Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:

Nụ hôn sâu làm cô không thở được, anh vừa hôn vừa sờ eo cô. Thấy cô không có động tĩnh, anh mở mắt, nhận ra mèo con ngủ quên từ lâu, cười khẩy.
" Shasha anh hứa sẽ nhốt em ở đây với anh"
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, mở mắt ra thấy mình đang ở trong phòng lạ, nhìn ngó xung quanh, cô để ý người bên cạnh mình, tay đang luồng qua bụng cô, chân gác vào chân cô. Cô chết đứng không dám cử động, nằm im bất động, cảm nhận được sự cử động của cô, anh mở mắt cười khẩy. Cô chỉ định giả ngủ nhưng lại ngủ quên mất, còn anh đã dậy đi tập từ sáng sớm, để ý mẫu giấy nhỏ bên cạnh:
" Tiểu Đậu Bao~ dậy rồi nhớ ăn sáng nhé, không có kem cho em ăn đâu!"
Cô tức giận, vứt cuộn giấy và lọ thuốc ngủ của anh vào thùng rác, định rời đi nhưng lại đói. Cô vào tủ lạnh lục đồ để ăn, trong tủ trống không, chỉ còn gói mì bị bẻ dở. Cô cầm gói mì đun sôi. Vừa ăn cô vừa nghĩ mấy năm qua anh toàn ăn đồ ăn ngoài sao? Vừa nói cô vừa ngẫm nghĩ, lại để ý xung quanh nhà anh. Cách bố trí giống nhà cô, nhưng chiếc cúp của anh lại xếp một cách không có trật tự, cô ăn xong bát mì chạy lại chỉnh các cúp, nhìn các cúp cô xếp ngay ngắn chỉnh tề, một mẫu giấy nhỏ đặt dưới chiếc cúp nhỏ bên cạnh. Cô tò mò mở ra:
" Tiểu Đậu Bao, chúc em đạt giải hcv nhé, anh thích em Bảo Bảo"
Cô bất ngờ trước dòng chữ của anh, hoá ra anh cũng thích cô như cô đã thích anh. Từ trước đến giờ cô và anh đã bỏ lỡ nhau, cô nghĩ thầm đây là cơ hội ông trời đang dành cho cô, nên đối xử khác với Vương Sở Khâm rồi, cô chạy cuống nhà mua đồ ăn. Còn phía anh, đi đến sân tập, nụ cười đến mang tai vẫn còn giữ trên mặt. Viễn ca nhìn anh là biết:
" Sao cậu với shasha hoà rồi à"
Anh cười gãi mũi:
" Sao cậu biết"
" Tôi lạ gì anh, chuyện gì của anh tôi đều biết đầu tiên"
Anh ngơ ngác nhìn Viễn ca:
" Anh là thám tử sao? chuyện gì cũng biết"
Cao Viễn cười nhạt:
" Cậu quên mất vợ tôi là gì với shasha nhà cậu sao"
Thấy hai người vừa đánh vừa cười, Mạn Mạn chạy lại phía chồng:
" Này đàn ông các người bị ngốc cả rồi sao? cười gì vậy?"
Cả hai không nín được cười, cùng nhau nhìn phía Mạn Mạn, Viễn ca gãi đầu bịt miệng Đầu to đang cười bên cạnh:
" Vợ à, sao không ở nhà, lại chạy tới đây"
Vương Mạn Dục đá vào chân chồng:
" Là đang đợi anh xong đi ăn đấy"
Nói xong cô nhìn phía Đầu to:
" Cậu có muốn đi không?"
" Á em hả? Không được em còn phải ở nhà dỗ dành mèo con nữa"
" Có shasha"
" Được mấy giờ?"
Phía Tôn Dĩnh Sa đang đi dạo trong cửa hàng, cô loay hoay mãi không biết nên nấu gì cho anh. Mắt nhìn phía đống rau trước mặt còn tay loạng choạng sờ bên tủ kem. Cô định bụng mua mấy cái chắc không sao, cô mua 12 cái kem 12 vị khác nhau bỏ bao, quẹt thẻ của Sở Khâm cô còn không quên ngoái lai cảm ơn. Vào nhà Sở Khâm, Cô thành thục mở mật khẩu, vứt đống kem vào tủ. Nằm thở dài trên sofa. Vương mạn dục nhắn tin cho shasha
_______________
🐟: Sa em có muốn đi ăn khách sạn cao cấp không~
🦈: Hả chị mời em sao?
🐟: Không, có người mời
🦈: Viễn ca nhà chị sộp vậy sao~?
🐟: Là người khác
🦈: Em có quen không?
🐟: Có thậm chí là rất quen~
🦈: Vậy sao? tiếc quá em phải dỗ dành Cún con rồi~
🐟: Cún con em mời
🦈: đệch em định..
🦈: Được, tối mấy giờ?
🐟: 8h, Đầu to lại đón em
______________________
Cô chọn áo phao trắng, chân xỏ giày, nhưng cô lại nghĩ nếu là khách sạn cao cấp thì phải mặc thật sang chảnh, cô mặc váy dài màu đen, xẻ lưng sâu lộ ra đường sống lưng quyến rũ, xỏ guốc, tóc chia sang một bên ngang vai, cô không cần trang điểm vì mình đã đẹp rồi chỉ thoa tí son rồi đợi Sở Khâm đến đón.
Anh bên này tập xong, hai người chia nhau ra đón công chúa của mình, anh mặc áo vest đơn giản, tóc 7/3 hở trán làm anh có phần trưởng thành, khó gần, tăng vẻ đẹp trai lên mười phần. Anh tay nắm vô lăng, căng thẳng đợi shasha bước ra. Vừa hồi hộp, lo lắng anh nhắc máy lên gọi cho shasha:
" Bảo bảo, em xuống đi anh đến rồi"
" Được"
Cô từ từ bước xuống sảnh, mọi người đều ngước mắt nhìn cô, dáng người mảnh khảnh quyến rũ, cùng với mái tóc hờ hững buông lơi. Cô chậm rãi tiến đến anh. Người đàn ông đang tựa vào xe nhìn cô, mắt ngơ ngác, nhìn lâu đến nỗi cô gọi mấy lần chưa tỉnh.
" Shasha em rất đẹp"
Cô chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh, theo bản năng anh ôm phần lưng của cô bị hở. Anh ngơ ngác:
" Shasha em không lạnh sao?"
" Mặc hở để dễ câu dẫn anh Vương tiên sinh"
Anh nhếch mép, hôn lấy môi cô, anh cùng cô lên xe đi đến khách sạn cao cấp. Cùng lúc Viễn ca cùng Mạn Mạn đã đến, hai người không hẹn mà mặc giống nhau, chỉ một mình Mạn Mạn là váy đen đơn giản, hở vai. Hai người cùng tay trong tay tiến vào khách sạn, thưởng thức món ăn ở đây, cô ngồi cùng Mạn Mạn há hốc mồm:
sys: Chị thật sự món này như vậy rất đắt
wmy: Cứ ăn đi, có ngừoi trả mà lo gì~
_____
lgy: Đắt vậy ông thần có tí vậy mà gần 3 vạn
wcq: Tôi tưởng anh mời
lgy: Tôi làm gì mời cậu chứ, nhìn giàu lắm sao
wcq: thật sự khá chát
lgy: Cậu thể hiện tốt đi biết đâu cô gái đó lại thuộc về cậu~
wcq: Được tôi mời!
Hai người ăn xong, mỗi người một ngả. Mạn Mạn uống say vòng tay hôn người đàn ông trước mặt, Viễn ca ôm lấy Mạn Mạn đang làm loạn trước mặt yêu chiều:
" Vợ à, mình về nhà rồi tiếp tục nào~"
Còn shasha uống say, bắt anh cõng mình, một tay bấu cổ anh, tay còn lại nắm tóc anh mắng:
" Đồ khốn Vương Sở Khâm, thích tôi vậy mà bỏ rơi tôi"
" Tôi ghét anh Vương Sở Khâm"
" Hôm nay tôi định bụng tha thứ anh rồi, tôi ghét anh Sở Khâm"
Vừa nói cô vừa nức nở, nói ra nỗi u uất của mình. Sở Khâm nhìn shasha đang khóc chỉ biết ôm vòng lòng trở về xe, vừa đi anh vừa nhỏ giọng an ủi cô.
" Đô Đô đừng khóc nữa, anh yêu em Shasha"
Anh hôn nhẹ lên đôi mắt đang chảy nước của cô, đặt nhẹ cô lên xe, anh vòng qua chở cô về nhà cô. Trên đường đi, anh thoải mái nhìn mèo nhỏ ngủ say, đến nơi anh mở cửa xe, nhỏ giọng trêu chọc:
" Shasha nếu không dậy anh sẽ không bế em đâu đấy"
Cô mở mắt nhìn anh, chưa tỉnh rượu. Véo nhẹ vào má Sở Khâm:
" Tiểu Khâm anh dễ thương thật"
Anh đỏ mặt bất giác nhớ đến Shasha 17 tuổi
*******
Cô được phỏng vấn trước anh:
pv: Bạn đánh giá thế nào về Vương Sở Khâm
sys: Đối tác của em, đầu tiên khá dễ thương
Khi xem được video phỏng vấn đó, sáng mai anh đã chạy lại shasha:
" Sha~ anh dễ thương lắm phải không"
Cô cười nhìn anh:
" Thật sự rất dễ thương"
************
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh chân vòng quanh người anh, gục mặt vào hốc cổ anh, thì thầm
" Em thấy thật không công bằng, khi mình đều yêu nhau nhưng anh lại bỏ rơi em, em không trách anh, nhưng em sẽ rất giận nếu anh không chịu bày tỏ với em, chúng mình đều cười cùng nhau, thật ích kỉ nếu để anh buồn một mình."
" Thật ra em biết hết cả rồi, em đợi anh nói với em nhưng đợi hoài cũng qua mấy năm, em cũng yêu anh Cún con" Cô dụi vào lòng anh.
Anh ôm cô, tay đặt vào hông cô nâng nhẹ cô lên, mắt anh đỏ ửng lên, trái tim như vỡ tan. Không ngờ tình yêu của mình bị cô vạch trần, những thứ trần trụi nhất cô vẫn nhìn thấu được, anh hôn nhẹ lên trán cô.
" Được, Đô Đô anh cũng yêu em"
Anh ôm cô lên tầng, nhấn mật mã quen thuộc, đặt cô lên giường. Một tay kê đầu cô, tay còn lại sờ soạn kéo sét sau lưng cô xuống, anh không kìm được nhìn cơ thể cô. Không ngờ lại có ngày anh nhìn cô trần trụi trước mặt, cơ thể trắng nõn, mịn màng thơm mùi sữa. Anh không muốn mình mất kiểm soát liền thay đồ xong quay lưng đi về.
Bàn tay cô ấm áp nắm lại cổ tay anh, kéo anh xuống giường.
" Nếu đã nói vậy, chi bằng nằm ngủ một giấc đi~" Cô cười khẽ trêu chọc người đàn ông trước mắt.
Sở Khâm nhìn cô, ửng đỏ cũng cười khẩy.
" Ồ~ không sợ anh sao?"
Cô mỉm cười.
" Nếu sợ thì đã không để anh đưa về nhà rồi, cả hai đều mệt rồi, đồ anh vẫn còn trong tủ, tắm đi rồi ngủ" Cô lười biếng quay sang anh.
Anh ngạc nhiên nhìn cô liền lấy đồ chạy đi tắm.
Anh bước ra, hơi nóng bốc quanh anh, giọt nước vẫn còn đọng ở tóc. Anh nhẹ nhàng lau giọt nước còn vương trên tóc, nằm xuống hôn nhẹ mèo con đang nằm ở trước mắt.
" Nếu anh cứ hôn vậy, e rằng mặt em sẽ biến dạng đó haha" Cô hí mắt nói với anh.
" Đô Đô, anh yêu em"
" Ca ca, em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shatou