Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Có điều gì đó sai sai ở đây

Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay và chuyển chuyến, đến được sân bay Úc thì Ivy cũng đã mệt không đứng dậy nổi rồi . Ít ra Thanh thì còn khá khẩm đôi chút vì cô đã quen. Sau đó, tưởng chừng như lúc lấy đồ xong có thể thoải mái về khách sạn nghỉ ngơi thì Ivy lại ngồi xuống đất lên cơn dở hơi và cứ ôm lấy chân của Duệ Thanh mà gào.

- Ông xã ơi!! Em đau chân quá à!!!

- Ivy! Cậu chịu khó tý đi. Bây giờ cậu muốn thế nào - Vì cũng khá khó chịu và mệt mỏi nên Thanh bỗng gắt lên.

- Oaaa! Cậu là đồ khốn, cậu không yêu tớ nữa chứ gì! Ly dị, tớ muốn ly dị.

Lau mồ hôi lạnh trên đầu, Thanh nói:

- Ivy à, chúng ta còn chưa kết hôn thì lấy đâu ra đơn lỵ dị. Haizz, có cái gì đó sai sai ở đây. Thôi ngoan nào tớ cõng cậu nhé...

- Cậu bị thần kinh à! Một đứa 49kg cõng một đứa 52 kg thế nào được - Chưa đợi Thanh nói xong, Ivy lại gào lên

- Thế cậu  muốn như nào? Cậu kêu đau chân, tớ cõng không thì không cho hay là tớ dìu cậu đi nhé  - Thanh bình tĩnh nói

- Không! Tớ không yếu như thế! Tớ có thể tự đi được nhưng cậu phải cho tớ động lực để" vững bước đi tiếp"

- Động lực của cậu là gì nào?

- Tý nữa về khách sạn. Đãi tớ ăn kem.

- Nhưng Ivy à! Bây giờ đã là 23h55' tối rồi đấy. Không còn quán kem nào mở đâu! - Thanh khó xử nói

- Không sao! Mai cũng được.

- Vậy mai nhé!- Cảm thấy Ivy đã chịu hợp tác Thanh cảm thấy rất vui

- Cậu hứa nhé?- Ivy 2 mắt sáng ngời nhìn Duệ Thanh

- Tớ hứa mà. Giờ chúng ta về khách sạn được chưa?

- Ok,  nhưng mà cậu đã bắt xe chưa?- Ivy hỏi

- Tớ chưa. Tớ quên mất, cậu hộ tớ nhé, mai tớ đãi hẳn 3 chầu kem nha. Bây giờ tớ phải đi gọi điện báo đã đến nơi cho mọi người để họ đỡ lo đã.

- Ok, nhất cậu đấy

Nói xong, không đợi Thanh nữa Ivy xách hành lí chạy ra ngoài bắt xe. Còn Thanh, cô vội lấy điện thoại ra và gọi cho Phong- anh trai cô đầu tiên. Sau khi nhắc nhở Thanh giữ sức khỏe, đừng làm việc quá sức thì Phong cúp máy vì anh đang có một cuộc họp quan trọng. Biết là thế nên Thanh cũng thông cảm cho anh trai rồi cô gọi cho cô giáo.Trong lúc đang đợi cô bắt máy thì Ivy chạy vào gọi Thanh là đã có xe nên cô lại vội vội vàng vàng, một tay giữ máy, một tay đẩy xe hành lí đi ra. 

~ 2 hồi chuông nữa~

- Alo! Thanh hả, em đến nơi chưa vậy? Cô lo lắm đấy!

- Không sao đâu cô, em đến nơi rồi. Em đang trên đường về khách sạn.

- Thế là tốt rồi, em có mệt lắm không?- Cô giáo ân cần hỏi

- Không sao đâu cô

- Thôi em về khách sạn nhớ tắm qua rồi ngủ ngay nhé. Đừng sắp hành lí làm gì, mai làm cũng được cho khỏi mệt nhé. Cô cúp máy đây.

- Vâng ạ, em chào cô

Vừa cúp máy xong, thì cũng lúc tài xế taxi sắp hành lí lên xe xong nên cô cùng Ivy kéo nhau xuống ghế dưới ngồi

- Xin hỏi, 2 cô muốn đi đâu ạ?

- Cho chúng tôi đến khách sạn Golden nhé.

- Vâng

Thanh vừa nói chuyện với tài xế xong Ivy đã nhảy vào nói

- Than..À nhầm Húc phu nhân, ngài đã gọi cho ông xã của ngài chưa vậy ạ!!

- Ivy!!! Vừa lúc nãy là ai kêu gào là mình mệt không chịu nổi nhỉ!- Thanh híp mắt lại, nguy hiểm nói.

- Được rồi mà. ít ra thì cậu cũng phải gọi cho anh ta bớt lo chứ. Đừng quên anh ta đã cứu cậu khỏi kết quả của bệnh đãng trí đấy.

- Được rồi cậu trật tự đi.

- Ok- Nói xong Ivy quay mặt sang chỗ khác nên Thanh không nhận ra rằng bạn thân của cô đang cười một cách cực kì nguy hiểm.

Trong lúc cô đang định gọi thì Thần ca nhà ta ở bên kia chờ cũng sắp phát điên rồi.Cả buổi tối anh ngồi chờ điện thoại. Thậm chí lúc tắm cũng chả dám tắm lâu vì sợ cô gọi mà mình không biết. Anh vừa tắm xong, tóc còn chưa lau khô đã chộp lấy cái điện thoại và đi đi lại lại trong phòng như kiểu là anh sắp chết đến nơi ấy. Một bộ dáng sốt ruột không thể tả. Ngoài ra, bây giờ trong đầu anh có hàng loạt câu hỏi hiện ra như là:

- Cô ấy đã đến nơi chưa?

- Sao không gọi cho mình?

- Cô ấy có bị đói không?

- Có bị mệt không?

- Hay là xảy ra chuyện gì rồi?

- Nếu có chuyện gì mình sẽ dẹp hãng máy bay đó luôn?

- Không biết có nên gọi cô ấy không?

...

(Đã lược bỏ 1.000 câu hỏi)

Cuối cùng không chịu nổi nữa. Anh đang định bấm nút gọi cho Thanh thì cô đã gọi đến. Không chờ chuông đổ xong giấy thứ nhất, anh bắt máy luôn

- Thanh, em có biết là anh lo cho em như thế nào không? Sao mãi em mới gọi cho anh. Anh chờ sắp phát điên rồi đấy.- Vừa bắt máy miệng của anh đã cướp cò và cứ thế bắn ra như súng liên thanh thôi.

- E...em xin lỗi. Em không biết- Không ngờ là Thần sẽ cho một tràng dài như thế nên Thanh khá là bất ngờ và mãi một lúc sau cô mới phản ứng được.

Cảm thấy mình hơi quá Thần đang định nói xin lỗi thì anh nghe được đầu dây bên kia có người gọi cô:

- Thanh iu dấu, em đang làm gì mà lâu thế. Anh chờ sắp không chịu nổi rồi

Nhận rõ giọng đàn ông nhưng hơi khàn, Thần bỗng cảm thấy khó chịu và đang định nói thì:

- Ivy, cậu khốn nạn vừa thôi. Cậu mà còn làm thế nữa là tớ không chơi với cậu nữa

- Sorry mà

Không thèm nói với Ivy nữa cô quay sang định nói với Thần thì

- Không sao đâu, anh hiểu

- Cảm ơn anh

- Thôi em đến khách sạn chưa vậy?

- Em vừa đến nơi xong

- Ừm em đi nghỉ đi. Giữ sức mai còn làm việc nữa

- Vâng, vậy bye anh nha

- Chào em

- Vâng

- Đợi anh...

- Dạ

Cô chưa kịp nói xong thì Thần đã cúp máy để lại câu nói lấp lửng đó. Không suy nghĩ nhiều nữa, cô giúp Ivy sắp xếp hành lí, trả tiền cho tài xế taxi và đi vào khách sạn nhận phòng.

 Sau khi lên đến phòng, cô cùng Ivy tắm qua loa rồi vứt hành lí ở dưới đất, leo lên giường ngủ. Vì quá mệt nên khi vừa ngả lưng, 2 cô đã ngủ thiếp đi luôn. Khi nhắm mắt Thanh vẫn nghĩ về câu nói của Thần. Câu nói của Thần cứ luẩn quan bên tai cô :" Đợi anh" có nghĩa là sao. Rồi cô chìm vào giấc ngủ. Không nghĩ gì nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro