Chap 32: Lừa dối anh ấy, em không làm được!
- Nói chung cậu thích làm gì thì làm, chỉ cần nhớ bọn này luôn ở phía sau cậu là được rồi
- Biết rồi! Thôi tớ về đây! Tạm biệt- Thanh vừa đi vừa nói cũng không thèm quay đầu nhìn người thần bí đó một lần
- Bye
Sau khi bước ra khỏi cục cảnh sát, Thanh vội vàng bắt taxi quay về khách sạn, vừa đi cô vừa lo lắng không biết Ivy sao rồi. Về đến khách sạn cô liền hỏi tiếp tân
- Ivy đã xuống ăn sáng chưa vậy?
- Ivy tiểu thư đã ăn sáng rồi ạ, hiện tại cô ấy đang nghỉ ngơi trong phòng, chúng tôi cũng đã kiểm tra và xác định cô ấy không sao rồi. Cô không cần lo lắng - Tiếp tân lễ phép nói, đời nào cô lại dám đắc tội với cả Húc phu nhân tương lai kia chứ. Có cho tiền tỉ cô cũng không dám làm. Chỉ có kẻ nào bị rơi mất não thì mới dám làm thế thôi. Cô tiếp tân thầm nghĩ
- Được rồi. Cảm ơn cô
Sau khi loay hoay cất tài liệu vào trong áo khoác cô lập tức chạy lên phòng
- Ivy. Tớ về rồi đây- Mở cửa phòng ra Thanh nói
- Thanh! Mới sáng sớm cậu đã đi đâu vậy? Tớ nhớ cậu muốn chết. Hay là cậu lại đi với ông xã tương lai của cậu rồi hả?- Ivy tra hỏi
- Tớ đi có tí việc được chưa. À! Hôm qua lão tứ tìm cậu khắp nơi, tớ đã gọi báo cho cậu ta là cậu về khách sạn rồi, chắc sắp đến đây rồi đấy - Thanh thản nhiên nói
- Tại sao cậu lại làm thế hả? Cậu hại chết tớ rồi- Ivy giật mình nhảy xuống giường
- Trời ơi! Tình yêu của tôi ơi. Tự cậu làm khổ mình mà. Liên quan gì đến tớ kia chứ. Ai bảo cậu hôm qua đi xem phim tình cảm, nhập tâm quá lại tưởng mình là nữ chính ngồi khóc sướt mướt trong rạp chiếu phim, đã thế lại còn ngồi chửi nam chính trong rạp chiếu xong bị đuổi ra ngoài. Bị đuổi ra ngoài rồi cậu vẫn còn khóc còn chửi được thành ra nước mắt nước mũi tèm lem đi ra đường bị trượt chân rơi xuống vũng nước. Chưa hết đâu, lúc đứng dậy cậu còn lôi điện thoại ra gọi cho lão tứ rồi phang câu " lũ đàn ông các anh đều là lũ khốn nạn". Nói thật với cậu chứ cậu làm thế thành ra người ta tưởng cậu bị đánh ghen đấy. Tớ liệt kê có thiếu cái gì không nhỉ. Không ngờ Ivy tiểu thư đây lại hóa rồ như thế đấy. Bộ hôm qua cậu uống nhầm thuốc hả? Tí nữa lão tứ đến liệu hồn mà giải thích đi , tớ không care đâu, cậu không có khe chui đâu. Tự-xử-lí-đi
Nói một tràng dài xong Thanh lập tức đi ra khỏi phòng và nhốt Ivy ở trong mặc kệ cô bạn thân lúc này còn đang ngơ ngác đứng nhìn. Lúc đọc báo cáo sự việc hôm qua xảy ra với Ivy mà cô điều tra được, cô lập tức bật cười đến nỗi đau cả bụng. Trời ạ, chắc đấy là 5 phút hóa điên mà người ta thường nói đây mà. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cô nhìn thấy Băng Kiêu với khuôn mặt đen kịt, sát khí nặng nề bao lấy xung quanh khiến cho ai cũng phải khiếp sợ. Trông lão tứ bây giờ chả khác gì một quả bom nổ chậm cả. Sau khi đi đến trước mặt cô, Băng Kiêu dừng lại, sát khí cũng giảm đi một nửa để tránh làm cô sợ hãi. Biết thừa lão tứ định hỏi gì cô chỉ tay vào trong phòng và mở cửa cho cậu ta vào. Đợi lão tứ vào phòng, cô đóng cửa lại, vươn vai một cái và đi xuống sảnh khách sạn ngồi
~ Trong phòng - không khí âm độ~
Ngay sau khi vào phòng, đập vào mắt lão tứ là hình ảnh Ivy ngồi trên sofa, ôm lấy con gấu bông và nhìn hắn như đang chờ xử phạt. Không chịu nổi nữa hắn mở miệng
- Tôi nói em nghe . Hôm qua rốt cuộc là em uống nhầm cái gì mà tự nhiên phát điên thế hả? Em có biết là hôm qua tôi gần như đã lật tung cả cái thành phố này lên để tìm em không? Tôi cho em 3 phút để giải thích
- Xin lỗi! Hôm qua tôi xem phim tình cảm, nhập tâm quá nên...
- Được rồi- Vừa nói lão tứ đi về phía cái ghế, ngồi xuống - Tôi hiểu cô hóa điên cái gì rồi. Thứ lỗi cho tôi chứ bây giờ tôi phải...lịm phát đã
Dứt lời lão tứ gục xuống cái ghế sofa và ... ngủ ngon lành. Ivy ngơ ngác nhìn, ,mãi một lúc sau cô mới phản ứng kịp, cô liền mỉm cười và chạy đi lấy một cái chăn khác đắp lên cho Băng Kiêu, lúc đắp chăn cho Băng Kiêu xong cô mới để ý khuôn mặt của tên này đúng là không góc chết, mặc dù không được điển trai và hoàn mĩ như Húc Thần nhưng khuôn mặt của tên này cũng được quy vào hàng cực phẩm rồi. Ngoài ra mắt của lão tứ còn ...thâm quầng, chắc là cả đêm qua đã lo lắng cho cô rồi. Ivy bỗng cảm thấy hạng phúc lạ kì
Cùng lúc đó ở dưới đại sảnh, Thanh ngồi buồn chán quá nên lôi điện thoại ra gọi cho Phong. Sau một hồi đổ chuông Phong nhấc máy
- Aalo! Bé nhớ anh rùi à?- Giọng nói sởn da gà của Phong vang lên
- Báo cáo đi. Việc ở nhà sao rồi- Thanh nghiêm túc hỏi
- Thì còn làm sao nữa. Đương nhiên là đang muốn bắt tên Mục Lưu đó về xử tử rồi- Phong thản nhiên đáp
- Chắc tối nay em sẽ về New York, đằng nào ở đây cũng xong việc rồi mà
- Oki! Tuần sau anh mới quay lại New York được, boss giữ kinh quá- Phong rầu rĩ
- Em biết rồi. Không cần lo cho em đâu
- Thanh!
- Sao vậy?
- Em có chuyện gì đúng không?- Phong hỏi
- Không có- Thanh giật mình đáp, đúng là anh em ruột cho nên dù cô giấu thế nào thì Phong vẫn biết cô đang có tâm sự
- Em không giấu được anh đâu. Nói đi- Phong nghiêm giọng
- Thì liên quan đến Thần- Thanh nói bằng giọng miễn cưỡng
- Tên đó làm gì em? Dám làm em gái anh buồn à. Đợi tí để anh xử nó- Phong hét lên trong điện thoại
- Không, không phải. Anh ấy không làm gì cả, là do em
- Làm sao?
- Em muốn nói với anh ấy chuyện em có thế lực sau lưng
- EM ĐỪNG CÓ MÀ ĐIÊN- Thanh vừa dứt câu Phong đã gằn giọng trong điện thoại.- Đây là chuyện cơ mật có phải em muốn ai biết thì người đấy được biết đâu, thế lực sau lưng em không phải là đơn giản, nếu chính phủ các nước biết thì chưa chắc họ đã bỏ qua cho em . Thanh! Nghe anh đừng có mà dại dột như thế. Em giấu Thần cũng vì muốn tốt cho em và tên đó thôi mà
- Nhưng... lừa dối anh ấy, em làm không được!
- Thanh! Nếu em nói cho Thần biết thì đừng trách anh. Công nhận Thần là anh em tốt của anh nhưng bất cứ thứ gì liên quan đến mạng sống của em, anh và bố mẹ sẽ không để yên đâu. Chưa kể đến cậu và em họ mà biết tin em định nói cho Thần biết sự thật thì họ còn làm gì cậu ấy nữa. Chuyện này là không thể nào
- Nhưng em tin với năng lực của anh ấy, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ biết thôi
- Vậy hãy để cậu ta tự biết đi. Sau khi cậu ta biết rồi mà vẫn yêu em thì chứng tỏ em có thể tin tưởng cậu ta nhưng nếu như cậu ta làm điều ngược lại thì em phải hứa với anh sẽ giết cậu ta
- Em...- Thanh khó xử đáp
- Thanh! Hứa đi- Phong nói lại lần nữa
- Được em hứa. Nếu như Thần làm điều ngược lại em sẽ tự tay giết anh ta
- Tốt! Em biết suy nghĩ rồi đấy. Thôi anh có cuộc họp rồi, anh sẽ gọi lại sau
- Đừng gọi nữa, em bận lắm- Thanh giả vờ dỗi
- Biết rồi biết rồi. Để hôm khác anh gọi tiếp
- Ukm, bye
- Bye
Nói chuyện với Phong xong Thanh cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, nghĩ chắc hai người kia đã giải quyết xong rồi nên cô đứng dậy đi lên phòng. Bước vào thang máy, ngay khi cánh cửa đã gần đóng thì bỗng dưng có một bàn tay chặn ngang hai cánh cửa và kéo ra khiến Thanh giật thót tim. Ngay tức khắc vào thế phòng bị, khi cánh cửa thang máy mở hắn ra cô ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình lại là... Mục Lưu
- Thanh! Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi- Mục Lưu nhìn cô rồi cười
- Anh.. anh tại sao lại ở đây?
- Em không hoan nghênh anh sao?
- Ra chỗ khác nói chuyện
Dứt lời Thanh và Mục Lưu đi ra một quán cafe gần khách sạn để nói chuyện. Ngay khi gọi đồ uống xong cô vào thẳng vần đề
- Mục Lưu, giữa chúng ta đã không còn gì cả rồi. Anh đừng có ảo tưởng nữa
- Nhưng em đã cứu anh, vậy anh phải báo đáp đúng chứ- Mục Lưu trơ trẽn nói
- Anh điên đủ chưa? Nếu như không phải ông chủ của anh đích thân ra mặt thì có chết tôi cũng không thèm dây vào anh đâu nên tôi nghĩ câu này anh nên nói với ông chủ của anh thì hơn đấy
- Anh không cần biết. Anh chỉ cần biết là em đã cứu anh là được rồi
- Anh...- Thanh tức giận, tại sao trên đời này lại vẫn còn loại người này kia chứ
- Anh biết em vẫn còn rất yêu anh mà đúng không? Anh biết em chưa quên những kỉ niệm tươi đẹp mà chúng ta từng có với nhau. Em không dễ quên như vậy đúng không?- Mục Lưu không từ bỏ.
- Anh đừng có tự luyến nữa. - Nói xong Thanh rút một tờ tiền ra đặt lên bàn và nói- Đây là tiền nước, không cần trả lại tiền thừa đâu, từ nay về sau anh đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Thanh đứng dạy, đang định quay đi thì Mục Lưu đã nhanh tay hơn kịp thời tóm lấy cổ tay của cô và nói
- Thanh à! Anh yêu em. Đừng bỏ đi mà
- Anh mau buông tay ra- Thanh giận dữ hất tay hắn ta ra nhưng không được, sức lực của cô quá yếu. Đang lúc không biết làm thế nào thì...
- Mau buông tay của cô ấy ra
Một giọng nói lạnh lẽo và nồng nặc sát khí vang lên. Ngay lập tức cô nhận ra đó chính là Thần. Vừa nhận ra là anh cô đã lập tức vui đến nỗi anh kéo cô thoát khỏi tay của Mục Lưu và ôm cô vào lòng mình từ bao giờ mà cô không hay biết. Cô chỉ cảm thấy mỗi khi ngửi hương thơm bạc hà đặc trưng trên người anh cô lại cảm thấy thư thái và an tâm lạ kì
- Tôi cảnh cáo anh. Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Nếu anh còn chạm vào cô ấy một lần nữa tôi sẽ không khách khí đâu- Thần lạnh lùng cảnh báo
- Anh... rõ ràng Thanh là bạn gái của tôi- Mục Lưu khó chịu nói
- Hình như Lưu thiếu gia đây bị bệnh nặng đến lú lẫn rồi, vậy để tôi rộng lượng nhắc lại lần nữa Duệ Thanh là người phụ nữ của tôi, dù sống hay chết cô ấy cũng đều là người của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro