Ngọc. Cô ra đời trong tình yêu  ngọt ngào của bố mẹ. Bố mẹ luôn khắc cốt ghi tâm mối tình đầy sâu sắc của họ bằng cách đặt cho cô tên loài hoa mẹ cô yêu thích nhất- loài hoa khởi điểm nhân duyên của hai người bọn họ: Quỳ Tử. Quỳ Tử nhỏ bé đúng như cái tên vậy, nhỏ bé, lạc quan và yêu đời. Cô kiên nhẫn từng ly từng tý đụng chạm đến ánh sáng mặt trời ấm áp trong lòng mình là Minh Nhật- cậu bạn nối khổ nay đã học chung lớp, ngồi chung bàn với cô. Cô đã thích cậu từ hồi bé khi cậu lấy lại cho cô chiếc kẹp tóc từ đại ca lớp mầm. Thích cậu từ khi cậu đưa cho cô cây kẹo nhỏ lại nắm tay dắt vào cửa trường tiểu học mặc cho cô đang khóc tèm lem, bôi bẩn vào chiếc áo sơ mi của cậu. Những điều đó thật nhỏ bé nhưng thích là thích thôi. Khi con người ta thích một người đâu nhất thiết cần phải lí do. Với cô thích nghĩa là thích không thích là không thích vậy thôi. Quan điểm thích, không thích của Quỳ Tử bộc trực như thế nhưng sự nhút nhát, sợ mất sợ còn khiến cô trở thành con hến to nhất Thái Bình Dương này vừa câm vừa chỉ biết trốn tránh, rúc trong mãi chiếc vỏ nhỏ của mình.

- Cậu cần cái gì thế?

Quỳ Tử giật mình, sững người lại luống cuống, ngại ngùng mà nói:

- Mình không có

Thôi xong! Người ta phát hiện ra mình nhìn người ta rồi! Cũng phải thôi nhìn chằm chằm thế làm sao họ không thế nhận ra được. Quỳ Tử tìm đập bình bịch như con tằm đang đến phen làm tổ thì bị kéo sợi tơ, cẳng thẳng cực độ. Sự cẳng thẳng này còn khủng khiếp hơn đợt cô thi vào 10 nữa.

- Cậu lo lắng cái gì? Cậu định làm điều gì khuất tất à hay thích ai bàn kế bên?

Minh Nhật nhìn với vẻ dùa cợt lại nghiêng mình nhìn sang Chu Hải bàn kế bên. Nói đến Chu Hải lại phải kể đến chuyện xưa, cậu ta chính là đại ca lớp mầm lấy kẹp tóc của Quỳ Tử, khi ấy mới khiến cho cô nhìn Minh Nhật như đấng thần của mình. Nếu ngày xưa cậu ta to gấp lần cô và MInh Nhật thì giờ đây đã phát triển cả về chiều cao, mặt mũi cực kì bặm trợn, nhìn như hung thần. Điều đổ đốn cậu ta vẫn còn giữ đến bây giờ là thích trêu chọc các bạn nữ và khinh miệt các bạn nam. Nếu câu chuyện ngày xưa lớp mầm khiến cô crush Minh Nhật thì nó cũng là câu chuyện khiến thằng cái cột cao thế này xưng anh gọi đệ lẽo đẽo theo sau hắn ta. Thật tốt, trong một lần Minh Nhật làm chuyện tốt, cậu ấy  vừa thu được đàn em là Chu Hải vừa thu được mỹ nữ là cô đây: Vũ Quỳ Tử.Thật là tài giỏi. Dù Chu Hải có phải đàn em hay anh em tốt của Minh Nhật thì cô vẫn không hề cho hắn bản mặt tốt, nhả ra lời lẽ không hay về Chu Hải:

- Thích cậu ta? Cậu có tin tôi mà thích cậu ta thì cái cơ tay cuồn cuồn ba múi của cậu ta có thể bóp nát đầu tôi như quả dưa hấu mà đưa cho cậu không?

Minh Nhật khẽ cười, nụ cười như tỏa sáng làm Quỳ Tử ngây ngất, trời ơi cái nhan  sắc đỉnh cao này của Minh Nhật khong bõ công cô đã crush, 10 điểm không có nhưng.

- Làm gì cậu ta dám làm thế với cậu?

Quỳ Tử mặt khinh khỉnh, cơ miệng nhếch mép một cái. Cô dám bảo đảm nếu Minh Nhật không phải crush của  cô, cô sẽ nở một nụ cười giả trân hai cài, rồi nhìn cậu ta miệt thị còn sâu sắc hơn. Quỳ Tử thầm nghĩ " Lúc có cậu, cậu ta đâu dám. Chỉ cần không có bản mặt cậu thôi thì Chu Hải sẽ kẹp cô vào nách cậu ta như cách cậu ta kẹp một quả bóng rổ. Lông nách và sự ướt át trên cơ thể cậu ta sẽ được trực tiếp chùi thẳng vào mặt cô ,vào quả đầu đã  căn mấy ngàn nếp tóc này. Nếu không phải vì Chu Hải và cô như cột cao thế và cậy đậu giá  thì cô đảm  bảo Chu Hải đừng động được vào mấy cọng lông tơ của cô. Quỳ tử oán hận quá lớn khiến cho Chu Hải bàn bên cũng liếc sang cô, nở một nụ cười không mấy phúc hậu. Đúng là ác ma, có giỏi thì trêu crush của cô đi, trêu chọc gì con gái nhà này lành- Quỳ Tử lại phỉ nhổ âm thầm mấy trăm lần Chu Hải. Bảo đảm nếu Chu Hải nếu đi vào nội tâm của Quỳ Tử kiểu gì cũng bị đống nước bọt phỉ nhổ âm thầm của cô chìm cho chết luôn chứ đừng nói là xem bên trong có gì.

Chu Hải dường như cũng chẳng bận tâm đến Quỳ Tử, đại ca ở đây là nhất, hắn phải cúi mình trước chân đại ca:

- Anh Nhật, chiều nay giờ thể dục lớp 12A8 thách ăn điểm 3 bóng rổ chúng ta. Anh định làm sao?

Tuấn Khang nghỉ ốm,  cậu gọi Khánh Tùng ra thay chân cậu ta, đừng để lớp trên được nước lấn tới. Còn cậu cùng đừng quá sức, vài hôm nữa thi cấp huyện rồi.

Minh Nhật khẽ nhíu mày, sự nam tính, quyết đoán của một đội trưởng khiến hóc- môn nam tính bộc phát đè bẹp chết cô gái Quỳ Tử của chúng ta, đôi mắt sáng như đèn pha ô tô vào đêm tối

- Em biết rồi ạ. Cảm ơn anh đã quan tâm đến em. Em sẽ bảo ngay ạ!

Nói xong, Chu Hải đã chạy đi như một con husky sibir ngáo đá. Đúng là chân chó hết sức.

- Quỳ Tử! Trưa nay bố mẹ cậu đi làm, mẹ tôi bảo tôi chở cậu về nhà tôi ăn cơm- Minh Nhật liếc nhìn tôi khẽ nói

Dì Nga yêu dấu của con, dì tạo cho con cơ hội được sáp nhập vô hộ khẩu nhà dì được nhanh hơn rồi. Yêu dì quá. Khỏi phải nói Quỳ Tử vui sướng như thế nào, ánh mắt lung linh như vớ được vàng còn cái miệng thì toe toét như hoa đang hé. Sung sướng vô cùng.

- Ra cổng trường trước đi, tiết này kết thúc, tôi chở cậu- Minh Nhật lại cúi đầu viết trên giấy không ngoảnh lại nhìn cô một cái. Đúng là thứ crush lạnh như tiền, may mà tôi thích cậu không chả có đứa con gái nào khác thích cậu đâu. Mà có thì tôi cũng chặt khi nó được hình thành rồi. Ha ha ta thật mưu túc tài chí như Gia Cát Lượng trong Tam quốc diễn nghĩa. 

Tiếng trống trường vừa điểm, Quỳ Tử đã chạy chân sáo, tay ôm quai balo mà nhảy ra khỏi lớp. Dì Nga Chú Châu, con dâu ngoan của chú dì đến đây.

- Về ăn cơm nhà đại ca sướng nhỉ?- Chu Hải đã đứng sẵn trước cổng trường khi nào, giọng nói không mấy tốt đẹp cà khịa cô

- Tất nhiên rồi! Nhà cậu ấy tôi nắm rõ hơn cả lòng bàn tay! Còn hơn cậu xưng em gọi anh mà sợ con LU nhà cậu ta đâu dám bén mảng tới- Quỳ Tử phùng má trợn mang hai tay chống eo mắng. Không có crush ở đây cô không thèm nhịn để giữ hình tượng nhé.

- Vũ Quỳ Tử! Cái loại đơn phương gần chục năm trời mói không dám hé mồm ra hèn hạ thì đừng chọc ghẹo tôi!- Chu Hải tức giận lại kẹp Quỳ Tử bằng cơ bắp cuồn cuộn của mình không hề có mấy chữ thương hoa tiếc ngọc. Cho đến khi Quỳ Tử cào cho cậu ta mấy nhát đỏ trên tay, ho sằng sụa, mặt đỏ au mới dừng lại.

- Khụ... Khụ.... Cái loại dã man!

- Hừ! Đáng đời! Đang yên đang này cậu cà khia tôi làm gì!- Chu Hải khoác tay khẽ liếc cô, hừ lạnh, giọng ồm ồm nói

Lại nghĩ ngợi điều gì đó nhìn ra xa mà nói:

 - Bao giờ cậu tỏ tình anh Nhật?

Quỳ Tử lôi chiếc gương nhỏ đang than thở dơ chết đi được, cặm cụi chỉnh sửa lại mái tóc nghe  vậy, giật mình luống cuống:

- Sao lại hỏi chuyện này?

Chu Hải xì một tiếng:

- Đúng là con nhỏ mồm như hến. Còn mấy tháng cậu không sợ Minh Nhật lên Đại học sẽ thích em chân dài nào khác sao?

- Cả trường, cả thế giới này đếu biết tôi thích Nguyễn Minh Nhật lớp 12A3, chỉ có cậu ta không biết. Cậu xem có phải cậu ta cố ý không?- Quỳ Tử xụ mặt, mặt cúi gằm xuống, giọng nhỏ như thuề thào, chân đá mấy hòn sỏi nhỏ ven đường. Giọng điệu thê lương, buồn bã như một con cá sắp hấp hối

- Đừng có trưng ra cái mặt như cá ươn chết của cậu. Mất cảm hứng - Chu Hải phẩy tay, giọng điều bày tỏ thái độ như ngửi thấy mùi xít

- Đúng! Mỹ nữ như chị đây buồn làm gì? Phải cho Minh Nhật quỳ gối trước váy chị- Giọng điệu Quỳ Tử lại trở nên hào hứng, cả cơ thể như lấy được sự sống, vỗ cái đét vào đùi Chu Hải khiến cậu ta có cứng rắn đến mấy cũng phải nhăn nhó

- Quỳ gì cơ? - một giọng điệu vang lên phá vỡ sự hào hứng đó khiến Quỳ Tử như quả bóng xịt hơi xẹp lép, nhu nhược như đứa bé vừa mắc sai lỗi quay sang Minh Nhật. Đậu xanh sao không ai nói cho cô  Minh Nhật ở đằng sau thế. Ôi trời ơi! Cậu  ta có nghe thấy mình nói gì không? Quỳ Tử ơi Quỳ Tử! Sao mày bất cẩn thế? Người ta nghĩ mày là loại người không ra gì rồi sao? Càng nghĩ cô lại tưởng tượng ra viễn cảnh cô tỏ tình hắn ta trong tương lai, hẳn phủi tay đẩy cô ra xa nói với giọng điệu đã xa nay còn xa hơn :" Tôi không thể chấp nhận một con người không ra gì như cậu". Càng nghĩ cô càng thấy sự ngu ngục của bản thân xấu hổ muốn đào một cái lỗ ở dưới đất mà sống quách ở dưới đấy trong xong. Đang ân hận, giày vò trong tiềm thức, giọng của MInh Nhật lại vang lên kéo Quỳ Tử về thực tại:

- Có lên xe không? Mẹ tôi đang chờ chúng ta ở nhà. Về trễ mẹ tôi lại nhắc khéo tôi.

- Lên! Lên chứ!- Cô như tội nhân được ân xá cho tôi lỗi của mình vội leo lên chiếc xe của Nhật Minh, lén lút, khẽ khẽ nhìn khuôn mặt cậu qua gương chiếu hậu.

Về nhà của Nhật Minh, trong lúc cậu ta cất xe, cô đã chạy ào vào nhà, mồm miệng lanh lợi hô vang:

- Dì Nga, chú Thiên! Cháu đã về rồi ạ!

Dì Nga đeo tạp dề, miệng nở một nụ cười dịu dàng nhìn cô:

- Về rồi à? Mau rửa tay chân ăn cơm cho no còn đi học! Nay cô nấu canh bí thịt băm với sườn sốt, toàn món cháu thích nhé!

Chú Thiên bên cạnh thì bỏ dở chén trà xuống vội tiến về phòng bếp, thấy cô đang sắp bát thì vội nói:

- Con bé này! Việc chú! Cháu mang nồi cơm xuống đi! Người bé còn thích nhoi nhoi cướp việc

Cô cười toe toét, nhảy nhảu nhận việc gọi Nhật Minh

Như một thói quen cô đẩy cửa bước vào, Nhật Minh thoáng giật  mình đậy tấm ảnh đang cầm trên tay lại, hung dữ quát lớn

- Sao cậu lại tự tiện vào phòng tôi thế? Con gái con đứa không biết lịch sử mà gõ cửa khi bước vào à?

Quỳ Tử giật mình không kém, nụ cười tắt lịm, mặt tái đi, mắt rơm rớm, giọng yếu ớt nói:

- XIn lỗi! Tôi sẽ rời đi ngay!

Nói xong cô vội lao nhanh ra ngoài. Ở trong phòng, Nhật Minh khẽ vô mặt mình một cái đau mà mắng:

- Nhật Minh! Mày mắng cô ấy cái gì?

Quỳ Tử lao xuống, hai mắt đã rưng rưng, thấy hai bác thì vội gạt lệ chưa kịp rơi, nở một nụ cười gượng gạo, cầm balo bước vội, hô lớn: 

- Dì Nga, Chú Thiên! Mẹ cháu nấu thịt viên còn trong tủ lạnh, cháu về đun lại ăn đây. Cháu về trước, cô chú ăn cơm vui vẻ ạ!

Dì Nga vội gọi với lại:

- Ơ con bé này! Cơm chưa ăn đã đòi về!

Ông Thiên cũng đứng cạnh vợ nhìn theo bóng dáng đằng xa, mặt cáu có:

- Thằng ranh kia làm gì con bé nhà người ta khiến con bé sợ chạy mất rồi! Đã bảo có gì từ từ thôi đừng nóng vội! Miệng bảo không thích mà dọa con bé chạy thế kia!

Dì Nga liếc ông, nhướn mày nói:

- Dạy con vớ vẩn! Chúng nó sắp lên Đại học rồi đấy!

Ông Thiên bĩu môi lại thơm má bà Nga một cái, nịnh nọt nói:

- Chúng nó cao nhất, nhì khối rồi, đỗ Đại học dễ như ăn kẹo. Nếu không nhanh chân, con bé nhà bác Doanh xinh thế kia không sớm thì muộn cũng bị tán mất. Cỏ xa hang chắc gì bằng cỏ gần hang. Tôi cũng vì lo nghĩ cho cái nhà này, lo nghĩ cho đại sự con trai mình.

Bà Nga giả bộ tức giận, dí trán ông Thiên cái mà nói:

- Ông cứ biện minh đi! Tí nữa con trai xuống tôi cũng phải mắng cho một trận! Con trai thế này không khéo mai sau ế vợ.

Nói xong hai ông bà lại lần lượt kéo nhau vào phòng bếp

Nhà Quỳ Tử cách nhà Nhật Minh hai, ba cái nhà nên cô nhắm mắt nhắm mũi, lao về, nước mắt tèm lem trên khuôn mặt. chân thì xiêu vẹo nên chả mấy chốc mà vất vô hòn đá ven đường, ngã sấp xuống. Lúc này, cô khóc càng dữ hơn, khóc nghẹn ngào như  chưa bao giờ được khóc. Cô khóc vì lời lẽ nặng nề của Minh Nhật. Từ bé đến lớn, bao lần bước vào phòng cậu ta đã thành thói quen, giờ đây nó đã thành bất lịch sử. Dường như Minh Nhật ngày càng xa cách hơn, không muốn trở nên thân thiết với cô. Là cô ảo tưởng sự thân thiết với Minh Nhật dành cho cô lớn hơn. Hay lên tình bạn gắn bó đã trở nên xa cách. Nghĩ vậy, nước mắt cô càng tuôn rơi lã chã. 

- Em gái nhỏ! Em có sao không? Ui trời! Rách da rồi! Mau vào đây anh bôi thuốc cho- Một giọng dịu dàng, cất lên. 

Nghe vậy, Quỳ Tử vội xoa đôi mắt, ngước nhìn thì thấy một anh chàng rất điển trai, trên mắt đôi một cặp kính vuông, gọng vàng đang chìa tay ra. Cô vội đứng dậy phủ bụi trên người, xấu hổ nói:

- Em xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ!

- Không sao! Em dán miếng băng cá nhân này vào trước đã- chàng trai đưa cho cô miếng băng dính nhỏ , miệng vậy cười nhẹ nhàng

Do quá xấu hổ, cô vội nhận lấy, nhìn qua đôi chân mình, vội dán vào vết thương. Dán xong cũng không khỏi cúi đầu cảm ơn. Để đẩy lùi sự xấu hổ, cô nhìn xung quanh rồi ngốc nghếch ngẩn ra mà hỏi chàng trai đối diện:

- Đây là nhà anh ạ?

Anh ta phì cười, thấy mặt cô cứ ngơ ngơ vội nín bặt, giải thích:

- Đây là nhà anh! Anh là Nguyễn Lâm Giang! Mới chuyển đến trong ngày hôm nay rất vui được gặp em! Không  ngờ mới chuyển đến đã thấy có người khóc trước nhà rôi!

Quỳ Tử càng thêm xấu hổ và ngại ngùng, giờ đây nếu có cái quần, cô sẽ đội ngay nó lên đầu màu đào cái lỗ chui xuống đất cho đỡ  nhục! Cô lắp bắp, cúi gằm mặt xuống:

- Em thành thật vì đã làm phiền anh ạ! Em cũng ơn anh nhiều về miếng băng cá nhân ạ! 

Chàng trai vội xua tay nói:

- Thôi không sao! Em ổn là anh đỡ lo rồi!

Quỳ Từ vội cúi đầu cảm ơn lần nữa, xin phép về rồi luống cuống chạy đi

Quỳ Tử ơi! Mày thấy nhục chưa! Giờ vừa xấu mặt với crush lại nhục nhã với người lạ! Quỳ Tử ơi là Quỳ Tử

Quỳ Tử tưởng chừng không gặp Nguyễn Lâm Giang nữa nhưng số phận đã quay liệu có còn dừng lại




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro