Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những đóa hoa (Phần 1)

     Tích tắc, tích tắc,...

     Tiếng đồng hồ đều đều kêu hòa theo nhịp thở của chị. Chị đã chìm vào giấc ngủ, đắm mình trong những cơn mộng mị không đầu không cuối.

     Trong giấc mơ, chị thấy mình của những năm còn là cô học trò cuối cấp, tựa mình vào bức tường lạnh ngắt, gục mặt òa khóc đầy tổn thương. Hóa ra, đây là bộ dạng của chị vào cái ngày chị nghe tin anh đã có người thương của mình. Chị bước lại gần cô bé, nhẹ nhàng ôm lấy cô, ôm lấy nỗi đau đầu đời của mình như để xoa dịu những năm tháng ngây thơ, dại khờ theo đuổi anh. Rồi chị bật khóc, nước mắt trong giấc mộng nhưng lại là giọt lệ của đời thực.

     Mùa hè năm đó, chị lên 12. Đó là năm học cuối cùng chị được cùng anh ngồi dưới một mái trường. Cảm xúc của chị lúc ấy, như một mớ hỗn độn thật sự, vừa đầy nhiệt huyết, quyết tâm, lại vừa hụt hẫng, tiếc nuối. Chị chỉ mong mình sẽ có những khoảnh khắc đẹp hơn nữa với anh, để sau này khi nghĩ lại, chị không phải hối hận. Trùng hợp thay, anh và chị chung lớp luyện thi, chị lại có cơ hội để được gặp anh hằng ngày, cùng anh trao đổi những bài tập, kết quả hay than thở chuyện học hành, áp lực thi cử và đôi khi cả hai sẽ lân la nói những chuyện ngoài lề. Vì vậy, chị rất thích khoảng thời gian đó.

     Chị nhớ có dạo anh hay quên giờ học trên trường do tật ham ngủ, chị sẽ lén lút mượn điện thoại bạn rồi bấm số điện thoại nhà anh để gọi anh dậy đi học. Thời gian đầu chị còn run run chạy vội vào nhà vệ sinh, lo lắng lẩm bẩm vì sợ nhầm số nhưng lâu dần đó như một thói quen, chị thuộc làu dãy số và chỉ cần 30 phút không thấy anh ở lớp, thằng bạn ngồi sau sẽ tự động đưa chị điện thoại của hắn, nhắc chị gọi anh đi học. Kết quả của những lần ấy sẽ là anh vội vàng chạy đến lớp, áo quần xộc xệch, nhìn chị cười tươi rói và không quên cảm ơn chị. Lại có những lần anh vắng mặt hoàn toàn vì bận học thêm, cũng chính chị sẽ viết đơn xin nghỉ cho anh, giả chữ ký phụ huynh, nhanh nhảu sửa sĩ số lớp rồi báo với thầy cô anh vắng có phép. Phỏng theo đám bạn năm ấy, họ gọi chị "cáo già" và "cá biệt ngầm" vì những chiêu trò chị dùng để qua mắt thầy cô và vì cái vẻ ngoan hiền, nghiêm túc của chị đã đánh lừa được biết bao nhiêu người lớn. Chị của năm xưa tự hào lắm với cái biệt danh đó, nhưng chị của ngày nay lại ngán ngẩm, bởi lẽ chị nhận ra đó nào phải tinh ranh, lanh lợi gì, chẳng qua là cái sự dại trai không có giới hạn dẫn đến việc chị làm liều mà thôi.

     Năm học 12 của chị đã từng đẹp đẽ như thế, nhiều lần chị còn có ý định sẽ ghi lại vào trong sổ tay để có cái mà nhớ mà đọc, cho đến một ngày, mọi thứ đổ sầm xuống đôi vai bé nhỏ của chị.

-----------------------------------

     Cuốn vở toán với công sức chị giải nằm ngổn ngang trên bàn, một hai tờ giấy bị vò nhàu nát.

     Tiếng xe máy nổ lên, có một người vừa rời khỏi nhà.

     Tiếng khóc than ai oán, tiếng chén bát chạm vào nhau.

     Cảnh tượng ấy, chẳng khác nào cảnh của một ngôi nhà vừa có chiến tranh qua đi.

     Trong phòng tối mịt mù ấy, có một cô bé học 12, với mái tóc vừa cắt ngắn không đều, người ngợm nóng ran, nằm bất động trên giường, tay gác ngang trên trán, môi mím chặt đầy căm phẫn.

     Hai năm rồi, một câu chuyện, đôi lúc lại khiến chị phải sống trong cảnh gia đình không hạnh phúc. Là một ngày chị chợt nhận ra bản thân mình không còn sợ bóng tối, không còn sợ đau. Là một ngày chị chợt nhận ra giá như mình chẳng sống trên thế giới này.

     Trước cái đêm định mệnh đó vài ngày, chị bị thằng bạn thân của mình phản bội. Chẳng là chị được cả lớp bầu chức phó bí thư, hại tên bạn của chị bị tụt xuống ủy viên, hắn tức tối không phục và yêu cầu bí thư đoàn trường xem xét lại. Nhưng rốt cuộc, kết quả vẫn giữ nguyên. Chị tưởng như chẳng có gì đáng bận tâm cho đến khi chị đọc được những tin nhắn do chính bạn thân chị gửi cho các bạn cùng lớp, cùng với lời lẽ miệt thị, bôi nhọ chị. Chị nhớ chị đã sốc biết bao nhiêu, đã run cầm cập biết bao nhiêu vì tức giận, vì phải đọc những lời không thành có, vì phải nghe những từ không hay từ chính người chị tin tưởng nhất. Lúc ấy, chị đã muốn mặc kệ hạnh kiểm mà lao vào đánh tên bạn ấy một trận, hỏi cho ra nhẽ nguyên nhân nào khiến cậu ấy phải làm như vậy nhưng lòng tự trọng của chị không cho phép, tay chị không thể bẩn đi hay đau đi vì một con người chẳng ra gì. Chị dù có tức có giận, vẫn ngó lơ mà sống, sống để người khác nhận ra những lời nói đó không đúng sự thật, để rồi sau này có những người đã từng phải nghe lời miệt thị chị đến cúi đầu xin lỗi. Ngày đó, tuần đó, chị nhận ra mình mất đi một người bạn.

     Ngày sau đó, tuần đó, chị nhận ra mình mất đi người mình thương.

     Là một ngày nắng đẹp sau cơn bão, chị "vui vẻ" đón nhận tin anh có người thương. Có người bảo anh thương một bé khóa dưới, lại có người bảo anh thương cô bạn cùng lớp. Tim chị, lại vụn vỡ thêm một lần nữa. Từ trước đến nay, chị luôn nghĩ rằng sau cơn mưa, trời lại rạng. Hóa ra, sau cơn mưa, sau khi mất một người bạn, chị nhận ra bão đã về trong lòng chị. Anh đang đứng đó, trước cửa lớp chị, nhìn chị thật lâu rồi nở một nụ cười. Nụ cười ấy đã từng khiến chị chao đảo thế sao nay lại khiến chị xót xa đến thế. Cả một ngày hôm đó, chị chỉ nằm thườn thượt trên bàn, bài giảng không lọt tai và tay thì chẳng muốn viết, chị chỉ muốn về nhà thật nhanh để nhắn tin hỏi anh, chị cần phải biết thông tin chính xác, bởi lẽ anh và chị từng giao kèo rằng nếu như trái tim anh rung động vì người khác thì hãy nói với chị đầu tiên, để chị thôi không theo đuổi anh nữa, để chị không phải là người thứ ba. Cuối cùng, cái giây phút chị mong đợi nhất cũng đến.

     - Có người yêu?!

     - Không có. 

     - Thế sao cả khối đồn ầm ầm lên thế?

     - Sao cả tin thế.

     - Vậy sao không lên tiếng đính chính?

     - Kệ. Cứ để đồn cho vui.

     Câu chuyện tuy nhạt tuếch, trống rỗng nhưng có một người lại chẳng thôi đớn đau. Trước cuộc nói chuyện đó, chị đã thấy vài cái confessions trên facebook  của trường tỏ ý tiếc nuối trước tin anh có người yêu. Phải thừa nhận nhiều vệ tinh quay xung quanh anh thật, chỉ mới một ngày thôi mà có biết bao nhiêu em đang rơi vào hoàn cảnh của chị. Trong lúc lơ đễnh đọc tin, chị đọc được comment  của anh. Anh bảo anh có người yêu rồi, một người thực sự rất tốt và anh thương cô ấy đến mức gần rước cô ấy về nhà. Chị biết trong lời nói đó của anh, đa phần là sự thật. Và chị cũng biết tin nhắn anh nhắn cho chị lúc này là lời nói dối. Chị chỉ không biết tại sao trong ngần ấy thời gian anh không cho chị câu trả lời rõ ràng, không bảo chị thôi đừng thích anh. Là anh sợ chị buồn? Hay sau tất cả mọi chuyện, chính chị là người ảo tưởng? Những ngày sau đó, mặc dù anh vẫn đến trường với khuôn mặt hứng khởi, nụ cười xuyến xao của năm ấy nhưng chị quyết định không quan tâm đến anh, ngó lơ anh, quay ngoắt người nếu thấy anh ở hành lang, chị biết hành động của mình là lộ liễu, nhưng thà như thế còn hơn là chị tiếp tục theo đuổi anh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chị đã cố gắng mạnh mẽ như thế, nhưng anh chẳng biết được rằng chị đã bao nhiêu lần giả vờ gục mặt nằm để lén nhìn anh ngồi phía sau, òa khóc nức nở, tiếc thương cho một cuộc tình đơn phương chưa bao giờ có kết thúc tốt đẹp.  

     Là một ngày bài thi thử được phát ra, chị không hài lòng với con điểm và cả thầy cũng lên tiếng chê bai, chị trở về nhà sau một tiếng đi mưa không che không phủ, thẫn thờ đứng dưới vòi sen, lặng nghe những tiếng cãi cọ chẳng ai nhường ai. Chị về phòng, tự mình khóa chặt cửa, nhìn ngơ ngác trên trần nhà tối đen như mực. Bao uất ức kìm nén bấy lâu, nay trực trào cùng với cơn sốt cao không kiểm soát, tim đập nhanh, hơi thở chị gấp gáp rồi dần dần nặng nhọc. 17 tuổi, chị mất đi người bạn chị tin tưởng, người chị yêu thương cả một thanh xuân, một gia đình để chị nương tựa, một giấc mộng về con đường đại học, để rồi chị lịm đi, tuy chẳng đớn đau nhưng không thanh thản, môi vẫn mím chặt, nước mắt vẫn chảy dài. Chị ước giá như mình đừng sống trong cuộc đời này, đừng có tất cả để rồi mất đi những điều đó cùng một lúc. Chị ước mình đủ mạnh mẽ để sống tiếp một cuộc đời nhưng thật sự bản thân chị không làm được, chị không đủ bản lĩnh để tiếp tục đối mặt với những mất mát đó. Tưởng chừng bản thân mình không qua khỏi, cho đến khi chị nghe tiếng phá cửa, chị nhận ra cả thế giới, tuy có những lúc bận rộn nhưng vẫn không quên chị. Và chị cũng nhận ra, khi chị biến mất, có một người lắng lo đi tìm chị.

     

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro