Chap 3: Em gái và bạn bè. Biết chọn ai đây?
Dạo gần đây, tập đoàn Phong Thần trở nên ồn ào và nào nhiệt lạ kì. Các nhân viên ở đây đều đã quá quen thuộc với hình ảnh Tam tổng tài đi theo em gái của Phong tổng ngỏ lời làm quen còn Phong tổng của họ thì lúc nào cũng như thần hộ vệ đi theo em gái và câu cửa miệng lúc nào cũng là:" Cậu tránh xa em gái của tôi ra". Ngày nào cũng thế, riết cũng thành quen nên họ đã chẳng còn để tâm hay ngạc nhiên về vấn đề này nữa rồi.
Nhưng hôm nay lại là một ngày đẹp trời và yên bình lạ kì khi Phong tổng của họ phải đi họp còn Tam tổng của họ thì đang vùi đầu xử lí đống tài liệu vừa từ Nhật Bản gửi sang. Đúng là một ngày hiếm có khó tìm mà ai có thể ngờ tới ở các tầng dưới thì yên tĩnh nhưng ở trên lầu ở văn phòng của tổng tài lại là một không khí yên tĩnh và lạnh lẽo đến đáng sợ mặc dù trong phòng chỉ có 2 người. 1 nam 1 nữ (t/g: Đủ độ lạnh tiêu chuẩn để bảo quản hải sản rồi đấy!!!!!)
Nữ thì đang ngồi trên ghế sofa và đó chính là Duệ Thanh- cô em gái quý báu mà Phong tổng để trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan mà ai ai cũng nghe đến. Hôm nay, thay vì mặc 1 bộ quần áo cá tính và mạnh mẽ, cô lại chọn cho mình bộ váy áo công sở đẹp mắt với chiếc váy xẻ ở đầu gối và chiếc áo sơ mi trắng cùng mái tóc được búi lên cao một cách gọn gàng. Ngoài ra, cặp kính được đeo ở trước đôi mắt màu nâu đặc trưng càng làm cô ra dáng 1 người phụ nữ của công việc hơn.
Nam thì đang ngồi ở bàn làm việc. Đó chính là Húc Thần- tổng tài kiêm chủ tịch hội đồng chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Phong Thần. Anh vẫn khoác trên mình bộ quần áo màu đen của mình cùng chiếc đồng hồ có một không hai của anh- chiếc đồng hồ này anh được nhà thiết kế đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ đặc biệt tặng cho anh trong một buổi họp quan trọng. Mặc dù ăn mặc giản dị nhưng trên người anh lại toát ra khí thế của một vị vương giả, quý phái, thanh tao hơn cả những người trong hoàng tộc. Đặc biệt là đôi mắt chim ưng đang chăm chú làm việc kia càng khiến anh trở nên cuốn hút như một liều thuốc phiện vậy.
Dù ngồi cùng một phòng nhưng lại chỉ có tiếng"lạch cạch" phát ra vì ai cũng bận việc. Và cuối cùng cũng đã có người lên tiếng trước.
- Sao cô không về nhà hoặc đến văn phòng anh trai cô mà làm việc?- Thần ca khó chịu nói
- Nhưng anh trai tôi muốn tôi ngồi đây và đợi anh ấy- Duệ Thanh thản nhiên nói
- Chân là của cô cơ mà
- Nhưng tôi lại có thói quen nghe lời anh trai
- Cô đang quấy rồi giờ làm việc của tôi
- Thế à! Tôi nhớ là tôi chưa mở miệng hay gây một tiếng ồn nào từ khi vào đây cho đến khi anh lên tiếng- Duệ Thanh phản bác
- Cô không sợ tôi sẽ làm gì cô sao? -Thần tổng không chịu thua nói
- Một người như anh á. Tôi không nghĩ vậy
- Cô...
- Tôi phải về rồi. Cảm ơn vì đã cho tôi ngồi nhờ " thầy tu"- Duệ Thanh giễu cợt
-Cô...
~Rầm~
Tiếng đóng cửa vang lên để lại cho Thần ca một mình hứng chịu cơn thịnh nộ
Lúc này, Duệ Thanh đã thoải mái ngồi lên xe để đi về nhà rồi
(t/g: tội quá, tội quá
Húc Thần: haha bà tác giả nhân tài như bà mà ở dưới này thì thật tiếc quá. Tôi giúp bà một bước thăng thiên nhé
t/g: Ây da, anh zai à, làm gì nóng thế. Nhân tài như tôi thích ở mặt đất hơn hehehehe)
~ 15 phút sau~
- Bé iu ơi! Anh hai về rồi này!!!- Duệ Phong vừa về đã xông vào nhà hét
- Mừng anh đã về- Duệ Thanh bình tĩnh đáp
- Bé nhớ anh không?- Phong ca mong chờ hỏi
- Không- Chị nhà ta phũ thế!
Sau khi nghe câu trả lời nhanh, gọn, lẹ của em gái Duệ Phong buồn bã đi lên lầu tắm rửa. Đúng lúc đấy, Húc Thần lại gọi cho cậu. Vừa bấm nút nghe một cái, Duệ Phong đã bị đập cả tảng băng vào tai có đề dòng chữ "Đừng bảo giờ gửi em gái cậu ở chỗ tôi" rồi Thần ca cúp máy. Tắt máy xong, suy nghĩ một lát cậu cũng hiểu na ná là hôm nay giữa em gái cậu và lão đại đã có một cuộc chiến võ mồm sặc mùi thuốc súng như thế nào. Cậu chạy ra hỏi Duệ Thanh:
- Hôm nay, em với lão đại không sao chứ?
- Không! Em không cố ý mà chỉ cố tình nói mỉa anh ta thôi. Đồ sư cụ
- Nguy to rồi! Giữa em gái và bạn bè! Cậu phải chọn ai đấy- Phong ca nghĩ thầm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro