Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Liệu cậu có em trai hay anh trai?

~Chap 7~

LIỆU CẬU CÓ EM TRAI HAY ANH TRAI?

Tối hôm đó DongHae đã phải thức suốt đêm để thực diện dự án hợp tác với EH mà SiWon vừa đưa. Cậu mệt mỏi vươn vai vài cái, chợt nhận ra thời gian trôi thật nhanh. Mới đó mà đã gần tám giờ sáng rồi.

Nhìn lại bản dự án vẫn còn vài chỗ chưa hoàn thành vì không thể gặp trực tiếp EH để đối thoại, hai mắt DongHae đột nhiên sáng lên. Những tia buồn ngủ mệt mỏi cũng vì vậy mà trôi đi mất.

DongHae tất nhiên là biết số di động của EunHyuk rồi. Dẫu sao cũng là đối tác, cậu đương nhiên phải tìm hiểu những việc này. Khóe môi nhếch lên, DongHae rút trong túi áo ra một cái card mỏng. Rồi nhẹ nhàng bấm dãy số trên đó vào điện thoại, kết nối cuộc gọi.

Kris đang ở ngoài làm việc. Từ sáng tới giờ cậu ta đặc biệt không dám vào phòng EunHyuk. Mới sáng sớm cả người hắn đã toát ra một tầng hơi lạnh đến ghê người. Lạnh lùng tới mức tưởng chừng chỉ cần đến gần thì cũng sẽ bị đóng băng theo.

Gương mặt tuy vẫn giữ nét cao ngạo quyến rũ nhưng lại tối sầm kì lạ. Tổng Giám Đốc vừa bước vào cửa phòng đã nghe thấy tiếng Chủ tịch la mắng và không ngừng yêu cầu anh ta ra ngoài. Từ đây tới hết buổi làm việc không cho phép ai được làm phiền hắn.

Cứ như thể Lee EunHyuk đang bế quan tu luyện ngàn năm không bằng.

Cũng chính vì thế mà tất cả văn kiện, di động đều được chuyển sang số máy cho Kris – thư kí riêng. Cậu ta thật sự không hiểu hắn là vì điều gì mà tức giận như vậy.

Đang mãi vẩn vơ suy nghĩ, đột nhiên lại có tiếng chuông điện thoại vang lên. Với sự chuyên nghiệp nhiều năm, Kris thận trọng bắt máy

-Alo, tập đoàn công ty đá quý EH xin nghe ạ.

Bên kia yên lặng một khắc. Kris nhăn mày tỏ vẻ khó chịu. Cớ gì gọi rồi không nói?

Lát sau đầu dây kia mới rộ lên một tiếng cười. Dù là rất nhẹ, nhưng Kris vẫn có thể nghe được

-Xin hỏi quý khách cần gì? – kiên nhẫn lặp lại, vẻ mặt Kris cố tạo sự bình thản

-Cho hỏi đây có phải văn phòng của Chủ tịch Lee EunHyuk?

Giọng nói đó... hai mắt Kris mở to nhìn chằm chằm vào điện thoại. Sau đó mới dám đặt lại trên tai mà nghe tiếp. Thanh âm phát ra có chút run rẩy cộng thêm tức giận

-Lee DongYin?

Bên đầu dây kia lại cười. Lần này là lớn hơn

-Thật không ngờ thư kí riêng của Chủ tịch Lee còn nhớ tên tôi! Nhưng, tôi góp ý với cậu. Gọi rõ họ tên người khác ra như thế... quả là một chuyện khiếm nhã mà người như cậu Kris đây không nên làm!

Kris cắn chặt môi, hai tay cuộn tròn thành nắm đấm đặt trên đùi

-Có việc gì?

-Ô, đây là thái độ làm việc của một thư kí sao?

-Tôi hỏi cậu có việc gì? Tôi không rảnh để tiếp chuyện.

Kris nói nhanh rồi tính dập máy, nhưng sau đó bên kia lại im bặt khiến cậu ta có chút tò mò

-Tôi muốn gặp Chủ tịch.

Kris đánh mắt nhìn cánh cửa phòng đóng im lìm hơn một tiếng đồng hồ từ sáng đến giờ. Và có thể từ đây cho tới chiều nó thật sự sẽ giữ nguyên trạng thái im lặng đó. Giọng cậu ta vang lên cao ngạo

-Chủ tịch hiện đang không muốn tiếp khách.

-Cậu Kris đây cứ vào nói hộ là có DongYin tìm. Chủ tịch thế nào lại không nể mặt tôi còn mặt mũi WH mà tiếp đón?

Kris giận run người. Cậu ta không tin Lee EunHyuk từ sáng giờ có thể nổi nóng với bất kì ai ngay cả cậu lại dễ dàng ra ngoài đi gặp người này. Nếu quả thật như vậy, thì đúng là Kris đây đánh giá quá thấp đối thủ của mình rồi.

-Tôi sẽ chuyển lời. – Kris bình tĩnh đáp lại

Sau khi đầu dây kia vọng lên tiếng cám ơn cậu ta mới thở hắt ra tắt điện thoại. Hít một hơi thật sâu nhìn cánh cửa gỗ bằng lim. Kris nhẹ nhàng xoay tay nắm bước vào trong, không cần đợi người bên trong đồng ý cũng như thực hiện nghi thức gõ cửa như những người bình thường

-Không phải tôi đã nói đừng làm phiền tôi sao? Các người là không có lỗ tai hay là cố ý không hiểu? – vừa nghe tiếng vặn cửa, EunHyuk đã gạt văn kiện sang một bên ngẩng mặt lên quát lớn

Kris biết mình sẽ bị mắng nên chỉ biết cúi đầu thấp xuống. Đôi mắt dán chặt vào nền gạch không dám nhìn EunHyuk.

EunHyuk có điểm bất ngờ khi thấy người bước vào là Kris. Không phải vì hắn không lường trước cậu ta sẽ vào. Mà vì hôm nay thái độ Kris hơi kì lạ

-Em có chuyện gì? – thanh âm đã trở nên ôn nhu hơn một chút

-EunHyuk, sáng giờ anh vẫn chưa ăn gì... - Kris ra chiều quan tâm

-Anh không ăn. Em muốn thì ăn một mình đi. – nói xong EunHyuk lại cắm đầu vào đống sổ sách trên bàn

Kris hít thật sâu một hơi. Đem hết lòng tin, tình yêu của mình đánh cược vào lần này.

-Lúc nãy... Phó Giám Đốc Lee của WH vừa gọi điện đến.

EunHyuk dừng bút. Nhưng không ngẩng mặt lên

-DongYin sao?

-Phải. Cậu ấy nói muốn gặp anh... bàn hợp đồng.

EunHyuk lật sang trang khác, cố tạo vẻ bình thản.

-Ra ngoài nối máy trở lại số điện thoại đó cho anh.

Kris nhắm mắt không tin. Không sao mà, chắc chỉ là muốn gọi điện thoại lại hỏi thăm thôi. Không sao.

-Em còn việc gì nữa? – EunHyuk ngẩng mặt lên

-Không, không có. Em đi đây.

Và rồi cậu ra bước ra ngoài. Nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình, cả người Kris run lên. Cậu vươn tay đến điện thoại bắt đầu nối máy cho phòng Chủ tịch và số của DongYin.

EunHyuk ngồi trong phòng lòng như lửa đốt. Không biết vì sao khi nghe Kris nhắc tới DongYin, trái tim hắn lại hẫng lên một nhịp. Cảm giác cả người rạo rực chờ mong kì lạ.

Ít lát sau có tiếng điện thoại vang lên, EunHyuk nhanh chóng bắt máy

-Xin hỏi có phải chủ tịch Lee?

Giọng nói ngọt ngào không kém phần mềm mại vang lên bên đầu dây. EunHyuk nuốt khan một tiếng trả lời

-Là tôi đây. Cậu DongYin đó sao?

-À ha. Là tôi. Không ngờ cuối cùng cũng gặp được anh. Nghe thư kí bảo anh đang "bế quan".

EunHyuk đưa tay gãi đầu. Thật sự là từ qua giờ trong lòng hắn vẫn còn để tâm những cử chỉ thân mật của DongYin với SiWon. Chỉ là không hiểu tại sao sau khi nghe tiếng người này thì mọi phiền muộn lại bay đi mất

-Có gì đâu. Tại mỗi khi làm việc tôi không thích có người khác làm phiền ấy mà.

-Thế... tôi có phiền Chủ tịch không?

-Không, không. Không phiền. – EunHyuk vội thanh minh

-Chủ tịch, tôi muốn gặp anh để bàn chuyện hợp tác dự án lần này. Anh có thể tới không?

EunHyuk giả vờ dừng lại suy nghĩ vài giây

-Ừm, có thể.

-Và đi một mình nhé!

EunHyuk mở to mắt nhìn vào khoảng không trước mặt

-Một mình? – hắn lặp lại

-Vì hôm nay SiWon không đến, tôi không muốn anh mang người yêu ra áp đảo mình đâu. Tôi sẽ buồn vì lẻ loi mất.

DongHae giả vờ cười thật to bên đầu dây kia. EunHyuk nghe thấy những lời đó cùng với tiếng cười của cậu thì cũng bật cười lớn hơn

-Được được. Tôi biết rồi. Cậu nhắn địa chỉ cho tôi, tôi sẽ đến.

-Quyết định thế đi.

EunHyuk nở nụ cười búng tay đắc ý một cái rồi rời khỏi ghế ngồi. Nhìn gương mặt vui vẻ của hắn người khác nhìn vào còn tưởng EunHyuk vừa trúng số độc đắc.

Khoác ngoài chiếc áo vest đen, EunHyuk cài lại hai nút áo rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Kris ngước mắt lên nhìn hắn

-Anh đi đâu vậy?

-Anh đi bàn hợp đồng. – EunHyuk vẫn không nhìn lấy cậu ta

-Với Lee DongYin?

-Còn ai khác sao? – lúc này hắn mới nghiêng đầu qua nhìn Kris. Khẽ nở nụ cười

-Cho em đi với. – Kris gọi vọng theo tấm lưng EunHyuk

Nhưng hắn chỉ phất tay và bỏ lại một câu duy nhất

-Không cần. Anh có thể tự giải quyết.

Gương mặt Kris chùng xuống. Ẩn sâu trong đó là cả một sự đau khổ tuyệt vọng. Nước mắt cậu ta rơi, đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ

-Lee DongYin! Tôi nhất định sẽ không tha cho cậu!

.

.

.

DongHae nở nụ cười mỹ mãn đứng trước gương nhìn thân ảnh mình. Vẫn là phong cách quyến rũ giết người cũ, làn da trắng mịn màng gần như phơi bày sau lớp áo sơ mi mỏng tang.

DongHae rời khỏi nhà, bắt chiếc taxi đến địa điểm hẹn.

Mỉm cười với anh nhân viên vừa mở cửa nhà hàng cho mình, cậu nhanh chóng bước vào trong. Khu nhà hàng sang trọng hiện ra trong tầm mắt với những chùm đèn lớn màu vàng treo lơ lửng.

-Phó Giám Đốc Lee!

Lee EunHyuk ở cuối góc phòng mỉm cười đưa tay vẫy vẫy cậu. Hôm nay trông hắn rất lịch sự. Quần tây âu và vest đen cao cấp, không quên thắt thêm cà vạt. Trông lịch lãm và nam tính hẳn ra.

DongHae nở nụ cười tươi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống

-Anh chờ có lâu không?

Cậu hỏi thật nhỏ nhẹ

-Không lâu. Tôi cũng mới tới thôi.

EunHyuk nói rồi đưa tay ngoắc phục vụ tới cho DongHae chọn thức ăn và nước uống.

-Cậu DongYin đã ăn sáng chưa? – hắn nhìn cậu

-Tôi đi gấp vẫn chưa ăn.

-Tôi cũng vậy. Chúng ta ăn luôn nhé.

-Tùy anh. – DongHae vẫn giữ nụ cười trên môi

Cậu nhấp môi ngụm nước trắng rồi lại đưa ánh mắt nhìn ra ngoài khoảng không sau lớp cửa kính. EunHyuk sau khi gọi món xong mới quay lại nhìn DongHae.

Ánh mắt hắn dán lên từng đường nét trên gương mặt cậu.

Mái tóc nâu xoăn nhẹ bồng bềnh che khuất một bên mặt. Đôi gò má hồng hào mịn màng trắng trẻo. Đôi môi luôn thường trực nụ cười kì lạ.

Không quá gần gũi, cũng không hẳn xa xăm. Trong nụ cười đó có chút gì gọi là "phòng bị". Sống mũi cao thẳng tắp hòa quyện cùng đôi mắt mông lung.

Ánh mắt tha thiết. Đúng, chính là ánh mắt này. Không thể sai được! EunHyuk có thể chắc chắn điều đó.

Và nếu phải cho hắn thêm mười năm, EunHyuk cũng không chắc có thể tìm ra một đôi mắt đẹp hơn như thế.

-Gương mặt tôi, sắp có một cái lỗ rồi Chủ tịch Lee! – DongHae lên tiếng trong khi vẫn không nhìn EunHyuk.

Cậu lại cười. Ánh nắng ngoài khung cửa chiếu rọi vào nụ cười của DongHae như thể đang chiếu vào một viên kim cương khiến nó phản xạ mà tán ra những ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc.

EunHyuk giật mình gãi đầu

-Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá. – EunHyuk vẫn nhìn cậu. – Nhưng cậu DongYin thật sự rất đẹp!

DongHae lấy tay che miệng cười. Cậu quay sang hắn, đôi mắt xoáy vào người đối diện

-Cám ơn. Không phải lần đầu tiên tôi nghe câu nói này.

-Cũng đúng. Lời nói không thể diễn đạt hết được nét đẹp của em mà. – EunHyuk đột nhiên đổi xưng hô khiến DongHae hơi ngơ người

-Chủ tịch Lee thật biết đùa.

Nhưng sau đó DongHae đã nhanh nhẹn mà xử lý. Khi con cá cắn câu, đừng nóng vội mà quay cần, nếu không nó sẽ sợ hãi mà xổng mất. Cần phải chờ đợi một ít thời gian, để nó cắn thật sâu hơn, sâu hơn. Nhưng cũng phải biết lựa thời cơ, bởi nếu quá lâu con cá có thể chạy mất, và người câu sẽ mất luôn cả miếng mồi ngon.

Thức ăn nhanh chóng được dọn lên. DongHae và EunHyuk cùng nhau ăn sáng rất ngon. Trong lúc ăn hắn không ngừng lén nhìn cậu. Cố ý quan sát từng cử chỉ, thói quen của người kia

Có phải hay không, hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Lee DongYin... Lee DongHae... không thể nào.

-DongYin, tôi có thể hỏi em một việc không?

-Ừm hửm? - DongHae vẫn cúi mặt tiếp tục món ăn của mình

-Em có anh trai hay em trai gì không?

Sặc! DongHae sặc luôn cả một ngụm cơm trong miệng. Cậu đưa tay vuốt ngực, không quên uống thêm miếng nước, gương mặt nóng ran

-Ý Chủ tịch là sao?

-À, không có gì. Chỉ là tôi cảm thấy em rất giống một người mà tôi từng quen.

DongHae gật gật đầu ậm ừ tỏ vẻ đã hiểu. Cậu cố trấn tĩnh bản thân. Hắn đang nghi ngờ?

Không thể nào. Với gương mặt này thì không thể nào là Lee DongHae được!

Chắc là hắn đang thử mình thôi.

DongHae nghĩ vậy rồi lại ngẩng mặt lên nở nụ cười

-Nhìn tôi rất giống người đó sao?

-Không phải gương mặt, mà là đôi mắt. Cứ như sinh đôi. – EunHyuk cũng thừa cơ cười theo chọc cậu

-Thế hôm nào Chủ tịch Lee nhất định phải đưa tôi đi gặp người đó nhé.

Đột nhiên đôi mắt EunHyuk trầm xuống, gương mặt buồn rầu kì lạ, ẩn sâu trong đó là cả một sự đau khổ tột cùng

-Người đó... hai năm trước đã bị một tai nạn qua đời...

DongHae cụp mắt tỏ vẻ cảm thông

-Tôi xin lỗi.

-Không sao. Giờ nhìn thấy em, cũng làm tôi nhớ tới em ấy. – EunHyuk lại nhìn cậu

DongHae hơi ngơ người, sau đó cậu đặt hai tay lên bàn, cố rướn người về phía người kia

-Chủ tịch Lee, Lee DongYin tôi... không thích làm thế thân của người khác!

EunHyuk nhìn cậu không dứt. Quả thật DongYin là một người rất gan dạ và nhạy bén. Hoàn toàn không giống với DongHae nhút nhát của hắn

-Tôi không có ý đó, thật xin lỗi.

-Haha, tôi chỉ đùa anh tí thôi. – cậu thu người lại cười lớn

EunHyuk cũng thở hắt ra đầy nhẹ nhõm. Anh gượng cười mời DongHae dùng bữa sáng.

-Nhưng nếu có dịp, hãy kể tôi nghe về người đó nhé!

DongHae đột nhiên ngẩng mặt lên. Ánh mắt tha thiết kì lạ. Cậu nhìn EunHyuk, nhìn thật sâu vào con người hắn

-Nhất định!

EunHyuk không bao giờ có thể từ chối ánh mắt đó.

Lee EunHyuk, tôi liệu có thể có anh em trai sao?

Biết đâu là song sinh chứ nhỉ?

Nụ cười nửa miệng lại được dệt lên trên môi ai đó

~End Chap 7~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro