Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Kì phùng địch thủ (2)

Nói xong, 2 người đàn ông lịch thiệp dẫn họ đi đến cửa hàng . Khi đến đây, Thanh và Ivy mới nhận ra đúng như những gì hai người đàn ông nói, cửa hàng lúc này đúng là náo loạn đến mức không tưởng

- Mọi người ơi! Cứu tinh đến rồi- Một người đàn ông hét lên

- Đâu?- Cả mười mấy con người đồng thanh rồi quay lại nhìn cô và Ivy

Đây là lần đầu tiên có nhiều người nhìn mình đến như vậy nên Thanh cảm thấy choáng váng và bối rối  trong chốc lát

- Là cô gái này sao- Một cô gái với mái tóc vàng óng tiến đến chỗ Thanh đang đứng và nắm tay cô- Có thể tin tưởng được không đấy- Cô gái nghi ngờ lên tiếng

- Cô đừng lo. Tôi tin cô gái này nhất định sẽ phá vỡ mọi định kiến khắt khe nhất của cô về thời trang đấy

- Mong là vậy

Nói xong, không nhiều lời cô gái có mái tóc vàng óng liền ném cô cho một đống người, họ bắt đầu phối đồ và trang điểm cho cô giống như trang trí một con búp bê vậy 

~ Sau 10 phút~

- Nhà thiết kế, mọi thứ đã hoàn thành rồi ạ

- Được rồi. Bắt đầu từ mẫu váy trễ vai chuyên dụng cho dạ tiệc mới nhất của chúng ta- Cô gái lên tiếng

- Vị tiểu thư này. Cô có thể đi ra được rồi đấy- Một nhân viên nói với Thanh

- Vâng. Tôi ra ngay đây

Không nhiều lời Thanh đứng dậy và đi ra ngoài, đây là lần đầu tiên cô mặc đồ hở như thế này nên cảm thấy khá ngượng ngùng. Chiếc vày này mang màu sắc đỏ chói rực rỡ, kiểu dáng lại bó sát làm tôn lên từng đường cong quyến rũ của một người con gái, hơn tất cả chiếc váy này lại còn  trễ vai nên ta rất dễ dàng để có thể thấy được đường quai xanh gợi cảm. Tỉ lệ cơ thể cân đối ,không chút mỡ thừa cùng vóc dáng cao ráo ưa nhìn cũng như thần thái sang chảnh, quý tộc. Những ai có thể đáp ứng tất cả những tỉ lệ trên thì mới có thể tôn lên được toàn bộ vẻ đẹp của chiếc váy đặc biệt này. Tuy nhiên, may mắn làm sao Thanh có thể đáp ứng được những nhu cầu đầy khắc nghiệt này của chiếc váy

Vì thế khi cô vừa bước chân ra ngoài mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô, thời gian như ngừng lại vì dường như cô và chiếc váy này là một bộ đôi thật sự hợp đến lạ kì, nếu như không biết thì tất cả mọi người còn tưởng cô là một vị nữ minh tinh nào đó vừa bước ra từ tranh ảnh

Cảm thấy ngượng ngùng trước những ánh nhìn bất ngờ đó Thanh ho nhẹ một tiếng nhắc nhở. Lúc này mọi người mới hoàn hồn, đúng lúc họ đang định chuẩn bị chụp ảnh thì

- Ôi chúa ơi. Cậu nói đúng, cô gái này thật sự đã phá vỡ mọi định kiến thời trang của tôi. Thật kì diệu. Cô đúng là một người mẫu hoàn hảo với những chiếc váy kiểu này. Tất cả những người mẫu giỏi nhất trước đây còn chưa thế nào làm cho tôi hài lòng đến mức này. Cô gái cô có muốn làm người mẫu độc quyền của tôi không? Đây là một bước lên mây đấy cô không muốn sao?

- Cảm ơn cô nhưng tôi không có hứng thú cho lắm- Thanh mỉm cười một cách thân thiện nói

- Bất cứ lúc nào cô nghĩ lại hãy gọi điện cho tôi nhé- Nói xong nhà thiết kế liền rút danh thiếp ra đưa cho Thanh, thậm chí còn kèm theo chữ kí nữa

- Nhà thiết kế, chúng ta sẽ trễ giờ mất thôi

- Ôi đúng rồi. Chúng ta bắt đầu thôi

Sau gần tiếng đồng hồ thay các bộ trang phục cùng tạo đủ các kiểu dáng cuối cùng buổi chụp hình cũng đã hoàn thành. Ngoài ra trước khi ra về cô còn được nhà thiết kế tặng cho mẫu váy mới nhất mà tuần sau hãng mới công bố và từ nay hai cô sẽ là khách vip của hãng này. Đúng là tiện lợi thật

Sau khi ra khỏi trung tâm mua sắm ngoài việc nghĩ cần chuẩn bị làm sao cho kịp giờ bay thì việc Thanh cần lo lắng hơn nữa là từ khi ra khỏi khu chụp ảnh quảng cáo là Ivy- bạn thân của cô cứ cười suốt cả đoạn đường về thôi

- Ivy! Tớ biết cậu rất vui nhưng đừng hành xử như một người điên nữa được không! Tớ không muốn đi chung với một người điên đâu

- Nè Thanh tớ đang tưởng tượng hình ảnh ánh mắt của tất cả những tên đàn ông trên thế giới nhìn thấy cậu trong những bộ váy gợi cảm đó và ánh nhìn của ông xã nhà cậu khi nhìn thấy hình ảnh xinh đẹp đó của cậu bị tất cả mọi người nhìn thấy. Chắc lão ý cho hãng gucci sập tiệm luôn mất

Nói xong Ivy lại đứng cười hô hố giữa phố khiến cho Thanh phải bỏ cô bạn thân ở lại và đi trước, gặp ai cũng nói " Người này tôi không quen"

"Về khách sạn tớ sẽ xử cậu sau đồ ngốc này" Thanh thầm nghĩ

Đến khi Ivy qua 5 phút điên thì cô mới nhận ra Thanh đã bỏ cô lại ở giữa phố từ bao giờ rồi. Vội vội vàng vàng chạy theo may mà chân cô dài nếu không thì đã phải tự bắt taxi về rồi

- Thanh à ! Đừng giận nữa mà. Tớ không kiềm chế được thôi- Ivy dỗ dành

- Tớ cảm thấy còn lâu lão tứ mới thèm rước cậu. Cái thể loại như cậu đến tớ còn không chịu được nói gì một tên cục súc như lão tứ

-Thanh! Cậu nỡ lòng nào nguyền rủa tớ thế

- Tớ chỉ nói sự thật thôi. Tin hay không tùy câụ

~ Về khách sạn~

- Ivy ! Nhanh chân lên. Tớ không muốn bị trễ giờ bay như lần trước đâu

- Biết rồi mà. Tớ đang cố đây. Cậu làm ơn bình tĩnh được không?

- Không được. Tớ cứ bồn chồn sao ý. Mà mỗi lần tớ như thế này là cậu biết rồi đấy

- Tớ biết rồi. Sẽ có chuyện không hay xảy ra với cậu chứ gì

-Đúng đấy. Tớ lo quá đi mất

- Đừng có lo lắng như thế nữa. Cậu mà cứ như thể không cẩn thận máy bay đi giữa đường nổ rầm một cái đấy

- Phỉ phui cái miệng của cậu đi. Đừng có trù ẻo

- Sao cậu không ngồi khấn các cụ giúp cho. Các cụ nhà cậu thiêng lắm mà

- Đừng có mỉa mai như thế. Tớ nguyền rủa cậu không lấy được chồng bây giờ

- Xin lỗi mà. Nhưng mà tại sao cậu không vào giúp một tay cho nhanh đi hả Thanh?

- Cậu phải làm chứ. Đồ là cậu mua, đồ cũng là cậu tự chọn thì cậu phải tự dọn chứ. Đừng có ăn ốc mà bắt người ta đi đổ vỏ nha

- Em xin lỗi chị ạ- Ivy vừa làm vừa nói

- Phải làm sao bây giờ. Tớ lo quá đi mất- Thanh đứng ngồi không yên

- Hay cậu ra mua một lọ thuốc trợ tim hoặc một liều thuốc an thần ý

- Cậu là dược sĩ mà cũng dám nói thế à.. Đừng có phỉ báng cái bằng  mà nhà trường đã cho cậu đi Ivy. Cậu thừa biết phải có đơn của bác sĩ chúng ta mới được lấy thuốc kiểu đấy mà

- Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề lên như thế mà

- Nghiêm trọng gì tớ...

- Biết rồi. Cậu chỉ nói thật thôi chứ gì

- Mà cậu đừng có đánh trống lảng đi. Nhanh lên. Suốt từ lúc nãy cuộc đối thoại của chúng ta cũng đủ thời gian để thu dọn hai cái vali rồi đấy

- Dạ, con làm đây thưa mẹ- Ivy đủng đỉnh nói

Mãi một tiếng sau hai cô mới hoàn thành việc sắp xếp hành lí

- Thanh! Mấy giờ chúng ta bay?

- Đợi tớ hỏi lại trợ lí của tớ đã

Sau một tiếng chuông

- Chị có gì căn dặn em ạ?

- Em xem hộ chị vé máy bay bay lúc mấy giờ đấy

- Mình sẽ bay vào 9h tối ạ. Em xin lỗi nhưng đây là chuyến sớm nhất rồi ạ

- Không sao đâu. Cảm ơn em. Thu xếp hành lí đi nhé. À quên, 8h em qua đón bọn chị ra sân bay nhé

- Vâng ạ

Nói xong Thanh dập máy

- Mấy giờ thế Thanh?- Ivy vừa chơi điện thoại vừa nói

- 9h chúng ta sẽ bay

- Trời! 9h mới bay mà cậu cuống lên làm gì hả?

- 8h trợ lí của tớ sẽ qua đưa chúng ta ra sân bay

- Sớm vậy?

- Chúng ta ra đấy. Gọi một suất ăn tối, ăn xong rồi lên máy bay là vừa. Không phải cậu vẫn hay khen đồ ăn ở sân bay ngon còn gì. Tớ đang chiều theo ý muốn của cái đứa lập dị như cậu đấy nên cậu hãy tỏ ra biết ơn một chút đi cô nương ạ

- Dạ vâng. Em yêu ông xã nhất- Ivy rướn người lên đang định hôn lên má Thanh thì

- Dừng! Tớ nổi hết da gà da vịt rồi này

- Cậu chỉ được cái chảnh- Ivy bĩu môi

( T/g: Tâm sự một chút nhé các bạn. Hôm trước mình đã được tận mắt nhìn thấy thế nào là chảnh chó đích thực.

Hôm đấy mình đang đi chơi đảo ở  nơi nào đó mà mình không nhớ tên. Trong lúc dừng chân ở một quán đồ ăn nhanh, mình và anh trai đã gọi một suốt cá viên kèm theo khoai tây chiên cùng một cốc coca cỡ lớn. Ngoài ra ở đấy họ còn nuôi những chú chó rất đáng yêu, mình không quan tâm bọn nó lắm cho đến khi một con lon ton chạy ra chỗ bọn mình để xin ăn. Mình đã rất vui và ném cho nó một miếng khoai tây chiên. Tuy nhiên quái thai ở chỗ, sau khi ngửi ngửi được vài cái con chó bỏ đi mà không ăn. Mình cũng không quan tâm nữa đến khi một lúc sau có vẻ như thấy bọn mình không có ý định cho ăn nữa con chó liền quay lại và ăn cái miếng mà nó vừa ngửi và chê xong đó.

Ngay lúc đấy mình mới thật sự thấu hiểu được toàn bộ sự sâu sắc của  hai từ " chảnh chó" các bạn ạ. ^^

Tâm sự vui tí thôi. Giờ thì quay lại chuyện nào)

- Cậu có muốn tớ hủy cái lịch trình đó không hả- Thanh hăm dọa

- Em sai rồi

- Biết điều hơn rồi đấy

~ Đúng 8 h~

- Ivy! Nhanh lên, con bé đang chờ ở dưới kìa

- Đợi ...đợi tớ thêm một tí thôi

- Cậu nhanh lên đi mà làm ơn- Thanh nói với giọng khẩn trương

- CẬU LÀM NHƯ KIỂU ĐI VỆ SINH NHANH ĐƯỢC ẤY- Không chịu nổi nữa Ivy hét lên

- Hehehe tớ xin lỗi mà

- Để yên cho tớ đi vệ sinh đi. Làm ơn

- Okok

~ 8h15p~

- Em chờ bọn chị có lâu không?

- Không sao đâu ạ. Em rất tự tin vào tốc độ lái xe của mình nên các chị không cần lo lắng quá nhiều đâu

- Cảm ơn em nhiều lắm- Ivy cười toe toét nói

- Vậy mình xuất phát chứ ạ?

- Đương nhiên rồi.- Nói xong không nhiều lời Thanh túm Ivy và lôi lên xe

~ Sau khi đến sân bay, ăn uống một bữa no nê, hai người cùng đi ra cửa soát vé và lên máy bay~

- Oi! Thanh! Cậu hãy cẩn thận một tí đi. Cậu sắp ngã mấy lần rồi đấy. Đừng dọa tớ như thế. Đau tim lắm đấy cậu biết không hả?

- Nhưng tại họ chen ghê quá- Thanh khó xử nói

Tại sao hôm nay chuyến bay này lại đông đến như vậy kia chứ

- Em xin lỗi. Em không nghĩ chuyến này lại đông đến vậy

- Không sao đâu em à- Thanh dịu dàng nói

Chen lấn luồn lách mãi cuối cùng ba người bọn cô mới có thể đi đến cửa vào của máy bay. Nhanh nhẹn đi vào khoang vip thì đúng lúc này bỗng dưng cô một tiếp tân vội vàng cầm hành lí đi tới khiến cho Thanh vì tránh mà trẹo chân. Tưởng chừng như mình sẽ ngã một cú rất đau thì đúng lúc này

- Thanh! Cẩn thận- Một giọng nói hét lên... nhưng có gì đó là lạ, sao tiếng hét  này lại dày như vậy

Sau đó cô cảm nhận được có cánh tay đỡ lấy mình nhưng hình như là 4 cánh lận. Hé mắt ra cô lập tức nhìn thấy khuôn mặt không góc chết đến hoàn hảo của Thần và còn kèm theo gương mặt điển trai của... của... Mục Lưu nữa

- Sao anh lại ở đây- Cả ba người cùng lên tiếng hỏi

- Ôi đúng là kì phùng địch thủ mà. Đi đâu cũng gặp nhau thế này. Đây là điều không may với cậu mà cậu nói á Thanh- Ivy thầm nghĩ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro