Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày bình thường nhưng cũng thật bất thường.

Hôm nay là mội ngày hạ đặc biệt, ngày tớ ngỡ ra sự tồn tại bấy lâu nay của cậu:)

Hà Nội 5/5

Mùa hè ở Hà Nội thật sự rất nóng nóng chảy mỡ luôn vậy mà lũ học sinh chũng tôi vẫn phải vác xác lên trường dọn vệ sinh để chuẩn bị nghỉ hè. Sáng hôm ấy, tôi nhớ rõ là mình đã đặt báo thức rồi nhưng không hiểu sao báo thức không có kêu.. Đúng 7h sáng tôi bật dậy xem đồng hồ thì ôi sắp muộn mất tiêu rồi, hôm nay cái quỳnh lại bận đưa thằng cu đi học không qua rủ tôi được chứ không cũng không ra cơ sự này vì thường ngày nó đến sớm, tôi có ngủ quên cũng có nó gọi dậy, nhiều lần thành quen nay nó không rủ ngủ quên luôn.. huhu. Tôi chạy thật nhanh vệ sinh cá nhân rồi sẵn soạn chút đồ để đi dọn vệ sinh trường. 

Những tưởng vận xui đến đây là hết thì ôi thôi vừa dắt được cái xe ra thì mới biết mấy hôm nay nghỉ vứt xe một chỗ quên đi bơm, xe xẹp lép không có tý hơi nào. Tôi rơi vào trầm tư, 1 giây 2 giây 3 giây tôi nhấc tay lên nhìn đồng hồ 7h28 thôi toang rồi tôi đi vội dép chạy thục mạng.

 Nhà tôi cũng không xa trường lắm nhưng cũng không phải gần trên cùng một con đường nhưng lại khá xa. chạy qua ngã tư thôi còn một đoạn rất xa nữa nhưng toi đã mệt bở hơi tai. Bỗng ở đằng xa xa bên tay phải có cái xe thể thao quen mắt đi tới cùng với đấy là tiếng gọi xa xa :"Nguyên Tâm" tôi ngơ ra rồi  vội trả lời lại tiếng gọi đó nhưng chưa kịp mở miệng cậu ta đã lao vút tới dừng trước mặt tôi giọng hồ hởi hỏi :"sao hôm nay sao đỏ lại đi muộn thế này". Đúng thật bình thường tôi đều đến rất đúng giờ vì là sao đỏ nên thường phải xuống lớp theo dõi sớm một chút nhưng hôm nay tôi lại phá lệ, tôi cười trừ:" sao đỏ cũng có lúc đi muộn chứ sao đỏ cũng là học ....'chưa đợi tôi nói hết câu từ phía trường đã nghe thấy tiếng còn quỳnh :"Con Tâmmmmm, mạy lại ngủ quên rồi, đúng là.." vừa nói nó vừa đạp thật nhanh về phía tôi à không phải là chúng tôi. Tôi chỉ cười rồi nhảy thót lên yên sau xe nó, nó càm ràm:" lớp trưởng với sao đỏ chúng mày bị ấm đầu hết rồi à? Đã muộn rồi còn đứng đấy buôn dưa." Nam có vẻ vội cậu ta chào Quỳnh rồi đạp vút đi trước tôi với Quỳnh đi cũng nhanh vì sắp muộn mà nhưng với vận tốc của con xe địa hình kia thì chúng tôi quả thật không đọ được. Quỳnh vừa đi vừa càm ràm:" đúng là không có tao rủ y như rằng mày lại ngủ quên phải đặt báo thức chứ.." tôi cười đáp lại:" vâng em xin nghe ạ nhưng nay báo thức nó hông có kêu em phải tự bật dậy đó chứ em còn dậy rất đúng giờ 7h là em dậy rồi " Quỳnh im lặng 1 giây 2 giây 3 giây chắc nó cũng bó tay vớii tôi rồi.

Qua quán tạp hóa nó bỗng dừng lại bảo tôi:" cô bảo tao về xem mày như nào lâu quá không thấy mày mang chổi lau nhà nên lâu không thấy cô sốt ruột tiện đường cô bảo t đi mua nước luôn tý làm mệt nghỉ còn có cái uống.." nói đến đây tôi và nó đều nhận ra 1 cái gì đó.. thôi chết rồi vội quá tôi quên mang chổi lau nhà rồi..chưa kịp để tôi nói gì Quỳnh đã hỏi lại:"mày với thằng Nam sao lại đứng nói chuyện thế rõ là muộn rồi, mà sao nó còn cầm chổi lau lên lớp hộ mày luôn thế?" 

"Hả? Chổi lau? Cầm hộ? Là sao?" tôi ngơ ngác, Quỳnh cười:" mày ngủ đến lú rồi à ban nãy thằng Nam chả cầm chổi lau đi trước hộ.." nói đến đây nó chợt khựng lại "chẳng nhẽ đấy không phải chổi của mày mà là của nó? Nó mang à? Nhưng cô có phân công nó đâu?" tôi cũng thắc mắc nhưng vội gạt đi dục Quỳnh nhanh lên kẻo muộn.

Lúc chúng tôi đến mọi người đang phân công công việc, chưa làm gì cả may quá. Ở góc cửa lớp tôi thấy cây chổi lau nhà mà ban nãy Quỳnh nhắc tới dựng ngay ngắn ở góc, tôi thở phào may mà Nam mang chứ không sẽ chậm việc mất. 

Tôi Quỳnh và mấy đứa con gái được phân công quét dọn dưới sân theo khu vực. Thật đúng là 1 ngày đen đủi, lớp tôi được phân công đúng phần sân nắng nhất lúc mới quét nắng chưa gay gắt thì không sao đến giữa chừng mắt trời lên, đứa nào đứa nầy mồ hôi ròng ròng mặt đỏ hết lên may cũng sắp xong rồi hót nốt vào là xong. Xong việc chúng tôi vào lại lớp, đám con trai đang thay bàn ghế, những cái bàn hỏng sẽ được kê xuống kho rồi chọn vài cái bàn nguyên vẹn kê lại lên, một vài đứa thì bê xô nước để chuẩn bị lau nhà cái Quỳnh tìm ra được 2 chai nước trong thùng nước nó mua hồi sáng 1 chai nước dừa mà tôi thích với một chai nước đào của nó mở nắp chai ra nó tu ừng ực tôi thấy thế lại buồn cười bảo nó:" mệt đến đâu mà, uống từ từ thôi" nó quay sang tôi nuốt nốt ngụm nước :" mày thì hay rồi tao mới mệt đây thật sự ấy đang mệt thì chớ thằng Minh còn nhây cứ cầm cái chổi khua tứ tung nghịch không đằng nào kể được tao đuổi nó hết 2 tầng đấy mà giờ tao mỏi giã rời nó vẫn còn sức để đùa với đám con trai được.

Phải công nhận con trai tuổi này khỏe thật chúng nó cũng lao động có khi còn nặng hơn bọn tôi nhiều nhưng vẫn còn sức đùa nghịch với nhau không biết mệt. Lúc gần xong việc tôi với cái Quỳnh mới đi tìm chị iu Trịnh Mai. Mai bằng tuổi chũng tôi 3 chúng tôi chơi cùng nhau từ nhỏ chỉ là nó hiểu chuyện với trưởng thành hơn tôi và cái Quỳnh với cũng là đứa sinh sớm nhất nên chúng tôi hay trêu nhau gọi nó là chị. Hôm nay nó được phân công dọn trên phòng tin học khác chỗ với chúng tôi nên từ sáng đến giờ mãi không gặp. Vừa đi Quỳnh vừa cười:" chụi ui nhớ chị iu Trịnh Mai quá, không biết dọn trên phòng điều hòa có ngủ quên luôn không' buồn cười chết tôi haha đi một lúc cũng tới lớp tôi ở tầng 1 dãy nhà B còn phòng tin tận tầng 3 dãy nhà C nên đi mất một lúc. Mở cửa phòng ra hơi lạnh sộc thẳng vào người ôi mát lịm mấy đứa lớp tôi vẫn đang dọn bàn ghế trông có vẻ sắp xong rồi. Cái Quỳnh dắt tôi lúi húi đi tìm "chị Mai", mãi mới thấy hóa ra nó đang dọn trên bàn giáo viên thấy tôi với Quỳnh nó hỏi:" tổ bọn mày dọn xong nhanh thế tổ tao mỗi cái phòng mà lâu quá" tôi cười:" cũng sắp xong rồi mà " nó đáp :" ừ xuống lớp được rồi đấy để lau nốt hai máy cuối rồi bảo bọn con trai mang đồ xuống"

Bây giờ đã là 10 rưỡi trưa rất nắng luôn bọn tôi chạy nhanh qua sân đến lớp. 2 đứa kia vừa xuống lớp đã có việc để làm cái Quỳnh thì lại đuổi thằng Minh còn cái Mai thì đi lấy tập vở thưởng cho cô còn mỗi tôi, mà cũng chẳng hiểu quỳnh nó lấy đâu ra sức khi vừa leo từ tầng 3 xuống tầng 1 còn đi qua cái sân rõ to nắng bể đầu mà còn có sức đuổi thằng Minh hơ. Tôi thì đã mệt lắm rồi ngồi bụp xuống nhìn ra thì thấy lớp trưởng giữa cái nắng 38 40 độ đứng ngay lan can chỗ nắng nhất. Nói thật thì, Đinh Hoàng Nhật Nam là đứa con trai đẹp nhất lớp tôi rồi à không phải là nhất khối nhất trường ấy chớ. Chẳng những thế nó còn học rất giỏi, quen biết rộng, người nó quen toàn học sinh giỏi nam nữ đủ cả, gia đình cũng thuộc hộ có của ăn của để bố là giảng viên đại học, mẹ là bác sĩ, nó còn có một ông anh trai năm nay học lớp 10 cũng là học bá. Trong trường cũng có rất nhiều bạn nữ thích nó mấy đứa đang đứng ở bậc thềm kia nhìn chỉ là số ít trong đó. "Má ơi nắng như này ra đứng vậy mà mọi người còn mê" đấy là suy nghĩ của tôi lúc cậu ta chưa quay đầu lại chưa dùng đôi mắt đẹp đẽ kia nhìn thẳng vào mắt tôi.. má ơi con không bị ảo giác đấy chứ khoảnh khắc ấy tôi chợt có một cảm giác vô cũng lạ lẫm không biệt giải thích như nào cả tôi cứ như thế đơ cả người nhìn cậu ấy một lúc cho đến tận khi cậu ấy lại gần với lấy lon nước trong thùng cười nói chuyện với tôi:" này không cảm ơn tao à? nay tao đã giải quyết giúp mày một vẫn đề lớn đó co mà biết không có chổi cô chả nói cho" 

Tôi không chú ý lắm, điều tôi chú ý là hình ảnh trước mắt, cậu ấy đứng ngược sáng nhưng cậu lại rất trắng dường như ngược sáng cũng chỉ làm tôn thêm vẻ đẹp đó tại sao trước giờ mình không nhận ra nhỉ? Cậu ấy học cùng tôi đến nay cũng 2 năm nhưng 2 năm ấy tôi lại chẳng để ý gì tới dù cậu rất nổi bật.. xung quanh tôi khi ấy chỉ là vài người bạn chơi từ bé và học hành sách vở thật ra không phải là tôi hướng nội hay không thích các bạn, tôi vẫn nói chuyện với họ chỉ là không quá thân thiết nên không để lại ấn tượng có lẽ Nam là người " bạn mới" đầu tiên để lại ấn tượng trong tôi như thế, ánh mắt đó, nụ cưới đó, ánh nắng chói cháng sáng hôm đó tôi sẽ ghi nhớ thật kĩ.

Năm nay chúng tôi 13 tuổi năm sau là 14 có thể là chưa suy nghĩ thấu đáo có thể là chưa hiểu gì về nhiều chuyện và... có thể tôi chưa có khả năng tự giải thích được loại cảm xúc trong tôi ở thời điểm hiện tại nhưng chúng tôi rồi sẽ lớn lên rồi sẽ trưởng thành và rồi sẽ hiểu về điều đó. Và từ giờ cho đến ngày đấy tôi sẽ mãi ghi nhớ khoảnh khắc này sẽ mãi ghi nhớ cảm xúc này, không gian này, và cậu ấy. Ngày hôm nay trong tôi như dành 1 khoảng đặc biệt chú ý tới cái tên này Đinh Hoàng Nhật Nam. Tôi biết mình còn nhỏ cũng biết có lẽ đây chỉ là rung động nhỏ hay cũng chỉ là thoáng qua nhưng tôi muốn ghi nhớ nó ghi nhớ loại cảm xúc đặc biệt này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro