Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Oan gia ngõ hẹp

- Ôi trời ơi... đây không phải là ...là... Mục Lưu sao?- Ivy ngạc nhiên thốt lên rồi chợt nhận ra điều gì đó cô quay sang nhìn Thanh ngay lập tức cô đứng chôn chân tại chỗ khi nhìn thấy bóng dáng cô bạn thân yêu quý của mình từ từ ngã xuống nền đất lạnh lẽo và mê man.

- THANH!!!- Ivy hét lên

- Có chuyện gì vậy?- Nghe thấy tiếng hét nhân viên canh gác lập tức chạy vào và họ cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy Ivy đang vừa khóc vừa quỳ ôm lấy Thanh đang nằm bất tỉnh. 

- Mau gọi cấp cứu nhanh lên!- Ivy quay sang gào lên với 2 tên canh gác

Không chần chừ nửa giây, họ rút điện thoại ra và gọi cứu thương. Sau đó từng đợt còi xe vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh tại trụ sở. Trong cơn mê man Thanh có thể nghe rõ từng tiếng còi xe cứu thương vang lên, tiếng khóc thảm thương của Ivy và cô còn nghe thấy giọng nói đầy giận dữ như dã thú bị thương của anh trai mình vang lên . Cô cố gắng mở mắt ra và cố gắng để nói rằng :" Mọi người, tôi vẫn ổn" nhưng cô không thể. Cô cố gắng trong bất lực và sự đáp trả mà cô có được lại là từng cơn buồn ngủ ập tới, nó khiến mi mắt của cô nặng trĩu, cô không thể mở ra được, cô không cử động được, chuyện gì đang xảy ra vậy rồi cô không còn cảm thấy hay nghe thấy gì nữa. Cô thiếp đi.

~ 2 giờ sau khi Thanh được đưa vào bệnh viện~

- Con bé sao rồi?- Giọng nói đầy sự mệt mỏi của Phong vang lên. Anh quay sang nhìn Ivy vừa mới bước vào.

- Cậu ấy ổn rồi. Các bác sĩ nói cậu ấy bị ngất vì thiếu dinh dưỡng do làm việc quá độ cũng như phải chịu thêm một cú sốc quá lớn. Nghĩ ngơi một tí sẽ ổn thôi.- Nói xong cô thở dài, nếu như mấy hôm nay cô chịu quan tâm đến Thanh một tí thì có lẽ bây giờ cô ấy đã không phải vào nơi đầy thuốc sát trùng này. Từ nhỏ Thanh đã không thích vào bệnh viện vì thứ nhất là cô ấy sợ các bác sĩ , thứ hai cô ấy sợ khi mình vào đây họ sẽ bắt mình phải kiểm tra sức khỏe và lỡ như Thanh bị bệnh gì đó thì gia đình cô ấy sẽ rất buồn và mệt. Khi còn bé gia đình của Thanh không giàu có cho lắm nhưng bố mẹ cô ấy vẫn luôn mua cho 2 anh em cô ấy những thứ họ muốn. Có một lần mắt của Thanh khi đi khám bị nói là điều tiết quá nhiều vì vậy bố mẹ cô ấy đã phải chi ra rất nhiều tiền và công sức để mua kính, đèo cô ấy đi khám và chữa mắt. Chính vì thế Thanh không bao giờ muốn vào viện vì cô không muốn bố mẹ phải lao tâm khổ tứ nữa. Cũng chính vì thế, càng lớn Thanh càng cố gắng kiếm thật nhiều tiền, xây dựng địa vị trong xã hội để bố mẹ cô có thể được sống đầy đủ hơn. Thậm chí nếu họ muốn Thanh có thể hái các vì sao trên trời xuống tặng họ. Đó là Thanh còn Phong thì không nghĩ nhiều như vậy nên khi nhắc đến cá tính thôi ai cũng có thể nhận ra đâu là anh đâu là em kể cả khi họ không biết mặt. May thay, khi lớn sức khỏe của Thanh cũng tốt lên nên cô ấy chưa bao giờ lo lắng thứ gì. Vậy mà.. không nghĩ nữa Ivy đi về phía ghế sofa và ngồi xuống. 

Khi cô vừa ngồi xuống thì:

- Vì tên đó đúng không?- Phong lạnh lùng nhìn Ivy, giọng nói của anh nhẹ nhàng bâng quơ nhưng thâm ý sâu xa trong đó chỉ có người trong cuộc hiểu được mà thôi.

Không trả lời, Ivy chỉ lặng lẽ gật đầu. Đúng lúc này một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên:

- Vậy mấy người có định giải thích chuyện gì đang xảy ra ở đây không?- Thần lên tiếng.

Ngay sau khi anh kết thúc cuộc họp quan trọng với đối tác bên Italy thì anh nhận được tin nhắn rất ngắn gọn của Phong gửi đến:" Thanh đang ở bệnh viện". Ngay lập tức anh lái xe lao như điên đến bệnh viện. Khi vừa đến nhìn thấy khuôn mặt rầu rĩ của thằng bạn cộng thêm tiếng khóc đến thảm thương của Ivy, có chúa mới biết lúc đó anh đã cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng đến mức nào. Không thể kiềm chế bản thân, anh chạy tới túm lấy cổ áo của Phong, xách lên và nói:

- Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy?

Không nhận được câu trả lời của Phong, anh tức giận ném Phong xuống đất và đấm một phát lên gương mặt hút gái của thằng bạn khiến cho bên khóe miệng của Phong tràn ra một tia máu. Thấy tình thế không ổn, Ivy xông tới ngăn Thần lại. Không kiềm chế nổi nữa anh gào lên:

- Nói cho tôi nghe chuyện quái gì đang xảy ra ở đây!!

- Thanh ngất rồi! Cậu ấy đang được kiểm tra- Ivy phản lại anh.

- Vậy cô ấy ổn chứ?- Thần lại hỏi tiếp

- Anh đưa anh ấy vào phòng đợi đi. Bác sĩ vẫn đang kiểm tra cho Thanh

- Ok!

Nói xong, dù rất muốn ở lại nhưng anh phải lo cho thằng "anh vợ tương lai" này đã. Nghĩ xong, anh dìu Phong lên và kéo lê thằng bạn chí cốt đi vào phòng đợi. Sau 2 giờ đồng hồ thì thứ anh muốn nghe lại là cuộc đối thoại vớ vẩn này đây. Anh điên mất.

- Người mà bọn tôi đang nói đến là Mục Lưu ... bạn trai cũ của Duệ Thanh.- Nói xong Ivy cúi gằm mặt xuống đất

- CÁI GÌ CƠ!- Thần bật dậy bất ngờ và hỏi

Có ai giải thích cho anh truyện quái gì đang xảy ra ở đây được không vậy. Đang yên đang lành thì bỗng dưng bảo bối của anh lăn ra ngất đã thế lại còn từ đâu chui ra một tên Mục Lưu kia chứ. Sau một lúc lâu, anh bình tĩnh lại ngồi xuống và nói:

- Tôi cho hai người 30 phút để giải thích mọi chuyện.- Nói xong anh quay sang nhìn Phong

Phải mất một lúc lâu sau, Phong mới thở dài một hơi và nói.

- Vào năm đầu tiên khi con bé học đại học, con bé đã thích một đàn anh tên là Mục Lưu và sau vài lần gặp gỡ và trò chuyện hai người cảm thấy hợp nhau nên đã công khai hẹn hò. Khi tin tức hai người hẹn hò vừa mới được lan truyền, toàn bộ trường đại học đã ủng hộ cho chúng rất nhiệt tình vì một người là hoàng tử của  khoa nghiên cứu dược liệu, không những đẹp trai, tài giỏi mà còn nổi tiếng vì tính cách thân thiện, người còn lại thì lại là công chúa của khoa chế tạo thuốc, thông iình, sắc bén, hòa đồng và rất đáng yêu. Bọn chúng đã rất hạnh phúc nhưng vào năm thứ ba đại học Mục Lưu nói lời chia tay với Thanh một cách đột ngột. Con bé đã rất sốc và khi nó cố hỏi lí do vì sao thì đáp lại con bé chỉ là sự thờ ơ tột độ của Mục Lưu. Sau đó con bé đã tự nhốt mình trong phòng một thời gian dài,nó nhịn ăn nhịn uống khiến cho cả gia đình sốt ruột dến mức tưởng chừng đã giảm vài năm tuổi thọ. Nhưng cũng may con bé là một người lạc quan nên sau 1 tháng con bé đã bình thường trở lại còn tên Mục Lưu thì đi du học ngay sau đó. Cuộc sống trôi qua ổn thỏa cho đến hôm qua con bé đi vào xem người bị nặng nhất và nó lại không ngờ đó chính là Mục Lưu, chính vì thế con bé mới bị sốc và ngất.

Giọng nói từ tốn và trầm thấp của Phong vang lên trong căn phòng. Sau đó anh quay sang nhìn Thần thì thấy anh ấy đang ngồi ngây ra như phỗng. Đang định lên tiếng hỏi thì một y tá chạy vào và nói:

- Phong tổng, em gái của ngài đã tỉnh lại rồi.

Vừa nghe xong cả Thần, Phong và Ivy cùng chạy như bay đến phòng của Thanh. Khi đi vào Thần nhìn thấy Thanh đang ngồi trên giường và cười với bọn họ. Không chần chừ, Phong chạy vào nắm lấy tay em gái của mình và nói:

- Thanh, em có làm sao không? Có khó chịu không? Có mệt không? Anh gọi bác sĩ nhé

- Em vẫn ổn mà. Anh đừng làm quá lên như thế.

- Thanh cậu ổn chứ- Ivy chạy lại hỏi han Thanh, cô cũng sốt ruột không kém.

- Tớ ổn mà - Thanh nói xong rồi quay sang nhìn Thần.

- Sao anh biết em ở đây?

- Anh nghe Phong nói nên chạy qua xem em như thế nào- Nói đoạn anh đi đến bên giường lấy một cái ghế và ngồi xuống.

- Em thật sự vẫn ổn mà. Hai người có thể ra ngoài để em có thể nói chuyện riêng với Ivy không?

- Được rồi.- Nói xong Phong cùng Thần đi ra ngoài để lại một mình Ivy và Thanh

Đợi hai người ra ngoài ,Ivy lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống và nói:

- Thanh cậu định như thế nào. Bệnh của Mục Lưu thì chắc chắn phải chữa nhưng cậu định đối mặt với hắn như thế nào đây?

- Tớ cũng không biết nữa. Năm đó mọi thứ diễn ra quá đột ngột và tớ cũng không muốn nhớ lại nhưng khi nhìn thấy anh ấy tớ lại cảm thấy những cảm xúc tớ cố gắng che giấu bấy lâu nay như bị phơi bày ra vậy . Năm đó tớ có thể bình tĩnh lại được cũng nhờ tớ vốn là một đứa lạc quan nhưng bây giờ tớ không biết mình phải làm như thế nào nữa.

- Cậu không cần lo đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

"Thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà" Ivy nghĩ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro