Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

huệ tây ngày mưa ଳ

- ngày bảy tháng năm Quảng Bình,,
Mùa hạ kéo dài từ tháng tư đến tháng sáu, là thời gian nắng cao trong năm. Với nhiệt độ cao thường từ 35 độ C đến 40 độ C có thời điểm cao. Nắng nóng kèm theo gió mùa Tây Nam càng làm cho nhiệt độ nóng và khô hơn. Nắng nóng thường kéo dài một tuần, mười, mười lăm, hai mươi ngày, thậm chí cả tháng. Những cơn mưa giông mùa hạ làm cho thời tiết nắng nóng được giảm nhiệt, con người, vạn vật ở tỉnh Quảng Bình năm 1945 này cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, những cơn mưa giông mùa hạ như những liều thuốc bổ, giúp con người, thiên nhiên thêm 'sức sống'.

Mưa giông thường kèm theo sấm, sét và gió lốc, trước khi trời chuyển mưa mây đen thường kéo đến, làm cho bầu trời xám ngắt và chùng xuống như thấp hơn. Tiếng bước chân lộp cộp trên nền nhà gỗ, căn nhà toát lên vẻ đẹp quý phái và sang trọng bởi vì gỗ là vật liệu có giá thành khá đắt đỏ trong các nguyên vật liệu trong ngành xây dựng. Người sở hữu được một căn nhà gỗ toát lên sự quyền lực, uy thế và thể hiện gu thẩm mỹ đặc sắc khi lựa chọn nhà gỗ truyền thống. Anh nhìn lên, bàn thờ được điêu khắc khéo léo, bên trên là ảnh thờ tổ tiên được đặt theo từng đời, trong đó có khuôn ảnh gần nhất là một người bà tóc búi ngắn, đằng sau búi thêm chiếc kẹp gỗ cũ kĩ 35 năm rồi chưa đổi. Nhìn ảnh, Nhã im lặng một hồi không nói gì, biểu cảm mặt không thay đổi, sâu trong đồng tử chỉ co thắt nhẹ lại rồi bước vài bước tiến tới bàn thờ thắp cho người bề trên một nén nhang tỏ lòng thương nhớ. Mùi nhang thơm nhẹ thoang thoảng lan ra khắp cả căn phòng khách. Tiếng mưa hoà vào ngữ cảnh trong nhà khiến căn nhà gỗ cổ trong làng thêm phần im ắng. Bỗng một cậu bé tầm hai mươi tuổi từ nhà dưới chạy lên, mái tóc đen nhánh mặc chiếc áo thoáng nhìn khá mới, mặt cười tươi rói, tôi là Dương thằng bé hàng xóm bên cạnh, nhìn nhẹ thấy có vẻ vui mừng dữ lắm..
'Anh Nhã về!'

Tôi lên tiếng
...

'Ừ anh về, hôm nay nhà có gì sao thấy sạch sẽ tươm tất thế?'

Nhã đáp sau hồi im lặng.

'Anh đi từ chiến trường về, rồi lại ghé tiếp vào thủ đô Hà Nội nữa, bảo sao không quên cho được, nay ngày dỗ cụ Phù, em qua dọn dẹp nhà cửa rồi làm mâm cỗ phụ mọi người, à em còn thấy thư của anh nói hôm nay về nữa cơ!' Tôi nói nửa đùa nửa thật, khiến bầu không khí bên ngoài nhìn vào cảm thấy dịu hơn chút.
'Ra vậy.'

Anh vào căn buồng phòng ở đường luồng nhà thay đồ rồi ra phụ mọi người, lâu lắm người anh hàng xóm chơi thân đi ra chiến trường đấu về an toàn, nó hỏi nhiều chuyện lắm, anh ôn nhu rồi lại cũng tông giọng trầm ấm kể lại chuyện khó khăn ở tuyến đường Trường Sơn rồi cả ở tiền tuyến nữa, thấy tôi hỏi liên phanh mấy bà cười lắc nhẹ đầu, một người bác nói
'Mày hỏi lắm thế Dương? Anh Nhã mới về mà cái mồm liên thoắng không nghỉ, nó đã trả lời câu kia đâu!'
Tôi chỉ hỏi thôi mà..

Mưa tạnh, mọi người trong nhà mang đồ ăn nãy giờ chuẩn bị ở bếp sau nhà lên bàn gia tiên để cúng, ai cũng tất bật bận rộn người thì đem bình bông đặt lên người thì dọn xôi gà lên bàn kính, mùi gà luộc chín lan ra khắp cả gian phòng ấm cúng làm khung cảnh bấy giờ thêm êm ái, nhẹ nhàng hơn. Nhã và tôi thì ngồi trước thềm, mấy tiếng hạt mưa rơi đã tạnh cứ tí tách rơi nghe dễ chịu vô cùng. Anh Nhã kể những ngày đầu nhập ngũ, anh cứ tưởng mình đi chơi. Mặc bộ quân phục mới toanh, ba lô căng phồng trên lưng, anh hớn hở vẫy tay chào mọi người. Thế rồi, chỉ sau mấy buổi huấn luyện dưới nắng gắt, chân anh đã rã rời, lưng ướt đẫm mồ hôi. Đêm đầu tiên ở doanh trại, nằm trên chiếc giường gỗ cứng ngắc, anh không tài nào ngủ nổi. Tiếng muỗi vo ve bên tai, cái chiếu mỏng dính chẳng đủ ấm. Anh nằm đó, nhớ nhà, nhớ mùi cơm nóng ở quê nhà nấu.

Sáng đó, báo thức vang lên lúc còn tờ mờ. Tụi anh tập trung ngoài sân, mắt mờ mịt vì thiếu ngủ. Chạy bộ, chống đẩy, rồi còn tập bắn. Lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng. Có hôm mưa dầm, quần áo ướt sũng nhưng vẫn phải lết thân mình qua bãi lầy. Anh nghĩ đến ngày trở về để gặp tôi, lòng tự nhủ: "Cố lên, qua được những ngày này, về nhà sẽ kể cho tụi nó nghe, chắc chẳng đứa nào tin!"

Anh lại kể cái hôm ngày sau mấy ngày giải phóng, Hà Nội sáng rực dưới bầu trời xanh ngắt. Anh đạp chiếc xe đạp cũ, bánh xe vẫn kêu 'cạch cạch' mỗi khi qua ổ gà, nhưng lòng thì rộn ràng như vừa qua một giấc mơ dài. Đường phố vẫn còn nguyên nét cổ kính, nhưng cái không khí bây giờ khác lạ lắm. Người ta đi lại thong dong hơn, chẳng còn vội vã. Cờ đỏ sao vàng phấp phới trên từng góc phố, những lá cờ như một lời nhắc nhở: chúng ta đã đi qua bao nhiêu năm tháng gian khó.

Anh dừng lại ở Hồ Gươm, ngắm cây liễu rủ bóng xuống mặt nước trong xanh. Gió thổi nhè nhẹ làm tung những tà áo dài trắng của các chị, các cô vừa bước ra từ cửa hàng tạp hóa bên kia đường. Tiếng chuông xe điện leng keng vang lên, hòa cùng tiếng cười của lũ trẻ con đang chơi đùa ven bờ hồ.

Anh lại chợt nghĩ, hòa bình thật đẹp. Đường phố Hà Nội nay chẳng còn tiếng bom đạn, chỉ còn lại âm thanh của sự sống, của hy vọng và những ngày mai tươi sáng. Cứ thế, anh tiếp tục đạp xe, lòng thảnh thơi đi qua những con phố thân quen, mỗi nơi đều mang trong mình một câu chuyện đã qua.

Nghe xong câu chuyện của anh, tôi ngồi im lặng. Hình ảnh những con đường gồ ghề, băng qua núi cao, rừng sâu mà anh vừa kể cứ lởn vởn trong đầu tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ một hành trình lại có thể gian nan đến thế. Anh kể, có những đêm phải ngủ dưới trời sao, không màn, không chiếu, chỉ có gió lạnh thổi buốt cả sống lưng. Còn ban ngày thì mặt trời như thiêu đốt, bụi đất bám đầy áo quần, bước đi như đeo chì. Tôi tưởng tượng mình có ở đó chắc cũng chẳng cầm cự nổi.

'Cực lắm, nhưng mà vui'

Anh cười, ánh mắt lấp lánh như người sau mấy ngày đấu tranh giành lại độc lập. Vui? Tôi ngơ ngác. Trong đầu tôi, những khó khăn anh kể dường như chẳng dính dáng gì đến niềm vui. Nhưng có lẽ, niềm vui của những kẻ đã vượt qua mọi gian khó khác lắm. Nó không nằm ở sự thoải mái, mà ở cảm giác đã chiến thắng bản thân, đã sống hết mình với con đường đã chọn.

Tôi nhìn anh, lòng dâng lên một cảm giác ngưỡng mộ. Chắc phải can đảm lắm mới đi qua được một hành trình như thế.

'Đúng là vui thật anh ạ!'

Trưa hôm ấy, chiều hôm ấy trời sau cơn mưa nhưng gió Bắc thổi vào nhà làm căn nhà cứ mát mẻ hơn, ánh nắng len lỏi qua kẽ lá chiếu thẳng xuống sân gạch đỏ. Cái sân nhà anh Nhã lúc nào cũng mát rượi, nhưng hôm nay, vì nhà có đám cỗ, nên hơi đông người và tiếng ồn ào khiến mọi thứ nhộn nhịp hẳn. Mấy bà cô, ai cũng bận bịu với những mâm cỗ đầy đủ món: nào là gà luộc vàng óng, nào là nem rán thơm phức, nào là canh chua nấu bông điên điển mà ngoại vẫn bảo là đặc sản riêng của quê.

Tôi và anh Nhã đang tán gẫu dưới gốc cây hoa huệ tây, mải mê nói chuyện đến mức quên hết mọi thứ xung quanh.

'Tụi bay, vô ăn cỗ đi chứ!'

Tiếng cô Út vang lên từ trong nhà. Cô Út lúc nào cũng là người nhắc nhở tụi tôi ăn uống. Cô chẳng bao giờ la mắng, nhưng giọng nói có uy lắm, nghe là phải dạ ngay. Tôi và anh Nhã ngước lên, chưa kịp phản ứng gì thì cô Ba đã đứng trước mặt, hai tay chống nạnh.

'Mải chơi quá rồi, không nghe cô Út gọi hả?'

Cô nheo mắt, nhưng miệng cười hiền, rồi kéo tay tôi:

'Thôi, vô ăn lẹ đi rồi nói chuyện tiếp. Món gà cô làm lần này ngon lắm, không ăn là hết phần đó!'

Tôi nhìn anh Nhã, anh lại nhìn tôi, rồi cả hai cười toe toét. Đúng là chỉ có bà cô mình mới có kiểu kéo tụi tôi vào bàn ăn bằng mấy câu hăm dọa kiểu 'hết phần' vậy thôi..
    



   _________________________

Chiều tà ở quê lúc nào cũng đẹp lạ lùng, cứ như một bức tranh trải dài trước mắt. Anh Nhã dắt chiếc xe đạp cũ kĩ vứt xó ở sau nhà chở tôi đi quanh xóm để xem cảnh chiều tà. Mặt trời dần buông xuống sau dãy núi xa xa, hắt những tia nắng cuối cùng lên bầu trời, nhuộm nó thành một màu cam vàng rực rỡ. Gió từ đồng lúa thổi lên, mát rượi, mang theo hương thơm ngai ngái của cỏ dại và mùi rơm rạ vừa mới cắt.

      Con đường làng dài hun hút, rợp bóng tre, dẫn thẳng ra cánh đồng. Lúc này, những chú trâu thong dong gặm cỏ, vài ba đứa trẻ chăn trâu thì tụm lại thành nhóm, đứa ngồi trên lưng trâu, đứa chạy nhảy chơi đùa, tiếng cười giòn tan vang vọng cả một góc trời. Mấy bà cô đi làm đồng về, đội nón lá, gánh những gánh rau, gánh lúa trĩu nặng, chân bước thoăn thoắt nhưng miệng vẫn không quên tám chuyện rôm rả.

     Xa xa, cánh đồng đã ngả màu vàng óng. Những bông lúa chín trĩu hạt rì rào trong gió, như đang thì thầm với nhau về một mùa gặt sắp đến. Trên bầu trời, từng đàn chim chiều bay về tổ, vẽ nên những đường cong mềm mại giữa không gian mênh mông. Tiếng gọi nhau của chúng vang lên trong không khí tĩnh lặng của buổi chiều, nghe thật bình yên và ấm áp. Chiều quê là vậy, đơn sơ, giản dị, nhưng lại ấm áp đến lạ. Mọi thứ như ngưng lại trong khoảnh khắc, để người ta có thể hít thở thật sâu, cảm nhận cái yên bình đang lan tỏa khắp không gian.

     Nhã là anh chàng đẹp trai nhất cái xóm nhỏ này, điều đó thì khỏi phải bàn cãi. Mỗi khi anh ấy đi qua, mấy cô gái trong xóm lại rủ nhau ra cổng nhìn trộm. Anh có dáng người cao ráo, đôi vai rộng và làn da ngăm rám nắng nhìn khỏe khoắn. Mái tóc đen dày, lúc nào cũng hơi rối một cách tự nhiên, như thể vừa mới chạy xe qua cánh đồng lộng gió.

     Nhưng điều làm người ta không thể rời mắt khỏi Nhã chính là đôi mắt. Đôi mắt đen sâu thẳm, lúc nào cũng long lanh như chứa cả bầu trời. Mỗi khi Nhã cười, ánh mắt ấy sáng lên, nụ cười tỏa ra sự ấm áp khiến người đối diện cũng phải mỉm cười theo, không tự chủ được.

     Nhã không nói nhiều, nhưng mỗi lần nói ra câu nào là chất giọng trầm ấm của anh lại làm cho mấy cô gái đỏ mặt. Ai cũng bảo Nhã là kiểu con trai lạnh lùng, nhưng thực ra anh lại cực kỳ dễ gần và tốt bụng. Hôm trước, chị Linh bán tạp hóa bị đứt chân vì mảnh chai, chính Nhã đã chạy xe máy chở chị lên trạm xá băng bó, rồi còn ở lại chờ đến khi bác sĩ bảo ổn mới chịu về.

      Mấy đứa trong xóm vẫn hay trêu rằng "đẹp trai như Nhã thì chỉ cần đứng im thôi cũng đủ làm người ta xiêu lòng." Và quả thật, chẳng biết từ khi nào, cái dáng cao lớn của Nhã đã trở thành tâm điểm mỗi chiều, khi anh đứng dưới gốc cây bàng cuối xóm, ánh nắng chiều tà nhuộm lên người anh một lớp vàng óng, khiến anh trông như một bức tranh sống động đầy cuốn hút.
      
      Anh chở tôi ghé vào hàng nem rán đầu ngõ. Chiều hôm đó, anh Nhã với tôi rủ nhau đi ăn nem rán. Quán nem nằm ngay đầu ngõ, chỗ góc phố nhỏ, chỉ là cái quán vỉa hè thôi nhưng lúc nào cũng tấp nập người ra vào. Tôi bảo, 

     'Nem rán ở đây là nhất!' – và đúng thật, chỉ cần đứng xa xa đã nghe mùi thơm nức mũi bay lên, mùi nem nóng hổi, giòn rụm.

   Chúng tôi ngồi xuống chiếc bàn gỗ thấp, cái ghế nhựa nhỏ kêu “cạch” một tiếng khi tôi ngồi xuống. Bà chủ quán thấy chúng tôi tới thì cười hiền, hỏi:

     'Hai đứa ăn mấy suất?'
    
    Anh quay qua nhìn tôi, tôi cười tít mắt: 'Một suất thôi cô ạ, nhưng thêm nhiều rau sống nhé!'

Nem vừa ra, tiếng mỡ vẫn còn xèo xèo, lớp vỏ vàng ruộm khiến tôi chỉ muốn gắp ngay một miếng. Anh ngồi đối diện, đôi mắt long lanh nhìn chăm chú từng chiếc nem trên đĩa, vẻ mặt thích thú như đứa trẻ con. Tôi khẽ chấm miếng nem vào bát nước mắm chua ngọt, rồi cắn một miếng nhỏ. 'Ngon quá!', tôi nói mà đôi mắt sáng rực lên.

      Anh nhìn tôi ăn, tự dưng thấy mọi thứ xung quanh chậm lại. Gió nhẹ thổi qua, lá cây trên đầu xào xạc, và tiếng cười nói của mấy người ngồi gần đó cũng như mờ đi. Chỉ còn lại hình ảnh tôi với mái tóc đen mượt nhẹ, miệng cười tươi rói, tay vừa nhón miếng nem vừa đùa: 'Anh không ăn nhanh là em ăn hết đấy nhé!'

      Anh bật cười, gắp một miếng nem bỏ vào miệng. Cái giòn tan của vỏ bánh, vị thơm bùi của nhân thịt và hành quyện vào nhau, đúng thật là ngon như lời tôi nói. Chúng tôi ngồi đó, ăn nem rán dưới trời chiều, không có gì vội vã, chỉ có tiếng cười đùa, mùi thơm của nem và niềm vui giản dị lan tỏa trong không khí.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #healing