Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lời Hứa

Lần đầu mình viết còn hơi bỡ ngỡ nhưng mong mọi người có thể đón nhận một cách tích cực.
Cảm ơn mọi người .
                                   Lyna Nguyễn

Nữ chính: Mai Hoa
Nam chính: Tuấn Đình

1.  Tôi cùng anh là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, bối cảnh gia đình của cả hai đều giàu có, hợp tác lâu năm nên cũng coi là thân thiết.
     Năm tôi 15 tuổi, ở cái tuổi đã biết làm dáng, quần áo tóc tai chỉnh tề để ra ngoài làm sao có thể đẹp nhất. Ngày hôm ấy tôi cũng chuẩn bị mọi thứ từ  quần áo tóc tai gọn gàng đến buổi hẹn leo núi cùng 2 gia đình, tôi và anh cùng dắt tay nhau leo từng bậc cầu thang, đến địa điểm dừng chân mọi người đều mệt mỏi khắp người còn cả hai chúng tôi lại nô đùa thích thú như không biết mệt. Trong lúc mải mê nô đùa anh vô tình đẩy tay tôi ra khi tôi cố bám vào người anh, tôi ngã xuống mặt va phải tảng đá lớn dẫn đến máu chảy bê bết trên mặt. Tôi vì sợ hãi khi nhìn thấy máu mà ngất đi, mọi người vội vã đưa tôi đến bệnh viện khâu lại vết thương. Tôi đã ngất đi hơn 2 tiếng, tôi mơ màng tỉnh dậy trong cơn đau nhức nhìn mọi người lo lắng và cả khuôn mặt đầy áy náy của anh.

"Cháu có sao không?"

"Còn đau không?"

Mọi người lo lắng hỏi.

Tôi khẽ trả lời:
" Con không sao nữa rồi mọi người không cần phải quá lo lắng  đâu ạ!"

"Cháu cần nghỉ ngơi thêm lát, mọi người cứ về trước đi ở đây đã có bác sĩ rồi"

Nghe tôi nói vậy mọi người cũng thở phào nhẹ nhàng rồi rời đi. Nhưng anh thì cứ ngồi đó chả nói gì mà chỉ trầm ngâm nhìn tôi mang đầy vẻ áy náy. Tuy nói vậy nhưng tôi thật sự rất sợ, sợ rằng bản thân sẽ mang vết sẹo này suốt đời.

"

Lỡ như em mang vết sẹo này cả đời thì sao?" - tôi vừa nói vừa nhìn vào gương rồi sờ vào khuôn mặt của mình

Anh nhẹ nhàng an ủi tôi:
"Cho dù có vết sẹo này thì em vẫn sẽ đep nhất trong mắt anh"

"Rồi sau này không ai chịu gả cho em thì em biết phải làm thế nào" - tôi tủi thân nói.

"Sau này nếu không ai cưới em, anh sẽ đến cầu hôn em và biến em thành cô dâu đẹp nhất"

"Làm sao anh có thể cưới người xấu xí như em chứ"

"Anh hứa mà, nhất định anh sẽ cưới em làm vợ"

Tôi đáp:
" Thật chứ!"

"Um......."

Lời hứa năm đó của anh đã in sâu vào trong tâm trí tôi, tôi cũng đã động lực để đem theo vết sẹo đó lạc quan mà sống. Tôi thì vẫn nhớ như in, còn anh hình như quên rồi. Năm tôi học lớp 12 anh đã năm 2 đại học, tôi muốn cố gắng từng ngày để có thể đỗ vào cùng một ngôi trường với anh. Anh vẫn thường xuyên gọi điện về cho tôi hỏi thăm và cũng quan tâm tôi để tôi không có những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng dạo gần đây anh dường như đã ít gọi điện đến cho tôi. Mỗi ngày tôi đều trông chờ sẽ có một cuộc gọi đến từ anh nhưng vẫn không thấy gì. Sau 1 tháng không liên lạc, tôi đã chủ động gọi điện cho anh nhưng đầu bên kia là một cô gái lạ

"Chị là ai?" - tôi lịch sự hỏi

"Chị là bạn gái của anh Đình"

"Bạn gái?"

"Phải"

Tôi chưa kịp định thần lại chị ta lại nói tiếp

"Vậy ra đầu dây bên kia là em gái của Đình Đình sao?"

Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, trong đầu cứ vang lên câu nói của chị ta.

*Bạn gái, anh Đình có bạn gái rồi sao?*

Tôi mơ hồ làm rơi điện thoại xuống đất. Trong đầu tôi là một mớ hỗn độn không rõ. Tôi không tin, ngộ nhỡ đó chỉ là bạn nữ cùng lớp với anh thì sao. Tôi dập tắt những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu và cho rằng anh chưa có bạn gái. Nhưng tôi vẫn cứ hoài nghi và rồi tôi quyết định bay đến chỗ anh xem sao. Tôi đến không nói cho bất kì ai cả anh hay bố mẹ. Tôi không kịp nghĩ ngợi vừa kéo theo vali vừa chạy vội đến trường anh. Đến cổng tôi lưỡng lự mãi không bước vào

*Nhỡ anh ấy thật sự có bạn gái thì sao, mình phải làm thế nào đây?*

Dù hơi lo lắng nhưng tôi vẫn bước vào, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh ngôi trường mà tôi mơ ước được vào cùng anh đang ở ngày trước mắt, tôi ngắm nhìn mọi thứ hồi lâu rồi nhớ đến việc tìm anh rồi lại lật đật kéo vali đi trong khuôn viên trường. Tìm một hồi cũng không thấy nên tôi liền tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Đột nhiên tôi nhìn từ xa thấy bóng dáng quen thuộc
"Là anh"

Tôi vội vã định chạy lại phía anh nhưng lại nhìn thấy anh nắm tay một cô gái trẻ rất xinh đẹp, anh lúc đó cũng cười rất tươi như hoa hướng dương trông rất hạnh phúc. Tôi giật mình vội núp vào sau cây lớn nhìn họ rời đi.

Tôi gụp xuống đất khóc lớn, lúc này tôi mới nhận ra anh đã có bạn gái, lời của chị gái đó là thật. Anh đã quên mất lời hứa năm đó rồi sao. Tôi ủ dũ đau khổ vừa đi vừa khóc nấc lên. Vậy là anh đã thuộc về người khác, đã quên đi những lời hứa đầy thâm tình ấy. Tôi chả có thời gian nghỉ ngơi nữa mà vội vàng đặt vé trở về nhà.

Về đến nhà tôi đã vội vàng vào phòng khóa chặt cửa chốn trong chăn mà khóc lóc, hình ảnh anh tay trong tay cùng cô gái ấy cứ quay cuồng trong tâm trí chẳng thể thoát ra. Tôi nằm khóc đến tận khuya, khi mẹ đến gõ cửa hỏi han tôi mới ngừng khóc. Tôi mang theo đôi mắt ra ngoài mở cửa cho mẹ, nhìn tôi khóc mẹ đau lòng vừa ôm vừa an ủi

"Có chuyện gì khiến con gái mẹ buồn thế này. Ai đã ức hiếp con sao"

Nghe mẹ nói tôi càng buồn hơn càng khóc lớn hơn. Cả tối hôm đó tôi không tài nào ngủ được mà chỉ lặng lẽ nghe mẹ an ủi.

Sáng hôm sau
Tôi trấn tĩnh lại được một chút, vẫn chải chuốt rồi đi học. Tôi gạt bỏ đi hết những mớ hỗn độn trong đầu mà chặn anh trên mạng xã hội đến cả số điện thoại tôi cũng thay mới. Tôi vẫn cố gắng từng ngày dù bây giờ anh không còn là hoa hướng dương trong cuộc đời tôi nữa

Tôi cố gắng từng chút từng chút một rồi đã đỗ vào đại học. Ngày nhập học anh biết tin từ bố mẹ tôi rồi vội vàng chạy tới đón.
Nhìn thấy anh tôi hơi bất ngờ. Anh chạy đến vội vã giúp tôi xách hành lí và nói:
"Chào em, đã lâu không gặp"

Anh vẫn chào tôi bằng cái dáng vẻ lạnh lùng ấy, khác xa với cái ngày tôi gặp anh đi cùng cô gái ấy , một dáng vẻ hạnh phúc nụ cười tươi rói rạng rỡ trên khóe môi anh, hoàn toàn không giống bây giờ. Anh đến đón tôi như một sự gượng ép từ gia đình nhưng anh vẫn đến.
Tôi lễ phép chào lại:
"Vâng chào anh ạ, đã lâu không gặp!"

Suốt quãng đường chúng tôi cứ duy trì sự im lặng, đầy ngượng ngạo. Anh phá vỡ im lặng bằng vài câu hỏi

"Dạo này em thế nào rồi?"

"Tốt ạ"

"Um... Sao lại chặn anh"

"Vì không muốn làm phiền anh"

"....Em cũng đổi số điện thoại mới  rồi sao"

"Vâng"

Chỉ một vài câu hỏi sau đó chúng tôi lại quay về sự im lặng ban đầu. Đến khi tới trường mới đỡ ngượng ngạo

"Em vào trước đây. Cảm ơn anh!"

Anh lạnh lùng nhìn tôi rồi lái xe rời đi. Bây giờ anh đã được nhận chính thức vào công ty lớn đã mua được xe và nhà nên không phụ thuộc vào gia đình. Tôi cũng biết anh và chị gái kia đang sống chung và làm cùng nhau.

Tôi lẳng lặng xách vali vào đến kí túc xá. Và cuộc sống 4 năm đại học của tôi bắt đầu một cách êm đềm và kết thúc cũng nhẹ nhàng.

                    (Tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro