Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37: Anh vợ vs em rể. Cuộc chiến không hồi kết

- Anh đừng có mà xàm nữa. Em không nghe đâu

- Ôiiii! Vợ anh giận rồi! Mèo con của anh giận rồiiiiii

- Anh ngậm miệng lại cho e...

~ Ping pong, ping pong~

Nghe thấy tiếng chuông Thanh vội vàng đẩy Thần ra rồi đi xuống nhà. Vừa đi cô vừa tự hỏi, rốt cuộc là ai mà lại đến nhà cô vào giờ này nhỉ?

- Ai vậy ạ?

Hỏi xong cô liền mở cửa ra và một sự bất ngờ đến với cô khi nhìn thấy ông anh trai quý hóa mấy tuần liền không gặp của mình

- Babyyyyyyy- Thanh mừng rỡ thốt lên. 

Hồi xưa khi còn nhỏ, cô nhớ là vào năm mình lên cấp hai, trong một lần đi học về cô đã buột miệng gọi anh trai của cô là "baby" nên từ đấy dần dà thành thói quen nên cô toàn gọi anh trai của mình với biệt hiệu là: đần và baby

- Bé yêu! Anh về rồi đây!

- Em tưởng tuần sau anh mới về. Chuyến công tác thì sao?

Cởi giầy ra đi vào nhà. Phong giải thích cho cô em gái của mình hiểu

- Anh hoàn thành nó xong sớm hơn dự kiến nên được về sớm. Tiện đường qua đây thì anh sang thăm em luôn mà cũng lâu rồi hai anh em mình không ngồi chơi với nhau nhỉ

- Có mà anh chán ở nhà một mình thì đúng hơn  ý- Thanh bĩu môi nói

- Ơ! Thế bé không thích ở với anh à! Ôi đau lòng quá, em gái tôi phũ tôi, không cho tôi ở cùng

- Thế chuyển sang đây sống với em luôn đi. Đằng nào lần này chuyến công tác ở New York của em cũng được kéo dài ra vì lượng công việc đang tăng mà. Sắp tới dự kiến là xong vụ này em sẽ sang Canada giải quyết thêm một số nữa. Anh có đi với em không? Tiện thể sang thăm anh chị họ luôn

- Anh chắc chỉ ở đây vài tuần thôi.  Khoảng tuần  sau nữa là phải bay sang Sing để giải quyết dự án mới rồi

- Singapore á! Xa thế

- Thế cho nên là anh sẽ ở đây với bé cho đỡ buồn.- Phong than thở

- Quần áo của anh vẫn ở trên lầu ý

Nói xong Thanh tiến tới chỗ cái túi Phong mang theo, bắt đầu giở chứng tò mò chỉ có ở em gái và bắt đầu " lục đồ" anh trai

- Uồiiii ! Không mang quà cho em nhá- Thanh vừa lục túi của Phong vừa bắt đầu than thở và  dỗi

Nhìn em gái,  thở dài, Phong đi ra chỗ túi của mình , lục lục vài phút rồi lôi ra được 3 cái hộp màu xanh dương rất đáng yêu, kèm theo đó là một quả cầu tuyết rất đẹp, bên trong có hình một cây thông noel lấp lánh, 2 chú người tuyết cực cute và thêm vài chi tiết phụ nữa. Trông nó thật sự rất lung linh  vì hầu như quả cầu tuyết này chỉ toàn màu trắng cùng  màu xanh nước biển- đúng hai màu mà cô thích nhất

- Đây thưa cô! Qùa của cô đây

Sung sướng nhận quà, 2 mắt của Thanh cười híp lại lộ ra những tía sáng lấp lánh như ánh trăng, cô chu chu cái môi về phía của Phong rồi nói

- Yêu quá cơ. Anh trai của bé là nhất đấy- Cô còn giơ thêm một cái like cho anh trai yêu dấu của mình nữa

- Chỉ giỏi nịnh - bĩu môi

Cô em gái của anh này cũng thật là, cứ mỗi lần cả nhà hay bố mẹ hay anh đi đầu về là y như rằng con bé lại có câu cửa miệng:" Quà của bé đâu. Quà của con đâu" Biết là rất phiền nhưng đành chịu thôi, ai bảo em gái của anh quá đáng yêu đến nỗi không nỡ không mua quà cho con bé. Thậm chí kể cả lúc đi du lịch lần  nào con bé cũng có một túi quà để xách về

Nói là vậy nhưng con bé cũng là một người biết nhận thức nhiều hơn so với độ tuổi của mình. Nếu như bạn mua quà cho con bé , con bé sẽ rất vui nhưng nếu bạn không mua,  con bé cũng chỉ cười và nói:" Em đùa thôi mà" bởi vốn con bé cũng không bao giờ mong đợi gì quá nhiều . Thậm chí, nếu con bé có một món quà rất thích, thích rất nhiều nhưng nếu như bạn nói rằng nó đắt nhưng bạn vẫn bảo con bé mua thì ngay lập tức con bé sẽ đổi ý và nói rằng mình cảm thấy không  cần thiết và cũng hết thích rồi. Đồng thời con bé cũng sẽ nêu ra vài ví dụ như là chơi vài hôm nó sẽ vứt hay ...v...v...

Mặc dù trong lòng có hụt hẫng đôi chút nhưng con bé luôn nghĩ cho người khác. Bởi vốn con bé là một đứa giao tiếp không giỏi, thường hay sợ, rất nhát và mỗi lần con bé cố nói rằng mình ổn, con bé đã phải nghiến răng thật chặt để chịu đựng và không làm mọi người lo, em gái của anh luôn là một người biết suy nghĩ cho người khác. Con bé còn là nguồn động lực, niềm vui của cả nhà sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc nữa

Đang nhìn em gái ngồi tò mò tìm cách mở hộp quà với ánh mắt tràn trề yêu thương thì dường như Phong chợt nhận ra gì đó

- Em mặc bộ này đi ngủ á?

- Ừ. Sao vậy?- Vẫn mãi mê tìm cách mở hộp quà

- Em có bao giờ mặc bộ này đi ngủ mùa hè đâu. Em thường mặc áo phông, sơ mi với quần sooc hoặc mặc váy đi ngủ mà. Tự dưng hôm nay lại mặc áo sơ mi với quần ngố thế

- À bởi vì tối qua...

- Phong! Cậu đến chơi à?- Một giọng nói cực quen vang lên 

- Thần! Cậu làm cái quái gì ở nhà em tôi thế? Với cả đấy là quần áo của tôi mà- Phong quay lại và sững sờ khi nhìn thấy cậu bạn thân mặc quần áo của mình và... và... lại còn xuất hiện trong nhà em gái mình nữa. - Tên này ở lại đây cả đêm qua à?- Phong giật mình nói

- Hôm qua anh ấy bỏ trợ lí của mình  lại còn mình thì đi  về trước thế là không có tiền, không chìa khóa, không quần áo, đích thị là một người vô gia cư nên em bảo anh ấy ở lại một đêm. Em với anh ấy không có gì cả. Đừng nói linh tinh

- Đúng tối qua tôi với em gái cậu không có gì đâu. Chỉ là...

- Cậu đừng có nói những câu mờ ám rồi đỏ mặt như thế được không- Phong - quạ bay đầy đầu- Mà cậu định thả thính em gái tôi đấy à

- Tôi yêu em gái cậu. À quên mất! Anh vợ kính mến

- ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ ANH VỢ. ANH VỢ CÁI CON KHỈ NHÀ CẬU. Tôi không chấp nhận đâu- Phong hét lên, bây giờ toàn cơ thể anh đang nổi hết da gà lên rồi

- Cậu chắc không?

- Chúng ta đùa nhau thì được nhưng nếu cậu nghiêm túc tôi cũng phải nghiêm túc xem xét vì Duệ Phong này chỉ có một đứa em gái, nó là bảo bối của tôi cùng cả nhà nên có gì cậu phải xin phép tôi với bố mẹ tôi đã

- Tôi vừa xin phép cậu đấy thôi

- Không, tôi không đồng ý, cậu phải vượt qua thử thách của tôi, bố tôi và mẹ tôi thì mới mong có suy nghĩ quen con bé

- Thử thách là gì? Tôi chấp nhận hết- Từ người của Thần bắt đầu tản ra một loại khí chết chóc mà chỉ tử thần mới có

Phong: im lặng- in lặng- im lặng

- Tôi chưa nghĩ ra, để tôi phải họp bàn với bố mẹ nữa- Phong hùng hồn tuyên bố một cách cực kì bố đời

- ...- Quạ bay đầy đầu

- Nói chung là cậu mau mau biến khỏi nhà tôi đi! Nhanh!

- Thế cậu đã về tập đoàn chưa?- Thần  hỏi

- Rồi

- Thế cậu có nhìn thấy Ray không?

- Không. Ray phải tuần sau mới v...

- Bắt đầu nhận ra rồi đấy

- Cậu có thể ra khách sạn mà

- Tôi không có tiền. Tiền của tôi hiện tại nằm trong ngân hàng mà mã số tôi lại quên mất rồi

- Miễn cưỡng cho cậu ở lại. Nhưng buổi tối cậu mà dám léng phéng đến gần em gái tôi thì cứ đợi đấy

- thực ra anh có thể ra ngân hàng rồi đọc mã số cho họ và anh sẽ có tiền vì vốn dĩ anh chưa hề quên mã số nhưng cũng may là Phong không  nghĩ ra với cả tội gì phải làm thế cơ chứ. Sống là phải biết tận hưởng chứ- Thần nghĩ thầm

~ Buổi chiều~

~ping pong, ping pong~

- Đến ngay đây- Thanh chạy ra mở cửa

- Thanh! Tớ Ivy nè!

Vừa mở cửa ra, Ivy đã ôm chầm lấy Thanh nói

- Cậu đến đây làm gì vậy?

- Cậu quên rồi à. Hôm nay chúng ta đi ăn liên hoan mừng hoàn thành xong vụ ở Úc còn gì

- Ừ nhỉ. Tớ quên mất đấy. Đợi tí tớ lên sửa soạn rồi mình đi

Vội vàng chạy lên phòng, Thanh thay một bộ váy xòe màu vàng đơn giản, chải lại tóc rồi chuẩn bị những thứ cần thiết rồi đi. Đang định xách túi đi ra thì cô bắt gặp Thần cũng kịp lúc đi ra khỏi phòng sách

- Em định đi đâu vậy?

- Em đi ăn với Ivy. Em sẽ không ăn cơm ở nhà đâu

- Hiếm khi chúng ta được ăn chung với nhau mà em không thể ở nhà ?- Thần đen mặt hỏi. Nhất định sau khi rước được cô về nhà, anh phải hạn chế cho cô đi ra ngoài mới được. Cứ mỗi lần "vợ" anh đi ra ngoài là lại ý như rằng có mấy còn bọ bám theo. Thật khó chịu

- Anh đừng có mà điêu nữa nha. Anh có biết là hồi ở Úc và mấy lần khác anh đã rủ em đi ăn bao nhiêu là đồ không hả? Anh thậm chí còn suýt hại em bị bội thực nữa đấy

- Mới chỉ có một lần

- Kệ anh! Em đi đây- Không thèm để ý đến quý ông phiền phức này nữa, Thanh chạy xuống nhà ngó vào bếp và nói

- Em sẽ đi ăn với Ivy, anh với Thần tự lo nhé

Vừa dứt câu, không đợi Phong trả lời, Thanh đã ba chân bốn cẳng chạy đi trốn với Ivy

- Ơ kìa! Nhớ về sớm nhé. Anh không muốn ở một mình với tên ôn thần đấy đâu

- Cậu bảo ai là ôn thần?- Chả biết từ lúc nào, Thần đã đứng đằng sau Phong

- Thảm nào bỗng dưng lạnh thế. Hóa ra là do tên này- Phong nghĩ thầm

- Cậu bảo ai là ôn thần?- Thần sát khí dày đặc hỏi

- Tôi bảo cậu chứ còn bảo ai nữa. Hai thằng đàn ông ở chung với nhau còn ra cái thể thống gì nữa

- Vậy à!- Cười gian- Anh vợ à! Nhân tiện này chúng ta cùng ngồi bồi đắp tình cảm để yêu qusy nhau hơn nhé- Từ từ tiến lại gần Phong

- Cậu... cậu... cậu tránh xa tôi ra. Tôi quyết không giao em gái tôi cho cậu đâu

- Thôi nào! Dần dần sẽ cảm thấy quý nhau thôi. Anh vợ nhỉ

- Đừng có nói nữa. Cậu cứ đợi đấy. Hãy đợi đấy

Với tốc độ nhanh nhất Phong lết cái thân thể sởn toàn bộ da gà da vịt của mình chạy ra khỏi phòng bếp để lại ai đó đứng cười một cách sảng khoải như được mùa

- Em luôn đứng đấy đợi anh. Anh vợ ạaaaaaa

Thần nói to lên cho Phong nghe thấy

- Cậu cứ đợi đấy- Tiếng kêu thảm thiết của Phong ca vang lên từ nơi nào đó trong ngôi nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro