Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Bởi vì tôi là Lee DongYin

~Chap 5~

BỞI VÌ TÔI LÀ LEE DONGYIN

Kết thúc bữa ăn. DongHae theo SiWon về nhà. Suốt cả đường đi anh không hề mở miệng nói một lời nào, cũng không thèm liếc mắt nhìn cậu một cái. Gương mặt lãnh đạm cứ dán chặt vào khoảng không ngoài cửa kính ô tô mà tập trung chạy xe.

DongHae mở cửa nhà cho SiWon, anh cũng chạy xe vào trong. Còn đi vào trước cả cậu dù cho đây không phải nhà mình.

Ngả người lên sofa, SiWon chống hai tay bên hông thở dốc. Gương mặt căng thẳng thấm đẫm mồ hôi, anh nhắm mắt, rồi mở mắt. DongHae vẫn đứng từ cửa nhìn SiWon bằng nửa con mắt

-DongHae... - anh gọi nhỏ nhẹ

-Rõ ràng là anh muốn kiếm chuyện! – DongHae chống nạnh nhìn SiWon bằng ánh mắt chết chóc. Cậu vẫn còn chưa hỏi tội SiWon về chuyện lúc nãy anh ép cậu vào đường cùng.

-Anh... – SiWon nhìn DongHae bằng ánh mắt bất lực

Cậu thong thả tiến lại phía sofa đối diện. SiWon thấy thế cũng chạy sang ôm chầm lấy DongHae

-Anh xin lỗi.

SiWon là vậy. Anh luôn nhẹ nhàng dỗ dành DongHae những khi cậu bực tức. Tuyệt nhiên chưa từng nổi giận với cậu dù chỉ một lần. DongHae không né tránh cái ôm của anh, cậu quay sang nhìn SiWon

-Nói em nghe, kịch bản là như cũ đúng chứ? Sao lại có cái trò đó hả?

-Anh...

-Anh không biết làm như vậy sẽ mất điểm trong mắt tên Lee EunHyuk đó sao! Nếu hắn tưởng em là người của anh thì còn lâu mới động tới Lee DongYin đấy.

SiWon đột nhiên gắt lên, ánh mắt anh đỏ lừ

-Anh là không muốn hắn ta động vào em!

DongHae mở to mắt ra nhìn anh. Trong đó mới có bao nhiêu phần kinh ngạc. Thứ nhất, lần đầu SiWon gắt lên với cậu. Thứ hai... cậu có nghe nhầm không?

-Anh vừa nói gì? – DongHae hỏi lại theo bản tính

-Anh nói anh không muốn em quyến rũ Lee EunHyuk nữa! Anh không cần WH đứng đầu nữa, anh chỉ cần em thôi. Dẹp hết đi. – SiWon bực mình buông thõng luôn cái ôm

Anh quay mặt đi nơi khác.

DongHae mất một lúc để tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra. Cậu cười nhẹ nhìn SiWon, cố tình nhích sát lại ôm lấy cánh tay săn chắc của anh

-Chủ tịch Choi à... - giọng cậu vang lên đầy ngọt ngào.

SiWon vẫn cố làm mặt lạnh, anh hừ một tiếng khiến DongHae bật cười. Cũng thật đáng yêu nha.

-Wonnie a - DongHae dài giọng

SiWon thật sự bị tiểu yêu tinh này dụ dỗ. Anh quay người lại, hàng chân mày nhăn tít nhìn gương mặt xinh đẹp kia

-Anh ghen sao? – DongHae hỏi

SiWon đột nhiên trở nên lắp bắp

-Anh... Ai, ai thèm ghen chứ. Cái tên Lee EunHyuk đó có gì phải ghen.

DongHae nén cười nhìn gương mặt lúng túng của SiWon. Cậu ôm chặt tay anh hơn

-Hôm nay Chủ tịch Choi gặp được đối thủ rồi. SiWon của chúng ta biết lo ngại rồi.

SiWon tức giận dùng tay kéo DongHae sát lại gần mình rồi đè nghiến cậu ra ghế.

-Tất cả không phải do em sao?

DongHae vẫn trưng ra nụ cười đó

-Mấy lần trước chỉ toàn là những con dê già, lần này... - tiếng SiWon nhỏ dần

DongHae gạt anh ra khỏi người mình rồi lấy hai tay đẩy ngực SiWon ra xa

-Lần này là một con dê non. Nên Chủ tịch Choi của chúng ta sợ Lee DongYin tôi đây sẽ xiêu lòng. - DongHae tiếp lời SiWon

Anh thở dài bất mãn. Cứ như cậu đi guốc trong bụng anh.

-Anh thừa nhận là anh có lo ngại... Tên Lee EunHyuk đó cũng phong độ lắm, chỉ là thua anh thôi ...

(Au: =='' anh Mã trong này mắc nhiều bệnh gê ta ơi)

-Rồi rồi, em biết anh là nhất rồi. – DongHae cười cười – An tâm đi nào. Em với hắn ta chỉ là vì công việc thôi, đảm bảo không có gì!

SiWon nhìn DongHae như dò xét

-DongHae, nếu em không làm lần này cũng được... anh sẽ tìm cách khác...

DongHae đưa ngón tay chặn môi SiWon. Nụ cười nửa miệng được vẽ trên môi cậu

-Những gì Lee DongHae này đã muốn thì nhất định phải làm cho bằng được.

Khóe môi kéo cong thành một đường hoàn hảo, DongHae ngắm nhìn chiếc Audi của SiWon khuất xa trong màn đêm

SiWon, anh biết không... Lee DongYin tôi chính là đặc biệt muốn làm phi vụ lần này.

.

.

.

Con đường về nhà của EunHyuk và Kris cũng không mấy suông sẻ. Ngay từ lúc vừa lên xe gương mặt Kris đã bắt đầu tối sầm. Cậu ta ngồi suốt cả buổi nhìn biểu hiện của EunHyuk cũng đủ biết cái người tên Lee DongYin đó trong mắt hắn có bao nhiêu phần hấp dẫn.

Kris bực dọc quay sang EunHyuk

-Anh làm cái trò gì vậy?

EunHyuk đối với những câu nói này đã lâu ngày trở nên nhàm chán. Hắn không yêu Kris. EunHyuk biết rất rõ điều đó.

Vậy thì vì sao vẫn giữ Kris bên mình ư? Nếu nói ra, có ai tin hắn không?

Đó là vì đôi mắt Kris gần như khá giống đôi mắt của DongHae ngày đó. Hắn giữ người này lại chỉ để tìm thấy được dư vị hình ảnh của DongHae.

Hắn nhớ cậu đến phát điên, hắn nhớ đôi mắt xinh đẹp đã từng nhìn hắn đau khổ mà rơi lệ.

Thế nên ngay khi thấy đôi mắt Kris, hắn đã muốn tham lam giữ lấy người này. Cậu ta mặc nhiên được cấp trên để ý và cân nhắc cũng thuận theo vì cho rằng là chuyện tốt.

Thế nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt Kris, hắn lại chỉ cảm giác xa lạ. Quá đỗi xa, xa tới mức không biết bao nhiêu là khoảng cách. Mắt cậu ta đúng thật cũng đẹp, như nó thiếu một cái gì đó... một phần gì đó rất quan trọng mà EunHyuk không biết được.

Cho đến khi hắn nhìn thấy đôi mắt DongYin... mà EunHyuk có chết cũng không biết rằng đó là DongHae – người hắn tìm kiếm suốt hai năm qua.

Đôi mắt DongYin như một ma lực cuốn lấy EunHyuk, khiến hắn một lần nữa đắm chìm trong đôi mắt đó như cái ngày DongHae đến.

Thật sự quá giống... giống đến một cách khó tin.

Càng nhìn lại càng giống, càng nhìn hắn lại càng nhớ tới DongHae. Nhưng vì một lý do gì đó, càng nhìn trái tim hắn càng thắt lại. Như thể có ai đang dùng tay bóp chặt trái tim hắn.

Đôi mắt DongYin nhẹ nhàng như ánh ban mai, lắm lúc lại như một con dao găm sắc bén. Đồng tử co giãn kì lạ không hề thể hiện cảm xúc bên trong. Chắc hẳn phải là người đã từng trải qua những nghiệt ngã của cuộc đời mới có thể giữ vững được lập trường cảm xúc như vậy.

EunHyuk mải mê nghĩ về đôi mắt đó, anh không hề nghe lấy một tiếng của Kris. Cho đến khi chiếc xe dừng trước cửa nhà cậu ta, EunHyuk mới bất đắc dĩ quay sang

-Tới rồi, em vào đi.

Kris hậm hực nhìn hắn. Hôm nay còn không hôn trán người ta!

Cậu mở cửa bước ra, tưởng chừng ai kia sẽ đuổi theo mình mà năn nỉ xin tha tội thì còn có thể chấp nhận. Nào ngờ EunHyuk vừa thấy cậu đi xuống thì liền đạp ga cho xe quay đầu rồi chạy thẳng.

Kris đưa ánh mắt tức giận nhìn theo bóng chiếc Limo mui trần

-Lee EunHyuk! Anh định chơi chán tôi rồi đá sao? Không dễ vậy đâu.

.

.

.

Sáng hôm sau...

EunHyuk đứng trước gương săm soi từng hàng cúc áo trên người mình. Hắn diện một bộ Tây Âu khá đẹp. Cả đêm qua thực lòng không thể chợp mắt, hình ảnh người đó cứ hiện ra. EunHyuk bức rức không ngừng, định bụng hôm nay sẽ đến WH một chuyến. Âu cũng là muốn gặp lại người kia.

Chiếc Limo dừng trước cổng công ty tập đoàn WH. Từ bên trong đã có người chạy ra giúp hắn đưa xe vào gara. EunHyuk đứng đó, đưa tay gỡ cặp kính đen, nở nụ cười nhìn cánh cửa thủy tinh tự động mở.

Bên trong công ty WH được một trận chấn động dữ dội. Những nhân viên đang làm việc cũng dừng lại mà hướng mắt về phía cửa, có người còn đánh rơi cả hồ sơ.

Lee EunHyuk lịch lãm phong độ đút hai tay vào túi quần, cao ngạo đi thẳng. Những người ở đây không ai không từng nghe danh hắn. EH rất nổi tiếng cơ mà.

-Xin hỏi quý khách cần gì? – cô nhân viên trực ở góc niềm nở

-Phòng của Chủ tịch Choi ở đâu? – hắn đáp lại

-Thật xin lỗi anh, Chủ tịch chúng tôi không đến công ty ạ.

EunHyuk nhăn mày nhìn người kia. Chắc là Choi SiWon này thuộc loại lắm tiền dựa hơi rồi. Chẳng khi nào trực tiếp làm việc mà chỉ nhờ vào đám nhân viên cấp dưới để lên giọng.

EunHyuk chuyển đề tài

-Thế phòng của Phó Giám Đốc Lee? – nụ cười được vẽ trên môi. Hắn thật sự mong mỏi người này.

-Phó Giám Đốc Lee cũng không tới. Hai người họ mươi bữa nửa tháng chắc cũng chỉ ghé vài lần.

Lần này EunHyuk nhăn mày thật sự. Chuyện gì đây? Không lẽ bài báo về tin đồn WH thả rong công ty là thật à?

EunHyuk đưa mắt dáo dác khắp nơi, khẽ thở dài. Không đi làm mà có thể đưa nơi này lên cao sao? Quả là Lee EunHyuk đã đánh giá thấp đối thủ của mình rồi.

-Cám ơn cô. – EunHyuk lịch sự cám ơn, hắn toan quay lưng đi thì đã bị người kia gọi ngược lại

-Anh đây chắc là Chủ tịch Lee của EH? Nếu anh có việc gấp, tôi có thể cho anh địa chỉ nhà của Chủ tịch Choi!

EunHyuk đảo mắt suy nghĩ. Lấy địa chỉ là tên Choi Choi đó làm gì? Nhưng không lẽ lấy cớ bàn hợp đồng mà lại đi xin địa chỉ Phó Giám Đốc?

Không được, thế thì không ổn tí nào. EunHyuk niềm nở quay lại

-Thế thì làm phiền cô rồi.

Cầm lấy mảnh giấy ghi địa chỉ. EunHyuk đứng trước ngôi nhà của SiWon. Hắn chống hai tay hai bên, đứng dưới cái nắng gắt của mười giờ sáng đầy hăng hái

Đưa tay bấm chuông. EunHyuk đi đi lại lại trước cổng. Ai không biết còn tưởng hắn đang đi đón người yêu.

Từ trong nhà, SiWon với quần lửng áo thun bước ra mở cửa. Anh nhìn hắn bằng nửa con mắt

-Chủ tịch Lee, mặt trời chưa lên đến mông tôi! Anh tìm tôi làm gì?

SiWon nửa tỉnh nửa đùa khiến EunHyuk bật cười

-Tôi muốn bàn hợp đồng với WH. Tôi suy nghĩ kĩ lời đề nghị của anh rồi.

SiWon lấy hai tay dụi dụi mắt

-Thật à?

-Thật. – EunHyuk trả lời trong khi ngó nghiêng ngó dọc xung quanh.

Có khi nào người kia cũng ở gần đây?

SiWon thấy hắn như vậy thì tinh ý nhận ra ngay, anh cười cười

-Chủ tịch Lee đợi tôi một chút, chúng ta cùng tới nhà DongYin bàn hợp đồng.

EunHyuk nghe tới đây hai mắt đột nhiên sáng rỡ lên. Còn sáng hơn cả tia nắng từ ánh mặt trời đang chiếu xuống. Hắn gật đầu vào xe ngồi đợi. Quả thật cũng không uổng công lặn lội đi tìm.

.

.

.

Ít phút sau hai người đã đứng trước cửa nhà DongHae. Vẫn là cánh cổng màu đen đóng im lìm. EunHyuk và SiWon đứng ngoài lắc đầu vô vọng

-DongYin vẫn còn ngủ rồi. Giờ này mà ấn chuông chắc là sẽ banh xác mất. – SiWon tặc lưỡi ra vẻ lo sợ

EunHyuk thì âm thầm đánh giá ngôi nhà của cậu. Vẫn như những kiểu nhà cao tầng thông thường. Nhưng hai bên khu vườn lại trồng rất nhiều hoa hồng xanh. Thậm chí hoa hồng còn nằm rải rác trên đường vào không đếm xuể. Hoa tươi có, hoa đã tàn cũng có.

-Phó Giám Đốc Lee rất thích hoa hồng xanh?

-Đúng vậy. Cậu ấy thích hoa hồng xanh hơn bất kì thứ gì trên đời này.

EunHyuk cúi mặt. Gương mặt hắn phút chốc tối sầm. Hoa hồng xanh...

DongHae của hắn cũng thích loài hoa này! Sao có thể trùng hợp như thế chứ?

-Nhưng... - EunHyuk ngẩng mặt lên

-Ý anh là vì sao cậu ấy để hoa rải rác như thế ấy hả? – SiWon liền hiểu ý chen vào

EunHyuk gật đầu

-Lúc đầu tôi cũng thắc mắc như anh vậy. Nghĩ lại dẫu sao đó cũng là loài hoa mà mình yêu thích, vậy mà DongYin lại nỡ giẫm đạp lên. Tôi hỏi cậu ấy không thấy đau lòng hay sao thì DongYin chỉ bảo "Đôi khi con người phải tập nhẫn tâm với thứ mình thích"

EunHyuk trầm ngâm nghe lời SiWon. Xem có vẻ ra Lee DongYin là một người có một quá khứ không mấy vui vẻ, nếu không chắc hẳn cậu không thể rút ra được những triết lý sâu sắc như vậy.

Người này với DongHae của hắn... thật sự quá khác nhau.

DongHae là một cậu bé hồn nhiên, luôn nở nụ cười và reo vui khi được EunHyuk mua tặng một bông hoa hồng xanh.

DongYin lại là người sở hữu hơn một trăm đóa hồng, nhưng không tiếc mình giẫm đạp lên kiệt tác của thiên nhiên đó. Quả là lạnh lùng sắt đá.

Tiếng chuông reo inh ỏi truyền vào bên trong ngôi nhà. DongHae nằm trên giường lăn qua lăn lại. Cậu vùi mặt xuống cái gối trắng tươm, cố gắng phớt lờ tiếng chuông cửa mà DongHae cũng biết là của ai đó.

Sau một lúc chiến tranh, người kia dường như kiên nhẫn hơn cậu. DongHae rời khỏi giường, lủi thủi đi xuống lầu. Từng bước chân nện trên nền gạch ầm ầm không thương tiếc. Định bụng nếu gặp người kia sẽ lấy súng bắn cho anh một phát.

Nhưng chuyện vốn là con heo ngủ Lee DongHae nhà ta có thói quen "phóng thoáng" một cách quá mức. Khi đi ngủ, cậu sẽ không mặc quần dài, mà chỉ mặc duy nhất vỏn vẹn cái boxer. Trên người cũng vận thêm được cái sơ mi trắng nhưng lại luôn mở bung ba cúc đầu. Những thứ cần che dù không được che hết hoàn toàn nhưng ít ra cũng không quá lộ liễu.

Cậu dửng dưng nghĩ rằng chỉ có một mình SiWon tới nên để nguyên bộ dạng ngái ngủ đó của mình chạy ra ngoài mở cửa. Tóc tai thì rũ rượi, vài sợi dựng tứ tung vì bị DongHae vò rối. Cậu mắt nhắm mắt mở dưới cái nắng gắt, mang cả thân hình quyến rũ của mình ra cổng.

Cánh cửa đen vừa mở ra, hai người phía ngoài đã chết đứng. DongHae chưa nhìn rõ hiện trường nên vội hét lên

-Choi SiWon! Tôi bắn chết anh! Lần nào sáng sớm cũng đi quậy phá!

-Dong... Dong... - SiWon lắp bắp nhìn cả thân người cậu

EunHyuk cũng mở to mắt. DongYin với chiếc áo sơ mi trắng và cặp đùi thon dài hiện ra trước mắt hai tên đàn ông gần như nước miếng sắp chảy thành thau. Từng đường nét trên người cậu ẩn hiện sau lớp áo. Cái eo thon gọn nằm khuất sau hai chiếc cúc cuối cùng. Điểm hồng trên ngực phấp phới trước con mắt mở to của hai người kia.

Đôi chân nhỏ thon dài trắng không tì vết, còn hơn cả con gái cứ đứng khép nép lại vì nắng nóng dưới đôi chân trần. Cậu đưa hai tay lên dụi dụi mắt khiến một phần đuôi áo được kéo cao hiện ra lớp boxer với nhãn hiệu thời trang nổi tiếng.

-Lee DongYin, em ăn mặc cái kiểu gì vậy! – SiWon hét lên sau một lúc nhìn chán chê cả người cậu

Anh thật sự thấy giận khi cả EunHyuk cũng mở to mắt như mình dẫu biết rằng đó chỉ là phản xạ nhất thời của tất cả đàn ông khi nhìn thấy cái đẹp.

DongHae lúc này mới ý thức được mọi chuyện vừa xảy ra. Cậu lấy hai bên áo che ngực của mình lại. Không quên ấn luôn nút đóng cửa. Cánh cổng đen tự động đóng lại trước con mắt của EunHyuk và SiWon.

DongHae chạy ùa vào trong.

Cậu đứng trước gương hốt hoảng khi nhận ra ngoài kia còn có cả Lee EunHyuk. Hắn ta vừa rồi nhìn thấy cậu gần như khỏa thân rồi.

DongHae có chút lo lắng, lại có chút thỏa mãn. Dẫu sao thì cậu chắc mình đã ghi được điểm trong mắt người kia. Còn về phần SiWon khỏi phải hỏi, nhìn biểu hiện là biết lại ghen rồi.

DongHae bật cười mở tủ lấy cái quần dài mặc vào. Cài thêm duy nhất một cúc áo rồi mới bước ra sau khi đã lấy nước vuốt lại mái tóc.

Cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa cho hai người đã đứng phơi nắng ngoài đó nãy giờ, gương mặt vỏn vẹn một nụ cười câu nệ quen thuộc.

SiWon hậm hực bước vào. EunHyuk thì đi rất từ tốn để tránh giẫm lên những bông hoa còn tươi. DongHae liếc mắt nhìn hắn cười khẩy

-Chủ tịch Lee cứ đi bình thường, không cần quá khó khăn.

-Tôi không có thói quen giẫm lên thứ mình thích. – EunHyuk tươi cười đáp lại như một cách nói xoáy DongHae

Cậu chỉ cười cười.

"Nếu quả thật Lee EunHyuk anh có thói quen đó thì hai năm về trước đã không vứt bỏ tôi."

SiWon tự nhiên ngồi xuống sofa trong nhà, điều này cũng đủ để EunHyuk biết anh có bao nhiêu phần thân thuộc nơi đây. DongHae trở ra với ba cốc nước

-Chủ tịch Lee cứ tự nhiên.

Cậu đưa tay chỉ xuống cái ghế rồi quay sang ngồi cạnh SiWon.

-Chẳng hay sáng sớm hai người đến nhà tôi làm chi vậy? – DongHae từ tốn hỏi

SiWon quay sang liếc cậu

-Mặt trời lên mông anh rồi! Sáng gì mà sáng!

DongHae đã quá quen thuộc với mấy kiểu câu này của SiWon, cậu chỉ cười

-Nếu em đoán không lầm cũng là nhờ chủ tịch Lee đây gọi anh dậy? Con heo lười như anh không thể đột nhiên dậy sớm được.

EunHyuk ngồi kế bên nghe họ nói chuyện. Có vẻ rất thân thiết nên biết hết mọi giờ giấc sinh hoạt của nhau.

-Tôi nói hai người còn có tôi ở đây đó. – EunHyuk giả vờ giận dỗi khiến hai người kia dừng lại

-DongYin à, EunHyuk hôm nay nói muốn bàn hợp đồng với chúng ta. – SiWon nhanh chóng đi vào chủ đề, dù sao cũng phải có được chữ kí của EunHyuk trong bản hợp đồng trước đã

-Thật sao? – DongHae hỏi lại

EunHyuk gật nhẹ đầu. Gương mặt nghiêm túc hẳn ra khiến nụ cười của cậu cũng khẽ nén vào trong.

Suốt một tiếng đồng hồ ngồi bàn công việc. Cuối cùng hai bên cũng đã định ra được ngày kí hợp đồng. DongHae đứng lên tiễn hai người kia ra về. Nụ cười vẫn hiện trên môi

-Chủ tịch Lee ra về cẩn thận.

-Cứ gọi là EunHyuk đi. Chúng ta sẽ còn hợp tác lâu dài mà. – EunHyuk sửa lời cậu

-Vậy thì anh cũng hãy gọi tôi là DongYin. – DongHae niềm nở đáp lại

SiWon đứng kế bên lấy làm khó chịu.

-Về về về, cũng trưa lắm rồi. Anh muốn ngủ một giấc nữa, chiều sẽ ghé sang em.

SiWon nháy mắt, cố ý nói rõ những từ cuối cho EunHyuk nghe. DongHae liếc anh bằng nửa con mắt khi thấy EunHyuk có chút biến đổi gương mặt.

Tiễn họ ra đến cổng, DongHae một lần nữa ngắm nhìn một chiếc Audi, một chiếc Limo chạy song song nhau trên con đường thẳng tắp.

-Bởi vì tôi là Lee DongYin... nên ngày tàn của anh sắp đến rồi Lee EunHyuk!

Tình yêu chỉ là đang bị tấm màn thù hận che khuất thôi...

Liệu rồi bức màn đó... có thể được vạch ra?

~End Chap 5~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro