Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tứ đại tổng tài

               New York, tại tập đoàn Phong Thần, trên tầng cao nhất có 4 người đàn ông đang ngồi đối diện nhau. Đó là 4 người đàn ông mà chỉ cần 1 câu nói của họ nền kinh tế của Châu Á, Châu Âu, Châu Mĩ và Châu Phi có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ngồi chính giữa là Húc Thần- lão đại và là người nắm giữ nền kinh tế của Châu Âu. Ngồi cạnh anh là lão nhị- Duệ Phong- người nắm giữ nền kinh tế của Châu Mĩ. Đối diện Thần là Long Tam- lão tam nắm giữ Châu Á và cuối cùng là Băng Kiêu- lão tứ nắm giữ Châu Phi. Cả 4 người đều là những soái ca, hoàng tử trong lòng các thiếu nữ trên khắp thế giới nhưng chỉ có một điều mà ai cũng không hiểu. Đó chính là mỗi người đều có một tính cách riêng mà lại có thể chơi thân với nhau từ bé được          ( t/g: Định mệnh. Đúng là định mệnh mà)

         Húc Thần thì có tính cách lạnh lùng, kiêu ngạo y như một vị thần. Duệ Phong thì ấm áp, dịu dàng và có phần lười biếng. Long Tam thì lãng tử không bao giờ nghiêm túc với ai còn Băng Kiêu thì nóng nảy, nóng như lửa, như núi lửa (t/g: Tôi sắp chết nóng rồi! Dập lửa đi)

- Duệ Phong, tôi nghe nói là hôm nay em gái cậu sẽ từ Brazil  sang đây công tác một thời gian phải không?

- Đúng rồi!. Sao, cậu có hứng thú với em gái tôi à. Thần!

- Có xinh không. Cho em làm quen đi anh hai!

- Bước qua xác tôi đã!- Duệ Phong trừng mắt với lão tam và gằn tiếng

- Anh hai à!- Long Tam "nũng nịu"

-  Cậu câm miệng lại đi!- Băng Kiêu khó chịu lên tiếng

- Sao cậu dám quát tôi hả Kiêu. Tôi là lão tam, lớn hơn cậu đấy

- Lão tam thì làm sao! Bố đếu quan tâm , hơn có 1 tuổi thì nói làm gì?

- Cậu....

( Và tiếp theo là tiết mục chó mèo đánh nhau, chủ ngồi ăn bánh uống trà)

- Thưa ngài, có một vị tiểu thư tự xưng là em gái của Phong tổng tài và muốn gửi lời nhắn đến ngài ấy ạ- Đúng lúc lão tam và lão tứ đang "iu quý" nhau thì thư kí của Thần gõ cửa vào nói. Vừa nghe xong, Duệ Phong đã phởn hết cả mặt mũi lên và nói:

- Chắc là bé yêu muốn nói "em nhớ anh lắm" đây mà. Cô nói đi. Đúng không? 

- Dạ, thực ra... - Cô thư kí ngại ngùng cúi đầu khi chạm phải ánh mắt hút hồn của Phong ca nhưng

- NÓI- Thật tiếc quá. Thần ca khó chịu rồi!

- Dạ. Nguyên văn câu nói của cô ấy là: "Em sẽ ở nhà anh trong thời gian công tác và nghe cho kĩ nha! Nhà bẩn, đồ chưa giặt, suốt ngày ăn mì thì trước khi về nhà đi qua nghĩa trang lập bia mộ trước đi! OK! Em ở nhà chờ anh đó!". Đến đây là hết rồi ạ, tôi xin phép ra ngoài trước

Cô thư kí lui ra để lại Duệ Phong với khuôn mặt tái mét, ngồi cứng đờ trên ghế. Một lúc sau, trên tầng cao nhất của công ty vang lên tiếng hét thất thanh.

- Chết tôi rồi! Con bé giết tôi mất! Chết rồi! Chết rồi

- Lão nhị à! Có đến  mức đấy không vậy- Băng Kiêu khó hiểu lên tiếng

- Cậu không biết đâu! Con bé vốn là người sạch sẽ rồi từ khi con bé học dược rồi làm dược sĩ nổi tiếng thế giới, con bé càng cuồng sạch sẽ hơn với cả đó là bé yêu của tôi, là con gái rượu của bố mẹ tôi đó! Tôi không thể phản lại con bé được đâu!- Phong ca vừa nói vừa cuống cuồng đi tìm chìa khóa xe.

- Bây giờ tôi phải về nhà gấp nếu không con bé mà về trước thì nó giết tôi mất 

Rồi Duệ Phong chạy như bay ra ngoài để lại 3 "thanh niên" mặt mày ngơ ngác ở lại.

- Thật không ngờ! Duệ Phong đầu đội trời, chân đạp đất lại sợ em gái của mình- lão tam lắc đầu, chán nản nói

- Cuộc đời có nhiều thứ không lường được lắm- lão tứ tỏ vẻ "già đời" nói

- Thôi! Tối nay đi làm mấy ly không lão đại- Long Tam chuyển đề tài nói 

- Xử lí xong tập tài liệu trên bàn làm việc của cậu đi đã rồi hẵng nói - Thần ca lườm cho lão tam rồi đứng dậy đi vào trong phòng nghỉ bí mật để nghỉ ngơi

-Tôi đã làm gì sai sao?- Long Tam khó hiểu quay sang lão tứ hỏi

-Ai biết !- Lão tứ hất cằm, bỏ lại đàn anh mà đi ra ngoài để lại cho Long Tam ngồi một mình bơ vơ giữa căn phòng rộng rãi

- Sao ai cũng bỏ tôi đi thế!!

Trên lầu công ty xuất hiện tiếng hét  của lão tam và ở đâu đó lão nhị cũng đang kêu cứu mà không ai quan tâm (t/g: Hôm nay là ngày hét tập thể à?) 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro