Hoa huệ bên hiên
Truyện ngắn
Có những giấc mơ đẹp như những câu truyện cổ tích, có những kỉ niệm êm đềm ngọt ngào và đầy lãng mạn nhưng thực tế mà chúng ta phải đối mặt lại quá phũ phàng. Chúng ta phải làm gì đây? Phiêu liêu trong những giấc mơ nhưng mơ mãi rồi cũng sẽ tỉnh. Đắm mình trong những kỉ niệm ư nhưng kỉ niệm rồi cũng tàn và chúng ta lại trở về với cuộc sống đời thường. Ở đó có thể không có những kết thúc như chúng ta mong muốn có thể sẽ không có những khoảnh khắc ngọt ngào trong quá khứ nhưng đó là thực tế. Chúng ta cần học cách sống với những niềm vui cũng như với nỗi buồn. Chúng ta cần phải học cách đón nhận những điều tốt đẹp và trao tặng những điều tốt đẹp đó. Như bông Huệ kia mới nở khoe sắc ngạt ngào nhưng rồi cũng phải úa tàn. Nếu hoa cũng biết nói như người chắc hoa cũng sẽ khóc đó. Nhưng không. Hoa nở rồi tàn để cho những quả non được hình thành. Và sẽ có muôn cây Huệ nữa sẽ tốt tươi sẽ nở hoa khoe sắc…Cuộc đời cũng vậy gặp gỡ rồi chia ly đó là quy luật. Bạn hãy giữ lấy những giấc mơ, hãy nhớ đến những kỉ niệm và hãy trân trọng những giây phút thực tại của cuộc sống. Đó là ý nghĩa mà tác giả muốn gửi đến bạn đọc.
Chương I
Người như sương khói vô hình
Tình như mây trắng băng mình về đâu?
Một mình thức giữa cõi sầu
Hư hư thực thực biết đâu tỏ tường.
Có tiếng gà gáy. Huệ choàng tình dậy ôm lấy vai Quân.
- Quân ơi! Chúng ta sẽ cùng đi nhé. Sẽ chẳng có ai ngăn cản được chúng ta đâu.
Chàng trai ngồi bên nhẹ nhàng mỉm cười nói:
- Em tỉnh rồi à. May quá. Sẽ không còn ai ngăn cản chúng ta đâu. Bố mẹ đã đồng ý cho chúng ta rồi em ạ.
- Thật vậy không anh?- cô gái hỏi trong giọng nức nở và vui sướng.
- Thật mà. Bố mẹ đang đợi chúng ta ở bên ngoài. Em sửa soạn đi rồi chúng ta ra gặp mọi người. sẽ có nhiều niềm vui bất ngờ dành cho em đấy.
Trên bờ vai chàng trai là khuôn mặt cô gái trẻ, nước da xanh xao nhưng vẫn toát ra một vẻ đẹp thanh thoát và mờ ảo như sương khói. Nước mắt cô còn lưng chòng, đọng lại giống như những giọt sương đêm còn vương trên những nụ hoa mới chớm nở- nửa mở nửa khép như còn e ấp một điều gì đó trong lòng.
- Được rồi! nhanh lên em không mọi người đợi lâu. Quân lại dục.
Huệ như chợt tỉnh. Cười tươi. Tay quệt nước mặt rồi chạy vào phòng nói với lại:
- Anh đợi em chút nhé. Chỉ một chút thôi.
Khi bóng người yêu đã khuất Quân lại nghĩ về những ngày đã qua, suốt 11 ngày Huệ hôn mê không tỉnh. Cũng là 11 ngày Quân không ăn không ngủ thao thức suốt bên người yêu. Rồi bây giờ là những ngày nàng tính dưỡng trên dường bệnh. Tuy đã khỏe lại nhưng chông chừng bước đi của cô còn mệt mỏi lắm. Bây giờ, nhìn lại mình qua tâm gương cửa kính bỗng thấy mình già đi nhiều quá, hai má hóp lại, tóc tai bù xù, hai quầng mắt thâm lại… nhưng thấy Huệ đã tỉnh táo trở lại làm lòng Quân chợt dấy lên những niềm vui sướng khó tả. Có gì như đang lăn trên mặt anh vậy.
- Vì sao anh lại khóc? Có chuyện gì anh dấu em à?. Huệ vừa xuất hiện.
- Không! Anh khóc vì vui mừng quá ấy mà. Anh tưởng anh không còn được gặp em kia.
Huệ định nói một câu gì đó để cho Quân vui nhưng nhìn vào mắt Quân làm Huệ chẳng còn ngĩ được gì nữa…
Bỗng có tiếng gọi từ bên ngoài:
- Nhanh lên xuống ăn cơm hai con.
- Vâng ạ! Chúng con xuống ngay đây.
Hai người nắm tay nhau bước ra. Bên ngoài trời nắng nhẹ nhàng, gió không mạnh chỉ phay phảy nhẹ nhàng như âu yếm vuốt ve những cành đào bên hiên. Trên trời một vài áng mây trắng trôi bồng bềnh giữa nền xanh thẳm tít tắp…
- Hai con ngồi vào bàn ăn đi! Cơm nguội hết mất rồi.
Tiếng mẹ Huệ-bà Loan thúc dục.
- Gắp vào ăn đi con-bà Loan vừa gắp thức ăn vào bát Huệ vừa nói- phải ăn nhiều mới nhanh lấy lại sức được con ạ.
- Cả con nữa cũng gặp vào ăn đi- bà nhìn sang Quân và nói- vất vả cho con suốt bao nhiêu ngày nay phải trông nom cái Huệ rôi.
- Không có gì đâu bác ạ… như bây giờ là cháu rất vui rồi.
Ông Long như có vẻ gì không vui, dừng đũa lại nhìn Quân ông như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ông rũ vạt áo đứng dậy bỏ dở chén cơm.
Bà Loan gọi với lại:
- Ông sao vậy? … ông phải vui lên chứ
- …
- Ba sao vậy?
- Chắc ba em có việc gì không vui đó mà. Thôi kệ bác trai đi.
Một bầu không khí im lặng đến ngột ngạt bao trùm lên không khí của căn phòng. Bà Loan như muốn nói gì nhưng bà không biết phải nói sao cho phải. Ai cũng tự hiểu trong lòng một điều gì đó vẫn đang chờ đợi họ.
Bà loan bước vào căn phòng khách nơi ông Long đang nhìn cuốn sổ sách ghi la liệt những con số theo từng cột thẳng. Bà kéo ghế ngồi cạnh ông rồi khẽ nói:
- Ông đừng như thế nữa. Hãy nghĩ lại tình cảnh của con chúng ta. Nếu cứ ngăn cản chúng nó thì chắc con gái của chúng ta không vượt qua được đâu. Tôi chỉ có mỗi nó là con gái thôi… nếu nó có mệnh hệ gì thì tôi làm sao mà sống được?
Ông Long vẫn mải miết gõ phím máy tính lách cách như không để ý đến những điều vợ nói. Rồi như nghe ra điều gì đó ông ngừng lại nói:
- Nhưng tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy mặt nó trong căn nhà này. Một thằng nông dân chính gốc không hơn.
- Nhưng cái mà con gái chúng ta cần là một người nó yêu chứ không phải là người mà ông thích. Ông hãy vì tôi, vì con gái của chúng ta mà chấp nhận chúng nó đi.
- Không thể được. Bà phải hiểu tôi chứ.
- Vậy thì ít nhất ông cũng phải để cho con gái của chúng ta qua khỏi cơn bệnh chứ.
- …
- Cái đó tùy bà. Nhưng đừng để chúng vượt qua giới hạn đấy.
Bà Loan bước ra khỏi phòng khách vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Đến giữa sân thì nghe tiếng gọi thánh thót nhưng vẫn còn yếu ớt làm bà giật mình.
- Mẹ ơi con muốn đi dạo một chút.
Ngoảnh lại thấy Quân đang nắm tay Huệ bước tới, bà Loan làm vẻ tươi cười nói:
- ừ đúng rồi, con nên đi dạo đâu đó một chút cho khỏe. Nhưng nhớ về sớm nhé. Nắng to lên là không tốt cho sức khỏe đâu.
- Vâng chúng con biết rồi.
Hai người bước đi trên con đường làng thân quen mà như có gì lạ lắm. Tay trong tay bước đi còn gì hạnh phúc hơn? Bên ven đường, gió như lùa vào hàng cây tha thướt như đang vuốt ve mơn chớn, lúc rì rào như đang thì thào tâm tình vậy, lúc như im lìm tĩnh lặng hòa vào nhau. Những chú chim líu lo say mê gọi bạn tình như ngợi ca cuộc đời tươi đẹp… vệ đường bên này là cánh đồng xanh ngát trải dài tít tắp bất tận về phía chân trời nơi những dãy núi nhấp nhô trùng điệp. Bây giờ đang là giữa tháng ba, bầu trời trong xanh nom như cao hơn rộng hơn. Cây cối đang vào mùa xanh tươi mơn mởn cũng như con người đang tuổi đôi mươi tràn trề nhựa sống. Đang rì rào hát khúc ca yêu đời.
Hai người bước lên một gò gần đó ngồi lên thảm cỏ xanh tươi dưới bóng những cây bạch đàn cao vút.
- Em mệt chưa? Chúng ta ngồi đây nghỉ một chút nhé.
- Em chưa mệt. Em còn muốn nắm tay anh đi dạo vòng quanh trái đất kia.
- Nhưng anh đã mệt rồi. em phải để cho anh nghỉ nữa chứ.
- Ha ha. Sao con trai gì mà yếu thế? Đi với người ốm mà không theo kịp sao?
- Anh đi với em thì anh cũng thành người ốm rồi này…Quân vừa cười vừa nói.
- Ghét anh ghê! Nếu thế thì anh đừng theo em nữa.
Vừa nói hai người vừa ngồi xuống dựa lưng vào cây bạch đàn ngay đó.
- Nhưng anh lại thích làm người bệnh để gặp những cô y tá tốt bụng chăm sóc.
- Anh này tệ ghê, lại chọc người ta rồi- Huệ vừa nói vừa nhéo tai Quân.
- Ê ê em mệt đó… đừng có mà nhéo tai anh chứ.
- Mẹ bảo em phải vận động thì mới khỏe lên được- nên em nhéo tai anh chắc sẽ khỏe lên đó.
Huệ vốn là một cô gái hiền lành dịu dàng, nhưng ở cô vẫn toát lên vẻ gì đó tinh nghịch, nhí nhảnh mà không phải là đanh đá, một sự nhí nhảnh thông minh đầy duyên dáng thể hiện một tâm hồn phong phú và sâu sắc. Chính vì vậy mà cô có thể nói chuyện với bất kỳ ai, bất kể khi nào. Và ai đã nói chuyện với cô rồi đều muốn chia sẻ hết những tâm sự của mình. Bởi cô luôn luôn đồng cảm với mọi người.
Huệ dừng lại vuốt má người yêu và khẽ nói:
- Thật vất vả cho anh bao ngày qua. Chắc những ngày ấy anh đều thức bên em hả. anh ngốc thật phải giữ gìn bản thân mình chứ.
- ừm. Anh ngốc thật- Quân cười hóm hỉnh- thế nên mới đi yêu một cô bé ngốc nghếch thế này. Đúng là trời sinh một cặp ngốc.
Hai người cùng cười vang.
- Anh dám bảo em ngốc sao? Cho anh cơ hội cuối cùng để sửa đó- vừa nói tay Huệ vừa huơ huơ dọa.
- Chẳng phải thế sao? Anh chỉ trông nom một người thế mà có người bảo anh ngốc vậy mà còn có ai đó ước mơ làm y tá để chăm sóc bao nhiêu người khác. Vậy chẳng phải là đại ngốc sao?
Quân biết Huệ có ước mơ làm y tá nên chêu chọc người yêu vậy. Quân vốn là một tràng trai trầm tư, nhìn anh lúc nào như cũng đang suy nghĩ về điều gì đó. Nhưng khi nói chuyện thì anh lại vô cùng hóm hỉnh. Anh luôn biết nói làm cho người ta phải bật cười và luôn làm cho người ta phải nhớ về mình ngay từ lần nói chuyện đầu tiên. Ở trong anh như luôn chứa đựng những điều gì đó rất bí ẩn – một sự trầm tư đầy cuốn hút. Người ta không thể nghĩ được rằng một chàng trai 18 tuổi mà lại có được cái phong thái ấy.
- Em nhìn xem. Cảnh vật đẹp quá. Em có biết dãy núi cuối trời kia không?
- Em biết đó là Tam Đảo mà! Em cũng từng đến đó rồi, nhưng cũng từ khi em còn bé tý kia.
- Vậy đợi em khỏe lên chúng ta sẽ cùng đến đó nhé.
- Thội. em không leo lên được tân đó đâu. Mỏi chân lắm.
- Thì lo gì. Mỏi chân thì anh sẽ bóp chân cho.
- Em tưởng anh sẽ cõng em lên chứ? Vừa nói Huệ vừa nháy mắt tinh nghịch.
- Vậy anh mỏi nữa thì ai sẽ cõng anh đây?
- Anh cũng biết mỏi sao? Thế mà hôm trước có người nói sẽ đưa em đi khắp thế giới đó. Nhưng xem ra đến ngọn núi gần ngay trước mặt cũng không được rồi. Huệ làm ra vẻ giận dỗi.
- Haha anh nói không cõng em vì chúng ta sẽ đi cáp treo mà. Không ai bị mỏi chân cả. Em nghĩ chúng ta ở thời đại nào rồi mà vẫn đi bộ chứ. Đúng là người từ thế kỷ trước lạc về…
Hai người cứ thế trò truyện vui vẻ như hai chú chim nhỏ không ngớt, họ tranh luận với nhau, chêu chọc nhau… Dường như chỉ có mình hai người họ trên đời vậy. Họ bình luận về cảnh vật xung quanh, họ nói về những ngày đã qua và ước mơ đến một tương lai sang ngời của ngày mai. Một tương lai tươi sang đang đợi họ ở phía trước. Quân nhìn vào đồng hồ và nói:
- Đã hơn 9h rồi. chúng ta về thôi kẻo muộn. Hai bác lại mong.
- Vâng.
- Em sao vậy?
Huệ đứng dậy nhưng loạng choạng, xem ra ngồi một lúc rồi đứng dậy làm cô cuồng. Rõ ràng cô vẫn còn yếu lắm.
- Em không sao đâu, chắc cuồng một chút thôi.
Hai người lại nắm nhau bước quay trở về.
Huệ vịn tay lên thanh giường rồi nhẹ nhàng đặt mình xuống, xem chiều có vẻ thấm mệt sau một chuyến du lịch nhỏ mà suốt một tháng qua cô chưa ra khỏi nhà. Cơ thể không được vận động lại thiếu ánh sang khiến cô suy nhược. Hôm nay do vui vẻ đi tuy gần nhà những cũng khiến cho cô mệt mỏi. Bà Loan bước vào nói:
- Con mệt thì hãy nằm nghỉ đi đã.
- Vâng. Con ngủ chút xíu sẽ khỏe lại ngay mà.
- Quân xuống giúp bác một tay nhé. Bác cháu ta chuẩn bị bữa trưa.
- Vâng.
Quân kéo chăn đắp lên cho Huệ rồi theo bà Loan xuống dưới bếp. Một mùi thơm từ món thịt kho tàu đang bốc khói trên bếp tỏa ra như mời gọi làm Quân như thấy bụng sôi lên. Cái dạ dạy như bị kích thích cứ muốn sôi lên vậy. Bà Loan kéo mớ rau muống ra nhặt, Quân cũng ngồi xuống nhặt cùng. Bà Loan vừa nhặt bỏ những tàu úa và phần thân già đi vừa nói:
- Thế cháu đã tốt nghiệp cấp 3 rồi cháu đã có dự định gì cho tương lai chưa?
- Cháu đã đăng ký thi vào đại học luật ở Hà Nội rồi.
- Ừ thế cố gắng lên cháu nhé. Dần dần rồi bác trai cũng sẽ đồng ý thôi.
- Vâng. Cháu sẽ cố gắng.
- Nhưng cháu không hiểu vì sao bác trai lại cứ không chấp nhận cháu vậy?
- Bác cũng không rõ. Chắc tại có điều gì bác ấy chưa hiểu rõ về cháu thôi.
Bữa trưa dọn ra tươm tất trên chiếc bàn trải khăn trắng tinh nơi phòng ăn, khói bốc lên nghi ngút từ những đĩa thức ăn cùng với những hương vị không lẫn vào đâu được của các món. Huệ tỉnh dậy bởi mùi thơm quyến rũ từ đâu theo gió bay đến. Cô chợt nghĩ chắc mẹ làm toàn những món mình thích thôi. Xem nào có món thịt kho tàu và cả cá sốt cà chua nữa. Mới nghĩ đến mà đã thèm ăn rồi. Cô bỏ tấm chăn ra thì cửa cũng vừa mở, Bà Loan bước vào chạy lại đợ Huệ xuống giường.
- Xem nào. Cô tiểu thư của tôi đã dậy rồi đó.
- Mẹ cứ để yên con tự dậy được mà. Lúc sáng cũng vậy mà.
Ông Long vui vẻ tươi cười chào mọi người vào bàn ăn. Không hiểu điều gì làm ông thay đổi nhanh đến vậy? bữa trưa thật vui vẻ. Ông Long gắp thức ăn cho con gái rồi cho cả Quân nữa. Thật bất ngờ. Cứ như một giấc mơ vậy. Huệ nhìn ông Long rồi quay sang nhìn Quân để chắc chắn rằng đây là sự thực chứ không phải là giấc mơ… Huệ thầm nghĩ hoặc nếu là giấc mơ thì xin cho cứ mơ mãi không tỉnh.
Quân bước về nhà. Trên con đường làng quen thuộc anh vừa bước đi vừa suy nghĩ không biết bố mẹ có cho mình về nhà không nhỉ? Chắc bố còn giận mình lắm vì mình cương quyết không nghe lời ông. Nhưng dù sao mình cũng phải dũng cảm đối mặt với tất cả. Mở cánh cửa công bước vào, chú chó khoang nhảy cẵng lên vui mừng vì lâu ngày không gặp chủ. Vừa nhảy nó vừa sủa lên rối rít. Giá mà nó biết nói như người thật thì chắc nó sẽ phải hét lên vì sự vui mừng. Quân khẽ vuốt ve lên đầu chú chó rồi nói:
- Nào khoang im lặng nào.
Quân đang nghĩ, không biết bố mẹ đâu nhỉ? Bỗng nghe tiếng nói của bà Mai ngoài giếng vọng vào:
- Quân về rồi hả con. Bố con đang đợi trong nhà đó. Con vào đi.
Tự nhiên bước chân của Quân chở nên nặng nề đi trông thấy. Anh biết anh sắp phải đối mặt với cơn thịnh nộ của bố. Bởi ông Minh bố của Quân vốn là một người được thừa hưởng sự giáo dục từ bé của ông nội- người học theo chế độ nho giáo. Nên ông Minh cũng được thừa hưởng cả sự nghiêm khắc quy củ của gia đình cũng những lễ nghi rất cổ điển, mà chắc chắn không mấy gia đình còn giữ được như vậy- nếu như không muốn nói là chẳng còn gia đình nào có nữa. Giữa cái xã hội thay đổi như đã lột xác này khi mà người ta chỉ biết có tiền với tiền thì ông Minh vẫn coi nhẹ những thứ đó. Ông vẫn cho rằng không gì có thể thay thế được những giá trị tốt đẹp của cha ông. Nên ngay từ bé ông đã rèn luyện cho Quân tất cả những gì ông có với mong ước quy củ gia phong phải sẽ không bị phai mòn.
Tuy nhiên, ông chưa bao giờ chú ý đến những cảm xúc riêng tư của Quân. Ông chưa bao giờ hỏi Quân xem anh nghĩ gì, ông cho rằng đó là nghĩa vụ mà Quân phải tuân theo không thể khác được. Dường như Quân cũng hiểu tính của bố nên anh luôn luôn cố gắng làm theo những lời bố dặn và hoàn thành thật tốt những việc đó mà không để bố phải lên tiếng nhắc nhở. Thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ ngày Huệ bước chân vào cuộc đời anh. Tình yêu đầu đời đã kéo chàng trai trẻ thoát khỏi cái vỏ bọc xù xì ở bên ngoài. Yêu Huệ, Quân đã biết thế nào là cảm giác nhớ nhung mong chờ. Cái cảm giác mà trước kia anh chưa từng biết tới. Trước kia anh luôn bình thản trước mọi việc nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ đến người yêu thôi cũng đủ làm anh bồn chồn xao xuyến. Một ngày không gặp gỡ cũng làm anh thấy khó chịu. Nhưng bố anh thì không cho đó là niềm vui khi thấy con mình tìm được một nửa. Ông ra sức cấm đoán con trai mình. Bằng mọi cách mà ông có thể nghĩ ra. Ông sẽ từ bỏ anh nếu như anh không nghe lời anh để chấm dứt truyện tình cảm này. Những điều cấm đoán của ông làm cho anh trăn trở nhiều lắm. Làm sao mà không trăn trở cho được khi bị đặt vào ngã rẽ nơi hai con đường tỏa ra hai hướng khác nhau và chúng ta bắt buộc phải lựa chọn. Trong khi ấy chúng ta lại chỉ được chọn một con đường để đi đến tương lai của mình. Có những khi anh ước gì mình có thể quên đi người yêu mình để không làm bố mình buồn. Anh đã cố gắng thử, nhưng chỉ một ngày không gặp Huệ, không gọi điện không nhắn tin cho cô thì anh đã không chịu đựng nổi. Và sau một đêm thao thức anh đã lại gọi điện cho cô để thoát khỏi cái cảm giác gào thét khôn tả của nỗi nhớ. Rồi những khi bên người yêu mình anh chỉ mong muốn bố mình sẽ thay đổi. Nhưng thay đổi bằng cách nào? Đó dường như là điều không thể. Anh là người hơn ai hết hiểu được tính cách của bố mình. Từ khi anh còn nhỏ cho đến tận bây giờ ông Minh chưa bao giờ có khái niệm thỏa thuận ý kiến với ai. Nếu ông đã đồng ý thì không ai có thể cản trở được, nhưng nếu ông đã không đồng ý thì đừng bao giờ mong tìm được sự đồng thuận từ ông. Tuy biết vậy nhưng Quân đã bao lần cố gắng nói chuyện với ông với mong muốn ông sẽ đồng ý hoặc tìm hiểu xem vì sao ông lại không chấp nhận một cô gái dịu dàng, hiện lành như Huệ. Nhưng anh chỉ gặp được câu trả lời là những cái lắc đầu không đồng ý lạnh lùng của ông. Ông không đưa ra một lý do để thuyết phục anh cả. Nhưng dường như anh cũng được di truyền cái tính cách kiên cường không chịu bỏ cuộc của ông vậy, dù biết ông không đồng ý nhưng anh vẫn cố gắng với niềm tin sắt son không hề phai mờ.
Quân lưỡng lự bước vào trong căn nhà gỗ. Một cảm giác hoàn toàn khác, ngoài trời nắng đã gay gắt nhưng trong căn nhà gỗ này thì dường như mùa hè cũng như mùa thu vậy. Nhà làm hoàn toàn bằng gỗ mít và gỗ lim, bốn cây cột nhà là bốn cây gỗ lim to bản đã từ lâu lắm rồi từ ngày anh còn bé tý tập chạy cho đến bây giờ, căn nhà vẫn thế dường như thời gian cũng không làm nó thay đổi đi mấy và không khí nóng nực bên ngoài cũng không xâm nhập được vào trong căn nhà cổ kính này. Toàn bộ các cánh cửa đều làm bằng gỗ mít, đã có một vài chỗ sơn đã bị mờ đi nhưng nó vẫn chắc lắm các chấn song của nó vẫn vậy không hề bị mối mọt gì… các hoành trên mái nhà đều được đục đẽo một cách tỷ mỉ cẩn thận và được trang trí bằng những hoa văn tinh xảo, vừa là chữ mà cũng vừa là hình các con vật. Hai bên đầu tường là hai chữ phúc và lộc được khắc theo chữ hán thời xưa nhìn tựa như long phụng bay lượn. Gian giữa chính là bàn thờ tổ tiên, lúc nào cũng có hương khói làm cho căn nhà càng thêm vẻ cổ kính trang nghiêm. Trên bàn thờ có treo hai câu đối mà ông Minh đã cất công nhờ người thợ tận trên tỉnh nổi tiếng làm cho. Bên trái với nghĩa “tổ tông công đức thiên niên thịnh” bên trái với nghĩa “tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh”. Lúc nhỏ ông Minh luôn bắt Quân phải học thuộc hai câu đối đó như là những con chiên ngoan đạo luôn phải cầu chúa linh thiêng trên cao vậy.
Thấy Quân bước vào ông Minh cất tiếng trước:
- Cái Huệ thế nào rồi con? Đã khỏi hẳn chưa mà con đã về rồi!
Như không tin vào điều mà bố mình đang nói Quân nhìn thẳng vào bố nói không nên lời.
Bà Mai đã theo vào cũng nói:
- Kìa cái Huệ thế nào rồi? sao bố hỏi mà con không trả lời vậy?
Như chợt tỉnh, và hiểu rõ điều mà bố anh vừa nói Quận vội lên tiếng:
- Dạ, Huệ đã tỉnh lại rồi ạ. Đã khỏe nhiều rồi.
- ừ, vậy khi nào Huệ khỏe hẳn thì con dẫn nó về nhà chơi- ông Minh tiếp tục.
- Bố nói thật không ạ?!! Quân thốt lên bằng nỗi vui mừng không thể diễn tả bằng lời.
- Cái anh này, có khi nào bố anh lại nói đùa với anh không nào?. Bà Mai lên tiếng xác nhận điều ông Minh vừa nói là đúng sự thật.
- Vâng. Nhất định như thế rồi ạ. Khi nào cô ấy khỏe con sẽ đưa cô ấy về. Cô ấy mà biết điều này chắc sẽ vui lắm đấy.
- Thôi được rồi. Con đi tắm giặt đi rồi đi nghỉ kẻo mệt đó. Đã 24 hôm anh không về nhà rồi đó.
24 hôm rồi Quân không về nhà thật sao? Có phải chăng vì bên cạnh người yêu trong những giây phút giành giật giữa sự sống và cái chết đã làm anh quên tất cả. Trong suốt 24 ngày đó là 11 ngày Huệ hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh ở bệnh viện. Còn sau đó là những ngày cô ấy nửa mê nửa tỉnh. Có những lúc ngồi bên cạnh giường người yêu nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô, thì thầm những lời yêu thương vào tai cô cũng làm cho anh thấy mình có thêm sức mạnh. Có những lúc Huệ chợt tỉnh dậy mở mắt ra và gọi tên mình yếu ớt. Quân lại rơi những giọt nước mắt. Đó là lần đầu tiên anh biết vị mặn mòi của những giọt nước mắt lăn trên bờ môi mình. Rồi hôm qua Huệ được ra viện về nhà nghỉ ngơi và hôm nay cô đã có thể đi lại dù khó khăn nhưng đã tiến triển tốt. Bây giờ khi về đến nhà lại được nghe thấy những điều tốt đẹp từ chính người cha mình nói ra làm cho tất cả mỏi mệt trong anh như vụt tan hết theo gió với mây…
Anh vội vàng gọi điện cho người yêu để thông báo về điều đặc biệt này. Tút tút …tút đầu dây bên kia vẫn im lặng. Một sự im lặng đến khó chịu. Anh bấm vào gọi lại. vẫn là những tiếng tút tút khô khốc của đầu dây bên kia. Anh bất chợt nổi dậy nỗi lo lắng về điều gì đó không hay xảy ra với Huệ, hay “ có việc gì xấu đã xảy ra” anh gọi lại lần nữa và cuối cùng giọng nói yếu ớt đầu dây bên kia cũng vang lên:
- Alo, anh à.
- Em đang ngủ à. Sao mãi không nghe máy vậy? làm anh lo lắng đấy biết không?
- Không! Ai đã ngủ sớm thế chứ em vừa mời ra ban công tưới nước cho mấy chậu hoa. Những bông hoa huệ đã nở rồi anh ạ. Chúng nở rực rỡ lắm. Mai anh đến đi. Em sẽ tặng anh một chậu nhé.
Nếu như mọi lần anh gọi điện sẽ để cho cô nói huyên thuyên đủ thứ từ chú mèo mướp suốt ngày đòi ngủ cùng cô, cho đến những chậu hoa có thêm nụ hoa mới. Nhưng hôm nay anh lại ngắt lời để thông báo về điều anh muốn nói:
- Vậy à. Anh còn có một tin tốt lành dành cho em đây, ba anh đã đồng ý để anh đón em về nhà chơi rồi.
- Thật vậy sao anh?
- Thật. Anh cũng không rõ vì sao ông thay đổi như thế.
- Ôi như vậy còn gì tuyệt vời hơn nữa! Đây là sự thật hay là giấc mơ nhỉ?
- Sao lại là mơ được cô bé ngốc của anh. Thôi em ngủ đi. Mai anh lại qua, giờ anh đi tắm đã.
- Vâng. Chúc anh buổi tối vui vẻ.
- Anh lúc nào cũng vui vẻ chỉ cần biết rằng có một người luôn nghĩ đến anh.
Huệ tắt máy. Cô nghĩ lại tất cả những gì đang xảy ra giống như một giấc mơ vậy. có phải chăng những câu truyện cổ tích mà trước kia bà cô kể cho cô với những kết thúc có hậu mà người hiền lại gặp lành là đúng. Và cuộc đời cô cũng đang là một câu truyện cổ tích có thật với một kết thúc đẹp như mơ? Hay là cô đang mơ thật… cô lại nhớ đến người bà đã quá cố cách đây gần 10 năm bà là người hiền lành với mái tóc bạc phơ trắng như cước. Lưng bà đã còng nhưng nụ cười hiền hậu của bà luôn nở trên môi. Bà như đang vuốt ve mái tóc đứa cháu gái lâu ngày không gặp… Huệ bống thấy mi mắt nặng chĩu, cô chìm vào trong giấc ngủ ngon lành.
Quân vừa tắm vừa suy nghĩ về những gì đã và đang xảy ra. Anh tự hỏi phải chăng đây chỉ là giấc mộng? nhưng không rõ ràng anh đã nghe thấy bố anh nói. Anh tự hỏi điều gì làm cho ông thay đổi 180 độ vậy? hay sau bao ngày anh bỏ nhà chăm sóc cho Huệ đã làm ông hiểu ra rằng, nếu ông cứ cứng rắn như thế thì ông có thể sẽ bị mất đi đứa con trai duy nhất vĩnh viễn của mình. Hay do mẹ mình năn nỉ mà bố thay đổi như thế… bao ý nghĩ cứ quay cuồng trong đầu anh đến nỗi ý nghĩ này chưa kịp xuất hiện thì ý nghĩ khác lại đã hình thành.
Anh bước lên giường nằm. Nhưng vẫn không quên nhắn tin cho người yêu. Gửi cho em những giấc mơ êm đềm và ngọt ngào của lòng anh. Anh đoán chắc giờ này thì Huệ đã ngủ rồi. nhưng anh vẫn nhắn tin cho cô, để sáng mai khi cô tỉnh dậy cô sẽ lại nhắn tin cho anh một tin nhắn ngây ngô hóm hỉnh gì đó. Chiếc đồng hồ quả lắc trên chiếc bàn học cũ kỹ đã chỉ 11 giờ 09 phút đêm rồi. Nằm trên giường mà anh không sao ngủ được. Anh nghĩ đến tình yêu của anh với Huệ, phải chăng tình yêu có thể vượt qua được tất cả? chẳng phải tình yêu đã giúp Huệ vượt từ cõi chết để trở về với sự sống hay sao? Chẳng phải tình yêu không chịu bị chia lìa của anh dành cho Huệ đã khiến bố anh- một người gia trưởng không bao giờ chịu từ bỏ ý kiến của mình cũng phải thay đổi đó hay sao? Trước kia, anh luôn luôn nghĩ rằng cuộc đời chỉ là những điều trái ngược nhau cùng đi trên một con đường mòn. Đã có lúc Anh còn nghĩ rằng cuộc đời là một chuỗi những sự lựa chọn sẽ có sự lựa chọn lấy thêm những gì và có lúc phải vất bỏ những gì mà mỗi một lựa chọn làm thay đổi cả cuộc đời mình. Có những sự lựa chọn là bước ngoặt cho cuộc đời chúng ta, đưa chúng ta sang một hướng mới mà chúng ta hoàn toàn không lường hết được trước. Có những lựa chọn làm ta phải hối tiếc nhưng cũng có những sự vứt bỏ làm ta thêm hạnh phúc vui mừng. Như vậy thì nhận lấy được cái gì đó chưa hẳn đã là tốt mà vứt bỏ điều gì đó cũng chưa hẳn đã là buồn. cái quan trong là biết lựa chọn lấy những gì chúng ta cần và vứt bỏ đi những gì không cần thiết sao cho phù hợp với chúng ta. Rồi anh lại nghĩ đến bố. câu hỏi ban chiều lại quay trở lại với anh “ vì sao mà bố anh bỗng nhiên thay đổi?” vì sao nhỉ. Anh sẽ phải tìm cho ra đáp án một cách chính xác… anh cũng thiếp đi vào trong giấc ngủ êm đềm.
Huệ từ từ mở mắt, màn đêm vẫn còn bao trùm khắp nơi. Cô với tìm chiếc điện thoại trên đầu giường. Đã 2 giờ sáng rồi à? Thảo nào vẫn yên tĩnh thế. Cô sực nhớ đến Quân nhớ đến anh và những việc đã qua. Quân đâu nhỉ? Sao anh không nhắn tin gì cho cô nhỉ? Mọi ngày chưa bao giờ anh nhắn tin cho cô vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ mà. Điều gì đã xảy ra với anh. Cô nhấn tìm danh bạ rồi gọi cho anh… nhưng đầu dây bên kia vẫn im lìm rồi vang lên giọng hết sức thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được. Cô định gọi tiếp nhưng lại thôi. Có lẽ máy đã hết bin chăng? Hoặc có điều gì đã xảy ra?. Cô nhớ những đêm trước thi cô mất ngủ là cô phải gọi cho anh dậy dù nửa đêm để nói chuyện với anh. Còn anh luôn phải nói thì thầm để bố không nghe thấy thành ra cô cứ phải căng tai để nghe anh nói. Cô thích như thế. Cô thích cái cảm giác anh thì thầm bên tai mình. Một cơn gió đêm mang theo mùi thơm không phải là thoang thoảng của hoa huệ len lỏi vào phòng như mọi khi mà rất nồng nàn. Cô nhớ lại những chậu hoa mà Quân đã tặng cô. Tất cả, giờ đã nở hoa rồi chăng? Dường như hương thơm của hoa quyện vào sương được gió thổi vào nên rất nồng nàn…Cô miên man rồi thiếp vào giấc ngủ.
Huệ chợt tỉnh giấc vì có ai lay vai mình. Bà Loan khẽ gọi:
- Dậy đi con. Trời đã sáng rồi đấy.
Thấy Huệ mở mắt bà Loan vội gọi chồng:
- Ông ơi! Con gái chúng ta tỉnh lại rồi.
Ông Long vội vã chạy lên. Bà Loan nói tiếp.
- Mẹ tưởng đã không còn được gặp lại con kia. Ngày nào mẹ cũng nấu cháo cho con để đợi con thức dậy… ôi cuối cùng thì con đã tỉnh.
Trên bên bàn là bát cháo bốc lên khói nghi ngút. Huệ vội tìm điện thoại. Sao Quân vẫn không nhắn tin gì cho cô nhỉ? Phải chăng Quân quên mất sao? Suốt 2 năm yêu nhau anh chưa bao giờ quên mà. Vì sao nhỉ? Rõ ràng trong suốt những ngày cô mơ màng trong bệnh viện cô luôn cảm nhận được Quân ở bên cạnh mình mà. Có lúc cô còn như nghe thấy những tiếng thì thầm đọng lại trong tai cô rất ấm áp. Có lúc là những cái nắm tay rất chặt như truyền sang cho cô một niềm sức mạnh khôn tả. Nhưng sao hôm nay anh lại không nhắn tin cho cô nhỉ?
Bà Loan không hiểu con gái đang tìm gì trong điện thoại khẽ hỏi:
- Con tìm gì vậy? con hãy ăn gì đi đã. Con đã mê man suốt một tháng nay rồi. hôm nay mí tỉnh dậy phải ăn gì đi đã chứ.
Một tháng là sao? Cô như không tin vào tai mình. Rõ ràng cô nhớ là Quân đã nói với cô là 24 ngày mà. Cô hoang mang cực độ. Phải chẳng những gì Quân nói với cô chỉ là một giấc mơ? Hay bây giờ cô đang mơ nhỉ? Cô đưa tay lên mặt mình một cách nặng nề da tay cô lạnh ngắt. Cô dựt nhẹ 1 sợi tóc mai thấy đau đau. Rõ ràng đây là cô đang thực và bố mẹ cô đang đứng trước mặt cô. Cô nhìn về phía mẹ thều thảo hỏi:
- Anh Quân đâu rồi?
Bà Loan ngập ngừng trong chốc lát rồi như trấn tĩnh lại nói:
- Thằng Quân … nó vừa mới vào trong nam thì phải.
Ông Long im lặng bỏ ra bên ngoài.
Huệ nhìn théo bóng ông Long đã khuất lại hỏi mẹ:
- Anh ấy vào trong nam làm gì? Sao con gọi điện cho anh ấy mà lại tắt máy nhỉ?
- À, chắc tại máy nó hết bin hoặc là điện thoại bị hỏng, hình như nhà bác trai nó cưới con thì phải.
Chắc vậy. Huệ tin điều đó. Vì mẹ cô chưa bao giờ nói dối cô cả. Bà Loan lại nói giọng run run:
- Nào để mẹ bón cho con.
Huệ cố gắng để cho từng giọt cháo chảy vào miệng, nhưng sao đắng thế. Có lẽ tại lâu lắm rồi cô mới lại ăn nên mới vậy. Cô cố gắng được hai thìa nhưng không sao nuốt tiếp.
- Con không ăn được nữa đâu.
- Thôi được rồi. Cứ cố gằng từ từ con à. Mẹ để bát cháo đây nhé.
Bà Loan đặt bát cháo lên bàn rồi bước ra ngoài hiên. Ông Long vẫn đứng đó đợi bà, đi một quãng xa ông dừng lại nhìn bà khẽ nói:
- Sao bà nói dối nó? Tôi biết tính bà chưa bao giờ nói dối nó mà.
- Thế ông bảo tôi phải nói với nó thế nào? Nói rằng thằng Quân không còn trên đời nữa và chúng nó mãi mãi không gặp được nhau như ông suốt ngày mong ước sao?
- Tôi … tôi không có ý ấy.
- Ông suốt ngày chỉ biết đến tiền bạc với buôn bán đâu có thèm để ý đến con gái mình chứ. Ông cũng không chú ý đến cảm xúc của nó. Ông thử nghĩ xem.
- Tôi đã biết lỗi rồi mà.
- Cứ gây ra lỗi rồi nói từ biết lỗi thì ích gì chứ.
- Vậy thì cứ không cho nó biết việc của thằng Quân đi.
- Ông tưởng có thể che dấu được việc đó mãi sao? Nói dối nó cũng chỉ được nhất thời sao mãi mãi được. Người làm cha làm mẹ mà lại không thể chia sẻ những cảm xúc của mình cho con cái mà phải nói dối nó ông nghĩ tôi có vui sướng không? Mà sớm muộn gì nó cũng sẽ biết.
- Nó biết thì mình sẽ nghĩ cách khuyên giải nó.
- Thế sao ông không nghe lời khuyên giải của chúng nó từ trước đi.
- …
Huệ cố gắng nâng mình lên gối nhưng tay cô yếu quá không sao nhấc lên được. Cô khẽ gọi Nam. Một cậu bé chạy lên từ tầng dưới lên nhìn chị như muốn hỏi chị đang cần gì?
- Em hãy nâng chiếc gối này lên thanh kệ đầu giường được không? Giúp chị tựa lưng lên một chút nhé.
Cậu bé làm theo lời chị kê chiếc gối cao lên đầu giường rồi cố gắng nâng người chị dậy nhưng dường như cậu còn quá bé nên dù cố gắng đỏ hết mặt mà người chị vẫn không suy chuyển bao nhiêu. Huệ cố gắng chống tay xuống nệm giường rồi rướn mình lên phía trên theo hướng tay Nam nhấc. Cuối cùng cũng lên được một chút nhưng cô đã mệt lắm rồi. Tiếng hơi thở gấp gáp như muốn rút hết sức lực của cô đị.
- Nam, em hãy kéo hộ chị tấm dèm lên và mở cánh cửa ra lan can hộ chị với.
- Để làm gì hả chị? Gió sẽ tạt vào đó.
- Không sao đâu. Chị muốn gió vào cho thoáng một chút.
Cậu bé ngoan ngoãn làm theo lời chị, cánh cửa vừa mở ra ánh nắng bên ngoài đã chiếu vào ngay một góc phòng. Gió đưa mùi hương hoa Huệ bên ngoài thơm dịu dàng vào căn phòng. Cô muốn nhìn thấy những bông hoa Huệ. nhưng chúng vẫn bị lấp bên kia. Cô định nhờ Nam nhưng cậu bé đã chạy đi đâu rồi.
- Nam, nam…
Cô cố gọi nhưng không có ai thưa cả. cô muốn tận mắt trông thấy những bông hoa Huệ nở. Đó là quà tặng của Quân dành cho cô, mỗi dịp nào đó là sẽ có một món quà ý nghĩa kèm theo một chậu hoa huệ đỏ thắm, hoặc huệ trắng. Cô vẫn nhớ Quân từng nói rằng anh yêu loài hoa này vì nó luôn có hương thơm quyến rũ vào ban đêm khi đó anh sẽ lại nhớ đến cô. Một càm giác man mác như muôn vàng sợi tơ vương vấn níu giữ lấy những ý nghĩ tốt đẹp về người nó như làm dịu đi mệt mỏi mà cô vừa mời trải qua. Cô khao khát được trông thấy những bông hoa mà cô đã chăm sóc bấy lâu nay nhưng ước mơ của cô giờ đây sao mà xa qua vậy. Có phải chăng những ước muốn của con người đều vượt quá khả năng của chính bản thân chúng ta? Cô nghĩ thế. Chợt nghe tiếng bước chân vội vàng bên ngoài cầu thang đang lên- chắc là Nam. Nam khẽ mở cửa bước vào. Nhìn Huệ một cách chăm chú. Huệ mỉm cười mệt nhọc rồi nói:
- Em bưng hộ chị những chậu hoa ra giữa hiên cửa nhé. Chị muốn nhìn thấy chúng.
Không cần đợi chị nói hết câu cậu bé nhanh nhẹn chạy ra bưng từng chậu hoa đặt ra lan can trước cửa. Các chậu hoa đều đã nở. Huệ nhìn chăm chú vào từng bông hoa đang dung dinh trước gió. Cô lại nhớ đến Quân, không biết giờ này anh đang ở đâu nhỉ? Anh có nhớ tới cô không? Giá lúc này có anh ở đây thì hay biết mấy. cô vẫn còn nhớ Quân thường đọc cho cô nghe bài thơ hoa huệ của ai nhỉ? Cô cũng quên mất rồi:
Bông hoa trắng và bức tường cũng trắng
Sao bóng hoa trên tường lại đen?
Em đừng nhìn đi đâu hỡi em
Anh không biết vì đâu, ai có lỗi
Nhưng mãi mãi vẫn còn câu hỏi:
Sao bóng hoa trên tường lại đen?
Có thế nào anh lại không tin…
Bông hoa trắng và bức tường cũng trắng,
Ai biết được giữa cuộc đời kỳ lạ lắm
Mà bóng em buồn ngả xuống giữa lòng anh.
Nghĩ thế cô lại gọi cho Quân … vẫn không sao liên lạc được. Huệ như linh cảm có điều gì không hay đang chờ đợi cô vậy, lòng cô cứ bồn chồn khó tả… mệt quá cô lại thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro