Chap 19: Kì lạ... cảm thấy thiêu thiếu thứ gì đó!
- Tại sao anh lại làm như thế?- Duệ Thanh bật dậy
- Vậy bây giờ em có muốn xuất cảnh không?- Thần bật lại
- Em có. Nhưng mà ... không nhất thiết phải dùng cách đó chứ- Thanh lí nhí nói
- Nhưng mà hết cách rồi. Còn mỗi cách đó thôi. Em muốn thế nào?
- Em biết rồi
- Vậy mới ngoan chứ- Thần nở một nụ cười chết người, xoa đầu cô khiến Duệ Thanh đỏ bừng mặt vì ngượng.
- OK! OK! Dừng lại được chưa!- Phong vừa nói vừa đi đến cầm lấy tay của Thần trên đầu Thanh hất ra khiến cho anh nhăn mày khó chịu.
- Ivy, em đã chuẩn bị hành lí xong chưa?
Không thèm để ý đến Thần nữa, Phong quay sang hỏi Ivy.
- Em xong rồi, chỉ còn đợi mỗi cặp vợ chồng son kia chia tay nhau thôi.
- Ivyyyy!!!!- Thanh đỏ bừng mặt và hét lên
Còn Thần thì cảm cực kì sung sướng trong lòng khi Ivy nói anh và Thanh là vợ chồng. Nở một nụ cười chết người Thần thầm ghi lòng tên của Ivy và quyết định cô này có thể kết bằng hữu với anh được đấy.
- Được rồi, tớ không nói nữa mà! Đừng to tiếng như thế chứ- Ivy quay sang chớp chớp vài cái thật đáng yêu với Duệ Thanh.
- Không thèm chơi với cậy nữa! - Duệ Thanh giận dỗi nói.
- Ôi! Chàng yêu dấu! Đừng có bỏ thiếp mà!! Thiếp chưa muốn bị thất sủng đâu
Nghe Ivy nói xong, Thanh quay sang, híp đôi mắt màu nâu của mình lại, tỏ vẻ ma mị cùng nguy hiểm. Nắm lấy cằm của Ivy và nói:
- Ôi trời! Giờ ai là người đang to tiếng đây. QUAN TRỌNG LÀ CÁI THẦN THÁI!- Thanh gằn giọng nói.
Nghe xong, Ivy ngã xuống đất, ôm chân cô và hét lên khiến cho mọi người quay lại nhìn họ. Vội vã lấy tay bịt miệng Ivy, Thanh vội nói:
-Nàng iu dấu! Ta thương, ta nhờ, ta yêu, ta chiều mà.Ngoan đừng khóc nữa nha, nha.
- Được rồi Thanh. Sắp muộn rồi đấy! Nhanh lên naào
Phong nhắc nhở Thanh. Nghe xong, Thanh vội vã đi đến quầy thủ tục để gửi hành lí. Khi gửi xong thì cô gái ở quầy thủ tục bất ngờ bắt chuyện với cô:
- Xin hỏi ngài có phải là Húc phu nhân không ạ?
- À, vâng. Có chuyện gì không vậy?- Duệ Thanh đỏ bừng mặt nói.
- Tôi ghen tỵ với ngài đó?
- Tại sao?
- Vì Thần tổng - chồng ngài thật sự rất quan tâm đến ngài
- Vậy à!- Nghe xong trong lòng Duệ Thanh bỗng cảm thấy ấm áp lạ kì.
- Ngài ấy nói phải chuẩn bị cho ngài ghế ngồi tốt nhất và đồ ăn thức uống tiện nghi để ngài không bị mệt trong chuyến bay. Ngoài ra, ngài ấy còn nói nếu như chúng tôi không đáp ứng được các điều kiện của ngài ấy thì ngài ấy sẽ khiến cho hãng máy bay của chúng tôi biến mất chỉ trong 1 giờ đồng hồ.
- Anh ấy chu đáo thật- Duệ Thanh nói thầm
- Đương nhiên rồi ạ - Tiếc quá, cô ấy nghe thấy mất rồi
Chợt nhận ra mình vừa nói gì, Duệ Thanh ngẩng đầu lên cười trừ với cô gái.
- Chúc ngài một chuyến đi vui vẻ
- Cảm ơn
Nhận thủ tục xong, cô quay ra và nói với Phong
- Thủ tục xong hết rồi. Chắc khoảng 15, 20 phút nữa em mới đi.
- Thế thì chúng ta vào tạm một quán cafe ngồi chờ đi.
Vừa nghe thấy mình sẽ được khao miễn phí, Long Tam chạy ra sau 2 anh em Phong, quàng vai bá cổ và nói:
- Nổi lửa lên em eiii!!
Mọi người bó tay @ với Long Tam và cùng nhau đi ra quán cafe trong sân bay. Trong khi đi ra đấy, mượn cớ là muốn nói chuyện với Thanh, Thần cầm tay cô và kéo về phía mình để cô thoát khỏi vòng tay của Long Tam. Khi đến quán cafe anh lại sử dụng ánh mắt có lực sát thương đủ penta kills cả lũ để xí vị trí ngồi cạnh Duệ Thanh trong quán cafe.
Ngoài ra, anh còn ngang nhiên để tay lên thành ghế sofa sau lưng Duệ Thanh như đúng rồi và đồng thời lúc đấy mọi người còn nhìn thấy trên khuôn mặt của Thần hiện rõ 5 chữ " Duệ- Thanh- là - của-mị" (T/g: Chết cha! Em lộn chữ!) " Duệ- Thanh-là-của-tôi. Điều đó khiến cho tên cuồng em gái- Duệ Phong cực kì bất mãn, khó chịu nhưng chẳng thể làm gì lão đại gọi là cao thủ của cao thủ rồi. "Bó tay thôi! Trả thù sau vậy!" Duệ Phong nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro