
Hoa Hướng Dương
Trời đang mưa, không biêt bao nhiêu giọt nước rơi xuống, nhiều đến nỗi bong bóng nổ tí tách không ngừng, se lạnh, tớ nhớ cậu rất thích mưa phải không, Dương? và tớ cũng rất nhớ cậu, nhớ lắm Dương à! trước đây tớ cũng thích mưa vì cậu thích, còn bây giờ tớ thích mưa vì sẽ không ai biết là tớ đang khóc vì "cậu".
Sau ngày cậu rời bỏ thế giới này, bỏ lại gia đình, bạn bè, người thân và cả tớ nữa, Thuỳ Anh nó đã đưa lại quyển nhật ký của cậu cho tớ, nó nói: chắc cậu cũng muốn nó làm vậy, phải không? Cầm quyển nhật ký của cậu trong tay, trái tim tớ lanh cứng nhưng nó kịp thời truyền tín hiệu cho tay tớ lanh toát và đơ lại. câu nói duy nhất của Thuy Anh: anh đọc đi, em biết không phải lỗi tại anh nhưng du sao em vẫn ghét anh, hận anh nên thời gian tới mong em không nhìn thấy anh, em cần thời gian. Và nó bước đi nhanh chóng, tớ biết là nó đang khóc. Màn đem buông xuống, ngồi trong góc phòng, chiếc đèn học sáng lên, cửa đã được khoá và tớ bắt đầu lật trang nhật ký đầu tiên của cậu ra, ngộ ngĩnh, đáng yêu, trẻ con, vui vẻ và lạc quan. lật trang tiếp theo, trang 15, 16...tớ vẫn tiếp tục đọc mặc dù tớ đã thấy vài giọt nước mắt không kìm lại được, rơi xuống trang giấy làm nhoè mực. thời gian vẫn trôi trong tĩnh lặng, tớ đã đọc không ngừng trong màn đêm. Đầu óc tớ trống rỗng, nhìn ra ô thoáng cửa sổ, tớ không biết có phải trời bắt đầu sáng hay tớ hoa mắt nữa. tớ thiếp đi trong tiềm thức, tay giữ chặt cuốn nhật ký để mong có thể gặp cậu trong giấc mơ, đẻ tớ trach cậu, cậu thật ích kỉ.
Vậy mà, cậu không thèm xuất hiện trong giấc mơ của tớ. Tật kì lạ, từng trang từng chữ trong cuốn sổ nhật kí in sâu trong tâm trí tớ như thể tớ đã học thuộc rất lâu rồi, tớ có thể đọc được mà không cần cầm tới cuốn màu hoa hướng dương đó. Tớ đau lắm cậu có biết không? sao cậu không nói ra chứ? sao cậu không dũng cảm, sao không nói, tại sao? tại tớ, tất cả là lỗi tại tớ, Dương à? tớ tưởng ba từ thăng bạn tốt chỉ làm một mình tớ đau nhói thôi, tớ không biết là lúc đó trái tim cậu cũngthắt lại, tại tớ không có đủ dũng cảm để đánh đổi tình bạn này, quan trọng nhất của tớ, cậu rất đặc biệt. Và cậu như một con nhím, xoè gai ra để tớ không thể chạm vào, không phải vì tớ sợ đau mà vì tớ sợ cậu sẽ biến mất như bong bóng, cậu quả thật là cao thủ trong việc che giấu tinh cảm, cậu tỏ ra như chẳng có chuyện gi cả. Vẫn mày tao, cậu tớ, thằng bạn tốt...Dương à, lúc đó tớ không biết là cậu cũng đau như tớ, nhìn thấy nụ cười của cậu, tớ nghĩ một mình tớ chịu đau cũng đủ rồi, rất xưng đáng. tớ rất ghét từ hối hận, nhưng từ hối hận đầu tiên đặc biệt quan trọng tớ sẽ để ở đây.
I so sorry. toi ko thể viết tiếp câu chuyện này.vì một vài lí do. rất xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro