Chap 25: Sự cố ngoài ý muốn
Sau khi nhận lệnh, Kiêu lập tức đi ra gõ cửa xe, ra ám hiệu cho Thanh và Ivy mở cửa số xe xuống. Sau khi cửa mở xuống Kiêu nói:
- Ivy tiểu thư, không biết cô có thể giúp tôi một ít việc được không?
- Việc gì vậy?- Ivy ngạc nhiên hỏi
- Vụ này là chuyên môn của cô nên tôi muốn nhờ cô xem hộ tôi thôi ý mà. Công ty vừa nhập một lượng thuốc hóa học về, chúng tôi đang muốn kiểm tra xem có đúng hàng không nhưng thật không may nhân viên giám định lại bị bệnh mất rồi. Tôi đang cần rất gấp nên liệu cô có thể giúp tôi được chứ.- Kiêu tự biên tự diễn một vở kịch hoàn hảo.
(T/g: Sau vụ này ông anh đi nhận giải diễn viên nam suất sắc đi thì vừa đấy ^^)
Nghe xong, Ivy quay sang nhìn Thanh
- Không sao đâu! Mình ổn mà, cậu cứ đi đi- Thanh hiểu cô bạn thân đang lo cho mình nên nói
- Được rồi! Vậy nhé. Chúng ta đi chứ?- Kiêu lại hỏi Ivy.
- Đi
Nói xong, Ivy xuống xe đi cùng Kiêu đến công ty chi nhánh của tập đoàn Phong Thần. Còn lại Thần với Thanh,sau khi tống khứ được một "bóng đèn" Thần thong thả đi lên xe và đang định lên tiếng thì:
- Thôi chết rồi! 9h15 , em muộn mất rồi!- Thanh giật mình nhìn con số ghi trên màn hình điện thoại. Không nhiều lời cô lập tức gọi cho Ivy và rất nhanh đầu bên kia đã bắt máy:
- Thanh, cậu đang ở đâu? Sắp họp mất rồi. Tớ đang định đi cùng Kiêu nhưng nhìn đồng hồ vội quá nên tớ bảo anh ta chở đến trụ sở luôn. Cậu đâu rồi? Tớ không kéo dài được lâu đâu- Trong điện thoại giọng của Ivy sốt sắng khiến tim cô như muốn nhảy ra đến nơi. Đang không biết làm gì thì Thần nắm lấy tay cô và nói
- Không sao! Cứ để anh lo! Em có tin anh không?- Giọng của anh bây giờ rất nhu hòa. dịu dàng khiến cô cảm thấy anh giống như một chỗ dựa vững chắc mà cô chỉ muốn ỷ vào thôi vậy.
- Em tin- Thanh quả quyết nói
-Được! Em thắt dây an toàn thật chặt vào vì anh không mong em sẽ bị chóng mặt
Nghe lời anh, cô buộc nút an toàn thật chặt. Ngay khi cô vừa buộc xong thì "Brừm" một tiếng động cơ nổ mạnh vang lên và cô không biết gì nữa cho đến khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ. "Ôi chúa ơi" cô chỉ có thể dùng những từ này để nói hoàn cảnh hiện tại của cô. Cảnh vật ngoài đường lao đi vun vút trước mặt cô như đang chạy, nó nhanh đến nỗi cô thậm chí còn không thể nhìn thấy thứ gì ngoài những hình trụ, hình ngôi nhà mờ ảo. Bây giờ cảnh vật hiện tại giống như bị một lớp sương mù bao phủ vậy. Tuy nhiên sự thật rằng không phải cảnh vật đang chạy nhanh mà chính là chiếc xe của cô đang đi rất nhanh với tốc độ suýt soát 440km/h. Thật kinh khủng! Cô quay sang nhìn Thần thì thấy anh đang lái xe rất điềm nhiên và thảnh thơi như đây là chuyện thường ngày vậy, anh vững vàng lái con xe với tốc độ 440km/h đi trên con đường, anh khéo léo và tỉ mỉ với những vòng cua khiến cho người ngoài nhìn vào họ chỉ thấy một chiếc xe đen lao đi như gió trên con đường và với những khúc cua nó nhẹ nhàng lướt qua mà không gặp sự cố gì. Điều đó giống như chiếc xe đó có linh hồn vậy!
~ Sau 2 phút~
Cô không thể ngờ được từ quán kem đến trụ sở phải đi mất 1 tiếng vậy mà chỉ trong 2 phút cô đã đến được đây và đương nhiên là phải nhờ công của Thần rồi. Ngoài ra khi phóng xe với tốc độ cao kinh hoàng như thế thì chắc chắn bạn xe bị vài chiếc xe xinh xắn có màu trắng, xanh và đỏ bám theo. Ngoài ra thỉnh thoảng họ sẽ nói với bạn vài câu làm quen như " CHIẾC XE MANG BIỂN SỐ XXXX LẬP TỨC ĐỖ VÀO LỀ ĐƯỜNG CHO TÔI NẾU KHÔNG ANH SẼ PHẢI CHỊU PHẠT" nhưng thật may cảnh sát rất quen thuộc biển số xe của tập đoàn Phong Thần nên họ cũng chả đuổi chả bắt bởi vì tập đoàn Phong Thần có 4 người đàn ông nắm giữ mạch máu kinh tế của 4 Châu lục trên thế giới , không chỉ thế ngoài lĩnh vực kinh tế ai ai cũng biết họ còn xâm nhập vào các lĩnh vực như quân sự, chính trị,... và đặc biệt họ là những ông trùm trong giới hắc đạo cực kì khét tiếng. Húc Thần- lão đại không chỉ là người nắm giữ mạch máu kinh tế của Châu Âu mà còn là trùm của tổ chức Mafia khét tiếng trên thế giới , ai nghe tới cũng phải sợ. Duệ Phong- lão nhị nắm giữ kinh tế Châu Mĩ và đồng thời là boss của các lò đào tạo sát thủ bậc nhất thế giới, Long Tam- lão tam nắm giữ Châu Á, là boss của tổ chức chuyên chế tạo thuốc độc, Lão tứ- Băng kiêu nắm giữ Châu Phi và còn là trùm của các tổ chức chuyên chế tạo vũ khí. Và 4 người này hợp lại thì càng đáng sợ hơn vì dựa vào vai vế của họ trên thế giới ai cũng hiểu là họ còn đáng sợ như thế nào.
Vì vậy muốn bắt họ thì đám cảnh sát còn non và xanh lắm. Đứng trước cửa của trụ sở mà Thanh vẫn chưa hết bàng hoàng vì tốc độ của Thần mãi cho đến lúc Ivy chạy ra ôm cổ cô cô mới hoàn hồn:
- Thanh! Nhanh lên ,cuộc họp sắp bắt đầu rồi- Ivy thúc giục
- OK! ok! mình tới ngay!
Quay lại chào tạm biệt với Thần cô lập tức chạy lên tầng cao nhất của trụ sở cùng Ivy để tham dự cuộc họp với lãnh đạo.
Lên đến nơi hai cô mở cửa phòng và đi vào, cô thật sự rất sốc vì ngoài lãnh đạo ra ở đây còn có các nhà nghiên cứu mà cô đã từng nghe qua tên và đương nhiên có một số người không ưa cô vì cô thành đạt hơn họ. Về chỗ ngồi, lãnh đạo ngài Smith lên tiếng:
- Vậy là đã đầy đủ, hôm nay tôi muốn mời mọi người đến đây vì điều gì thì chắc mọi người đã biết rồi nhưng tôi sẽ nói cụ thể hơn. Ngày hôm kia, trụ sở của tôi đã nhận được một lô hàng thuốc hóa học từ Brazil và trong quá trình thử nghiệm chúng tôi đã gặp sự cố, các nhân viên trong quá trình kiểm tra bỗng dưng xuất hiện triệu chứng co giật, sùi bọt mép, da tím tái và hơn tất cả mạch máu trên cơ thể họ đều đồng thời nổi lên và chuyển sang màu tím xanh. Các vị đang ngồi đây đều là những vị dược sĩ có tiếng trên thế giới nên tôi muốn nhờ mọi người tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra và đồng thời chữa trị cho các nhân viên. - Giọng nói ôn tồn của vị lãnh đạo vang lên khiến cho Thanh chìm vào dòng suy nghĩ, co giật, sùi bọt mép, da tím tái và mạch máu nổi lên chuyển thành màu tím xanh. Nó giống các triệu chứng của con chuột bạch mà cô đã dùng khi còn ở Brazil, khi đó cô mới chế tạo ra một loại thuốc mới và thử nghiệm trên con chuột , sau đó con chuột ngoài các triệu chứng đó ra đã xuất hiện một hiên tượng khác mà cô không nhớ nhưng cô biết nó rất kinh khủng vì vậy cô đã đặt tên cho loại thuốc đó là TX ( viết tắt của toxic). Đang định nói gì đó thì buổi họp kết thúc, vừa ra khỏi phòng họp, cô kéo Ivy vào một phòng toilet, khóa cửa lại và nói:
- Ivy! Cậu có nghĩ đến thứ tớ đang nghĩ không?
- Tớ biết, đó là triệu chứng gây nên bởi chất độc TX mà cậu đã sáng chế ra. Nó là một loại chất độc mà nó có thể biến đổi hay còn nói là hóa trang giống các chất khác và khi ta thử nghiệm nó, nó sẽ tiết ra một loại hương không mùi không màu không vị và hòa nhập vào không khí của người thử nghiệm. Sau đó nó sẽ xâm nhập vào mạch máu và tế bào khiến cho họ xuất hiện tình trạng ấy
- Đúng là như vậy nhưng tớ nhớ, khi thử nghiệm loại thuốc này chỉ có tớ với cậu và sau đó tớ đã niêm phong rồi mà
- Cậu nhầm rồi Thanh, ngoài tớ và cậu ra còn có một người nữa. Ai cơ?- Thanh nghi hoặc hỏi
- Sijay, trợ lí của cậu và đồng thời là người ghét cậu nhất trong sở nghiên cứu
- Không có khả năng, lúc đó tớ đã nói Sijay không được đi vào phòng thử nghiệm
- Đúng là cậu có nói nhưng lúc bọn mình đi ra tớ đã nhìn thấy bóng lưng cô ta sau ngã rẽ cuối hàng lang. Lúc đó tớ nghĩ chắc không sao đâu nhưng có vẻ tớ đã lầm. Chắc hẳn cô ta đã nghe trộm và trong khi cậu không có ở Brazil cô ta đã dở trò hòng làm cho cậu bị mất danh tiếng.
- Cậu nói có lí ! Mặc dù tớ đã niêm phong nó nhưng vì vội chúng ta lại chỉ cất trong két sắt mà mật mã két sắt của tớ một trợ lí như cô ta là người nhớ rõ nhất. Chắc lúc mở ra, cô ta đã nghĩ tớ rất ngu khi cất trong két sắt như thế.
- Phải rồi! Thanh, tớ nhớ ngoài các triệu chứng đó ra nó còn gây ra một triệu chứng kinh khủng hơn là gì ý nhỉ?
- Ivy! Tớ cũng đang rất đau đầu vì không nhớ ra. Tớ đúng là óc bã đậu mà!
- Không sao! Bây giờ chúng ta đến phòng bệnh của các nhân viên, xem qua tình trạng của họ , lấy ít máu về và thử nghiệm lại xem.- Ivy đề xuất
- Được! Đi thôi
Ra khỏi phòng toilet hai cô lập tức đi đến nới mà các nhân viên đang được cách ly. Mặc các đồ dùng bảo hộ và quần áo được khử trùng vào. Hai cô thật sự rất sốc vì họ mới chỉ nhìn thấy các triệu chứng này qua một con chuột bạch nhưng nhìn trên 6 con ngươi như thế này họ cảm thấy có một thứ gì đấy từ bụng đang muốn trào qua miệng của họ. Bình tâm lại họ đi vào và nhìn kĩ từng người. Một người trong số nhân viên lên tiếng:
- Cô là dược sĩ Duệ Thanh đúng không? Chúng tôi đã nghe về cô và rất ngưỡng mộ cô. Vậy là chúng tôi có cơ hội được sống rồi.
Sau đó cả 6 người cùng cười và tâm trạng của họ có vẻ được cải thiện khi nhìn thấy Thanh vì cô chính là vị dược sĩ đầu tiên đã chế tạo thành công các loại thuốc, văcxin để chữa các bệnh dường như không thể chữa
- Tôi sẽ cố gắng, mọi người có thể cho tôi xem người bị nặng nhất không?
- Anh ta ở sau tấm màn kia, anh ta là người mở các lọ thuốc nên bị nặng nhất
- Cảm ơn
Sau đó Thanh đi vào sau tấm màn và
- Ôi chúa ơi!- Thanh hét lên
Ivy nghe thấy lập tức chạy vào và hỏi:- Thanh! chuyện gì xảy ra vậy!
Sau đó cô quay sang nhìn người đàn ông nằm trên giường gương mặt của cô trở nên trắng bệnh
- Đây! Không phải là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro