Xin lỗi, là tôi sai!
Lúc này, cậu chủ nhỏ mới nhận thức được rằng là mình sai rồi. Nhìn thấy vài giọt máu dưới đất, khiến cậu có cảm giác khó chịu. Vội vàng bỏ chạy đi tìm Lập Hạ.
_Cậu chủ!!! Cậu định đi đâu đấy.
_Cháu theo Lập Hạ, dì đừng lo
Nói rồi, hắn vội vàng chạy, như thể lo lắng nếu dừng lại một chút, thì sẽ không gặp được cậu cả một đời.
Phía sau dì giúp việc nhìn theo, miệng bỗng mỉm cười.
_Không ngờ vẫn được thấy cảnh này thêm một lần nữa!
Hắn chạy mãi mà khôg thấy Lập Hạ nên lo lắm, rồi bỗng chợt nhận ra điều gì đó. Vội vàng chạy về theo hướng cánh đồng hoa hướng dương. Quả nhiên như dự đoán, Lập Hạ đang ngồi khóc một góc ở đây.
Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần Lập Hạ, đưa tay sờ lên trán cậu. Hạ giật mình quay người lại. Thấy cậu thì tức giận lắm, vội đẩy xê ra. Nhưng tay hắn đã nắm chặt tay cậu lúc nào. Hắn nói
_Xin lỗi, là tôi sai!
_Hức, hỏng hết cả nhan sắc người ta đây này.
Hắn giật mình, rồi khẽ mỉm cười. Cười trông đẹp lắm! Khiến cho Hạ nhà ta có chút bối rối mà.
_Nè, quay sang đây
_Làm chi?
_Băng vết thương
_Có để lại sẹo không??
_Nếu có thì sao?
_Thì tôi bám cậu cả đời, bắt đền cậu cho đến khi nào sẹo bay thì thôi.
Hắn đỏ mặt, không nói gì thêm. Chỉ chăm chăm lo cho vết thương của Hạ. Hạ chán, hỏi
_Này anh tên gì?
_Tôi tưởng cậu không muốn biết
_Ai nói?
_Hôm qua có người hỏi tên tôi, tôi chưa trả lời mà đã chạy vụt về nhà rồi. -Hắn nói có chút nũng nịu
_Xin lỗi mà, cho biết tên đi
_Không, xin lỗi suông à
_Vậy anh muốn gì
_Tôi muốn gì cậu cũng phải đáp ứng
_Được, vậy anh ý sao
_Tôi chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ xong tôi nói. Tôi tên là Lưu Hiên
_Lưu Hiên à, lạ nhỉ
_Lập Hạ không lạ chắc!
Nói đi, nói mãi. Hạ chán rủ Hiên đi tìm chuồn chuồn. Hiên lắc đầu tỏ ý chê vì nghĩ thà rằng mình đánh đàn còn hơn. Thấy Hiên không thích, Hạ đành nói.
_Vậy, bai. Tôi rủ thằng Hoàng hàng xóm đi đây.
Hiên phát giác ra điều gì đó, kéo tay Hạ lại. Bảo sẽ đi bắt chuồn chuồn cùng cậu, Hạ vui vẻ vội kéo Hiên đi luôn.
Hai cậu nhóc chạy hoài, chạy mãi đi đến một bìa rừng.
_Đây, mình sẽ tìm chuồn chuồn ở đây, anh ở phía bên kia. Tôi ở bên này
_Ừm
Cứ thế, hai bạn nhỏ chia ra tìm chuồn chuồn hơn 30 phút. Sau khi quay lại và ngồi chờ, mãi mà không thấy Hạ đâu, Hiên lo lắm. Vội chạy đi tìm khắp nơi, mãi cho đến khi lại gần bờ suối. Hiên mới thấy Hạ. Hiên tức lắm lại gần định mắng Hạ. Bỗng đứng sững lại, Hạ khóc rồi.
_Này này sao lại khóc, không bắt được chuồn chuồn à. Tôi cho cậu chuồn chuồn của tôi này!
_H...ức...hức. Chân tôii!!!
Hiên thấy lạ, vội ngó qua xem chân Hạ. Ai chà, chân Hạ dẫm phải cục đá nhọn, chảy máu nhiều lắm. Hiên cũng hoảng rồi, vội vã cõng Hạ lên lưng rồi chạy về phía nhà mình.
"Tách...tách" mưa? Mưa rồi. Hiên thấy Hạ mãi không ngừng khóc, lo lắng nên chạy nhanh hơn. Bên này, dì Nho thấy trời mưa rồi nên lo cho hai bé lắm, định cầm ô chạy ra xem sao. Nào ngờ trong cơn mưa to, lấp ló bóng dáng hai người quen thuộc. Là Hạ và Hiên. Dì chạy lại đỡ lấy Hạ rồi đem em vào nhà.
Ngồi trong căn phòng lớn, một bên là Hiên đang lo cho Hạ. Một bên là dì Nho đang cẩn thận băng bó vết thương. Còn nhóc Hạ thì vẫn khóc mãi không ngưng.
_NÀY!!! -Hiên quát
_H..hả
_Cậu đừng khóc nữa coi!!!
_Nhưng mà tôi đau
_Mày không tao cũng đau chứ bộ
_Hả?!
_À, không có gì
Hiên đỏ mặt cúi đầu, dì Nho thì tủm tỉm cười rời khỏi phòng. Để nhóc Hạ ngơ ngác không biết chuyện gì. Hiên chạy xuống bếp, lấy bánh mình thích nhất đưa cho Hạ.
_Này
_Hả
_Bánh đó, ăn đi
_Nhưng m..
_Nhưng nhị cái gì, mày không ăn tao đánh bầm mắt
Hạ nghe sợ quá vội cầm lấy bánh, lúc này Hiên như ngẫm ra được điều gì đó nói
_Này, nãy mà mày đi với thằng Hoàng lỡ như bị như vậy, thằng Hoàng có cứu được không. Cho nên từ nay đi đâu nhớ có tao.
_Anh ấm đầu à, Hoàng cao hơn anh hẳn một cái đầu lận, người cũng vạm vỡ hơn hẳn. Có khi Hoàng bế tôi chạy 3 phút thôi là về tới làng rồi
Hiên dường như có chút ganh tị, tạo nên một mối hận sâu với Hoàng. Thề rằng sẽ hơn Hoàng cho coi. Lúc này Hạ đứng dậy
_Mưa nhỏ rồi, về đây
_Về với cái chân đó à?
_Chứ sao, không có mặt ở nhà. Mẹ tôi giết tôi đó!
_Tôi đưa cậu về!
_Thôi, tôi chê
Mặc kệ lời Hạ nói, Hiên cõng Hạ thêm lần nữa. Hỏi nhà Hạ ở đâu.
Hạ thấy hay hay, trong lòng thầm nghĩ "Có đứa cung phụng như này cũng tốt" rồi đồng ý cho Hiên đem về nhà luôn.
Hiên cõng Hạ đi qua con đường làng nhỏ xinh, hai đứa vừa đi vừa tán gẫu.
_Này, Hiên anh có bạn gái chưa?
_Chưa
_Kém thế, tôi có tận bốn em rồi cơ
Hiên nhéo vào đùi Hạ nói.
_Vâng tôi đâu như cậu được, tôi gìn giữ mình cho ai đó
_Ai đó?
_Không nói
_Aaa, nói đi mà
_Đợi sau này khi thân hơn tôi nói
_Nói lời giữ lấy lời!
_Ừ!
Mãi tán gẫu, Hạ và Hiên và đến nhà Hạ từ lúc nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro