Chap 30: Giải độc
Để đền bù cho mọi người nên mk đã cố làm một chương thật dài cho mọi người nè. Lại tiếp tục ủng hộ mk nhé
Iu iu ^^-----------
- Ivy, có chuyện gì vậy?
Sau khi nhận được cuộc gọi của Ivy, Thanh đã lập tức lái xe đến trụ sở ngay tức khắc
- Thanh, thuốc giải đã chế tạo thành công rồi
- Thật á- Thanh vui mừng nói
- Tớ gọi điện cho cậu để chúng ta tiến hành giải độc ngay luôn. Tớ sợ nếu để lâu thuốc mất tác dụng thì nguy
Nói xong Ivy lập tức lôi Thanh đi vào phòng chính để kiểm tra thuốc giải. Sau một hồi suy xét độ phù hợp của từng nguyên liệu Thanh ra hiệu với Ivy để cô ấy chuyển số thuốc giải này xuống phòng phẫu thuật nhanh nhất có thể.Chuẩn bị đồ dùng chuyên dụng và khử trùng dụng cụ xong, Ivy cùng Thanh và 3 phụ tá khác bắt đầu giải độc cho từng bệnh nhân.
9 tiếng trôi qua cũng là lúc bệnh nhân cuối cùng được phụ tá đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, trong cả 9 tiếng đó hai cô phải luôn tập trung với cường độ cao, thậm chí nhiều lúc họ còn không dám thở vì chỉ cần sơ suất một chút thì ngay lập tức thuốc sẽ xảy ra tác dụng phụ. Vậy mà sau khi bước ra khỏi phòng phẫu thuật Thanh với Ivy đã phải chạy ngay lên phòng điều dưỡng để quan sát tác dụng của thuốc trên từng công nhân . Đến khi bước được chân ra khỏi bệnh viện thì cũng đã mất một ngày rưỡi rồi
- Ôi mệt quá đi mất
- Chúng ta giải được độc cho họ là tốt lắm rồi . Với lại lần này phần thưởng không hề nhỏ đâu
- Thật á, thế là lần này tớ với cậu được ăn chơi xả láng rồi- Chỉ cần nghĩ đến phần thưởng thôi là hai con mắt của Ivy đã sáng lên như cú rình mồi rồi
- Tớ đói quá! Mình đi ăn gì đi- Thanh vừa nói vừa xoa xoa cái bụng của mình
- Gần đây có quán bún mọc ngon lắm. Cậu có muốn thử không?
- Ở đây mà cũng có bún mọc á?- Thanh ngạc nhiên hỏi
- Đương nhiên. Đừng có mà coi thường nha- Ivy tự đắc nói
Nói đoạn Ivy kéo Thanh chạy đi bắt taxi đến quán bún mọc . Sau vài phút đi đường cuối cùng hai cô cũng đã yên vị ở trong quán
- Bà chủ ơi, cho con hai tô bún mọc loại vừa thôi nhé- Ivy gọi
- Sao cậu ăn ít thế. Mọi lần cậu toàn gọi big size hoặc hai bát để ăn mà- Thanh ngạc nhiên
- Thì tớ bỗng dưng muốn giảm béo thôi. Không được à
- Chắc chắn có gì đấy giấu tớ rồi đúng không?- Thanh nhìn Ivy bằng ánh mắt nghi ngờ
- Không có - Ivy quay mặt ra chỗ khác rồi chối
- Nói đi
- Không
- Nói đi mà- Thanh nài nỉ
- Không là không mà- Ivy cương quyết
- Cậu có nói hay là không- Thanh lườm Ivy
- Tớ bảo không mà. Cậu cứng đầu thế nhỉ- Ivy khó chịu
"Đã vậy tớ lấy nhu thắng cương"- Thanh thầm nghĩ
- Tớ biết rồi. Cậu ghét tớ rồi chứ gì, hồi xưa có gì cậu cũng kể với tớ thế mà bây giờ lại giấu tớ. Cậu ghét tớ rồi chứ gì?? Không muốn chơi với tớ nữa đúng không?- Để diễn cho thật sâu Thanh còn nặn ra vài giọt nước mắt khiến cho Ivy hốt hoảng lấy khăn lau mặt cho cô bạn
- Được rồi! Tớ nói. Tớ đang để ý một người
- Cái gì cơ?
- Cậu đừng có làm vẻ mặt ngạc nhiên như thế được không. Nhìn mặt cậu tớ lại có cảm giác mình bị thần kinh ý
- Không phải như thế mà là tớ không thể tin được, là thần thánh phương nào mà cướp được trái tim của cậu thế
- Hai chứ thôi Băng- Kiêu
- Băng Kiêu - Nói đến đây Thanh bất ngờ đến nỗi suýt té ghế . Thật may là cô đã kịp thời vịn vào cái bàn để giữ thăng bằng
- Ừ- Ivy đỏ lừ mặt nói
- Thành thật khai báo
- Cậu nhớ hôm vào thăm Thần xong tớ trêu anh ta bảo sớm rước được cậu về không. Lúc xuống đến cổng bệnh viện tớ mới nhớ ra là mình để quên chìa khóa ở văn phòng trụ sở, định tối nay qua nhà cậu ngủ nhưng mà lại vừa trêu cậu xong nên là tớ đành đi bắt taxi ra khách sạn ở qua đêm. Nhưng hôm đấy số tớ lại xui, đứng cả tiếng mà không bắt được một cái taxi nào, khó chịu quá nên tớ đành đi bộ. Đi được một đoạn thì lại gặp phải bọn sắc lang, tớ đã cảnh cáo bọn chúng rồi nhưng mà bọn chúng lại không nghe thế là tớ cho bọn nó vài quả đấm nhưng khổ nỗi bọn đấy lại có men rượu trong người thế là ăn đấm xong thì hăng máu chó đuổi tớ. Kết quả là tớ bị bọn nó rượt trên phố đến khi đi vào ngõ cụt thì bí thế. Cứ tưởng đời nay xong rồi thì lão tứ xuất hiện giải vây hộ. Là thường lệ thì tớ cảm ơn rồi tặng tí quà là xong nhưng mà sau vụ anh ấy lại hay đưa đón tớ đi làm rồi nói là dù gì tớ cũng là bạn cậu nên Thần nhờ anh ấy bảo vệ tớ xong rồi ngày qua ngày thì tớ sa lưới lúc nào không hay
- Wow- Nói xong Thanh ngồi vỗ tay kiểu không còn gì để nói khiến cho Ivy cảm thấy kì kì
- Thanh đừng có làm biểu cảm đó được không
- Giống phim truyền hình Hàn Quốc đấy nhưng mà Kiêu có thích cậu không?
- Cái này thì tớ không biết.
- Thế thì đừng có hi vọng quá sớm tình yêu ạ không cẩn thận lại bắt con tưởng bở rồi gục ra đấy là tớ thương lắm đấy
- Có mỗi oppa yêu tớ nhất
Sau đó hai cô cứ sến sủa nhìn nhau như thế đến nỗi người phục vụ bưng hai tô bún ra nhìn thấy cũng phải nổi cả da gà da vịt lên. Không thể chịu nổi nữa anh ta để mạnh hai tô bún xuống
- Theo yêu cầu của hai vị, hai tô bún mọc loại thường đây ạ- Sau đó xoay người bước thẳng vào trong để thoát khỏi hai người đang ở thế giới thứ ba này.
- Cảm ơn - Thanh ngượng ngùng nói vọng theo bóng của anh phục vụ
- Ăn đi ăn đi tớ đói rồi- Ivy nhanh tay gắp một miếng thật to bỏ vào miệng và nhâm nhi
Nhìn thấy cô bạn thân của mình ăn ngon lành Thanh cũng gắp thử một miếng nhỏ để ăn nào ngờ kết quả ngoài sức tưởng tượng
- Ôi ngon quá- Thanh thốt lên
- Đương nhiên rồi. Do tớ chọn mà lị- Ivy kiêu ngạo nói
- Nhất cậu đấy- Thanh cười với Ivy một cái rồi ăn tiếp
- À Thanh này. Giải độc xong rồi thì cũng nên tính chuyện của tên Lưu não lợn đi
- Tớ quyết rồi. Ngày mai nhận ra nhau là bơ luôn, tớ chả có chuyện gì để nói với anh ta cả
- Ghê ta. Có ông xã rồi đúng là khác hẳn- Ivy trêu nói
- Ông xã gì chứ. Tớ còn lâu mới thèm lấy anh ta- Thanh đỏ bừng mặt nói
- Dạ vâng. Hồi trước tiểu thư cũng nói với nô tì chụy còn lâu mới thích anh ta thế mà bây giờ yêu rồi. Thanh này cậu không nhận ra là trong tình yêu thì các câu nói của cậu luôn phản chủ à
- Không có mà- Thanh cương quyết chối
Nói xong hai cô vừa ăn bún vừa cười đùa . Lúc này Thanh và Ivy dường như không còn là hai cô gái trưởng thành đang ngồi nói chuyện với nhau. Thanh không phải là vị nữ dược sĩ được mọi người kính nể, Ivy cũng không phải là một cô đồng nghiệp của Thanh hay là một cô người mẫu lừng danh toàn quốc mà hai cô lúc này chỉ đơn thuần là hai cô sinh viên ngồi tán chuyện với nhau. Kể cho nhau những câu chuyện trên trời dưới đất thi thoảng sẽ lại bật cười trước một hành động vô thức nào đó của nhau. Đối với Thanh, Ivy là người bạn người chị em tốt nhất. Đối với Ivy, Thanh cũng như vậy. Họ cảm thấy mình thật may mắn vì hơn bao nhiêu con người ngoài kia họ đã tìm được một người bạn thân thật sự. Sau khi ăn xong hai người tạm biệt nhau rồi đi về
~ 11h45' tại phòng của Thanh~
~ oh, angels sent- from up abouve~
~ you know you make- my world light up~
Nhạc chuông điện thoại của Thanh vang lên đúng lúc cô vừa tắm xong khiến cho cô chỉ kịp quấn cái khăn tắm vào rồi bắt điện thoại
- Alo- Giọng nói trong trẻo của Thanh vang lên. Đợi một lúc lâu mà chưa thấy ai trả lời Thanh vẫn rất lịch sự hỏi lại lần nữa
- Xin hỏi ai ở đầu dây thế ạ. Alo, bên đấy có nghe thấy gì không ạ
Hỏi mãi vẫn không thấy ai trả lời Thanh tức giận định cúp máy thì
- Là anh- Một giọng nói trầm khàn xen lẫn tia cưng chiều vang lên
- Thần. Đừng có dọa em như thế được không- Chỉ cần nghe giọng nói là cô nhận ra ngay người đang nói chuyện với cô là ai- Anh gọi cho em có chuyện gì không?
- Ra ban công đi
- Có chuyện gì à?- Thanh tò mò
- Em nhìn thấy gì nào?- Thần hỏi
- Mặt trăng tối nay rất to và đẹp. Em chỉ nhìn thấy thế thôi.
- Bởi vì quá rực rỡ, quá đẹp đẽ nên mới gọi cho em
- Tại sao lại gọi cho em, ý anh là em giống mặt trăng sao- Thanh cười nói
- Em nhìn lên mặt trăng đi
- Ukm rồi sao
- Không phải em rất thích mặt trăng sao. Mặt trăng tối nay rất đẹp, rất giống em
- Bởi thế nên anh nhớ em đúng không?- Thật không thể ngờ được Thần lại biết được điều mà đến cả những người thân nhất của cô còn không biết. Sự thật chính là cô thật sự rất thích mặt trăng, nó có ánh sáng không được rực rỡ như mặt trời nhưng bù lại mặt trăng lại có một ánh sáng dịu dàng, lung linh làm ấm áp tâm hồn con người vào những đêm tối dài dằng dặc hơn bất kì thứ gì. Cô còn nhớ hồi xưa cô rất sợ bóng tối chính vì thế khi đêm về có ánh trăng chiếu rọi vào phòng làm cả căn phòng tỏa sáng giúp cô có thể vượt qua nỗi sợ và ngủ ngon hơn vào mỗi tối nên cô cảm thấy mặt trăng tựa như là vật hộ mệnh của cô vậy. Vào buổi đêm có mặt trăng làm bạn khiến cô rất vui. Không chỉ có thế cô còn thích mặt trăng bởi vì mặt trăng còn tượng trưng cho nữ thần Artemis- vị nữ thần mà cô cũng rất thích trong 12 vị thần.
- Không phải- Thần nhẹ nhàng nói
- Không phải như thế thì vì cái gì?- Thanh ngạc nhiên
- Bởi vì mặt trăng rất giống em và em cũng rất thích mặt trăng nên anh chỉ mong được là một phần nhỏ trong mặt trăng của em
Ngay khi anh nói xong thấy cô không nói gì cả chỉ nghe thấy những tiếng động lạ, anh biết ngay con mèo nhỏ của anh xấu hổ rồi.
Không ngoài mong đợi của Thần, Thanh lúc này thực sự là mặt đỏ đến muốn ngất xỉu luôn rồi. Cô biết anh vỗn dĩ không phải là một người lãng mạn vì anh chưa bao giờ tiếp xúc với phụ nữ nhưng bởi vì cô mà anh đã phá bỏ rất nhiều luật lệ của mình. Một người kiêu ngạo như anh lại nói dối có công việc chỉ để được gặp cô, một người như anh lại chấp nhận làm tài xế chỉ để được ở gần cô hơn , hơn tất cả một người như anh lại chạy đi tìm dò những câu nói lãng mạn nhất chỉ để cô cảm thấy hạnh phúc. Cả cuộc đời này, không biết tương lai như thế nào nhưng cô cảm thấy gặp được anh là món quà tốt nhất mà ông trời trao cho cô
- Thôi em đi ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon
Nói xong vì đang ngượng ngùng nên cô dập máy thẳng tay luôn, mặc kệ cho người nào đó đang ở đầu dây bên kia cứ cầm cái điện thoại rồi ngồi cười như được mùa vậy.
~ Sáng hôm sau- tại trụ sở~
- Cậu chờ có lâu không Ivy
- Không lâu lắm đâu. Tớ cũng vừa mới đến thôi. Nào mình vào thôi
- Đi
Nói xong Thanh với Ivy cùng đi vào phòng điều dưỡng, sau một hồi thăm hỏi các công nhân bị nhẹ hai cô cùng đi vào căn phòng cuối cùng- phòng của Mục Lưu. Hít một hơi thật dài Ivy tiên phong đi vào phòng trước. Đập vào mắt cô là một người đàn ông trông ốm yếu, gầy gò ngồi trên giường nhưng những điều đó không thể nào che hết được nét anh tuấn của hắn ta. Điều này làm Ivy nhớ lại cái tên này hồi là sinh viên đã được phái nữ trong trường vây lấy như dính phải bùa yêu như thế nào và đương nhiên trong số nữ sinh đó làm sao tránh được có mèo nhỏ nhà cô- một nạn nhân của anh ta
- Ivy- Mục Lưu ngạc nhiên
- Chào - Cô không muốn nói nhiều với tên này vì cô thực sự rất ghét hắn
- Được rồi. Đề nghị anh nằm xuống để chúng tôi tiến hành kiểm tra
Nói xong Thanh từ đằng sau Ivy bước lên. Cô còn chưa kịp nói hết thì đã cảm thấy choáng váng và khi tỉnh ra thì cô đã bị Mục Lưu ôm từ lúc nào không hay. Cảm thấy thật kinh tởm cô đẩy anh ta ra
- Đề nghị anh giữ đúng thái độ nếu không bọn tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đấy
- Thanh tại sao em lại nói với anh bằng giọng xa lạ như thế. Anh là người mà em yêu nhất mà. Không phải sao- Mục Lưu nắm chặt lấy cổ tay của Thanh
- Chúng ta đã chấm dứt từ lâu rồi
Nói xong Thanh cố gắng đẩy cánh tay của Mục Lưu ra nhưng không được vì sức của phái nữ không thể nào đọ lại với phái nam được
- Sao em có thể quên được chứ. Anh chính là người mà em yêu nhất cơ mà. Phải rồi em giận anh vì anh đã phản bội em đúng không? Em phải hiểu cho anh chứ anh chỉ vì em thôi mà. Đúng rồi bây giờ em đã thành công rồi nên quên anh đúng không. Em nói đi- Mục Lưu hét lên đồng thời cũng siết chặt cổ tay của Thanh hơn khiến cô đau đớn. Ivy đang định ngăn lại thì thấy một bóng dáng màu đen to lớn cùng hương bạc hà mát lịm thoáng qua và cô nhìn thấy Thanh thoát khỏi vòng vây của Mục Lưu và được kéo vào trong một vòng tay to lớn. Nhận ra người này là ai Ivy bỗng cảm thấy sắp có kịch hay xem rồi. CònThanh bỗng dưng bị đập vào một bức tường thịt đang định kêu lên nhưng khi cô nhận ra mùi hương quen thuộc Thanh bỗng cảm thấy yên lòng và vui mừng khôn xiết
- Anh là ai?- Mục Lưu giận dữ nói- Mau thả Thanh ra
- Anh hỏi tôi là ai sao? Tôi là ai nhỉ?- Nói đoạn an ghé vào tai của Thanh thở nhẹ một hơi khiến tai có đỏ lựng rồi nói- Thanh! Nói cho hắn biết anh là gì của em
- Là... là bạn trai của em -Thanh lí nhí nói
Mục Lưu bất ngờ rồi nhìn chằm chằm vào Thanh như không thể tin được
- Bạn trai hử?- Thần nhướng mày
- Là người yêu của em- Thanh nói to hơn một tí
Mục Lưu bất ngờ lần 2
- Thanh! Nói to lên xem nào- Thanh dỗ dành và dụ thỏ vào hang
- ANH LÀ ÔNG XÃ CỦA EM- Thanh hét lên
- Ngoan đúng rồi. Phải thật thà thế chứ- Thần cảm thấy phởn hết cả mặt mũi lên khi nghe Thanh gọi mình là ông xã. Chính vì thế nên anh sớm đã thủ sẵn cái máy ghi âm trong túi quần để ghi âm lại khoảng khắc tuyệt vời này. Anh nhất định sẽ để làm nhạc chuông điện thoại
- Anh bị điên rồi sao. Thanh là người yêu của tôi, tôi mới là người cô ấy yêu. Làm sao anh có thể nhìn thấy những nụ cười dễ thương cô ấy đã trao cho tôi được. Thanh, em bị hắn ta bắt ép đúng không? Không sao nói ra đi anh làm chủ cho em
Thanh không còn gì để nói với tên điên này nữa. Đúng lúc đấy Thần kéo cô ra sau mình rồi tiến lên đứng đối diện Mục Lưu. Hắn ta trông nhỏ bé hơn anh rất nhiều. Không chỉ có thế mà đẳng cấp lẫn ngoại hình của anh cũng vượt trội hơn hắn ta nữa nên khi anh đến gần và ghé sát vào tai của anh ta. Mục Lưu liền cảm thấy một cỗ khí lực cường đại bao trùm lên cơ thể của mình
- Vậy sao?- Thần ghé vào tai hắn ta nói
- Đúng vậy đấy- Mục Lưu cả gan vuốt râu trên miệng cọp
- Vậy anh có nhìn thấy biểu cảm của cô ấy khi cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Biểu cảm xót xa khi khóc hay biểu cảm dễ thương như mèo nhỏ khi tức giận lẫn lo lắng quan tâm cho tôi. Và cả biểu cảm hết sức mê người lẫn kiều diễm khi-ở-trên-giường nữa. Anh có thấy không
Anh gằn giọng nói khiến cho Mục Lưu lúc này đã không tự chủ nỗi nữa quỳ sụp xuống mặt đất, quỳ dưới chân anh còn Thần, anh đứng nhìn xuống kẻ đang quỳ dưới chân mình một cách ngạo mạn để cho hắn ta thấy sự ngu xuẩn của mình khi đấu với anh và cũng như trả thù thay cho bảo bối của anh. Nhìn vào trong cặp mắt đầy sát khí cùng tia kiêu ngạo của Thần, Mục Lưu cảm thấy mình thật sự thua trước người này và trong mắt của anh ta cũng hiện rõ bốn chữ Thanh-là-của-tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro