Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Nếu em còn tiếp tục như thế. Anh không đảm bảo tối nay sẽ ngồi yên đâu

~Các bạn hãy comment và vote để tiếp thêm động lực cho mình được không ạ =)))))))~

Sau vài phút đi xe, cuối cùng họ cũng đã về tới nhà của Thanh. Vì công việc nên cô hay đi công tác và thường không ở lại một nước quá lâu. Chính vì thế bố mẹ và cậu của cô đã đặc biệt xây những ngôi nhà nho nhỏ ở ngoại ô của các nước mà cô thường đến để cô có thể cảm thấy thoải mái hơn và không cần phải suy nghĩ đến  những thứ khác.

Ngay sau khi Thanh mở cửa xách vali vào nhà, ấn tượng đầu tiên của Thần chính là ngôi nhà của cô thật sự rất đẹp. Căn nhà không to nhưng cũng không nhỏ, nó vừa phải cho một người sống. Cách trang trí trong ngôi nhà trông thật sự rất hữu tình y như trong mấy cuốn ngôn tình vậy. Đặc biệt sàn nhà cùng cầu thang vòng được lát gỗ càng làm tôn lên vẻ đẹp của nó. Căn nhà không có quá nhiều phòng, chỉ có 1 phòng ngủ. 1 phòng khách, 1 phòng đọc sách, 1 phòng ăn, 2 phòng vệ sinh ở mỗi tầng vầ trên tầng 2 thì có thêm cái ban công. Phía đằng sau của ngôi nhà được ngăn cách bởi một cánh cửa kính trong phòng bếp, ở đó có trồng những bông hoa hồng và tulip đủ màu sắc và rất đa dạng. Phòng vệ sinh được bày biện đẹp mắt, ngăn nắp nhìn không khác gì khách sạn. Phòng ngủ thì được trang trí tinh tế với một bộ sofa thu nhỏ đặt ở góc phòng, một bàn trang điểm, một tủ đồ và một chiếc giường size L với bộ ga trải giường màu xanh đen. Trông rất đẹp

Nói tóm lại căn nhà của Thanh chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả, đó chính là "tuyệt đẹp"

- Anh định đứng đấy đến bao giờ?

- Anh tưởng em sống cùng Phong chứ?

- Em thích ở đây hơn. Hôm nào chán qua thì em qua chơi thôi. Thỉnh thoảng anh trai có qua đây nên cũng có vài bộ quần áo của anh ấy để lại. Em nghĩ sẽ vừa với anh đấy

Kéo vali lên phòng ngủ cô nhanh nhẹn mở tủ quần áo ra lấy một bộ quần áo ngủ của Phong rồi đưa cho Thần. Đó là một bộ pijama màu xanh đen rất đẹp và tinh tế

- Anh không thích mặc đồ của người khác

- Anh đừng có mắc bệnh sĩ nữa được không? Anh định bê nguyên cái bộ quần áo bám đầy bụi đấy đi ngủ à?

- Đương nhiên là không

- Vậy thì anh lập tức đi thay cho em

Không nhiều lời cô đẩy Thần cùng bộ quần áo vào phòng tắm tầng 2 còn mình thì lấy một bộ đi ngủ bình thường rồi chạy xuống phòng tắm tầng 1 . 

Sau vài phút ngâm nước nóng, cô có cảm giác như toàn bộ lỗ chân lông của mình nở ra và cảm thấy thư thái đến lạ. Nó giống như là  đang ở trong chốn bồng lai tiên cảnh vậy! Khoan khoái bước ra khỏi phòng tắm. Lúc cô vừa kịp tắt đèn thì...

"Rầm"- một tiếng động mạnh vang lên ở tầng hai

Cô vội vàng chạy lên tầng

- Anh vẫn ổn chứ?

- ...

-  Em đang hỏi anh đấy!!!!!!! Anh ổn chứ?

-....

- Thần!!!!!!!!!!!!!!

- Bây giờ anh mới cảm thấy căn nhà của em thật sự là quá nhỏ

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

- Em có thể lấy giúp anh khắn tắm được không? Anh không nhìn thấy nó đâu cả

- Ở trên kệ phía tay phải ý

- Kệ nào?

- Cái kệ ngay gần chậu rửa mặt thôi

- Cái này á?...RẦM

- Anh đang làm gì vậy?

- Hình như anh vừa bóp nát thứ gì đấy

- Anh làm ơn nhẹ tay lại hộ e...

-RẦM... RẦM...RẦM

- Dừng lại đi, mở khóa ra cho em vào

- Cạch- tiếng mở khóa trong 0.0001/giây

Tiếng mở khóa vừa dứt cô liền lập tức chạy vào phòng tắm và đi thẳng đến chỗ lấy khăn tắm rồi đưa cho anh. Lúc cô chuẩn bị ra ngoài thì... trong phút chốc cô mới nhận ra là mình đã sập bẫy mất rồi

-Rầm

- Anh làm gì vậy? Mở cửa để em ra

- Lỗi đâu phải tại anh. Tại phòng tắm của em quá nhỏ đấy thôi

- Anh đừng có lí do nữa. Phòng tắm này rộng 20m chứ chẳng vừa đâu

-Vậy à

- Anh mau mở cửa ra cho em

- Thanh

- Cái gì?

- Tốt nhất em nên đứng yên đi. Nếu không anh không dám đảm bảo đâu

Lúc này cô mới nhận ra, dường như có một thứ gì đấy vừa cứng, lại vừa dài đang chọc vào mông của cô. Đỏ bừng mặt lên, cô lặng lẽ đứng im không nhúc nhích còn miệng thì cứ khẽ lẩm bẩm : Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật,... trong vô thức

Mãi một lúc sau, têm sói đói này mới thả lỏng rồi mở cửa cho cô ra ngoài. Ngay khi vừa ra ngoài cô chạy như chó đuổi xuống phòng bếp và liên tục nốc nước để xua tan hết cơn xấu hổ

Còn Thần, sau khi thả Thanh ra ngoài, anh lặng lẽ đứng dưới vòi hoa sen, chuyển sang tắm nước lạnh và nhẹ nhõm thở phào một hơi

- Tí nữa thì mình không khống chế được rồi. Tiểu yêu tinh- Khẽ cười

Vài phút sau, mặc bộ quần áo của Phong lên người Thần bắt đầu theo thói quen liếc mắt một lượt qua căn phòng để tìm kiếm bóng hình vừa khiến cho anh mất kiểm soát nhưng lạ thay anh lại không thấy đâu cả

Đi quanh ngôi nhà một lượt cuối cùng anh cũng tìm thấy Thanh ở trong phòng đọc sách. Thấy cô có vẻ chăm chú đọc thứ gì đó đến nỗi không nhận ra là anh đi vào từ bao giờ. Anh bắt đầu cảm thấy tò mò, rốt cuộc thứ gì có thể thu hút sự chú ý của cô đến nỗi cô không thèm quan tâm đến anh như vậy. Lặng lẽ bước đến phía sau cô thì dường như Thanh cảm nhận được, cô quay lại và hơi giật mình khi nhìn thấy anh

- Anh tắm xong rồi à? Anh đứng đây từ bao giờ vậy?

- Đã được một lúc rồi. Còn em, em đang đọc cái gì mà chuyên tâm vậy?

-Không có gì? Chỉ là tư liệu về một dự án mới mà bọn em sắp tiến hành thôi

- Ừ!

Nhẹ ừ một tiếng , bất tri bất giác anh liếc nhìn căn phòng một lượt và đã có một thứ thành công lọt vào tầm mắt của anh. Đó chính là 1 cái gối và 1 cái chăn được xếp gọn gàng trên ghế sofa của phòng sách

Cảm thấy được ánh mắt tò mò của Thần. Thanh liền lập tức lên tiếng

- Phòng ngủ của em hơi chật, chỉ đủ chỗ cho một người nằm thôi nên tối nay anh ngủ ở đấy đi. Em ngủ ở đây là được rồi

- Em thích ngược đãi bản thân mình nhỉ?

- Em thấy thích là đằng khác. Em cảm thấy ngủ ở sofa còn thích hơn ngủ trên giường ý

- Giờ thì anh hiểu tại sao họ luôn gọi những người cung bảo bình là kẻ khác người

- Em có bao giờ tự nhận là em giống người đâu- Thanh bực bội

- Được rồi- Thần bỗng nghiêm mặt nói

- Được gì cơ?- Thanh tò mò hỏi

- Anh cho em 1 phút để thu dọn chăn gối và lên giường ngủ

- Em đã bảo...

- Không nói nhiều. Một là em ngoan ngoãn thu xếp đồ lên giường ngủ cạnh anh và anh hứa sẽ không làm bất cứ thứ gì mà chưa có sự cho phép của em còn hai là anh không ngại làm vài chuyện mờ ám với em ở trong này đâu. Không khí ở đây có vẽ đẹp hơn trong phòng ngủ đấy

Không cần nhiều lời Thanh lập tức thu dọn chăn gối và chạy về phòng ngủ. 

- Thế mới ngoan chứ- Thần nghĩ thầm

Sau đó anh nhẹ nhàng nở một nụ cười khẽ rồi thong thả đi về phía phòng . Đúng như anh dự đoán con mèo nhỏ đã chui vào chăn trùm kín mít từ đầu đến chăn và lăn ra ngủ trước rồi

Sợ đánh thức cô nên anh nhẹ nhàng nằm lên giường,  đắp chăn vào. Bỗng dưng hôm nay anh lại chìm vào giấc ngủ và ngủ ngon một cách lạ kì. Có lẽ là do anh quá mệt hoặc có lẽ là nhờ có Thanh đang ở bên cạnh anh. Thần lặng lẽ chìm vào giấc ngủ

Cứ tưởng được ngủ ngon. Ai ngờ trong lúc anh đang ngủ thì bỗng cảm thấy mình bị thứ gì đấy mềm mềm có vào. Giật mình tỉnh dậy anh nhìn thấy Thanh như một con bạch tuột bám lấy anh và chính vì thế mà bộ ngực cỡ D của cô cứ cọ qua cọ lại mãi trên người anh không thôi

- Chết tiệt- Thần khẽ chửi thầm

Bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng ra, tiểu huynh đệ ở dưới thì bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy ngay lập tức anh bắt đầu cảm thấy bị rơi vào đường cùng. Chẳng thể nào gỡ Thanh ra được Thần lặng lẽ nằm im và bắt đầu "nằm" thiền. Cố gắng chịu đựng là thế nhưng người nào đó vẫn cứ thản nhiên cọ qua cọ lại. Không chịu nổi nữa, anh nói khẽ vào tai cô

- Nếu em không nằm im. Anh không đảm bảo sáng mai em sẽ còn nguyên vẹn rời khỏi giường đâu

Nhưng khổ nồi con mèo nhỏ của anh thật đúng là ngủ rất sâu nên không nghe thấy anh nói gì cả. Thật may mắn, mãi một lúc sau Thanh đã thả anh ra và quay sang bên kia đểngủ. Lúc này thì anh mới có thể hoàn toàn nằm yên giấc mà ngủ

- May cho em đấy- Anh khẽ cười nói

~ Sáng hôm sau~

Những tia nắng sớm mai bắt đầu len lói vào từng căn phòng của ngôi nhà nắm giữa vùng ngoại ô rộng lớn. Những bông hoa sau vườn đã bắt đầu đung đưa theo gió và tỏa sáng trong ánh nắng mặt trời rực rỡ. Những chú chim không biết từ đâu bay đến đã bắt đầu líu lo hót ngoài ô cửa sổ

Giật giật mí mắt vài cái, nhẹ nhàng cựa mình, đang định quay người thì Thanh bỗng cảm thấy có thứ gì đó dường như đang giữ mình lại. Nhẹ nhàng mở mắt ra, đập ngay vào mắt cô là gương mặt không góc chết của Thần đang tì sát vào mặt mình. Không chỉ như vậy mà toàn bộ cơ thể của cô đều đang nằm trọn trong vòng tay mạnh mẽ và đầy cứng rắn của anh.

Sau một lúc hoảng hốt, cô bình tâm lại và nhận ra không phải là anh lấn sang chỗ cô mà là cô làm điều ngược lại

- Trời ạ! Tại sao bây giờ mình mới nhận ra cái tướng ngủ của mình cực kì xấu nhỉ

Lẩm bà lẩm bẩm như một đứa tự kỉ xong, cô bắt đầu quan sát Thần. Mặc dù thường ngày anh đã điển trai rồi nhưng lúc ngủ trông anh lại yên bình và mang một vẻ đẹp dịu dàng chứ không mạnh mẽ và bá đạo như ngày thường. Càng nhìn kĩ cô lại càng thấy ghen tị với tên đàn ông này hơn. Đàn ông gì mà lông mi đẹp quá. Muốn ngắm nhìn kĩ hơn bất tri bất giác cô đã tiến gần đến sát mặt của Thần từ lúc nào không hay

- Lông mi đẹp th...

- Em còn định ngắm đến bao giờ nữa?

Bỗng dưng Thần lên tiếng làm cô giật nảy mình. Vội vàng vén chăn ra định xuống giường thì cô lại một lần nữa bị vòng tay mạnh mẽ của Thần kéo lại

- Em có thể ngắm thoải mái nhưng với điều kiện là phải trả phí 

- Trả phí gì chứ?- Thanh bối rối

- Cưới anh đi rồi em thích ngắm bao nhiêu thì ngắm, em thích làm gì thì làm. Anh vừa có tiền, vừa có địa vị, vừa có quyền lực lại còn đẹp trai, anh có đủ mọi yếu tố để được coi là một ông chồng hoàn hảo. Bao nhiêu người muốn trèo lên người anh còn không được mà em thì lại tránh anh như tránh rắn rết là sao?- Thần ngái ngủ nói

- Cái gì... cái gì chứ?

- Huống hồ đêm qua chúng ta...

- Đêm qua em với anh không làm gì hết!!!!- Thanh hét lên- Anh đừng có bịa đặt

- Ồ! Vậy đêm qua ai là người bám lấy anh như bạch tuộc vậy nhỉ?

Bây giờ trong lòng Thanh đang ngầm nguyền rủa cái tướng ngủ của mình hàng trăm lần. Thật là xấu hổ quá đi mất

- Hàng đã bóc thì không cho đổi trả đâu- Ai đó nhìn còn mèo nhỏ đỏ bừng mặt trong lòng rồi cười một nụ cười cực kì không lành mạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro