Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Đêm đã khuya. Thành phố về đêm tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ còn những ánh đèn đường hắt xuống bóng dáng đơn độc của Đăng. Căn phòng trọ của anh đơn giản và nhỏ bé, chỉ đủ để chứa một chiếc giường, bàn làm việc cũ và vài cuốn sách xếp chồng lên nhau.

Đăng, 24 tuổi, là một chàng trai quê An Giang lên thành phố lập nghiệp. Anh làm công việc bán thời gian và nhận thêm các dự án nhỏ để trang trải cuộc sống. Cuộc đời của Đăng trôi qua lặng lẽ, mỗi ngày giống như một vòng lặp không đổi. Anh trầm tính, ít nói, nhưng đôi mắt lại chứa đựng nhiều điều sâu kín mà ít ai có thể nhìn thấu.

Đêm đó, khi đang đọc lại một cuốn sách cũ, tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn bất ngờ vang lên.

Vân: "Xin lỗi anh, em có thể làm phiền một chút không?"

Tin nhắn từ một người lạ. Đăng khẽ nhíu mày, lướt nhìn qua ảnh đại diện của cô gái – một bức ảnh bầu trời trong trẻo, không có mặt người.

Anh định bỏ qua, nhưng rồi lại nghĩ, chắc ai đó đang cần giúp đỡ. Đăng gõ những dòng chữ ngắn gọn nhưng nhẹ nhàng:
Đăng: "Được chứ. Có chuyện gì sao?"

Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng những lời lẽ dè dặt của Vân. Cô nói rằng mình đang trải qua một khoảng thời gian rất tồi tệ, tâm trạng nặng nề đến mức không thể ngủ được. Vân không kể cụ thể chuyện gì, chỉ bảo rằng cô cần một ai đó để lắng nghe.

Đăng không hỏi nhiều. Anh hiểu, đôi khi người ta chỉ cần một người biết lắng nghe mà không phán xét. Anh kể cho Vân nghe về mình, về cuộc sống giản dị nhưng yên bình ở quê nhà An Giang – nơi có cánh đồng lúa xanh mướt, những con đê nhỏ và dòng sông chở nặng phù sa.

Đăng: "Anh thích những ngày mùa mưa ở quê lắm. Tiếng mưa rơi trên mái tôn nghe rất vui tai. Anh thường nằm lặng im, nghe mưa rơi rồi ngủ quên lúc nào không hay."
Vân (nhắn lại): "Anh có vẻ yêu quê hương mình nhỉ?"
Đăng: "Ừ. Ở đó yên bình lắm. Còn em thì sao? Ở thành phố này có điều gì làm em thấy vui không?"

Phía bên kia, Vân dừng lại một lúc lâu rồi mới nhắn lại:
Vân: "Em không biết nữa. Ở đây náo nhiệt lắm, nhưng em lại thấy cô đơn kinh khủng."

Câu nói ấy khiến Đăng khựng lại. Anh nhìn màn hình điện thoại rất lâu trước khi trả lời:
Đăng: "Nếu em thấy mệt mỏi quá, có thể kể anh nghe. Đôi khi nói ra sẽ thấy nhẹ lòng hơn một chút."

Vân dường như do dự rất lâu, rồi cuối cùng cũng mở lòng thêm một chút. Cô kể rằng mình là sinh viên Y khoa năm cuối, hiện đang sống một mình trong căn phòng trọ nhỏ gần trường. Cô từng có một khoảng thời gian rất tươi đẹp, nhưng mọi thứ sụp đổ sau một mối quan hệ đầy tổn thương. Từ đó, cô mang trong mình nỗi đau không thể giãi bày và mắc chứng trầm cảm kéo dài.

Vân: "Em đã thử nói chuyện với bạn bè, nhưng họ không hiểu. Họ bảo em suy nghĩ quá nhiều, rằng mọi chuyện không đáng. Em cũng từng nghĩ như vậy... nhưng những nỗi buồn này không biến mất được."

Đăng đọc tin nhắn của Vân, trong lòng anh bỗng trào lên một nỗi xót xa khó tả. Anh gõ những dòng chữ chậm rãi, cẩn trọng:
Đăng: "Anh không biết em đã trải qua những gì, nhưng anh tin chắc một điều: nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Có thể không ngay lập tức, nhưng thời gian sẽ chữa lành. Anh sẽ lắng nghe em, bất cứ khi nào em cần."

Phía bên kia, màn hình hiện dòng chữ: "Vân đang nhập tin nhắn..." nhưng rất lâu sau mới xuất hiện một câu trả lời ngắn gọn:
Vân: "Cảm ơn anh. Có lẽ em sẽ nhẹ lòng hơn khi gặp anh trực tiếp... được không?"

Lời đề nghị ấy khiến Đăng bất ngờ, nhưng anh cũng cảm nhận được sự chân thành và mong manh trong từng câu chữ của Vân. Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
Đăng: "Được thôi. Ngày mai em chọn địa điểm nhé, anh sẽ đến."

Buổi hẹn đầu tiên diễn ra vào ngày hôm sau.

Đăng chọn một chiếc áo polo trắng đơn giản, quần tây đen và đôi giày tây đã hơi cũ nhưng sạch sẽ. Anh đến quán cà phê trước nửa tiếng vì không muốn đến muộn. Vừa bước vào, Đăng đã thấy một cô gái nhỏ nhắn ngồi ở góc quán, chiếc áo len mỏng ôm lấy thân hình gầy gò. Cô nhìn ra cửa sổ, đôi mắt lặng lẽ và xa xăm.

Khi thấy Đăng, cô khẽ vẫy tay và mỉm cười nhẹ:
Vân: "Anh Đăng đúng không? Em là Vân đây."

Đăng ngồi xuống đối diện cô, nở một nụ cười hiền hòa:
Đăng: "Chào em. Anh đến sớm một chút, không ngờ em còn đến sớm hơn."
Vân (cười nhẹ): "Em không thích để người khác phải đợi. Với lại... em cũng hồi hộp lắm."

Họ ngồi trò chuyện rất lâu. Ban đầu, Vân còn e dè, nhưng sự nhẹ nhàng và chân thành của Đăng khiến cô dần thả lỏng. Cô kể cho anh nghe về những áp lực học hành, những đêm dài mất ngủ và cả những nỗi buồn không tên mà cô phải mang một mình.

Đăng: "Nếu em mệt, cứ nói ra. Anh biết đôi khi lời nói không thể xóa đi nỗi đau, nhưng lắng nghe sẽ giúp nhẹ lòng hơn."

Vân nhìn anh, đôi mắt cô long lanh:
Vân: "Anh biết không? Lâu lắm rồi em mới có thể nói chuyện thoải mái như vậy. Cảm ơn anh..."

Buổi hẹn đầu tiên kết thúc trong ánh nắng chiều nhạt dần. Đăng đưa Vân về tận phòng trọ, chào tạm biệt cô bằng một câu nói quen thuộc:
Đăng: "Em ngủ sớm nhé. Nhớ là ngày mai phải ăn uống đầy đủ đấy."

Vân đứng trước cổng, nhìn theo bóng dáng Đăng khuất dần. Trong lòng cô, một cảm giác bình yên len lỏi. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm thấy mình không còn cô độc nữa.

Còn Đăng, trên đường về, anh mỉm cười nhẹ. Cuộc gặp gỡ hôm nay đã thay đổi điều gì đó trong anh – như một tia nắng nhỏ xuyên qua bầu trời u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro