Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Ngày thi cuối cùng là thi 3 môn tổ hợp xã hội sử, địa, công dân. Mấy môn này trường tôi cho thi dễ bèo, đề cương như thế nào trong đề thi y như thế, học thuộc đề cương là thi qua. Tôi và hầu hết các bạn học khác đều hoàn thành từ rất sớm, với tinh thần phấn chấn vì đã thi xong, có mấy đứa trong phòng thi còn bàn chuyện tham quan với giám thị rồi. Tôi thấy mặt đứa nào đứa nấy cũng vui tươi, chút bỏ gánh nặng tạm thời. Trong những ký ức của tuổi học sinh áp lực duy nhất đè lên vai ta có lẽ là thi cử. Qua được chuyện thi trước mắt là niềm vui sẽ đến.

Tôi cũng muốn tận hưởng niềm vui lưu giữ ký ức này lắm nhưng từ sáng đến giờ đầu tôi cứ ong ong như đang nứt ra. May mắn là khi thi xong mới chuyển biến nặng chứ đầu mà đau giữa lúc thi chắc sau này nhận điểm tôi khóc không ra nước mắt. Tôi muốn mau chóng trở về nhà, may thay tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ làm bài cũng vang lên, giám thị bắt đầu đọc số báo danh từng đứa lên nộp bài. Đầu cũng đỡ đau nên tôi tỉnh táo chuẩn bị lên nộp bài, nhưng đâu phải cứ đỡ là tốt.

Tôi ngồi cuối lớp, lúc lên nộp bài chưa đi đến giữa đường thì đột nhiên mắt tôi tối sầm lại, đầu nặng trĩu khiến tôi trở nên choáng váng. Tim tôi lúc này đập nhanh lắm, vì bỗng dưng không xác định được phương hướng để đứng vững nữa nên tôi chống tay vào bàn bên cạnh rồi ngồi xổm bên cạnh chân bàn. Bạn học ngồi bàn đó đỡ tôi. Tôi nghe thấy xung quanh chỉ toàn tiếng hoảng hốt và tiếng guốc vội vã của giám thị.

"Sao thế?" Nhật Huy đi đến hỏi tôi nhưng không thể chen người qua các bạn học đang đứng vây lại nên chỉ hỏi từ xa, tôi nhắm mắt để lấy lại bình tĩnh.

Khi mắt tôi đã có thể nhìn trở lại thì tôi liếc sang giám thị mỉm cười nói bản thân không sao, giải thích là do đứng lên đột ngột nên bị choáng. Giám thị không yên tâm, cô lấy bài của tôi rồi hỏi xem có ai cùng lớp tôi không, mau giúp cô đỡ tôi xuống phòng y tế. Các phòng khác có giám thị dễ tính, thu bài ngay khi cả lớp đã xong hết dù chưa kết thúc giờ thi. Phòng tôi giám thị phải nghe tiếng trống kết thúc mới thu, cộng thêm việc tôi làm chậm trễ thời gian nộp bài nên các bạn học phòng khác đã ra đến hành lang, vài bạn đứng lại vì chứng kiến phòng tôi nhấp nhổm náo nhiệt, làm cả hành lang tụ tập lại trước cửa xem.

Quá nhiều ánh mắt khiến tôi nghĩ lần này thôi xong rồi, sắp thành nhân vật chính trong lời đồn có bạn nữ học đến ngất xỉu tại phòng thi. Tôi tự an ủi bản thân là sẽ không sao đâu, sẽ không ai biết đến tên tôi và học lớp nào, thế nhưng tổ tông báo đời của tôi lại xuất hiện.

"Có chuyện gì?" Tôi nghe giọng của Hoàng Dương phát ra từ cửa lớp, ngước lên thấy cậu ta đang chạy đến chỗ Nhật Huy.

Nam thần nói mấy câu với cậu ta tôi không nghe rõ. Tại sao Dương lại xuất hiện nhanh thế ư? Dễ hiểu thôi, cậu ta tên vần D thi ngay phòng phía trên đầu tôi mà, bọn tôi thi chung toà là toà A, cả 2 phòng đều sát cầu thang chỉ khác mỗi tầng, cậu ta thi xong hoàn toàn có thể chạy tuột xuống đây trong 1 phút 30 giây. Tôi thấy cậu ta bắt đầu chen lấn qua các bạn học để đi đến đây thì bỗng dưng thấy điềm chẳng lành.

"Cô ơi, cô thu bài bạn để em đỡ bạn xuống phòng y tế cho ạ." Dương nói, rồi dùng lực đỡ tôi dậy, những động tác sau đó nhanh thoăn thoát là ngồi thụp xuống cõng tôi. Lúc tôi hoàn hồn lại thì đã ở trên lưng Dương rồi.

'Thôi chết con mẹ rồi Dương ơi là Dương. Bố tổ nó chứ.'

Tôi vội vàng che mặt, nấp sau vai cậu ta thầm rủa. Nếu tôi chỉ đơn thuần ở yên trong lớp, mọi người sẽ chỉ biết tôi là một con nhỏ ất ơ nào đấy cố học quá thành quá cố thôi. Nhưng nếu để tin công tử Lê Dương nổi tiếng đẹp trai, tài năng, giàu có đã mang gương mặt hốt hoảng, lo lắng cõng tôi xuống phòng y tế thì...tin tôi đi, profile của cả dòng họ tôi sắp được cả trường biết đến rồi.

Tôi cười buồn đằng sau đôi bàn tay vẫn đang cố che hết gương mặt mình. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời học sinh an nhiên, tĩnh lặng mà thôi. Chỉ còn nửa năm mà sao khó quá.

Lúc hay đi căn tin với nhau, tôi chắc chắn một con nhan sắc tầm thường như tôi đi bên cạnh Dương sẽ bị coi là người bạn đính kèm với ngọc quý Thúy Anh. Và đúng thật. Tin đồn Dương và Thúy Anh đang tán tỉnh nhau có xuất hiện nhưng không đáng tin nên không hot, đa số đều tin là người đẹp với người đẹp chơi với nhau là chuyện bình thường. Mà tôi lại là bạn cùng lớp với Thúy Anh nên đi cùng Thúy Anh đôi khi đứng chung chỗ với Dương là điều đương nhiên. Họ nghĩ vậy đấy, nên tôi thoát được một kiếp nạn, cứ nghĩ để thế là được sống yên ổn thì giờ công tử Lê Dương đang làm cái gì đây? Cõng người có tin đồn là bị đính kèm với Thúy Anh ư? Ôi...giờ đầu tôi đau đến nổ tung rồi.

Nhưng nhớ đến khuôn mặt cậu ta thấp thỏm lo lắng cho tôi khiến tôi có chút xúc động. Dương luôn tốt bụng và ấm áp như vậy luôn khiến tôi phải ngoái nhìn.

Tôi nằm ở giường y tế trả lời cô mấy câu hỏi rồi được đưa thuốc uống. Cô bảo tôi bị tụt huyết áp, thực ra không bảo tôi cũng biết, vì chẳng phải lần đầu tiên. Tuấn Vũ, Thúy Anh và Nam Phong được nam thần báo tin cũng đã xuống phòng y tế tìm tôi. Thúy Anh hoảng lắm, vừa xuống đã hỏi loạn xà ngầu tôi làm sao, sao mà bị vậy. Nam Phong hỏi chuyện Nhật Huy còn Tuấn Vũ chỉ im lặng nhìn tôi, tôi thì không dám nhìn thẳng mặt cậu ấy, cậu ấy tức giận chỉ im lặng thôi nhưng cũng khiến tôi phải run rồi.

Cô y tế đợi nhóm tôi bớt ồn ào rồi mới nói tiếp. Bảo tôi trông xanh xao, thiếu sức sống, nói tôi khó ngủ, ngủ không ngon cũng vì thiếu dưỡng chất, ăn uống không đầy đủ. Tôi nghe xong liền liếc nhìn Vũ nhưng cậu ấy lại không nhìn tôi.

Cô y tế ơi, đừng nói nữa được không? Em tự biết rồi.

Cô nói tụt huyết áp cũng có thể do căng thẳng nữa, nói tôi chắc vì tâm lí chuyện thi cử nên mới ăn không ngon. Nghe xong các bạn tôi ai nấy cũng nhìn nhau, Vũ lúc này mới quay lại nhìn tôi, tôi mỉm cười gật đầu đồng tình với lời cô y tế. Tự nhiên thấy cô y tế cũng dễ thương, nhưng nếu ngay từ đầu cô nói chuyện căng thẳng thi cử gì đó trước thì có phải tuyệt vời hơn không?

Cô để bọn tôi ở lại phòng rồi rời đi, nói khi nào tôi đỡ đau đầu thì về. Nam Phong bị sai vặt đi mua đồ ăn cho tôi còn cả bọn ngồi ở giường đối diện để nói chuyện, tôi thấy nằm cũng kì nên ngồi dậy dựa vào thành giường để tiếp chuyện. Thúy Anh hỏi tôi thường ngày ăn những cái gì, tôi rất thành thật trả lời, nhà nấu gì tôi đều kể ra. Nhưng Vũ bắt bẻ, muốn tôi trả lời là tôi đã ăn cái gì chứ không phải có cái gì ăn. Nhật Huy thì hỏi có phải do bố bệnh với chuyện ôn tập thi cử nên tôi mới có tâm lí căng thẳng, lo lắng không?

Nếu nói do bố thì không hẳn, tôi vốn đã lười ăn từ những ngày tháng dài trước đó rồi. Nhưng nếu nói không phải do bố thì cũng sai cơ, vì đúng là bố bệnh ba ngày thôi mà cơm nước nhà tôi không có bữa nào ngon, ngoại trừ hôm Vũ mua vịt quay cho nhà tôi mà có cả Dương đến ăn. Trừ bữa đó ra thì trước đó mẹ và em tôi đều ăn ngoài, tôi thì uể oải vì ôn thi và trông hàng quán nên lười, bữa không ăn hoặc có ăn thì ăn linh tinh mấy thứ nhà bán. Sau khi bố về thì tôi quen thói ba ngày đó, chán cơm, chỉ ngồi gắp thức ăn cho em gái, khi nào đói quá mới xuống bếp ăn một bát cơm với muối vừng hoặc lạc rang vớ vẩn. Đến sát những ngày thi thì tôi càng ăn qua loa hơn, chỉ mau mau muốn ngồi học vì sợ không ôn được hết.

Tóm lại là tôi lười ăn, còn chưa kể là kén ăn.

Nam Phong mua bánh mì về cho tôi, tôi ăn hết thì cả đám mới nhấc mông đi về, tôi bảo mọi người đừng ai nói chuyện này với bố tôi, tôi thấy họ thân với bố lắm rồi nên sợ bố biết chuyện. Họ mắng tôi sao không sợ suy dinh dưỡng chết mà lại sợ bị mắng chết. Tôi nín.

Tôi uống thuốc xong đã thấy đỡ rất nhiều rồi, về nhà đánh một giấc đến khi hoàng hôn buông xuống thì tỉnh táo minh mẫn luôn, hết bệnh. Tôi quá quen rồi. Tôi xuống nhà, thấy bố đang gọt hoa quả ngồi ăn. Bố mỗi lúc thế này sẽ hay uống kèm rượu lắm, nhưng từ sau vụ vào bệnh viện gần đây bố hình như bỏ hẳn rồi. Mọi lần nói bố, bố đều hứa đều thề thốt nhưng vẫn không bỏ được dù những lời thề đó cũng chỉ ngay sau mấy hôm vào viện, tôi thất vọng không buồn nói. Ấy vậy mà giờ bố lại quyết tâm bỏ được, như một phép màu khiến tôi có chút phấn chấn mỗi khi nhìn bố.

"Bố, con ăn với." Tôi cười ngồi xuống bên cạnh bố, định lấy một miếng lê thì bị bố vỗ bốp vào tay.

"Thôi. Chị cứ ăn linh tinh rồi lại chê cơm." Bố nói với giọng điệu như giận hờn khiến tôi bất ngờ. Trong nhà tôi, người chẳng bao giờ cấm đoán tôi ăn bất cứ cái gì là bố cơ mà? Giờ bố đánh tôi vì tôi ăn cơ á?

Bố thấy tôi ngơ ngác thì bật cười, hất mặt vào trong bếp nói với tôi là Hoàng Dương vừa ghé qua đây mua cơm tấm, phở cuốn, miến măng giò heo, bánh mì sốt vang, bánh đa cua, bún chả, cháo lòng. Tất cả đều cho tôi và cả gia đình.

Dương bảo với bố mẹ tôi là không biết tôi thích ăn gì và kén ăn cái gì nên mới mua nhiều món để tôi được thoải mái chọn lựa. Cậu ta không nhận tiền của bố mẹ, còn bảo:

"Cháu có rất nhiều tiền, cháu không tiếc nên hai bác đừng tiếc cháu. Không ăn hết thì bỏ đi cũng được, miễn là Hoa có ăn là được ạ."

Ôi thôi tôi chịu bạn đấy Dương ạ. Lần trước thì mua một đống bánh kẹo trong khi nhà tôi cũng bán. Giờ lại mua một đống đồ ăn, thức ăn. Nhà tôi vẫn nấu cơm mà, thế cơm hôm nay giải quyết sao hả ông cố Lê Dương ơi?

Tôi nhận ra điều gì đó rồi ngó ra bố, có vẻ bố tôi không biết chuyện tôi tụt huyết áp ở trường. Nhưng kiểu giận dỗi của bố vừa rồi là sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro