Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HOA HỒNG XANH RỰC RỠ

Ngày 30 tháng 3, năm 2024

0 giờ 30 phút

Title: Cành hoa đẹp nhất

By: Doremi Hamane

___________

Màu xanh dương - màu của trời và biển, của sự yên bình và vĩnh cửu. Truyền thuyết kể lại rằng, nếu ta trồng một cây hoa hồng bằng cả trái tim dành cho người ta thương mến, thì nó sẽ nở ra bông hoa hồng màu xanh - bông hoa có phép màu kì diệu mang theo những lời ước nguyện.

Màu xanh của bầu trời và biển cả còn là màu của sự tinh khiết, tin tưởng, trung thành. Hoa hồng xanh cũng tượng trưng cho một tình bạn chân thành, không lợi dụng và mãi gắn bó bên nhau, cũng có thể xem là một tình bạn tri kỷ.

Đối với Doremi - cô bé ngây thơ cùng một trái tim ấm áp, đôi lúc lại có phần trẻ con, thì hoa hồng còn có một ý nghĩa đặc biệt: nó tượng trưng cho một điều gì đó đẹp rực rỡ. Dù hoa hồng có nhiều gai, và những chiếc gai đó đôi lúc vô tình đâm trúng khiến em đau, nó vẫn cứ mãi lộng lẫy thanh tao trong mắt em, em cũng không vì thế mà ngừng thích cành hoa đó.

Hoa hồng xanh mang ý nghĩa chung là sự vĩnh cửu, bền vững mãi theo thời gian. Và trong lòng Doremi, đóa hoa hồng xanh cũng tượng trưng cho người em thương nhất.

Buổi chiều cuối xuân ấy, một ngày bình thường như bao buổi chiều tà khác tại thành phố bình yên này, từng tia nắng vàng vẫn đang đưa mình len lỏi qua những tán lá xanh mướt, trông đã dịu đi hẳn so với cái màu nắng gay gắt, một màu cam hồng dịu nhẹ ôm lấy cả bầu trời, gợi cho con người ta nhiều nỗi niềm. Bức tranh dường như đã quá quen thuộc với dòng người ngày ngày qua lại, xô bồ trên con đường kia, nhưng trong mắt người lữ khách, lại rất đỗi nên thơ. Giữa nhịp điệu bận rộn, hối hả vốn là điều hiển nhiên ở nơi thành thị tấp nập, thì khoảnh khắc ấy tựa như một nốt nhạc trầm khiến con người ta phải dừng lại một bước, là bản giao hưởng nhẹ nhàng mà sâu lắng của mây trời, là liều thuốc chữa lành cho những tâm hồn đang kiệt sức chỉ vì mải chạy theo những ồn ào, xa hoa.

Nhưng đối với Doremi, tuy em đặt chân đến nơi này đã lâu nhưng xúc cảm trong em vẫn cứ cuộn trào mỗi khi bắt gặp những đường nét thật "thơ" ấy. Bởi lẽ trong mắt em, nó không chỉ là một chút màu sắc mà tạo hóa đã vẽ lên, mà còn là nguồn cảm hứng vô tận, đưa em đi vào "thế giới riêng" trong tâm hồn em. Mỗi ngày, em đều đến góc phố này, nơi có một quán cafe nhỏ, để tận hưởng sự yên bình và chiêm ngưỡng những bông hoa đẹp được bày trí khắp nơi. Đối với em, hoa là biểu tượng của sự tươi mới và sức sống, và mỗi loài hoa lại mang một câu chuyện, một vẻ đẹp độc đáo hay ý nghĩa mà em luôn muốn khám phá, để ví von chúng với từng cá thể mà em đã gặp trên đời. Ngắm nhìn những đóa hoa, em như được đắm chìm trong vườn địa đàng của Thượng Đế, quên đi hết những lo toan của cuộc sống hàng ngày. Ngồi bên ly cacao đá và đĩa bánh Brioche béo ngậy, trên tay em vẫn là cây viết, vẽ người vẽ ta, vẽ một bông hoa xinh đẹp nhất, vẽ một bầu trời thơ mộng của riêng em.

Thế nhưng chiều nay, em bất chợt nhận ra điều gì đó khác biệt. Không có âm thanh của bản giao hưởng, cũng không có mùi thơm bánh Brioche như mọi khi, nhưng bù lại, có nhiều hoa hơn bao giờ hết. "Một, hai, ba", em đếm chúng trong vô thức, ngắm nhìn chúng một hồi lâu nhưng giờ đây tâm trí em chẳng còn nghĩ về chúng nhiều như trước, bởi lẽ trong lòng em đã có một "đóa hoa" lớn nhất là anh - người anh trai đã làm thay đổi quỹ đạo thế giới của em.

Tiếng gọi "anh trai" là sự trân trọng, là tất cả sự thương mến và tin tưởng mà Doremi dành cho người bạn cùng lớp của mình. Ban đầu, anh cũng chỉ là một trong vô vàn người bạn bình thường khác xung quanh em. Nhưng từ ngày Doremi bắt đầu cuộc hành trình mới - ngày em đi xây đắp lâu đài cho chính bản thân khi mà "thanh xuân" của em đã yên bề gia thất, anh đã trở thành người dẫn dắt, người bạn đồng hành tuyệt vời nhất, đáng tin cậy nhất của em. Cũng trong khoảng thời gian ấy, em lầm lỡ sa chân vào địa bàn của những kẻ dối gian muốn trục lợi từ em, và chính anh phút chót đã kéo em ra khỏi màn mưa, mang đến em cảm giác an toàn đặc biệt mà hiếm khi em bắt gặp trước đây.

Điều quan trọng nhất là, trong một thế giới mà vạn vật dường như đang quay cuồng không ngừng nghỉ, không gì là ổn định và chắc chắn, anh lại chính là điểm tựa vững chắc nhất, ngày qua ngày cho em thêm động lực và niềm tin không chỉ ở chính anh mà còn ở những việc em đang làm cùng một tương lai rực rỡ sắc hoa. Dường như chỉ cần có anh ở bên cạnh, mọi khó khăn, phiền muộn trong em sẽ tan biến như khói mây.

Nhưng đâu đó xung quanh vẫn còn những lời nhiếc móc nặng nề như sắt đá mà họ ném về phía anh và em. Họ - những con người mà em từng lầm tưởng rằng cũng tuyệt vời như anh, cũng đủ để em tin tưởng, lại không ngừng buông ra những câu từ chua chát chỉ vì họ chẳng hiểu rõ bản chất những thứ mà anh và em đang làm. Gia đình? Bạn tốt? Thấu hiểu? Đồng cảm? Những gì em nghĩ về họ lúc ban đầu là thế ấy. Vốn là người trân trọng tình cảm và những mối quan hệ quanh mình, lại mắc bệnh cả tin, em đã bao lần thất vọng, hụt hẫng khi đám người "tốt đẹp" trong mắt em lộ ra bản chất thật của họ. Thế nhưng lần này có vẻ đã khác đi rồi, em vui vì sau tất cả, em biết được đâu mới thật sự là "gia đình".

Cái chốn mà con người ta thường gọi là "tổ ấm", đối với em, lại là nơi chôn vùi những ước mơ, hoài bão hay bức tranh về cuộc đời hoàn mỹ mà em đã và đang xây đắp trong tâm trí, nơi mà cái bản thể tích cực, vui vẻ trong em bị giam chặt bởi sợi dây xích "cổ hủ, lỗi thời" hay cái vòng gai mang tên "áp đặt". Bất mãn với cuộc sống hiện tại, sự thấu hiểu và đồng cảm đối với em là một món quà xa xỉ đến mức em sẽ tôn thờ bất kì cá thể nào mang nó đến cho em. Em luôn tự ví mình như một chú cá voi xanh với tần số khác biệt, ngày qua ngày lạc lõng giữa biển sâu, lênh đênh vô định chờ ngày đáy biển nuốt chửng mình. Nhưng rồi sự xuất hiện của anh, ngọn lửa nhiệt huyết ngang tàn với cả đại dương, đã vẽ lên cho em một lối thoát ra khỏi nơi ngục tù ấy. Anh cho em thấy rằng, dù ngoại cảnh khó khăn và thách thức đến nhường nào, em vẫn có khả năng tỏa sáng và thành công.

Doremi chưa từng có một "gia đình", cho đến khi em gặp anh...

Những trang nhật ký của em cũng đã từng in lại dấu vết đoạn tình ái mong manh, tương ngộ người, từng hạnh phúc, viên mãn nhưng giờ cũng chỉ là mảnh gương đã vỡ tan tành. Quãng thời gian mà em đã trải qua biết bao thăng trầm cùng người ấy, hạnh phúc xen lẫn đau thương, nhiều niềm vui nhưng cũng không ít những đêm dài u uất. Biết rõ mọi cố gắng cũng chỉ để duy trì một mối quan hệ vốn đã mất đi sự nồng say nhưng em vẫn bất lực, chỉ vì sự mềm yếu không đáng có mà không thể xa rời.

Nhưng rồi cuộc đời lại cho em một cơ hội mới - là khi em gặp anh, để em nhận ra rằng, đôi khi buông bỏ không phải là mất đi tất cả, mà là một bước đi đến tương lai. Có anh đồng hành trên những đoạn đường phía trước, em chẳng còn phải vùi mình trong mảnh kí ức đau buồn, cũng chẳng để bản thân bị tổn thương bởi hành động vô lại của người xưa. Anh đã cho em niềm tin và hy vọng mới, để rồi em lại bước tiếp những bước đi nhẹ nhàng hơn, không phải vì quá khứ mà gượng ép mình, mà là vì tương lai em mong muốn. Không ngần ngại. Không hối tiếc.

Hà cớ gì phải tự giam mình trong cái ảo ảnh mang tên "tình yêu" - thứ cảm xúc gây hao tổn sức lực, đôi lúc đáng sợ đến mức khiến ta phải giật mình, khi mà em đã có một tình thân đáng trân trọng hơn tất thảy mọi thứ trên đời?

Vẫn là đoạn đường ấy, bên cạnh vẫn là anh - đóa hồng thanh tao, rực rỡ nhất trong mắt em, là nơi mà em đặt trọn ánh nhìn, đặt trọn tất cả niềm thương mến. Ngày ngày cùng nhau đến lớp, tan trường, rồi lại cùng nhau làm việc, lâu lâu lại ngồi xuống hàn huyên đủ chuyện trên đời. Cũng không tránh khỏi những đêm dài em miên man trong dòng suy nghĩ, chẳng biết được tình thân này sẽ đi đến đâu...Em và anh, sẽ viết lên một câu chuyện viên mãn, vĩnh hằng, hay lại thêm một bản nhạc nhuốm màu bi thương? Sẽ đồng hành cùng nhau đến vô cùng? Sẽ có một ai bất chợt đến và mang anh đi mất, để lại em cùng đống muộn phiền tả tơi như cố nhân em đã từng? Em cũng chẳng biết nữa, nhưng đối với em hiện tại, ấy là hạnh phúc, ấy là bình yên.

Kể cả là trải qua bao câu chuyện bất trắc cùng nhau, ấy cũng là một loại hạnh phúc.

Phải. Có lẽ chiều hôm nay, em không cần có bánh Brioche, và chiều mai hay những ngày sau cũng vậy. Chẳng cần thả hồn vào những thứ ảo ảnh vô hình, chẳng cần chạy về chốn thần tiên trong truyện cổ tích, cũng chẳng cần phải đưa mắt theo bóng trăng trong đáy nước hay cành hoa đã gãy rụng trong gương. Bởi lẽ giờ đây, ngay tại nơi này, tại một góc nhỏ tĩnh lặng giữa thành phố xô bồ ấy, em đã bắt gặp rất nhiều hoa. Một, hai, ba, và đóa hoa hồng lớn nhất, lộng lẫy nhất...chính là anh.

Cành hồng rực rỡ khiến em khắc cốt ghi tâm.

______________

30 - 09 - 2024

*Bộp...bộp...

Hai cuốn sách trên đầu giường rơi xuống, cắt ngang dòng suy nghĩ của Doremi. Cũng đã nửa năm rồi, kể từ ngày đầu tiên nó đặt bút viết lại những câu chuyện về nó và Nhật Minh - Người anh trai tuyệt vời ấy, cũng là "đóa hoa hồng xanh" nó thường nhắc đến.

- Ê Sun! Mày lại phá phách gì thế kia?

Doremi vô thức lên tiếng trách móc chú mèo cưng đang nằm vẫy đuôi trên đầu giường. Hàng ngày nó vẫn nói câu đó, mãi rồi cũng thành một thói quen. Chẳng biết con mèo Sun có hiểu gì không, chỉ thấy nó "Meow" một tiếng rồi ưỡn mình ra, để lộ cái bụng mềm mềm phủ đầy lông trắng, tựa đứa con nít ngây ngô đang nũng nịu để được bỏ qua cái lỗi sai nhỏ mà nó vừa gây ra.

Nó xếp lại hai cuốn sách về chỗ cũ sau khi bế Sun xuống sàn nhà. Thường ngày, nó mặc cho Sun thoải mái nghịch ngợm đồ của nó, nhưng riêng mấy cuốn sách này thì không. Đó là những món đồ mà anh trai nó đã tặng lại cho nó trước khi anh rời doanh nghiệp để bắt đầu một con đường mới. Nhìn đống sách ngay ngắn trên đầu giường, bất giác nó lại khóc, tâm trí không ngừng hồi tưởng lại những ngày đầu nó gặp Nhật Minh - là mở đầu một câu chuyện mới trong cuộc đời nó, cũng là một dấu ấn không thể phai mờ.

Nó đã chìm đắm trong hồi ức như thế cũng được một tuần rồi...

Doremi Hamane - Một Youtuber năng động, hoạt ngôn, thích đu idol và được mọi người biết đến với cái tên Doremi Official. Nhưng trái ngược với dáng vẻ đó, khi tắt camera, nó lại trở về là một đứa hướng nội, không thích giao tiếp, có phần khó hòa nhập với cộng đồng, tính tình lại trẻ con. Cũng vì nó là Youtuber, và nó có sở thích khác biệt với những con người đồng trang lứa, nên không ít lần nó nhận về những lời công kích từ đám người ghét nó, đặc biệt là "ổ rắn độc" A2 - lớp nó ở trường cấp 3, cũng là nơi cho nó những trải nghiệm tồi tệ nhất khi đến trường. Nó ghét con người, ghét xã hội, ghét người khác đến gần mình cũng là do môi trường tiêu cực bám lấy nó suốt bảy năm trời. Để rồi nó lại phải thay đổi suy nghĩ của mình kể từ ngày đầu gặp anh. Bởi thế mới nói: "Anh đã làm thay đổi quỹ đạo thế giới của em".

Nhật Minh là một chàng trai vui tính, hoạt bát, nhan sắc tuyệt mỹ có thể "hút hồn" bất cứ ai đến gần anh. Anh mang một nguồn năng lượng tích cực đặc biệt mà Doremi chưa từng thấy trước đây, cũng là người đầu tiên ủng hộ việc nó làm Youtuber.

Ấn tượng đầu tiên của Doremi về Nhật Minh như thế đó. Cho đến tận bây giờ, nó vẫn tin Nhật Minh là món quà tuyệt vời mà Chúa đã gửi đến cho nó, để thắp sáng thế giới tối đen đang bao trùm lấy nó gần một thập kỷ qua. Nó vẫn cứ nhớ mãi hình ảnh dễ thương của chàng trai đội tai mèo trong ngày đi teambuilding cùng lớp, nhớ mãi cái ngày anh cùng nó ngồi húp tô mì gói bảy mươi lăm ngàn, dù biết là bị chặt chém, anh vẫn không bỏ nó một mình.

Để rồi tình thân của hai anh em nó lại thêm bền chặt hơn khi nó cùng anh đi một chặng đường mới - bắt đầu sự nghiệp với cơ hội kinh doanh tại một tập đoàn lớn. Quãng thời gian ấy cũng là lúc nó bắt đầu gọi Nhật Minh là "anh" - tiếng gọi thân thương chất chứa hết thảy bao tâm tư mà nó giữ trong lòng. Nó từng ước có một người anh trai, và giờ đây nó thương anh, thương đến mức nó có thể gọi một người bằng tuổi là "anh" một cách chẳng ngại ngần. Anh là Bảo Trợ, là người dẫn dắt đồng hành cùng nó suốt hành trình xây dựng sự nghiệp này. Đối với Doremi, "Bảo Trợ" không chỉ là một cái tên gọi, cái chức vụ gì đó trong công việc, mà còn là người đỡ nó đứng lên sau mỗi lần nó vấp ngã, là người kéo nó về mỗi lần nó té nhào vào cái hố đen của sự tiêu cực, cũng là nơi an toàn để nó chạy về trong những ngày trời đổ cơn mưa. Bảo Trợ đáng kính, và cũng đáng yêu.

Nó thương anh đến mức, nó luôn muốn anh chứng kiến từ những điều nhỏ nhặt, đến những điều quan trọng nhất trong cuộc đời của nó.

"Anh ơi, tuần này em được làm MC nè, hay anh nghe thử giọng em đọc có ổn không nha!"

"Anh ơi, chừng nào em làm MC offline, đứng trên đó, em nhìn anh cho đỡ run nha!"

Lần đầu Doremi làm MC dẫn dắt cả một khán phòng, đối với một đứa tự ti, đã tự giam mình bao lâu nay như nó, điều đó không hề dễ dàng. Nó luôn mang trong mình một nỗi sợ, rằng khi đứng lên sân khấu, nó lại "diễn hài" cho thiên hạ. Nó cũng chẳng dám luyện giọng trước ai khác không phải là anh. Anh đã ở bên lắng nghe nó từ cái ngày đầu nó lắp bắp học lời thoại MC, đến ngày nó đứng trước khán phòng, nó cũng chỉ đưa mắt nhìn mỗi anh để kiếm tìm một nơi an toàn nhất.

"Anh ơi, anh xem tóc em có rối không vậy?"

Nó luôn muốn nó phải thật hoàn hảo khi xuất hiện trước mọi người. Nhưng điều quan trọng nhất là, người đầu tiên thấy được dáng vẻ hoàn hảo đó phải là anh.

"Anh ơi, em chuẩn bị thi hát rồi, mà em lại phân vân không biết chọn bài nào, hay anh nghe thử xem em hát bài nào được hơn nha!"

Nó cũng chưa một lần tin vào bản thân nó nhiều như cái cách nó tin anh.

"Anh ơi, tuần sau em lãnh Bí tích Thêm Sức nè, anh rảnh không, đến dự lễ Thêm Sức của em nha!"

Ngày lãnh nhận Bí tích Thêm Sức là một trong những sự kiện quan trọng nhất đời của một người Công Giáo. Và trong ngày trọng đại ấy, nó vẫn muốn thấy anh, vẫn muốn anh chứng kiến nó lãnh nhận một phép màu đánh dấu sự trưởng thành. Vì đối với nó - một đứa trẻ mười chín tuổi nhưng chưa kịp lớn, anh là "gia đình" của nó, nó muốn cho anh thấy nó lớn lên từng ngày, thấy nó ngày ngày lột bỏ đi dáng hình của một đứa trẻ dưới sự dẫn dắt, đồng hành của anh.

Lắm lúc người ta cợt nhả, trêu đùa về việc nó gọi một người bạn cùng lớp là "anh", cũng không ít lần họ buông lời ác về mối quan hệ giữa anh em nó. Miệng lưỡi dòi bọ của họ sẵn sàng tuôn ra bao lời cay nghiệt về anh chỉ vì nó thương anh hơn thương họ. Họ đòi nó thương họ bằng cái mưu hèn kế mạt nhất là hạ thấp người nó thương. Nào có ai biết, trong lòng nó, anh là một vì tinh tú ấp ám, sưởi ấm thế giới lạnh lẽo đã và đang giày xéo nó từng ngày. Nào có ai biết, nó luôn nghĩ nếu có kiếp sau, nó vẫn mong ước được làm em gái của anh.

Để rồi giờ đây, nó không cam tâm gọi người khác bằng hai tiếng "Bảo Trợ" khi mà anh đã rời đi rồi.

** Giải thích chỗ này một xíu nha: "Bảo Trợ" là người dẫn dắt mình tới cơ hội, là người gần gũi với mình nhất (Bảo Trợ = bảo ban + trợ giúp). Khi giới thiệu bản thân trong doanh nghiệp, cũng sẽ giới thiệu kèm cả tên người Bảo Trợ như một lời tri ân. Khi mà người Bảo Trợ rời đi, không còn làm việc nữa, theo lẽ thường sẽ phải gọi người tuyến trên gần nhất (BT của BT) là "Bảo Trợ".

Ngày nghe tin anh rời đi, nó khóc nấc lên như một đứa trẻ, nức nở thành từng tiếng trên đường về. Hôm ấy không mưa, nhưng nó lại ôm lấy cả một bầu trời bão giông trong lòng, từng cơn gió lạnh giày vò xé nát tâm can.

Tuyến trên hỏi nó: "Nếu Minh không làm nữa, em có làm tiếp không?"

Ý định bỏ cuộc cũng đã len lỏi vào trong tâm trí nó. Ngày trước, anh là nguồn động lực của nó, cho nó niềm tin, hi vọng và năng lượng để bước tiếp con đường này. Kể cả là bước dưới những cơn mưa, chỉ cần có anh bước cùng nó, dù ướt mưa nó cũng sẽ không dừng lại. Không còn anh bên cạnh, nó không chắc bản thân nó có thể ngoan cường đứng dậy sau những lần vấp ngã nữa. Ngay lúc này, nỗi sợ tột cùng lại bao trùm lấy nó, sợ cô đơn, sợ trống trải, sợ lạc lõng, sợ anh bỏ nó lại giữa đường như thế. Nó cũng muốn rũ bỏ tất cả và rời đi như anh, nó cũng muốn níu giữ anh lại, nhưng nó chẳng biết làm sao cả. Cái cảm giác lạnh buốt gặm nhấm nó, rồi hóa thành những tiếng nấc nghẹn trong đêm.

Nó nghe tuyến trên kể lại rằng, anh sẽ dừng bước tại cơ hội này để theo đuổi đam mê - trở thành vận động viên cầu lông - ước mơ mà trước đây anh cũng đã từng kể với nó.

Sau hôm ấy, nó và anh đến lớp. Mọi thứ vẫn như bao ngày, nhưng trong đôi mắt của một đứa trẻ vừa bị chôn lấp vào bóng đêm, thế giới xung quanh sao mà tăm tối và lạ kì đến thế? Anh vẫn ở đấy, vẫn ngồi bên cạnh nó, nhưng giờ đây nó lại thấy lòng quặn thắt. Nhìn anh, nó cảm nhận một cái gì đó thật gần, gần ngay trước mắt, nhưng cũng quá xa vời. Hàng ngàn câu hỏi rối ren cứ quanh đi quẩn lại như một thước phim trong đầu nó. Rồi nó còn có cơ hội gặp lại anh nữa không? Liệu sau này, anh có còn nhớ đến nó - một đứa trẻ luôn muốn bước theo phía sau anh, thương anh một cách ngây thơ, vụng về?

Nó cũng chẳng biết nữa, nhưng nó không có ý định giữ anh lại doanh nghiệp này. Vì anh đang ôm một giấc mộng lớn, ước mơ bay cao, bay xa với trời xanh, ngang tàn với cả đại dương mênh mông ngoài kia. Nó muốn ủng hộ anh, bởi lẽ nếu có giữ anh lại mà nơi này không tốt cho anh thì liệu có ích gì? Chi bằng nó đứng sau dõi theo, cổ vũ anh bước đi trên con đường đầy nắng của riêng anh.

Chỉ là nó vẫn chưa hình dung được bản thân nó sau này sẽ ra sao. Sẽ như thế nào nếu nó lại trượt ngã vào đêm đen, mà Mặt Trời chẳng còn ở bên đỡ nó đứng dậy nữa?

Bỗng dưng nó lại thấy tiếc, vì đến ngày anh rời đi, nó vẫn chưa thể cho anh thấy được nó thành công, nó tiếc những kỷ niệm, những khoảng thời gian mà trước đây nó từng không trân trọng. Dù anh rất thương nó, anh chẳng bao giờ thể hiện ra một cách nhẹ nhàng, vì anh là một người lãnh đạo nghiêm khắc, mà nó lại mắc bệnh "nghĩ nhiều", nên không ít lần nó đã nghĩ anh thờ ơ với nó. Nó cũng đã trách lầm anh - điều khiến nó giờ đây phải rơi nước mắt hoài trong nuối tiếc.

Nó lấy hết can đảm, hẹn một bữa sau giờ học để nói chuyện với anh. Nó muốn nói hết bao tâm tư nó giữ trong lòng, cả những câu nói thương anh mà bấy lâu nay nó chưa kịp nói, hoặc không dám nói. Dù kết cục có như thế nào, nó cũng không muốn sau này phải hối hận chỉ vì hôm nay nó chọn giữ lại những tâm tư ấy trong lòng. Nó sợ không còn được gặp lại anh nữa, khi mà sợi dây liên kết anh em nó trước giờ đã không còn, khi mà khoảng cách giữa cả hai đã quá xa.

Và rồi nó lại chọn bước tiếp - một quyết định mà chính bản thân nó cũng chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ làm như thế, vì nó đã từng nói: "Anh ở đâu thì em ở đấy".

Bởi lẽ anh vẫn muốn nó thành công...

Phải, dù nó và anh không còn làm việc cùng nhau nữa, anh vẫn không bỏ nó lại một mình như nó đã và đang nghĩ mấy ngày qua. Anh nói với nó, sẽ gián tiếp tham gia cơ hội này, vẫn sẽ hỗ trợ nó trong công việc. Anh tặng nó hết đống sách, sổ ghi chép vài tài liệu của anh.

Lại một lần nữa anh kéo nó ra khỏi màn đêm, dẫn dắt nó đi về phía ánh nắng ban mai...

Anh vẫn ở đấy, và nó vẫn có thể xem anh là một người bạn đồng hành tuyệt vời nhất, như chưa từng có ngày chia xa. Nó không còn nghĩ đến chuyện bỏ cuộc nữa, nó không muốn phụ đi hết những gì người thương nó đã dành cho nó. Bởi lẽ nó cũng thương người ấy như thế.

Nó muốn trở thành bản sao của anh - một "thủ lĩnh" tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết.

Chỉ là thời gian nó được gặp anh đã ít đi nhiều so với ngày trước...

Rồi câu chuyện này sẽ đi đến đâu? Doremi giờ đây cũng chẳng thể trả lời rõ ràng, nó chỉ biết tiếp tục đi về phía trước, về phía mà nó mong sẽ bắt gặp được ánh nắng Mặt Trời. Nó cũng chẳng dám hoài nghĩ về tương lai mà quên đi những thứ nó còn đang có được ở hiện tại, trân trọng từng phút, từng giây bên anh, để chẳng còn phải tiếc nuối nếu sau này mọi thứ có lụi tàn. Nhưng tận sâu trong đáy lòng, nó vẫn thầm mong vũ trụ bao la sẽ giúp nó giữ lấy tình thân này luôn mãi, giữ lấy đóa hoa hồng xanh rực rỡ của nó. Ước nguyện bằng cả lòng dạ, cả tâm can.

_____________

Anh à!

Ngày trước, em thích khóc giữa đám đông lắm, vì em luôn nghĩ bản thân sẽ ổn hơn khi nghe được những lời quan tâm từ mọi người xung quanh. Nhưng giờ đây em chẳng còn cảm thấy thế nữa, ngược lại còn thấy phiền và mệt mỏi khi ai đó hỏi: "Mày sao vậy?"

Em chỉ đủ can đảm, đủ yên tâm ngồi sướt mướt trước mặt duy nhất một người là anh - người mà em tin tưởng nhất. Bởi lẽ em cảm nhận được rằng những lời nói của anh mới là điều khiến em an lòng, chẳng phải mấy câu hỏi qua loa, có phần soi mói như thiên hạ ngoài kia. Bởi lẽ anh đã thấy dáng vẻ xấu nhất của em, lúc em phát cáu đến nỗi mất kiểm soát ngôn từ, cũng chẳng một lời chỉ trích hay ghét bỏ.

Anh biết không? Em đã gắng gượng rất nhiều để ngồi dậy sau những ngày vừa qua, nhưng cũng chẳng thể tránh khỏi những lúc lòng lại ngập tràn giông gió, đó là khi người ta nhắc về anh...

"Anh Minh đâu rồi chị? Ảnh có việc gì hay sao, dạo này em không thấy ảnh nữa."

Hoặc là thái độ của những người khác về chuyện anh rời đi...

"Chắc phải đổi lại cách xưng hô với ảnh thôi."

"Thôi chị, ảnh đã rời rồi cũng đừng nên dây dưa với ảnh làm gì nữa."

- Ừ thì, các người không thương anh ấy thì hãy để người thương anh ấy sủng anh ấy đi, việc gì phải nói thế với tôi?

Em thật sự không chịu nổi nữa anh à. Những con người mà em từng xem như anh em một nhà, giờ chẳng cùng tư tưởng, quan điểm, cũng chẳng còn mối liên kết nào nữa.

Chẳng ai biết em đã phải gồng mình đến mức nào mới có thể bước tiếp quãng đường không có anh bên cạnh. Họ lại bảo em đừng dây dưa với anh nữa, họ muốn cắt đi mối liên kết mỏng manh còn lại giữa anh em mình. Em phải làm thế nào bây giờ anh ơi? Không có anh ở đây, mọi thứ xung quanh trở nên đáng sợ quá...

Nhưng em đã không khóc trước mặt họ nữa rồi. Anh thấy em giỏi không?

Em thật sự đã ngồi dậy và tiếp tục bước đi rồi nè! Dù chặng đường phía trước còn dài, còn gian nan và áp lực lắm, nhưng liệu anh có tin em của anh sẽ không làm anh thất vọng không? Liệu anh có tin, dù đau đớn em cũng sẽ trưởng thành, sẽ không vô tư như một đứa trẻ khiến anh phải bận lòng về em nữa không?

Em nhất định, nhất định sẽ cố gắng đến khi nào không còn cố thêm được nữa...

Anh - một chàng trai ấm áp, tỏa sáng ngời ngời, cùng niềm mong ước, đam mê cháy bỏng với bộ môn cầu lông. Em - một đứa nhạy cảm, vô tư, lại ôm mộng về một ngày làm nên tên tuổi trên Youtube, với tình yêu nghệ thuật vô vàn. Anh và em, chúng ta vốn dĩ chẳng chung một con đường, may mắn lại bước cùng nhau trong cơ hội kinh doanh này. Đối với em, điều đó như sợi dây gắn kết chúng ta vậy, khiến hai mảnh đời vốn chẳng liên quan lại trở nên gần nhau đến thế. Dù hôm nay chẳng còn nữa, nhưng em vẫn sẽ tự mình giữ lấy tình thân này, sẽ đồng hành cùng anh theo một kiểu khác, bình yên nhẹ nhàng hơn, và sẽ đứng mãi nơi này, ủng hộ anh theo đuổi ước mơ ngút ngàn với bầu trời.

"Chẳng phải em tin anh sao?" - Câu từ thật ấm áp nhưng lại khiến em trào nước mắt.

Vâng, đều nghe anh! Em tin, dù chúng ta chẳng còn làm việc cùng nhau, hay cùng chung một đích đến, anh cũng không bao giờ hại em như lời người ta nói cả. Chẳng màng nhân thế nói gì về chúng ta, chẳng màng ai đó đang muốn kéo anh em mình ra xa, tất thảy em đều nghe anh, đều tin anh vì em thương anh.

Ước nguyện bây giờ của em là được đồng hành cùng anh đến sau cùng. Sau này, khi trời đổ cơn mưa, em lại chạy về phía anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro