Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Anh nhớ em nên đến. Không được sao?

~ Tít tít tít ~

7 h sáng, tiếng chuông báo thức vang lên, mệt mỏi mở mắt ra Thanh uể oải với lấy chiếc điện thoại và tắt đi. Nhẹ nhàng ngồi dậy, quay sang nhìn Ivy, cô cảm thấy bất ngờ vì chỗ của cô ấy trống không. Đúng lúc đang định gọi Ivy thì cô nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra.

- Hello! Cục cưng, cậu dậy rồi à!

- Ivy - Nhìn cô một cái, Thanh há miệng ngáp một cái rõ dài

- Cậu mệt thì ngủ nữa đi. Đằng nào 9h mới mình mới phải họp với trụ sở  mà

- Thôi! Tớ ngủ rồi thì lại bị gắn mác ăn bớt chầu kem của cậu. - Thanh nhìn Ivy trêu nói.

- OK, OK! Cậu muốn làm gì thì làm! Tớ không care. Cậu không có khe mà chui đâu đấy!

 Nói xong, Ivy phi lên ghế sofa, nằm xuống, mở gói bim bim ra và ăn như một bà tướng. Không thèm để ý Ivy nữa, cô mở vali ra, lấy một chiếc áo phông cùng chiếc quần bò ngắn đi vào tắm. Sau 15 phút vệ sinh cá nhân cô búi mái tóc ánh nâu lên rồi đi ra.

- Thanh! Xong chưa, tớ đói!!!

- Đây đây! Bây giờ mình đi được không?

- Được! Nhanh nào, đi đi

Vừa nghe đến ăn, Ivy 2 mắt sang ngời , bật dậy và mở sẵn cửa phòng cho Thanh bước ra

- Dạ! Tiểu nữ xin mời phu nhân ạ

- Ivy tớ không đùa cậu đâu!- Thanh cười nhìn ivy

- Đi thôi nào!

- Cậu á chỉ được cái ăn là giỏi rồi

- Tớ biết tớ đáng yêu rồi mà!

-  Chịu cậu đấy- Thanh nhún vai, bất đắc dĩ đi ra khỏi phòng để Ivy khóa cửa

- Mà Thanh này!

- Sao vậy?

- Cậu không thấy lạ à

- Lạ ở chỗ nào? - Thanh khó hiểu nhìn Ivy

- Có mà. Đây này nhìn tớ này - Nói xong, Ivy giơ 2 tay lên rồi xoay một vòng cho Thanh xem

- Tớ thấy bình thường mà!

Sau khi nhìn Ivy một hồi, Thanh nói tiếp

- Không sao thật mà

- Có! Cậu nhìn kỹ vào

- Tớ nói thật mà! 

- Có lạ mà - Ivy không từ bỏ

- Ivy đừng đùa nữa! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu

- Tớ ăn nhiều đúng không? - Ivy vẫn không chịu

- Ừ

- Thế...

- Làm sao nữa!

- Sao tớ không béo

- CON LẠY MẸ - Thanh lập tức quỳ xuống ôm lấy chân của Ivy và nói

- Con lạy mẹ! Mẹ không thể nào bớt  lầy đi được ạ

- Không

- Thôi! Bây giờ con mời mẹ đi ăn. Được không ạ? Thanh tiếp tục trêu

 - Rất vinh dự- Ivy cười nói

- Cậu thật là "bẩn bựa mà vẫn xinh đẹp" 

- Tớ xin lỗi mà.

Sau đó, cô cùng Ivy đi xuống sảnh của khách sạn để bắt xe đi ăn kem. Khi cô cùng Ivy đi xuống không biết bao nhiêu là ánh mắt dõi theo các cô, cũng đúng thôi 2 mĩ nữ xuất hiện thì bọn đàn ông nhất định phải nhìn chứ. Ivy trông rất dịu dàng và đáng yêu trong bộ váy màu trắng tinh khôi, trông cô như một đóa hoa hồng trắng quý phải nở rộ dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ vậy. Còn Thanh, cô trông thật quyến rũ và tràn đầy sức hút trong bộ quần áo trẻ trung đó. Ngoài ra, mái tóc ánh nâu được búi lên cao thỉnh thoảng ánh lên những tia sáng đẹp đẽ, lung linh huyền ảo như có như không trông mới cuốn hút làm sao! Đặc biệt là đôi mắt màu nâu đó- cuốn hút và sau thăm thẳm như có thể cuốn lấy bất cứ ai nhìn vào nó. Trông cô bây giờ như một vị nữ thần xuất hiện sau ánh mặt trời, thậm chí ánh mặt trời còn dát một lớp màu vàng óng trên từng con đường cô đi. 2 người đứng cạnh nhau thật là một tác phẩm tạo hóa của thiên nhiên đẹp nhất mà bất kì người thợ chụp ảnh nào đang kiếm tìm và tất nhiên một tên ngu xuẩn nào đấy đã chụp ảnh 2 cô lại và khi hắn định bỏ đi, hắn đã bị chán lại,  trước mắt hắn là một người đàn ông với thân hình cao, vạm vỡ. Người đàn ông này mặc trên mình bộ vest đen lịch lãm và đôi mắt chim ưng của anh ta cứ nhìn chằm chằm vào hắn giống như một con đại bàng hung mãnh nhìn chằm chằm vào con thỏ  con vậy

- Xóa ngay lập tức trong khi tao còn nói chuyện tử tế với mày

Chợt nhận ra mình đụng trúng hang cấm, hắn ta vội vàng lấy ngay máy điện thoại của mình ra và đạp nát luôn

(t/g: Trời! Thằng nay ngu có tổ chức mà. Xóa một cái là xong rồi việc gì phải đạp nát luôn. Công nhận óc chó là có thật^^)

 Sau khi xác định là điện thoại đã nát, anh quay lại và đi về phía người con gái vô tâm chả thèm nhớ đến anh kia. Tối qua, sau khi gọi điện cho cô xong, anh đã thức đêm để hoàn thành tất cả công việc trong một tuần. Đúng vậy, anh hoàn thành công việc 1 tuần trong 1 đêm chỉ để có đủ thời gian ở bên cạnh cô và bồi dưỡng tinh cảm thôi. Sau một đêm không ngủ, anh mặc kệ mình mệt đến thế nào vẫn leo lên máy bay riêng của mình và bay một mạch sang đây để gặp cô. Ai ngờ vừa đến khách sạn chưa kịp chào hỏi gì đã phát hiện ra bảo bối của anh bị người ta chụp lén. Xử lí tên đấy xong anh đã nghĩ bao giờ lấy được bảo bối về nhà chắc anh phải giữ cô ở nhà không cho đi đâu để một mình anh được ngắm thôi. Nghĩ xong anh mỉm một nụ cười nhẹ và đi đến phía sau 2 cô.

(t/g: Anh zai à chỉ số ham muốn sở hữu của anh cán mốc max lever rồi đấy

Thần: có vấn đề à- nguy hiểm nhìn

t/g: Dạ không, anh không có vấn đề mà là em có vấn đề

Thần: Tốt)

~ Quay lại truyện~

- Thanh

- Húc Thần, sao anh lại ở đây vậy?- Nhìn thấy anh Thanh ngạc nhiên nói. Không hiểu sao nhưng cô lại cảm thấy vui mừng vì sự xuất hiện của anh.

- Anh nhớ vợ anh nên đến. Không được sao? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro