Chap 5: Lỡ nhịp
Sau khi ăn sáng xong, Duệ Phong, Long Tam và Băng Kiêu lại chia ra mỗi người một ngả để lại Duệ Thanh bơ vơ một mình trong căn phòng rộng rãi. Duệ Thanh rửa bát đĩa xong, cô đi ra ghế sofa ngồi và nằm xem TV- một việc rất ít khi làm khi cô ở sở nghiên cứu. Vì cô đang được nghỉ để đợi đối tác đang gặp sự cố di chuyển của mình nên cô mới có thể rảnh như thế này, còn khi cô ở sở nghiên cứu thì suốt ngày chạy ngược chạy xuôi, bôn ba khắp nơi để nghiên cứu, lấy thảo dược, kiểm tra các sở nghiên cứu khác,v..v... có khi 1 năm không về nhà được một làn. Do đó, bây giờ cô phải tận hưởng khoảng thời gian này. Nghĩ vậy nhưng 15 phút sau cô đã bắt đầu thấy chán, đúng lúc không biết làm gì hơn thì..
~ Can you blow my whistle baby, whistle baby
Let me know, girl i'm gonna show you to do it~ (Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên)
- Alo! Tôi là Duệ Thanh! Xin hỏi ai vậy ạ?- Duệ Thanh lịch sự với số máy lạ
- Duệ Thanh! Mình nè! Hello- Cô gái đầu dây nói
- Ivy! Oh my god! I miss you so much, girl
(Ivy! Ôi chúa ơi! Tớ nhớ cậu lắm, cô gái)
- I miss you too! Do you want to go shopping with me?
(Tớ cũng nhớ cậu. Cậu có muốn đi mua sắm với tớ không?)
- Of course. I'll come in 5 minutes
(Đương nhiên rồi. Tớ sẽ đến trong 5 phút)
- I'm waiting for you
(Tớ đang đợi cậu)
Tắt máy, Duệ Thanh lập tức chạy lên lầu thay quần áo. Ivy là trợ lí và cũng là người bạn thân nhất của cô khi ở nước ngoài. Hồi mới bắt đầu làm việc, cô thường bị đồng nghiệp nữ ganh ghét và đố kị vì cô giỏi hơn họ và cũng bởi vì cô được các dồng nghiệp nam yêu quý hơn. Tưởng chừng như cô sẽ mãi mãi sống trong hoàn cảnh đó thì Ivy đã suốt hiện và giúp đỡ cô- Ivy là con lai, bố cô ấy là người Việt còn mẹ cô ấy là người Anh nhưng vì sống ở Anh từ nhỏ nên vồn Tiếng Việt của cô khá kém. Duệ Thanh rất quý Ivy vì Ivy luôn ở bên cạnh những lúc cô cần, cô ấy giống như là một vị thần hộ mệnh của Duệ Thanh vậy.
Vì hôm nay trời khá nóng nên Duệ Thanh chỉ chọn cho mình một chiếc váy sơ mi màu trắng để mặc, chải lại đầu tóc cô lao ra khỏi nhà, bắt taxi rồi tới điểm hẹn.
Đến nơi, khi vừa mở của Duệ Thanh đã nhìn thấy Ivy với bộ đầm màu tím nhạt và mái tóc vàng óng đặc trưng đang đứng đó
- Ivy- Duệ Thanh gọi
- Duệ Thanh, hôm nay chúng ta cùng relaxation all day.OK
- Yes, sir
Và 2 cô cùng lôi nhau vào trung tâm mua sắm.
~ 1 tiếng rưỡi sau~
- Thôi tớ về trước nhé- Duệ Thanh mệt mỏi nói
- OK. Bye!!!
- Bye!!!
Chào tạm biệt Ivy xong, cô mệt mỏi và đi bộ về nhà. Đi mua sắm gần 1 tiếng rưỡi rồi lại còn xách bao nhiêu đồ. Cô mệt muốn chết. Nếu mọi người đang hỏi tại sao cô không bắt xe hoặc nhờ ah trai đến đòn thì xin thông báo: hiện tại trong ví của Duệ Thanh không còn 1 đồng nào mà muốn dùng tiền thì phải ra ngân hàng đổi vì cô chỉ còn thẻ tín dụng thôi- quãng đường đi ngân hàng còn xa hơn cả quãng đường về nhà, và điều thứ hai là máy cô sập nguồn rồi. (t/g: haizz, xui thấy mồ à!! -_-)
Khi đang đi bộ trên vỉa hè bỗng dưng cô cảm thấy lành lạnh sống lưng. Vừa quay đầu lại thì cô cảm thấy tay của mình nhói lên, giật mình nhìn xuống tay thì túi xách của cô đã bị giật mất rồi. Minh chứng chứng minh điều đó là vết xước dài trên cánh tay do cái túi xách của cô gây nên còn thủ phạm là tên cướp thì đang co giò lên chạy. Tỉnh dậy khỏi cơn u mê, cô đuổi theo tên cướp và tóm được cái dây đeo. 2 người cứ giằng co mãi như thế cho đến khi tên cướp nghe thấy tiếng xe cảnh sát và tiếng hét của người dân. Hắn không còn bình tĩnh nữa. Hắn thả cái túi ra khiến Duệ Thanh mất đà ngã về phía sau rồi hắn rút một con dao nhỏ sắc bén ra và nhằm hướng cô mà lao tới. Phản xạ tự nhiên cô lấy 2 tay chắn trước mặt, nghĩ:"Thôi chết rồi, đau lắm đây" và...
~XOẸT~
Tiếng dao cứa vào da thịt vang lên, cô mở mắt ra và nhìn thấy từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống làn váy trắng của cô, lan rộng ra. Từng giọt, từng giọt như thế chảy xuống, giờ đây chiếc váy trắng của cô đã nhuốm đỏ nhưng thật kì lạ trông nó không rợn người như cô vẫn nghĩ mà trái lại nó như có một sức hút ma mị cuốn tầm nhìn của cô vào đấy NHƯNG sao cô lại không thấy đau. Hạ tay xuống nhìn cô thấy tay của mình vẫn lành lặn. Giật mình ngước lên. Trước mặt cô là một người đàn ông đang quay lưng về phía mình. Trên người anh có mùi hương bạc hà thoang thoảng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Ngoài ra, anh đang mặc trên mình bộ quần áo màu đen tao nhã, quý phái. Dáng người hiên ngang, cao lớn với tấm lưng săn chắc và mạnh mẽ. Trông anh mới lịch lãm và phong độ làm sao. Tay trái của anh đang nắm lấy con dao. Ra vậy, máu là của anh và nó chảy ra vì anh bảo vệ cô.
~ Thịch ~
Duệ Thanh cảm thấy tim mình vừa đập lỡ một nhịp và cô quan sát người đàn ông đó. Trời ơi, đây... không phải là... là... Húc Thần hay sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro