Hoa hướng dương của mặt trời.
Tại cánh đồng hoa hương dương năm ấy. Vẫn là bầu trời, vẫn là cái nắng nhẹ kể cả những bông hoa hướng dương đang hướng về phía mặt trời kia vẫn giống như năm ấy. Mọi khung cảnh vẫn như cũ. Chỉ là hiện tại người đi đến đây cùng anh đã không còn là em nữa mãi mãi cũng không còn là em nữa.
Nhớ năm đó, khi đến đây em đã cười thật tươi khuôn mặt em rạng rỡ dưới ánh mặt trời cùng với những bông hoa màu vàng đón nắng mai đã khiến anh nhớ mãi không thôi. Hình ảnh đó mãi mãi nằm trong kí ức và cả trong trái tim, nụ cười khi ấy của em mãi mãi là thứ đẹp đẽ nhưng cũng là đau thương nhất bởi đó là nụ cười cuối cùng của người anh yêu. Nụ cười ấy đẹp đẽ trong kí ức nhưng lại đau thương trong tim anh.
Ta đã từng hạnh phúc suy tính về tương lai, từng mơ mộng về một căn nhà với những chú chó, mèo. Một cuộc sống đơn giản nhưng hạnh phúc sau khi rời khỏi giới giải trí xô bồ đầy khắc nghiệt.
Ấy thế mà ông trời trêu ngươi hạnh phúc thì ngắn ngủi, nghững suy tính sụp đổ chỉ trong tích tắc. Bao mơ mộng ước mơ và hoài bão đều trở thành một thứ xa xỉ à không phải là chẳng bao giờ có thể xảy ra khi căn bệnh quái ác ấy tìm đến em.
Khi em cầm trên tay tờ kết quả chuẩn đoán mình mắc phải căn bệnh u não ác tính khuôn mặt em trắng lại càng trắng hơn trong đôi mắt đã không còn sư long lanh mà thay vào đó là đôi mắt vô hồn thiếu sức sống. Khi nhìn thấy kết quả lòng anh đã dâng lên nỗi sợ hãi mà trước nay anh chưa trãi qua lần đầu tiên anh biết cảm giác bất lực như thế. Muôn vàng câu hỏi lặp lại trong anh, anh chỉ muốn biết tại sao tại sao lại đối sử với em như thế đối sử với chúng ta bất công như thế. Em còn trẻ, còn gia đình, hy vọng, hoài bão, và ti tỉ các thứ em muốn thực hiện phải làm sao. Còn cả tình yêu của chúng ta nó chỉ mới vừa cảm nhận được tí hạnh phúc và cả anh nữa em là thế giới của anh mà anh phải làm sao khi mất đi em đây.
Lúc ấy anh chỉ hy vọng đó là kết quả sai muốn em đi khám lại nhưng anh đã tuyệt vọng ngay sau câu nói của em.
' không sai đâu Tay đây là lần thứ hai em kiểm tra rồi lần trước........kết quả cũng như vậy.'
Ngập ngừng một lúc lâu em lại nói.
'Hơn nữa còn không có cách chữa.'
Anh như không tin vào tai mình cái gì mà kiểm tra lần hai cái gì mà không có kết chữa. Thật sự anh chỉ mong muốn thời khắc đó em chỉ sẽ bật cười mà nói với anh.
'Em đùa thôi, em sẽ không chết sớm hơn anh đâu.'
Nhưng điều ước mãi mãi chỉ là ước câu nói đó mãi mãi không bật ra từ em mãi mãi không.
Nước mắt không biết từ bao giờ đã trào ra anh gục đầu vào vai em mà òa khóc như một đứa trẻ còn em vuốt ve lấy bờ vai của anh mà nói không sao không sao đâu.
Kể từ ngày ấy em không nhận thêm bất kì hợp đồng quảng cáo, dự án phim, hay bất kì buổi event nào nữa em chỉ hoàn thành những dự án và công việc đã được nhận trước đó và dù cho căn bệnh kia có đầy đoại em tới mức nào em vẫn hoàn thành rất tốt công việc của mình. Em luôn mạnh mẽ không để lộ ra một chút yếu đuối nào, nên chẳng ai biết em bị bệnh. Thuốc giảm đau luôn được uống vụng trộm trong nhà vệ sinh mỗi khi cơn đau ập tới . Khi cơn đau qua đi em bước ra ngoài thì vẫn nói vẫn cười vẫn là em của những ngày còn khỏe mạnh.
New à, đôi khi anh muốn nói với em nếu muốn khóc thì hãy khóc với anh này, đau đớn quá thì cứ gục vai anh, anh sẽ chỉ vỗ về em thôi sẽ ko nói gì cả. Rõ ràng có anh bên cạnh sao em phải chịu đựng một mình, anh ghét việc hằng đêm em phải tìm đến những góc tối trong nhà để chịu những cơn đau như búa bổ, anh ghét việc em khóc rồi lại tự lau đi nước mắt của mình.
Rồi căn bệnh ấy của em ngày một trở nặng đi, em đột ngột rời khỏi GMM trong sự ngỡ ngàng của tất thảy mọi người, ai cũng muốn biết vì sao em lại rời đi đột ngột như thế không một lời báo trước họ chỉ biết khi nhìn thấy bài đăng của công ty. Họ biết em yêu cái nghề mà em đã gắn bó cả 10 năm nay như thế nào em tận tâm vì nó ra sao nếu nói em rời bỏ công việc này vì lí do cá nhân nào đó mn chắc chắn sẽ ko tin càng không thể nói thật cho họ biết vì anh biết em không muốn mọi người sẽ bận lòng nên anh chỉ có thể nói với họ rằng anh không biết.
Chẳng một ai trong công ty biết chúng ta là người yêu cả kể cả Off và Gun hai người bạn thân thiết của cả anh và em. Hai người họ thường nhắc tới em trước mặt anh, họ bảo họ ko liên lạc được với e, họ bảo họ nhớ em rồi, họ bảo gọi cho em 10 cuộc em chỉ bắt mấy 2 3 cuộc gọi nhưng hai người họ đâu biết em thường xuyên phải nhập viện, bệnh viện ngôi nhà mà em dù không muốn cũng bắt buộc phải tới một ngôi nhà đầy sự ngột ngạt đầy sự tuyệt vọng. Cứ vài hôm em lại tới bệnh viện vì những cơn đau ngày càng nặng nề, những lần ngất xỉu bất chợt nên làm sao em có thể nghe điện thoại thường xuyên hay trả lời tin nhắn từ những người yêu thương em.
Và em luôn nói em ổn trong mọi cuộc điện thoại và kể cả với anh, nhưng chữ ổn của em làm anh đau lắm trái tim anh quặn thoắt lại từng giờ, mỗi lần em nhập việc anh chỉ biết đứng chờ bệnh ngoài cửa phòng nhìn các y bác sĩ chạy ra chạy vào ko ngớt lúc ấy anh chỉ ước ông trời hãy thương xót em với đừng bắt chàng trai đáng yêu và tốt bụng của anh đi sớm như thế, hãy để em sống lâu hơn một chút. Cũng cầu xin ông trời hãy thương xót anh với, thương xót cho trái tim.của một con người lần đầu biết yêu, yêu một cách điên cùng khờ dại một người suốt 10 năm khó khăn lắm mới được đáp lại khó khăn lắm mới ở cạnh em ấy với tư cách là một người bạn đời chứ không phải một người anh trai.
Ông trời sinh ra tạo mọi thứ trên đời nhưng ông thật bất công, đều là những đứa con của mình nhưng khi những đứa con của mình cầu xin điều gì đó thì ông luôn giúp đỡ đứa này nhưng lại bỏ đi đứa kia, giống như cách mà anh đã nhìn thấy bao người được sự giúp đỡ từ những lời nguyện ước mà trở nên tốt hơn. Nhưng sao khi anh cầu xin ông ấy cứu lấy em với cứu lấy trái tim đang thoi thóp sợ hãi mỗi ngày của anh với thì ông ấy lại lờ đi mà ko cho anh dẫu là một cơ hội để nắm lấy tay cứu em ra bàn tay của thần chết đúng là thật thiên vị mà. Đôi lúc anh đã nghĩ chỉ cần có một cơ hội cứu lấy em dù có bắt anh đưa nữa đời của mình anh cũng sẽ nguyên trao đổi, vì đối với anh em chính là máu thịt mất em rồi trái tim anh sẽ chết mất.
Căn bệnh quái ác ấy khiến em ngày càng gầy gò và xanh xao đi nhưng em ko còn tới bệnh viện thường xuyên nữa vì em nói nơi đó khiến em cảm thấy ngột ngạt. Anh cũng từ ấy mà hạn chế công việc lại và dần rút lui khỏi giới. Anh muốn ở bên em nhiều hơn, muốn ôm em ngủ vào mỗi tối và đánh thức em vào buổi sáng, muốn nói yêu em mỗi ngày. Và những ngày tháng cuối cùng ấy là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh cũng là những ngày đau thương nhất đời mình. A hạnh phúc chúng ta ở cạnh nhau, nắm tay nhau dạo quanh khu vườn nhỏ vào những buổi chiều mát, hạnh phúc khi em cười thật tươi mà nói yêu anh, hạnh phúc khi thấy em đầu tiên vào mỗi buổi sáng, ôm em và thì thầm vào tai em những lời yêu thương, chúng ta cùng nhau nấu ăn cùng làm việc nhà và làm tất thảy mọi thứ cùng nhau giống như bao cặp đôi bình thường mà những ngày còn bận rộn với những lịch trình tấp nập chúng ta không có được. Và đau thương cũng là khi mỗi sáng mai thức dậy anh lại sợ người bên cạnh mình đã ngủ một giấc thật sâu tới nỗi anh chẳng thể đánh thức được, những bữa ăn sẽ chẳng bao giờ thiếu đi hộp thuốc trên bàn, những buổi dạo chơi cũng sẽ thật tuyệt nếu như những cơn đau không bất chợt tìm tới em.
Rồi cái ngày mà anh sợ hãi cũng đến, đến theo cách mà dù cho đã chuẩn bị tinh thần dẫu cho có nghĩ tới và tưởng tượng ta nó hàng nghìn lần anh vẫn cảm thấy bất ngờ và run rẩy. Cũng là nơi đây nơi những cánh hoa hương dương luôn nở rộ là tươi tắn dưới ánh mặt trời. Ngày ấy em nói muốn tới cánh đồng hoa hướng dương, cũng muốn giống như hoa hướng dương sưởi ấm dưới ánh nắng của mặt trời, khuôn mặt e xanh xao gầy gò dù cho a có chăm bẵm nó thế nào nó cũng ko thể trở về như lúc trước. Chúng ta tâm tình những chuyện của trước kia, em cười thật tươi dưới ánh mặt trời nụ cười thật rạng rỡ nhưng cũng đầy sự chua sót và tiếc nuối.
Nằm tựa vào vai anh em dần dần chìm vào giấc ngủ trên khóe môi vẫn còn đang mỉm cười cùng với nó là giọt nước mắt đang lặng lẽ mà rơi xuống, giọt nước mắt cuối cùng của em. New à! Hôm ấy em thật sự rất đẹp áo sơ mi trắng quần kaki màu kem mái tóc bồng bền khiến nó bay lất phất trong gió. Chợt lúc đó anh nhận ra hóa ra ông trời ko mang ai đi vô cớ cả, ông ấy chỉ lấy lại thiên thần của mình thôi mà vị thiên thần ấy cũng vô tình mang theo trái tim anh đi mất rồi.
.
.
.
.
.
.
Tang lễ của em được tổ chức kín đáo tại quê nhà HatYai của em, ko thông báo cho báo chí chỉ có anh, gia đình, bạn bè thân thiết là được thông báo để họ biết mà tiễn em ở đoạn đường cuối cùng này. Khi anh thông báo tin em mất tất cả những đồng nghiệp thân thiết của chúng ta đều nghĩ rằng anh nói đùa họ, nghĩ rằng anh chỉ trêu họ thôi chứ một người hôm qua vừa gọi video nói rằng sống rất tốt hôm nay lại được thông báo đã mất. Nếu là anh, anh cũng sẽ ko tin nhưng chỉ có duy nhất một thằng Off là hỏi anh đang ở đâu và sau đó nó có vẻ đã lập tức bay đến đây.
Việc đầu tiên khi Off nhìn thấy mặt anh là đấm anh một cái thật mạnh có vẻ nó đã dồn hết sức của mình vài cú đấm đó. Anh loạng choạng bò dậy từ trên đất mà ngước lên nhìn nó tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch có vẻ nó đã rất vội vã đôi mắt đỏ hoe trên đó vẫn còn một tầng sương mù chưa kịp rơi xuống. Nó cứ đứng đó mà vừa hét vừa chỉ vào mặt anh khuôn mặt đầy sự tức giận đôi mắt đỏ ngầu như thể nó có thể giết anh ngay lập tức.
'Thằng chó Tay Tawan, New bị bệnh mà sao mày không nói cho tụi tao biết hả?'
"Em ấy ko muốn ai biết hết,"
"Mẹ mày thằng chó."
Off lao vào anh như một con thú dữ và có lẽ nó thật sự đã đấm anh thêm một cái nếu như không có Gun giữ lại.
"ĐM, bộ em ấy ko muốn nói là mày ko nói cho tao biết sao, mày cũng biết New giống như em trai tao. Bộ 10 năm làm anh trai nó tao ko có quyền được biết nó bị làm sao hả ? Mẹ mày thằng chó."
Off mắng xong thì bất lực lùi về mấy bước rồi ngồi hẳn xuống đất, tầng sương trên đôi mắt cũng ko tự chủ mà rơi xuống. Gun bên cạnh cũng ko kém, em ấy đứng bên cạnh Off gương mặt đã lấm tấm nước mắt từ lúc nào có lẽ trên đường đến đây em ấy đã khóc rất nhiều.
Gun lâu đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi ấy, cuối đầu nhìn Off đang vùi đầu vào chân mình khóc rồi lại ngẩn mặt nhìn anh với gương mặt đầy nước mắt. Gun đi thật nhanh về phía anh và đấm một cái thiệt là mạnh nó khiến anh phải ngã thêm một nữa xuống nền đất khi vừa mới loạng choạng đứng dậy sau cú đấm của Off.
Đó là lần đầu tiên anh thấy em ấy tức giận như vậy, trước giờ em ấy luôn ôn hòa và dịu dàng tới vậy mà. Đôi mắt ngấn đầy đau thương và sự tức giận ấy đó là lần đầu tiên anh thấy ở Gun.
Gun nhìn thẳng vào đôi mắt anh, giọng nói của Gun không hung bạo giống Off nó chỉ nhẹ nhàng từ tốn nhưng lại khiến lòng anh nghẹn lại.
"Tay anh rõ ràng biết P'New bị bệnh nặng nhưng lại không nói cho ai biết, trước giờ anh luôn mắng anh ấy cứng đầu nhưng sao lần này lại nghe theo anh ấy như thế. Anh có thật sự coi tụi em là người nhà là những người anh em thân thiết không vậy hả Tay, chỉ cần anh nói tụi em sẽ giữ bí mật mà âm thầm chăm sóc anh ấy. Giờ thì không còn nữa rồi, anh ấy mãi nằm ở cái nơi lạnh lẽo kia. Em thật sự mất đi một người bạn quan trọng trong đời, một người anh trai.
Gun đã cười trong khi những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi trên bờ má nhưng nụ cười ấy nó chua xót lắm nó có chút dư vị của đau khổ, xót xa và rất nhiều sự căm phần hiện lên trong đôi mắt ấy khi em ấy nhìn anh.
Lòng anh lúc ấy có cái gì đó ngổn ngang, uất ức đè nén trong lòng cứ thế mà muốn bùng nổ, anh loạng choạng bò dậy từ dưới mặt đó nhìn hai người họ mà gào lên. Anh như một kẻ điên vừa khóc vừa nói với hai người họ.
"Hai người nói .........hai người mất một người em một người anh người rất quan trọng trong cuộc đời của hai người. Hai người đau lòng, thương xót cùng những tiếc nuối đối với New, còn tôi thì sao bộ tôi dễ chịu hơn các người chắc. Tôi chứng kiến em ấy từng bước đi về phía tử thần mà ko làm gì được hết, chứng kiến em ấy đau khổ bị dầy vò bởi những cơn đau mà tôi ước tôi có thể chịu đựng thay em ấy dù chỉ một chút thôi."
" Bộ các người tưởng tôi không muốn nói sao, muốn chứ nhưng em ấy nói chỉ cần tôi nói ra thì em ấy sẽ trốn cả tôi trốn tới một nơi mà chính tôi sẽ ko tìm thấy được. Các người quen em ấy nhiều năm như vậy cũng hiểu được tính cách em ấy mà, nói được thì làm được."
Anh lau đi những giọt nước mắt đang ko ngừng tuôn rơi kia tiếp tục nói với họ, cũng chính như trút đi bao nỗi lòng anh luôn giấu.
"Tôi yêu em ấy 10 năm, ở cạnh New lâu như vậy. Khó khăn lắm tình cảm của tôi mới được đáp lại, chúng tôi quen nhau mười năm nhưng chỉ yêu nhau được một năm cũng là một năm cuối cùng của New trong kiếp này . Tôi sống ba tháng hạnh phúc còn những tháng còn lại đều là lo sợ. Tôi sợ khi mở mắt ra người bên cạnh sẽ ngủ một giấc thật dài."
"Tôi......... thật sự mệt rồi không có em ấy bên cạnh tôi cũng không biết làm sao để tiếp tục đây, đôi lúc tôi cũng tự nghĩ hay là mình đi cùng em ấy cùng em ấy hạnh phúc ở bên kia. Nhưng mà tôi biết nếu tôi cũng rời đi thì New sẽ giận lắm, em ấy cứng đầu như vậy sẽ ko bao giờ tha thứ cho tôi đâu sẽ cho điều mà tôi nghĩ tới hằng đêm ấy là sự bồng bột và nhất thời."
Đôi chân anh khụy xuống, chiếc quần tây đen cũng dính đầy cát bởi sự vật lộn từ nãy giờ. Cả Off và Gun đều nhìn anh nước mắt họ vẫn đang rơi nhưng nó vẫn đang xen vài phần khó hiểu và xen lẫn sự bất ngờ trong ấy. Rồi ánh ấy qua đi thay vào đó là sự thương hại, xót xa và vài phần đồng cảm trong ấy
Cả hai đã ở lại HatYai cho tới khi tang lễ kết thúc, họ đã giúp đỡ rất nhiều cho tang lễ của em. Và đôi lúc khi nhìn thấy bức ảnh đặt ở trên kia của em họ cũng sẽ giống anh ko cầm được mà rơi nước mắt. Em trên bức ảnh kia vẫn rất đẹp một nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt lại buồn bã quá. Ánh mắt mà khi em cười rạng rỡ như thế anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy cả.
Mọi người đã tới rất nhiều ai cũng xót xa cho em cả, chàng trai ở tuổi 30 đã ra đi mãi mãi nghe ai mà chẳng xót xa chứ. Nước mắt của họ đã vì em mà rơi rất nhiều cho thấy chàng trai của anh đã được rất nhiều người yêu quý đúng không. Anh cũng đã đăng IG và nói cho Polca biết về sự ra đi của em, họ đã nghĩ rằng anh đùa nhưng dẫu cho anh có muốn là đùa tới đâu nó vẫn là sự thật ko thể chối cãi. Anh biết họ đã khóc rất nhiều đó, vì em chính là anh pé của Polca là niềm hạnh phúc của honey. Có những người đã dõi theo em trong cả thanh xuân của họ mà.
Những ngày đó cũng nhanh chóng qua đi, ngày anh trở về BangKok trước khi đi anh đã nói chuyện với ba mẹ em, họ đã nói rất nhiều cũng đã rơi rất nhiều nước mắt. Đứa con trai út hiểu chuyện, hiếu thảo, đứa nhỏ họ yêu thương suốt ba mười năm cứ như vậy mà đi.
Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh câu nói chỉ cần nói ra thôi đã đủ khiến cho người ta đau lòng. Ba mẹ đã kể rất nhiều về em, em lúc nhỏ thế nào hiếu thuận ra sao. Từng chuyện từng chuyện một mỗi một câu nói ra giọt nước mắt của họ cũng rơi theo, lòng anh cũng vì thế mà nặng trĩu.
Trò chuyện với ba mẹ anh mới biết hóa ra em đã nói chuyện chúng ta cho họ lúc em trở về khi vừa mới rời khỏi GMM, hóa ra em đã kể cho họ rất nhiều về anh. Nói anh tốt với em ra sao và yêu em nhường nào lúc ấy hốc mắt cứ tưởng đã cạn khô nước nay lại rơi ra, anh hạnh phúc biết nhường nào khi em nói chuyện chúng ta và anh cũng nhớ em biết nhường nào.
Trước khi rời khỏi căn phòng đầy nước mắt ấy, câu cuối cùng mẹ nói với anh là.
"Tay này, cháu có muốn trở thành con trai của chúng ta không."
Lúc ấy anh đã thật sự đã rất ngạc nhiên xen lẫn đâu đấy là sự hạnh phúc trong anh. Vậy là anh có thể đường đường chính chính gọi họ là ba mẹ có thể chăm sóc họ thay em, anh cũng thật lòng thương họ.
Trở về Bangkok là một ngày trời mưa tầm tã như cũng chính tâm trạng của anh, anh trở về căn nhà của chúng ta nơi chứa đầy những bóng hình của em. Lúc ấy anh đã nhớ em đến nhường nào, trái tim anh đã đau nó đau lắm em ơi. Rồi tiếng chuông của vang lên xoa tan mọi sự yên lặng trong căn phòng trống vắng. Là người của bưu điên, anh ta nói anh có thư là từ..... New Thitiphoom. Có trời mới biết anh đã giật mình đến nhường nào và khi gặn hỏi người đưa anh mới biết bức thư được em gửi từ một tuần trước. Có lẽ từ ngày đó chính em đã biết trc mình sẽ ra đi ko lâu sau đó, đúng là New chỉ có em mới tính trước tính sau như thế.
Từng chút mở bức thư kia ra, anh đã bật khóc một lần nữa vì nội dung trong ấy.
"Gửi đến Tê
Lúc anh nhận được bức thứ này cũng là lúc em rời xa anh rồi nhỉ. Cảm ơn anh Tay à vì đã ở bên em không bỏ mặc em lúc em cần ai đó ở bên nhất, cảm ơn đã luôn tôn trọng em. Tay có nhiều điều em chưa từng nói với anh như việc em đã ăn rất nhiều bánh hay việc em đã bỏ bê bản thân như thế nào khi ko có anh ở bên nhưng việc lớn nhất em giấu anh là gì anh có biết không là em đã yêu anh từ rất lâu rồi Tay lâu tới nỗi em đã chẳng nhớ là khi nào nữa rồi. Lúc ấy em đã thật sự sợ anh sẽ kinh hãi mà tránh xa nếu em nói ra, anh sẽ bỏ rơi và ko còn nuông chiều em nữa. Anh biết ko em đã hạnh phúc đến nhường nào khi ngày ấy anh ngỏ lời yêu, chúng t đã bên nhau thật hạnh phúc nhưng.........có lẽ em ko đủ tốt nên ông trời mới mang hạnh phúc của em đi sớm như vậy.
Đôi lúc em đã nghĩ liệu lúc mới bắt đầu yêu mình dũng cảm hơn một chút thì tốt quá chúng ta sẽ ở bên nhau với tư cách người yêu lâu hơn một chút. Nhưng mà trên đời làm gì có chữ nếu chứ nên là Tay à đừng buồn vì sự ra đi này của em, anh hãy sống thật hạnh phúc nếu anh sống hạnh phúc em cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Cảm ơn 10 bên anh, cảm ơn vì đã từ một người không quen biết trở thành người bạn người anh trai và cuối cùng là người em yêu nhất.
Tạm biệt người em yêu.
Newthitiphoom.
Hai năm trôi qua rồi New hóa ra thời gian đã trôi nhanh như thế em vậy mà đã rời xa anh được 2 năm rồi.
Hai năm nhiều chuyện đã xảy ra, nhiều đồng nghiệp cũ của chúng ta họ đã có hạnh phúc của riêng mình rồi. Thêm nhiều thành viên mới gia nhập công ty họ đều là những đứa trẻ năng động tràng ngập hơi thở của tuổi trẻ.
Và điều khiến anh bất ngờ hơn cả là cái gì em biết không đó là việc Off và Gun đã chính thức quen nhau sau bao năm mập mờ rồi, nhớ hồi đó anh với em còn đau đầu vì sự lạnh nhạt của thằng Off đối với Gun mà giờ nó lại là người lụy hơn cả. Các Fan Cp của họ đã rất vui lúc lên X anh thấy nhiều fan phấn khích lắm. Lúc thấy thế anh đã liên tưởng tới chúng ta nếu em còn bên anh thì chúng ta cũng sẽ được các Polca chúc phúc như vậy đúng không nhỉ.
Ba mẹ của chúng ta họ vẫn khỏe mạnh lắm, lâu lâu cũng sẽ nhắc tới em. Mỗi lần như thế mọi người đều rưng rưng nước mắt họ cũng đã nhớ em rất nhiều đó.
Nhưng mà em biết hết mà đúng không em luôn dõi theo mọi người và luôn ở bên anh mà. Anh luôn có thể cảm nhận được em luôn ở bên cạnh điều đó khiến anh cảm thấy tốt hơn nhiều lắm.
Thời gian qua anh đã sống rất tốt New à, anh rút hoàn toàn khỏi giới giải trí trở thành một nhiếp ảnh gia đi khắp mọi nơi cùng với chiếc máy ảnh. Mỗi một nơi anh đi qua,đều khiến anh bồi hồi về cảnh đẹp nơi đó mang lại thầm nghĩ nếu em nhìn thấy nhất định sẽ bắt anh chụp thật nhiều hình cho mà xem.
Anh của hiện tại vẫn luôn yêu em, vẫn luôn nhớ tới người anh đã đặt vào vị trí sâu thẳm nhất trong tim. Nên là anh không thể tìm cho mình một ai khác thì em cũng đừng giận anh nhé.
New à anh biết còn lâu lắm nhưng mà em có thể chờ anh tới rồi chúng ta cùng đi được không à mà thôi em đi trước đi cũng được nhưng nhất định không được để ý tới ai đâu vì anh sẽ tới tìm em chúng ta cùng nhau sống tới già bù đắp là thời gian ta đã bỏ phí ở kiếp này.
Lúc nào trở lại cánh đồng hoa hướng dương này, anh đều nhớ rõ hình ảnh chàng trai anh yêu dáng vẻ của em lúc ấy. Hình ảnh em dựa vào vai anh mà chìm vào giấc ngủ sâu ấy mãi mãi là hình ảnh anh khắc ghi trong tìm thức một cách rõ ràng nhất.
Em gọi bản thân là hoa gọi anh là mặt trời và nói với anh.
'Mặt trời sẽ không vì 1 bông hoa hướng dương đã héo úa mà mất đi ánh sáng đâu Tay."
Câu nói ấy như lời dặn dò cuối cùng của em dành cho anh. Lúc đấy thật muốn đáp lại em.
"Anhh mãi mãi không phải là mặt trời, anh chỉ là một người yêu em mà thôi. Em đi rồi ánh sáng của anh cũng vì thế mà biến mất."
Hướng dướng mãi hướng về phía mặt trời còn mặt trời thì dành ánh sáng của mình cho cả trái đất, nên em không phải hướng dương anh càng không phải mặt trời vì anh chỉ dành trọn ánh sáng của mình cho một mình em mà thôi.
******
Đóa hoa hướng dương ấy đi rồi.
Mặt trời giữ lại tình yêu dành cho nó.
Mặt trời vẫn tiếp tục tỏa nắng.
Chờ đợi đóa hoa của riêng nó tái sinh.
---------------HẾT--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro