Chap 9: Chuyện hai năm trước
~Chap 9~
CHUYỆN HAI NĂM TRƯỚC
Tối hôm đó SiWon đã ở lại nhà DongHae. Cậu băng lại vết thương sau gáy và tay cho anh. SiWon thì suốt buổi cứ trưng ra nụ cười thật tươi nhìn DongHae không dứt tới độ cậu phải gắt lên.
-Anh có thôi đi không? Bị thương hay ho lắm à?
SiWon chỉ cười cười tiến tới ôm lấy cậu
-Chỉ cần được ở bên em thì thế nào cũng được.
DongHae đẩy anh ra, gương mặt đầy sát khí tiến đến giường ngủ. Mặc kệ SiWon gọi với theo từ sofa, cậu vẫn từ tốn trèo lên giường, lấy chăn đắp kín đầu, xoay lưng lại với anh.
SiWon ngồi từ sofa nhìn bóng lưng cậu khẽ cười. Rõ ràng Lee DongHae không phải loại người lạnh lùng băng giá tới mức không thể tới gần, mà ngược lại có một trái tim vô cùng ấm áp. Việc gì phải cố tỏ ra gai góc như thế?
Nụ cười vẫn nở trên môi, SiWon mang vết thương còn đau nằm trên sofa nhắm mắt đi ngủ. Một buổi đêm nhẹ nhàng diễn ra...
.
.
.
Mới sáng sớm, khi ánh nắng hắt từ cửa sổ chiếu thẳng vào gương mặt DongHae, hàng mi khẽ nhướn lên rồi mở ra thì khuôn miệng đã phát lên tiếng hét thất thanh.
-Choi SiWon! Anh tính giết người sao? – DongHae ngồi dậy ôm tim thở dốc khi vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt SiWon kề sát mặt mình
-Haenie, bây giờ là mấy giờ? – SiWon vẫn trơ ra gương mặt bình thản
Cậu nhìn anh khó hiểu rồi mới đưa tay gạt màn hình điện thoại xem giờ.
-Tám...tám giờ hai mươi... - khuôn miệng DongHae lắp bắp không ra tiếng
-Chúng ta hẹn kí họp đồng với EH lúc mấy giờ?
Tới lúc này thì không còn nhìn thấy DongHae nữa. Cậu đã tung chăn chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh.
SiWon mỉm cười nhìn theo dáng DongHae đã khuất. Anh bước tới tủ đồ to lớn của cậu, tự nhiên chọn cho mình một bộ quần áo được coi là rộng và dài nhất.
DongHae bước ra cửa phòng tắm, liếc nhìn SiWon với ánh mắt không hài lòng một chút rồi cũng đi thẳng, không thèm nói gì. Âu cũng tại cậu mà anh bị đánh, xem như cho SiWon mượn đồ mặc là đã tạ lỗi vậy.
Chiếc Audi đưa hai người đến khu nhà hàng sang trọng đã được đặt trước. EunHyuk và Kris cũng đã ngồi đó từ bao giờ. Lúc nào cũng chỉ có SiWon và DongHae là người đến sau. Lúc cậu và anh đang đến cũng là lúc EunHyuk đang giúp Kris chỉnh lại quần áo.
DongHae và SiWon nhìn hai người họ bằng nửa con mắt. Thật ra cậu không biết EunHyuk làm vậy là vì lúc nãy hắn có lỡ tay làm đổ nước lên quần áo của Kris mà thôi.
-Xin lỗi Chủ tịch Lee, chúng tôi lại đến trễ.
EunHyuk nghe thấy tiếng SiWon liền như người có tật giật mình vội rụt tay lại, đưa ánh mắt hốt hoảng nhìn DongYin. Hắn cũng không biết tại sao mình có hành động như vậy.
Rõ ràng Kris mới là người yêu chính thức, tại sao EunHyuk lại như ông chồng bị vợ bắt gặp ngoại tình mà chột dạ?
-À, Chủ tịch Choi và Phó Giám Đốc Lee tới rồi. – EunHyuk liền đặt tay lên đùi, mỉm cười nhìn hai người kia
SiWon theo thói quen luôn kéo ghế ra cho DongHae. Cậu nhẹ nhàng đặt mông ngồi xuống, không quên mỉm cười với anh một cái thật tươi. EunHyuk phút chốc nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Tất nhiên là DongHae đã nhìn thấy điều đó
-Sáng ra vì DongYin ngủ quên nên chúng tôi đi trễ. Thật thất lễ.
SiWon cúi đầu tỏ vẻ nhận lỗi, EunHyuk cũng cười cười xem như bỏ qua. Chỉ có Kris là nhìn DongHae đầy khiếp sợ. Tối qua bọn côn đồ mà Kris nhờ để hãm hại DongHae trở về chỉ còn một người. Gương mặt hắn ta trắng toát, không còn một giọt máu. Cả người Kris cũng lạnh theo sau khi nghe xong hết câu chuyện.
Lee DongYin quả không phải là người đơn giản. Là Kris đã quá xem thường cậu. DongHae nhìn Kris đầy ẩn ý. Lời hứa một ngày sẽ ghé thăm, Lee DongHae nhất định sẽ giữ lời.
-Chủ tịch Choi, anh bị thương sao? – EunHyuk lên tiếng khiến Kris bỗng dưng chột dạ
-À, tối qua tôi không cẩn thận nên bị thương thôi. – SiWon cũng cười cười đáp lại
Chỉ có DongHae là nở nụ cười nhẹ, bắt đầu quay sang nắm lấy tay SiWon, ra vẻ quan tâm lo lắng
-SiWon là vì bảo vệ tôi mà mới như vậy. DongYin thật sự có lỗi quá.
Khỏi phải nói cũng biết Kris đang run sợ cỡ nào. Cả người cậu ta cứ lung lay theo từng lời nói của DongHae.
-Đã xảy ra chuyện gì sao? – EunHyuk nghe tới việc lí ra DongYin cũng sẽ bị thương thì lại cuống cuồng cả lên.
-Là...
-Chuyện riêng thôi. – DongHae cướp lời SiWon
Mọi người nhìn nhau cười cười một lúc rồi chuyển chủ đề. Vấn đề này nếu nói quá sâu, DongHae sợ là ắt sẽ có người lăn đùng ra xỉu mất!
-Hai người chưa gọi đồ ăn sao? – SiWon lên tiếng khi thấy hai người bên kia ánh mắt chỉ dừng một chỗ là DongHae.
Anh cơ bản hôm qua đã cố gắng hỏi cậu kẻ đứng sau chỉ điểm là ai nhưng DongHae nhất mực không chịu nói. Cứ bảo là mọi chuyện hãy để cậu tự lo liệu, anh không cần nhúng tay vào.
SiWon không phải loại người thích xen vào chuyện người khác. Có chăng anh chỉ sợ lần sau cậu sẽ bị làm hại, lúc đó không có SiWon ở bên cạnh thì anh thật sự không biết phải làm thế nào.
-Hay chúng ta cùng đi gọi đi. – EunHyuk gợi ý
-Cũng được.
Sau đó SiWon và EunHyuk cùng bước ra khỏi bàn ăn và đi về hướng quầy phục vụ. Trên bàn chỉ còn lại Kris và DongHae. Cậu ta không dám nhìn trực diện DongHae mà chỉ liếc mắt vài cái rồi lại cúi gầm mặt. Có phải nếu như Lee DongYin đem chuyện tối qua nói ra với EunHyuk thì tiêu đời cậu ta rồi không?
-Cậu Kris đây có vẻ không được khỏe sao? – DongHae lên tiếng phá vỡ bầu không khí
Kris giật mình ngẩng mặt lên. Từng giọt mồ hôi trên trán bắt đầu chảy sang hai bên thái dương
-Tôi... không sao.
-Tối qua cậu ngủ không ngon? – DongHae vẫn ra chiều quan tâm. – Trông sắc mặt cậu không tốt.
-À... Do tối qua tôi thức xem họp đồng thôi. – Kris vừa nói vừa lấy ly nước trên bàn uống vội, suýt tí nữa là sặc nước khi nghe thấy tiếng EunHyuk vang lên từ phía sau
-Hai người đang nói gì vậy?
EunHyuk vừa nói vừa ngồi xuống kế bên Kris, hắn để ý dường như cậu ta đang rất căng thẳng, hai tay và cả người có hơi run nhẹ, mồ hôi thì nhễ nhại cả ra. Rõ ràng là đang ngồi trong phòng có điều hòa mà?
-Kris, em không khỏe chỗ nào sao?
DongHae đột nhiên bật cười lớn khiến ba người họ đều đồng loạt nhìn sang cậu. EunHyuk và SiWon thì khó hiểu, chỉ có Kris càng siết chặt cái ly thủy tinh trong tay mình hơn
-Tôi nói Chủ tịch Lee nên quan tâm người yêu một chút! Cậu Kris đây vừa nói với tôi là tối qua cậu ấy ngủ không ngon giấc vì.... – DongHae dừng lại, ánh mắt xoáy sâu vào Kris, đôi môi nở nụ cười -... phải thức suốt đêm xem họp đồng!
SiWon lờ mờ nhận ra ý muốn châm chọc của DongHae thì cũng hùa vào theo
-Anh đó nha Lee EunHyuk! Cậu ấy là người yêu anh chứ không phải chỉ là thư kí đâu mà đài ải người ta như thế chứ.
Sau đó SiWon và DongHae cùng cười. Chỉ có Kris cắn chặt môi, EunHyuk nhìn cậu ta bằng ánh mắt ái ngại. Nếu điều DongYin nói là sự thật thì thật ra hắn cũngcó lỗi với Kris.
-Em không khỏe thì lát anh mua thuốc cho em.
-Thôi... không cần. Em nghỉ một chút sẽ hết.
-Vậy kí xong hợp đồng rồi về.
Cũng may lúc đó thức ăn đã được dọn lên để phá hỏng bầu không khí kì dị của bữa tiệc. Sau khi dùng xong bữa, cũng là lúc họp đồng hợp tác giữa EH và WH được kí kết.
Lee EunHyuk không hề biết, chữ kí của hắn trong tờ giấy trắng đầy hiệu lực này là một lời cảnh báo chắc chắn về sinh mạng mong manh đang ở trạng thái ngàn cân treo sợi tóc.
Những con thiêu thân ngu ngơ lao vào lửa, không phòng bị, không sợ hãi. Chỉ muốn được một lần tỏa sáng rồi biến mất vĩnh viễn trên cõi đời. Chúng thà có một phút tỏa sáng còn hơn sống một cuộc đời nhàn hạ cho đến lúc chết đi.
DongHae cầm bản họp đồng có chữ kí của EunHyuk trên tay thì không khỏi mỉm cười.
Lee EunHyuk, anh có biết không...
Ngay khi anh kí tên vào tờ giấy này... Cuộc sống của anh, sẽ do Lee DongHae tôi điều khiển!
Nhưng DongHae đã sai... Cậu đã sai khi không biết rằng thật ra cuộc sống của cậu vẫn còn nằm trong tay một người nữa... không phải là Lee DongYin!
Sau khi bóng Kris và EunHyuk đã khuất sau cánh cửa, SiWon mới quay sang cậu, tự nhiên choàng tay qua eo kéo DongHae sát lại gần người mình.
-Em thật giỏi!
DongHae đứng yên trong vòng tay anh, tâm trí cậu giờ đây chỉ đặt ở mảnh giấy hợp đồng có chữ kí của EunHyuk lúc nãy. Nói thế nào đây? Lee DongYin thật sự là rất hài lòng!
Ngay lúc SiWon định cúi xuống hôn lấy má cậu thì cánh cửa phòng bật mở. Lee EunHyuk chết lặng ở góc phòng đứng nhìn SiWon và DongHae. Nhìn ở vị trí của hắn, tất nhiên không thể thấy được nét mặt của DongHae, chỉ thấy được tấm lưng.
Tay SiWon đặt ở eo cậu, hai tay DongHae cầm bản họp đồng đặt ở trước ngực anh. Gương mặt thì sát gần nhau không khoảng cách. EunHyuk đột nhiên thấy cả người nóng ran. Hắn hùng hổ tiến vào trong, không giấu nổi một tia tức giận.
SiWon lập tức buông DongHae ra, cậu cũng đưa tay chỉnh lại quần áo.
-Kris để quên điện thoại... - EunHyuk thốt lên từng tiếng khó nhọc nắm chặt cái điện thoại trong tay. -... xin lỗi đã làm gián đoạn. Xin phép!
EunHyuk dừng lại một khắc nhìn DongHae. Ánh mắt xoáy sâu vào gương mặt cậu như đang cố gắng tìm một điều gì đó bất hợp lí. Nhưng đáp lại hắn chỉ là một nụ cười nhẹ, nhẹ đến tê tái cả người.
EunHyuk quay gót, cánh cửa phòng đóng sập lại trước nụ cười của DongHae. Cậu chẹp miệng nhìn SiWon đang hớn hở kế bên
-Anh vui quá nhỉ?
-Cái tên Lee EunHyuk đó... ánh mắt hắn ta nhìn em, không bình thường! – SiWon sau một lúc mới đưa tay lên cằm gãi gãi ra vẻ đăm chiêu
DongHae tất nhiên biết điều này. Cậu biết Lee EunHyuk đang dần có tình cảm với mình.
Nhưng có một thứ mà DongHae không biết, cũng như không muốn biết...
Đó là Lee EunHyuk đang yêu đôi mắt của Lee DongHae, hay là yêu cơ thể hoàn mỹ của Lee DongYin?
.
.
.
EunHyuk trở ra với cái điện thoại, gương mặt lạnh băng không cảm xúc đưa nó cho Kris. Kris hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra khiến hắn như vậy thì càng lấy làm lo sợ hơn. Liệu có phải hắn đã biết chuyện cậu cho người đi dạy dỗ Lee DongYin không?
-EunHyuk, anh sao vậy? – Kris thận trọng hỏi
-Không sao.
-Trông anh không khỏe lắm...
-Em tự lo cho mình đi. – EunHyuk lái xe ra khỏi gara.
Hướng thẳng đường về nhà Kris mà chạy, suốt cả đường đi cũng không mở miệng lấy một lời. So với lần trước, thì lần này Lee EunHyuk thực sự là không thể kiềm chế nữa.
Thả Kris xuống nhà của cậu ta, EunHyuk vẫn giữ nét mặt đó, căn dặn cậu nghỉ ngơi chóng khỏe không cần làm việc rồi chạy thẳng. Kris biết hắn không về nhà, vì con đường đó, không phải đường đi về nhà EunHyuk, cũng không phải đi đến công ty.
Hắn là muốn đi đâu?
Sapphire buổi sáng sớm tờ mờ trưa đã bắt đầu xập xình những bài nhạc sôi động. Hàng ngàn con thiêu thân lắc lư nhảy múa. Một tốp thì tụ tập uống rượu, tốp còn lại được hàng vạn kiều nữ vây quanh, chắc là những công tử nhà giàu. Nhếch môi, EunHyuk chọn cho mình một phòng VIP. Hắn gọi thật nhiều rượu rồi yêu cầu tiếp viên ra ngoài, không cần thêm bất kì ai phục vụ. Một mình ngồi trong căn phòng to lớn uống từ ly này hết ly khác.
Hắn thật sự rất nhớ DongHae. Hắn nhớ cậu đến phát điên. Con người hắn yêu thương tha thiết. Là Lee EunHyuk ngu dại nên để mất cậu. Là hắn ngu nên không biết chính mình đã gián tiếp đẩy DongHae vào tai nạn thảm khốc lần đó khiến cậu qua đời.
Hắn yêu cậu, hai năm qua chưa từng một phút một giây nào thôi yêu thương. Tình yêu đơn phương, là tình yêu mãnh liệt nhất.
Hắn khao khát một lần, một lần duy nhất nữa thôi được nhìn thấy cậu. Chỉ cần ánh mắt đó vẫn nhìn hắn đầy trìu mến, chỉ cần đôi môi đó vẫn vẽ lên đường cong tỏa nắng như lúc xưa, cái ôm kia vẫn còn có thể thực hiện, Lee EunHyuk nhất quyết sẽ đánh đổi mọi thứ để giữ lấy DongHae.
Là ông trời thương hại hắn nên đã cho hắn tìm gặp DongYin. Người này... đôi mắt, cách ăn uống, dáng đi... thực sự quá giống. Có chăng, nó chỉ khác rằng Lee DongYin sắc sảo hơn, gương mặt khác hơn... và nụ cười đó, chỉ tỏa nắng khi cậu thật sự ở một mình.
Trước mặt SiWon và EunHyuk, nó chẳng bao giờ là nụ cười tự nhiên cả. Nụ cười đêm hôm khuya gió lạnh khi một chàng trai ôm con mèo nhỏ trong lòng vỗ về, đó mới giống DongHae của hắn.
Lee EunHyuk những tưởng mình sẽ được ích kỉ thêm một lần mà giữ lấy DongYin. Nhưng hắn đã quên, hay thật sự là tự ảo tưởng khi nghĩ rằng hắn có thể làm trái tim giá băng của DongHae một lần nữa rung động.
Lee EunHyuk chỉ như những cành hoa hồng xanh nằm trên đường đi, dẫu còn xanh tươi hay đã héo úa, cũng không một lần được quan tâm, cũng sẽ bị người khác chà nát dưới chân dày vò.
Vì hoa hồng có gai. Những cành gai nhọn đó đã đâm vào da thịt DongHae, cứa rách trái tim cậu. Vậy nên, đối với EunHyuk, DongHae chỉ là đang cố gắng nhẫn tâm với thứ mà mình thích.
Giữ nó bên mình, nhưng không yêu thương nâng niu, không để những cành gai sắc bén đó có cơ hội làm tổn thương mình một lần nào nữa.
Hắn là thật sự yêu DongYin mất rồi. Hắn yêu con người đó, như cái cách mà hắn đã yêu DongHae.
EunHyuk gượng cười nhớ về hai năm trước. Lúc đó công ty của ba hắn đang bị khủng hoảng trầm trọng. Cùng lúc ông biết được rằng con trai độc tôn duy nhất của mình lại mang lòng yêu thương một đứa con trai khác. Ông đổ bệnh nặng, cả ngày không ăn uống, không rời giường. EunHyuk đau lòng nhìn ba mình, cũng không dám nói ra với DongHae.
Một ngày, ba EunHyuk gọi hắn đến. Ông muốn hắn giúp ông một chuyện trước khi ông ra đi. Nếu EunHyuk có thể chia tay DongHae, rồi quản lý EH, đưa EH lên đứng đầu Hàn Quốc, thì cho tới khi đó EunHyuk có quyền được yêu cậu, ở bên cạnh cậu. Nhưng phải giữ bí mật điều này với DongHae.
Ba EunHyuk làm vậy vì nghĩ rằng trong khoảng thời gian đó EunHyuk nhất định sẽ quên được DongHae mà lấy một cô gái khác theo lẽ thường tình.
Vì chữ hiếu, vì tương lai... hắn đã chấp nhận!
Ngày EH xứng tên trên tầm thế giới, Lee EunHyuk cứ ngỡ mình có tất cả trong tay, nhưng hắn không ngờ rằng, cái giá này quá đắt. Hắn đã đánh mất DongHae theo cách ngu dại đó.
EunHyuk cứ nghĩ rằng, chỉ hai năm thôi, khi hắn thành công, hắn có thể quay về bên cậu và bắt đầu lại từ đầu. Khi đó sẽ chẳng còn ai ngăn cản được hai người nữa. EunHyuk đã tin như thế.
Nhưng hắn lại quên rằng, DongHae của hắn rất yếu đuối. Cậu không thể chịu một cú sốc lớn như vậy. Đối với cậu, hắn là tất cả.
EunHyuk vì sự nghiệp của gia đình, trở mặt với DongHae. Hắn thật sự không ngờ rằng cái thứ hắn cố gắng làm vì tương lai của hai người thật ra là đang đẩy DongHae đi xa mình hơn.
Cậu đã rời bỏ EunHyuk, rời bỏ cuộc sống này. Giờ đây khi EH đã lên tầm thế giới, thử hỏi EunHyuk còn biết đi đâu tìm DongHae để nối lại tình xưa?
Là Lee EunHyuk ngu dại nên để mất cậu. Hắn không dám xin cậu tha thứ cho mình, chỉ cần DongHae hiểu rằng, hắn vẫn yêu cậu, chưa bao giờ dừng lại thì đã quá đủ rồi. Quá đủ rồi.
EunHyuk trả tiền cho hơn mười chai Wishky rồi loạng choạng bước ra khỏi quán bar. Hắn lấy xe, gương mặt khẽ nở nụ cười, cả người đầy mùi rượu.
-DongHae, anh tới tìm em đây...
Chiếc xe lăn trên con đường dài đầy nguy hiểm.
DongHae đang ngồi trong nhà xử lí sổ sách thì nghe có tiếng chuông cửa. Cậu đi ra, bấm mở khóa. Bên ngoài không có ai. DongHae bước ra hơn một chút.
Ngay lúc cậu vừa nhìn thấy chiếc Limo ở cách đó 200 mét thì có một hơi ấm từ phía sau truyền đến.
Hơi thở người đó đầy mùi rượu phả vào nhạy cảm. Đôi môi dán lên cổ DongHae, hai tay thì siết chặt eo cậu
-DongHae... - người đó khẽ gọi
DongHae chết đứng ngay tại chỗ, cậu thận trong quay người lại nhìn. Người đó vừa gọi DongHae sao? Rõ ràng đây không phải là giọng nói quen thuộc của SiWon.
Và rồi hai mắt cậu mở to, gương mặt hốt hoảng
-Lee EunHyuk?!
~End Chap 9~
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro