Chương 2: Cậu ấy có người yêu rồi?
Đây là quán ăn có phong cách khá mới lạ, trang trí theo kiểu tối giản, ấm cúng, và điều quan trọng là không có ghế, mọi người đều ngồi ăn ở dưới sàn. Bách Lâm mới tháo giày ra đặt lên kệ thì An Nhiên bên này đã giành chỗ trước rồi, hiếm lắm mới được ăn ở chỗ đặc biệt thế này nên trông cậu chàng phấn khởi hẳn lên: "Nhanh lên thằng kia, qua đây nè tao có chừa chỗ.". Bách Lâm từ từ đi qua, quán ăn trang trí không có gì nhiều, tông màu ấm là chủ yếu, có hai khu vực rất rộng rãi cho thực khách, một là khu bên ngoài, khu này để những bàn đơn, bàn đôi chiếm diện tích không quá lớn, diện tích khá rộng, nhìn sơ qua chắc cũng chứa khoảng hai mươi cái bàn đủ loại, chính giữa khu có một lối đi phân cách riêng để thực khách lên luôn khu còn lại. Khu hai ngay đằng sau khu một, là khu bàn dài dành cho các hội nhóm, chứa được khoảng năm cái bàn như vậy, Bách Lâm nghĩ chắc mỗi bàn cũng phải chứa được tầm hơn mười người. Hai khu này phân ra bằng một bậc thang không quá cao, đủ để con nít năm tuổi bước qua. Sàn quán được lót gỗ nên không lo dơ người, không thấy có quá nhiều nhân viên, có vẻ đây là quán tự phục vụ.
Bách Lâm đánh giá quán ăn một hồi thì mọi người trong khoa cũng đã làm quen bắt chuyện với nhau xong hết rồi, An Nhiên kế bên đang ra sức làm quen với một cô gái, còn An Khải đằng kia thì trông hơi lo lắng, như đang đợi ai đó vậy. Tim Bách Lâm hẫng một nhịp, không lẽ...cậu ấy có người yêu rồi? Không đâu, An Khải đó giờ chăm chỉ học tập, mặc dù quan hệ rộng nhưng suốt những năm cấp ba cũng đâu thấy biểu hiện gì là đang yêu đâu, ừm, mình nghĩ nhiều rồi... Nhưng mà, lỡ cậu ấy giấu, nếu giấu thì mình cũng không nhìn ra được, nhưng mà người như cậu ấy sẽ giấu hả, mình không nghĩ vậy... Hay là thi xong rồi gặp được, có thể lắm, lỡ như chung phòng thi rồi yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn thì sao, hoặc người kia giúp đỡ cậu ấy câu nào đó rồi quen nhau rồi yêu... Ầy phiền quá, có người yêu thôi mà, cùng lắm thì không thích nữa, kệ đi!
Như thể An Khải thực sự có người yêu, Bách Lâm nghĩ đủ thứ trong đầu, nghĩ đến mức quên luôn sự tồn tại của An Nhiên: "Ê, ê ê, ủa? Ê Lâm, bị ngu hả mày, tao nói nãy giờ mày có nghe không vậy?". Bách Lâm bị gọi thì giật mình, cậu chỉnh lại khuôn mặt có phần ngu ngơ mà trả lời: "Mày mới nói gì, tai bị úng nước, nghe không rõ.", "Úng con khỉ, rõ ràng là mày lơ tao. Tao nói là ở đây người ta không phục vụ cho mình đâu, muốn ăn phải tự thân vận động, có sẵn cái thực đơn nè, mày ăn gì thì chọn rồi mình đi lấy cho nhanh.". Bách Lâm nhận lấy thực đơn, món ăn khá đa dạng, nhìn qua thì toàn nhũng món ăn gia đình, có sườn kho, cá kho, thịt kho, cá chiên nước mắm, rau muống xào, còn có cả gà rán, gà kho, vịt xào xả ớt, món hầm và món canh đều có đủ. Bách Lâm nhìn qua một hồi, phần nhìn được đó nha, mấy món này nhìn thôi là muốn ăn, chắc sẽ chọn mấy món hợp túi tiền chút... Sườn được nè, sườn xào chua ngọt, còn có rau muống xào tỏi nữa, có cơm không ta? Ù, tưởng chỉ có mấy món ăn gia đình, gà rán sốt này kia cũng có, vậy thêm ba cái cánh gà. Chọn xong, cậu đưa lại cho An Nhiên, như thể quên mất khi nãy bản thân đã suy nghĩ những gì, Bách Lâm hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy đồ ăn. Hai cậu chàng cứ vậy tự giác đến khu thức ăn lấy món của mình.
Trong khi họ vắng mặt, người mà nãy giờ An Khải chờ mãi cũng đến, cậu chàng với áo thun đen cùng quần Jean đen dài, chiếc quần tôn lên trọn vẹn đôi chân dài cao ráo của cậu, khoác ngoài là một lớp áo da trơn, bờ vai rộng làm cậu trông vô cùng nổi bật với bộ đồ này, đương nhiên, kèm theo đó là cảm giác xa cách rất khó tả. Có lẽ chỉ cần Quang Ninh ốm một chút, vai nhỏ một chút thôi thì khi mặc bộ này nhìn cậu sẽ chẳng khác gì những cậu trai "báo đời", "cháy phố" thường thấy trên mạng cả, nhưng thật may quá, cậu thừa sức cân bộ trang phục này rồi. Quang Ninh bước vào quán ăn, vừa cất giày xong thì liền chạy đến chỗ của An Khải: "Trời má, tao bị lạc đường, quán này to mà đường ngoằn ngoèo khó đi thiệt sự, tao đi từ sáu giờ rồi ấy mà tìm mãi mới tới này.", An Khải đã không lạ gì với người bạn mù đường này của mình, nhìn Quang Ninh thì thấy ngầu vậy thôi, chứ thật ra cậu ta ngáo lắm, chỉ là cứ thích trưng ra vẻ ngầu ngầu khó gần vậy, cũng chẳng biết để làm gì. "Không phải đường ngoằn ngoèo khó đi, là do mày bị mù đường thì có. Thôi, người ta đi lấy đồ ăn hết rồi kia kìa, ngó coi mày muốn ăn cái gì rồi đi chọn với tao nữa.", nói xong cậu đưa thực đơn đến cho Quang Ninh, cậu chàng này ngó sơ qua một cái, thấy có gà ràn là chọn ngay: "Gà gà, gà thôi, còn lại mày muốn ăn gì thì gọi đi, lát tao ăn ké.". An Khải cũng không phản đối, cậu lấy lại thực đơn rồi nghiêm túc chọn vài món, sau đó thì cùng Quang Ninh đến quầy thức ăn.
--------------------------------------------------------------
Lời nhắn của tác giả Hyshys:
Tui không lừa người nhé, hôm nay bạn thân bé Khải lên sóng, cơ mà là BẠN THÂN không phải người yêu, không có ý định gì với Khải nhà ta cả. Quang Ninh tui phải tả nhiều về ngoại hình như vậy là do sẽ cần cho sau này, có lẽ là thúc đẩy sự rối bời của Bách Lâm chăng? Với cả, tui sẽ không nói là do chương này tui mới nhớ là tui chưa tả ngoại hình của An Khải kỹ càng câu ha ha... Quang Ninh...ùm....là mẫu người chắc có style thời trang tui thích nhất á, tui sẽ cố xây dựng ẻm thật đẹp nè.
À, chương này mọi người thấy được cái sự overthinking của Bách Lâm nhà ta chưa, thiệt nha, thằng bé nghĩ nhiều lắm ấy, nhưng mà cũng nhanh quên lắm, lâu lâu buồn buồn nó lại lụm chuyện xưa lắc xưa lơ ra để nghĩ thôi, nghĩ nhiều vậy nên tình tiết truyện sẽ không tránh những lúc hiểu lầm đâu, yên tâm là hiểu lầm không ngược nhiều đâu nè.
Tui có tiết lộ nhiều quá không ta, kệ i, nói vậy chứ chưa chắc tui ghi vậy mà ha ha. Mà mọi người có thấy khó chịu khi thoại nhiều quá không, tui không tránh được cái này, cũng không biết là sao cho thoại đừng liên tục ấy, èo, bao năm đọc tiểu thuyết lại chẳng áp dụng được tẹo nào cả. Nếu mọi người có cách nào giúp tui viết lời thoại ngay ngắn lại thì cmt ở đây nhaaaaa.
À, lần này tui viết nhiều hơn lần trước ó, với cả tui cũng cố hết sức để không viết tắt hay viết tiếng Anh vào luôn, tui phải vắt óc lắm lắm đóoooooo. Zậy thoi, chương sau bé Lâm sẽ lại hiểu lầm đây, yên tâm là không có gì đáng lo đâu á. Nếu mọi người tìm được lỗi chính tả hoặc ngữ pháp nào thì nhớ cmt để tui biết đường sửa nhaaaaa. Cảm ơn rất nhìu :33333
|Thời gian đăng (chưa chỉnh sửa): 21h10 - 22/6/2023|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro