Chap 38: NẾU CÓ KIẾP SAU, CÔ DÂU CỦA ANH - LÀ EM NHÉ?
~Chap 38~
NẾU CÓ KIẾP SAU, CÔ DÂU CỦA ANH - LÀ EM NHÉ?
Trong suốt đời mình anh luôn tự hỏi...
Kiếp trước đã làm được bao nhiêu chuyện tốt để kiếp này gặp em.
Trong suốt kiếp này của mình anh vẫn luôn hỏi...
Nếu buông tay em lần nữa, cuộc sống này liệu có còn ý nghĩa gì?
EunHyuk cười nhẹ nhìn thân ảnh mình trong gương. Bộ vest trắng thuần khiết lấp lánh dưới ánh nắng ban mai không ngừng rọi vào qua khung cửa.
Một cảnh tượng thật đẹp.
Người con trái với mái tóc đen, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy đau thương vẫn đang gài từng chiếc cúc áo bạc với nụ cười nhạt trên môi. Khóe mắt đã run rẩy ẩm ướt từ bao giờ.
Cuộc hôn nhân này hắn đã bao giờ có quyền lựa chọn chưa?
Hơn một ngàn lần trong giấc ngủ, EunHyuk từng mơ được cùng DongHae bước vào lễ đường. Được nắm tay cậu đứng dưới sự chứng kiến và cầu chúc của hàng trăm người.
Được đứng trước cha sứ, với sự chứng giám của trời đất, hứa yêu cậu, ở bên cậu cho đến suốt đời.
Dù già đi, ốm đau, bệnh tật... Dù mọi thứ vẫn không ngừng kéo đến và chia rẽ họ, EunHyuk vẫn muốn ôm cậu vào lòng và nói "Có anh ở bên em rồi".
Thế nhưng giấc mơ, dù mơ một ngàn lần, một vạn lần thì sao? Nó cũng chỉ là giấc mơ mà thôi.
Mà đã là giấc mơ thì không bao giờ có thật.
Khóe môi EunHyuk kéo cong thành một đường.
Sau hôm nay thôi tất cả sẽ phải kết thúc.
SiWon không còn là con người nữa.
Giao DongHae cho anh, khác gì mang cậu đặt vào đường cùng ngõ hẹp? Khiến cậu mãi mãi chẳng thể quay đầu, sống phụ thuộc vào người khác?
Cuộc sống đó có hạnh phúc không? Đó có phải là thứ mà EunHyuk muốn dành cho cậu không?
Tất nhiên là không.
Vậy nên, hôm nay mọi thứ, nên kết thúc đi rồi.
Ánh mắt hắn tối sầm một khắc nhìn cái bàn kế bên mình.
Bàn tay gân guốc nhẹ nhàng kéo ngăn tủ ra, một vật thể màu đen lạnh toát im lìm nằm đó. Lạnh vào cả trái tim hắn.
EunHyuk nâng khẩu súng lên, nhìn nó thật lâu. Sau đó lại mỉm cười
-Anh cuối cùng mới hiểu, cái gì gọi là giải thoát.
.
.
.
DongHae ngồi bó gối trên giường suốt một đêm. Mi mắt cậu thâm đen vì mất ngủ, đôi môi khô khốc, hai mắt sưng húp, tóc tai rũ rượi. Thật sự rất đáng sợ.
Nhất là khi nụ cười hồn nhiên vui tươi không còn hiện diện trên gương mặt ấy, mà thay bằng sự sâu sa đầy căm phẫn tràn trề.
DongHae cứ nhìn vào khoảng không trước mặt đó, không biết là bao lâu thời gian trôi qua.
Cậu dường như chỉ tập trung vào một điểm nhìn duy nhất.
Nhưng trái tim đã trôi dạt phương nào.
Lee EunHyuk, thì ra hắn vì cậu mà hi sinh nhiều thứ như vậy.
Ngày đó dù có lỗi với DongHae, cũng chỉ vì tình thế ép buộc.
Cậu không thể bắt hắn lựa chọn giữa cậu và cha mẹ. Vì chữ hiếu luôn là thứ luôn đặt lên hàng đầu.
DongHae ôm thù hận suốt hai năm qua, chỉ vì không hiểu điều đó.
Thế rồi một ngày, thù hận trong cậu đã từng như ngọn núi Everest cao ngất, đột nhiên biến mất không một dấu vết gì.
Cứ như thể David Copperfield vừa làm một màn ảo thuật biến mất nó.
Đó là khi EunHyuk đứng trước mặt cậu, nói rằng cậu là DongHae của hắn.
Đó là khi cái ôm siết chặt từ phía sau, cùng những giọt nước mắt chân thật rơi ướt đẫm bờ vai khi hắn nói "Anh thật sự vì em mà phát điên rồi".
Đó là khi bất chấp cậu cự tuyệt chối từ, người đó vẫn một mực kiên trì bám theo cậu, cầu xin cậu tha thứ.
Khi chiếc xe định mệnh ấy một lần nữa lao đến, và người kia chỉ với suy nghĩ "em có thể rời xa anh thêm một lần" mà không màng tới tính mạng của hắn.
Khi cậu tình nguyện trao mình cho EunHyuk, ở trong lòng người kia, hưởng thụ sự yêu thương lấp đầy. DongHae cuối cùng cũng hiểu. Cậu thật ra không hề hận hắn.
Chỉ vì quá yêu. Chỉ là quá yêu mà thôi.
Để bây giờ khi EunHyuk vì cậu mà mất công ty. Vì bảo vệ sự an toàn cho cậu mà nỡ lòng làm tổn thương cậu lần nữa.
Và có thể hôm nay, chính vì cứu cậu ra khỏi cái nơi ghê gớm này, hắn thậm chí còn nguyện hi sinh cả một đời còn lại của mình.
Trái tim cậubđau thế.
Thật sự rất đau. Nó đang gào thét trong lồng ngực, tránh móc một kẻ vô tình vô dụng là cậu. Chỉ biết oán hận thương đau, chỉ biết nghĩ sai về người khác. Lại không nhận ra EunHyuk yêu cậu đến nhường nào.
Một giọt nước mắt nữa lại tràn ra khỏi khóe mắt DongHae.
Khi đó cánh cửa phòng giam bật mở. SiWon hớt hải chạy vào khi thấy bộ dạng của cậu.
Anh nâng mặt DongHae lau đi hai giọt nước mắt
-Anh xin lỗi, là anh đến muộn...
Cậu nhìn SiWon cười nhẹ một cái.
Đến giờ phút này còn đối xử với cậu như vậy?
DongHae thật sự muốn gạt tay anh ra, hét vào trong mặt anh rằng sao không giết chết cậu đi. Sao lại để cậu sống không bằng chết thế này...
Sao lại lừa dối cậu, lợi dụng cậu...
Tại sao... làm tổn thương người cậu yêu.
DongHae thật sự rất rất muốn hỏi anh như vậy. Nhưng cậu lại thấy hiện tại mọi thứ không còn quan trọng nữa rồi.
Sau đó cậu liền ngất đi.
Có lẽ vì một đêm mệt mỏi thức trắng để nhớ lại mọi thứ đã làm DongHae kiệt sức.
SiWon khẽ vuốt mái tóc cậu, đặt lên trán DongHae một nụ hôn, cảm giác lòng mình cũng thắt lại
-Xin lỗi em DongHae. Sau hôm nay, mọi chuyện sẽ kết thúc. Em sẽ lại quay về bên anh...
.
.
.
Không biết DongHae đã ngủ bao lâu, đến khi cậu tỉnh dậy mặt trời đã gần lên đến đỉnh đầu. Cậu giật mình ngồi dậy, chợt nhận ra nơi này thật quen.
Là phòng của mình.
DongHae bước xuống giường, thấy SiWon đi vào, dường như vừa nói chuyện điện thoại.
Anh cũng không nao núng, cười nhẹ nhìn cậu rồi đút điện thoại vào túi quần. Đi thẳng về hướng DongHae.
Cậu không còn thời gian để chất vấn anh vì sao cảnh sát có được những bằng chứng đó, hay vì sao trước giờ anh luôn làm việc rất cẩn thận mà bây giờ lại thế này.
Chỉ vì DongHae đã biết tất cả. Và việc vạch trần SiWon đối với cậu không còn quan trọng nữa.
Với SiWon thì, tránh được ngày nào hay ngày đó. Chỉ cần DongHae chưa hỏi, anh cũng không ngu dại nói ra.
-Đã mấy giờ rồi?
Giọng cậu khàn khàn như người bị ngạt mũi
-10 giờ.
DongHae đánh mắt nhìn mọi thứ xung quanh, dừng lại ở bộ vest đã được SiWon treo ở cửa phòng tắm. Chợt nhớ ra một chuyện quan trọng
-Lễ cưới của EunHyuk mấy giờ sẽ bắt đầu?
SiWon ngắm nhìn biểu hiện trên gương mặt cậu. Thấy DongHae vừa có xen lẫn đau đớn và căm phẫn, liền nghĩ cậu thật sự vẫn còn hận EunHyuk, thản nhiên nói
-Một tiếng nữa.
DongHae ngước lên nhìn anh, một sự thất vọng quá tràn đầy trong đôi mắt cậu.
SiWon hoàn toàn nhận ra. Cậu đối với anh đã khác đi rồi.
DongHae không còn như trước nữa.
Tất cả đều vì sự tồn tại của Lee EunHyuk.
Thế thì chỉ cần hắn biến mất, DongHae sẽ trở lại như xưa, như xưa thôi.
Ngoan ngoãn ở bên anh, chờ anh yêu cậu, chờ anh chiếm lấy trái tim cậu.
DongHae nhận ra sự toan tính trong đôi mắt anh. Lại thấy nếu bây giờ mình trở mặt, người gặp thiệt thòi chắc chắn là EunHyuk. Liền thu lại ánh mắt thất vọng, giả vờ nói
-Thì ra đến cuối cùng anh ta vẫn kết hôn...
Trong giọng nói ấy mới mang theo bao nhiêu là căm phẫn. Cậu chính là căm giận chính mình. Tại sao quá đỗi vô dụng. Luôn phải để người kia hi sinh vì mình.
SiWon lại vì câu nói đó mà trong lòng giãn ra một chút, thở nhẹ một cái tiến lại đặt hai tay lên vai cậu bóp nhẹ, tỏ ý trấn an.
DongHae cười gượng nhìn anh, sau đó cầm bộ âu phục của mình, đi thẳng vào phòng tắm.
-Muốn em mất hết lòng tin với EunHyuk thật sự phải dùng đến cách này sao...
Vừa lúc đó tiếng chuông điện thoại SiWon vang lên, anh mở ra, là một tin nhắn.
Khóe môi liền nhếc lên một cái hài lòng
"Chủ tịch, người của chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng"
.
.
.
Một cuộc hôn nhân...
2 người đau... 2 người hạnh phúc ảo.
Một cuộc hôn nhân...
4 người tính toán... Lại tính không bằng ông trời.
Một cuộc hôn nhân... hay là một cuộc sinh tử?
.
.
.
Nơi thánh đường trắng tinh với chùm bong bóng đầy màu sắc treo xung quanh.
Chùm đèn vàng óng lơ lửng trên đỉnh đầu không ngừng soi sáng không gian thiêng liêng thuần khiết.
Đã có rất nhiều người có mặt ở lễ kết hôn này của EunHyuk.
Mọi người khi nghe tin Chủ tịch Lee của tập đoàn EH kết hôn đều không hẹn mà lũ lượt kéo tới. Thế nhưng chỉ có những người có thiệp mời mới được bước vào trong mà thôi.
Ngay cả cánh nhà báo cũng bị đám vệ sĩ của EunHyuk chặn đứng bên ngoài, hoàn toàn không cho vào.
Hắn đứng từ cổng chính, ngắm nhìn khung cảnh bên trong, trong lòng dâng lên một loại xúc động.
Nếu có thể cùng Lee DongHae nắm tay nhau bước vào lễ đường... Cho dù có chết, Lee EunHyuk cũng cam lòng.
Mọi người đưa ánh mắt nhìn ra khi thấy chú rể của bữa tiệc đã xuất hiện.
EunHyuk vận trên người bộ vest trắng thanh tao, một chiếc nơ đen thắt ở giữa cổ, mái tóc vuốt gel chải nhẹ, hàng chân mày yên bình thanh thản, ánh mắt phẳng lặng như tờ. Khóe môi không chút động đậy.
Là đẹp như một bức tượng.
Hắn lạnh người nhìn không gian xung quanh, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào thắt lưng quần, cảm nhận một vật thể cũng đang dần lạnh toát ở đó.
.
.
.
Chiếc Audi trắng của SiWon vừa dừng trước cổng thánh đường đã tập trung được toàn bộ sự chú ý của mọi người. Từ "những người không mời mà đến" cho tới các paparazzi cùng máy ảnh liên tục nhấp nháy cũng nhanh chóng bị thu hút.
SiWon bước xuống xe, hàng trăm ống kính lại vì thế mà chĩa thẳng vào anh chụp ảnh liên tục.
Xung quanh SiWon cũng có rất nhiều vệ sĩ đi theo bảo vệ.
Mà thật sự thì nhiệm vụ chính có phải là bảo vệ hay không cũng không ai biết.
SiWon vòng qua mở cửa cho DongHae, ánh mắt cậu sắc lại nhìn đám người đang vây quanh mình, khiến bất kì ai nhìn vào cũng phải đột nhiên lùi lại một bước.
Đó là ánh mắt của cả đau thương và căm phẫn. Giữa yêu thương và thù hận.
Giáo đường này, Lee DongHae trong hai năm qua đã tay trong tay bước vào đó cùng biết bao nhiêu người?
Bộ trang phục của nhân vật chính cậu đã bao nhiêu lần mặc qua?
Và trên gương mặt này, đã bao nhiêu lần giả dối nói ra ba từ "Con đồng ý"?
Có phải chính vì cậu đã quá phung phí quá nhiều những lần bước vào giáo đường thiêng liêng này, nên bây giờ ông trời trừng phạt cậu.
Không cho cậu được có cơ hội bước vào đó với người mà cậu yêu thương.
Cuộc sống đúng là không bao giờ theo ý mình mong muốn.
Mới vài tháng trước DongHae còn lên kế hoạch cùng EunHyuk diễn cảnh thật tình giả, sau đó một tay giết chết hắn để trả thù.
Bây giờ lại nghe lòng tan nát khi nhìn người kia sánh vai cùng một người khác không phải cậu.
Yêu thương biết bao giờ mới đủ để có thể cảm hóa được ông trời?
Cánh vệ sĩ nhanh chóng mở đường cho DongHae và SiWon, phớt lờ hơn hàng trăm câu hỏi từ cánh nhà báo và những người xung quanh.
DongHae cuối cùng cũng có thể đặt chân vào trong.
Đứng nhìn từ đầu thảm đỏ trải vào, trái tim cậu đột nhiên ngừng đập.
Nơi cuối con đường đó là Lee EunHyuk vẫn đang đứng chờ.
Ánh mắt đầy yêu thương và đau đớn nhìn cậu.
DongHae cứ đứng yên đó nhìn hắn, nhìn từng đường nét đau đớn dần hiện lên trong đáy mắt, trong nét mặt người kia, mà trong lòng mình cũng thắt lại.
Chỉ ước thời gian ngừng trôi, chỉ ước không gian dừng lại.
Để cậu có thể danh chính ngôn thuận một lần bước đi trên tấm thảm này, đến đích là nơi người cậu yêu thương đang chờ, nắm lấy tay hắn, hứa cùng nhau sống hết một đời người.
Thế nhưng ngay lúc này đây, thời gian vẫn trôi, không gian vẫn thay đổi. Và người nên đi đến tấm thảm đó cũng như người Lee EunHyuk đang đợi chờ, hoàn toàn không phải là cậu.
Cũng không phải là lỗi của EunHyuk.
Càng không phải là lỗi của SiWon.
Đều là do cậu...
Nếu ngay từ đầu đừng rung động lại một lần nữa, có lẽ SiWon đã không khiến hắn trở nên như thế này.
Đều là do cậu hại hắn.
DongHae cười nhẹ một cái, gạt hết tất cả suy nghĩ sang một bên.
Sải từng bước dài đầy tự tin vào trong, trên môi vẫn là nụ cười nhạt cay đắng.
EunHyuk vẫn bất động nhìn cậu bước dần về phía mình, mỗi từng bước đi của người hắn yêu như mỗi nhát dao đâm sâu vào lòng hắn.
Mỗi từng bước chân mà cậu bước, như một cánh hoa hồng xanh tan rã mãi mãi bị vùi dập dưới thiên nhiên khắc nghiệt.
Từng bước chân ấy, như đem cái thứ tình yêu mãnh liệt của Lee DongHae và Lee EunHyuk đem chôn vùi sâu dưới ba tấc đất, quăng mạnh xuống đáy đại dương, thả rơi bên bờ vực thẳm.
Đều mãi mãi chẳng thể trở về.
Mọi người xung quanh nín thở chờ xem. Một dạo từng có tin đồn người trong lòng của Chủ tịch Lee là Phó Giám Đốc của công ty WH. Xem ra chuyện này đúng là cũng khó tin thật.
DongHae dừng lại trước mặt hắn, nụ cười trên môi cũng tắt ngúm trước gương mặt EunHyuk và những lời bàn tán xung quanh.
SiWon cũng đã đứng cạnh cậu từ bao giờ, khóe môi kéo cong thành một đường, lịch sự chìa bàn tay to lớn của mình ra
-Chủ tịch Lee, chúc mừng anh kết hôn. Phải sống cùng nhau đến răng long đầu bạc đấy. Đừng có ức hiếp cậu Kris nhé. Người ta không còn đơn giản là thư kí riêng của anh đâu.
Lời nói đùa của SiWon nhanh chóng được hưởng ứng khiến những người xung quanh cũng cười theo. Chỉ duy nhất một mình EunHyuk biết, đó là một sự mỉa mai đến trắng trợn.
Và giờ thì Lee DongHae cũng nghe ra được.
Anh thật sự có thể vì em mà nguyện hi sinh cả hạnh phúc của mình sao?
Đáy mắt DongHae đầy gợn sóng.
EunHyuk mãi mãi không nhìn ra được cậu đang suy nghĩ điều gì. Lại chỉ nhớ tới câu nói cuối cùng ngày hôm đó của DongHae mà lòng chợt thắt lại
"Anh không được kết hôn cùng Kris. Nhất định phải chờ em trở về."
Lời hứa này... Hắn lại không thể thực hiện cho cậu rồi.
EunHyuk nhanh chóng đón lấy bàn tay SiWon, nhẹ nhàng bắt lại
-Cám ơn Chủ tịch Choi đã chúc phúc. Và... - hắn liếc mắt nhìn gương mặt trắng bệch của DongHae, lòng thắt chặt - ... Phó Giám Đốc Lee.
Thật phải lâu rồi mới gọi bốn tiếng Phó Giám Đốc Lee này.
Cảm giác như khoảng cách lại được kéo dài hơn bao giờ hết.
Như thể 999 bước mà hắn cố gắng đi được trong thời gian qua, chỉ chờ DongHae bước thêm một bước thì bỗng nhiên mọi thứ lại trở về như cũ, như chưa từng có gì xảy ra.
Cảm giác như dù đứng gần nhau, sát bên nhau, vẫn có một bức tường vô hình nào đó chắn giữa.
DongHae cười nhẹ rút trong túi áo vest ra một cái hộp màu đỏ, đưa đến trước mặt EunHyuk
-Đây là quà cưới của tôi và Si...Wonnie mua cho hai người.
DongHae thay đổi cách xưng hô khiến cả SiWon và EunHyuk đều giật mình.
Nhưng không ai nói gì, hắn chỉ lẳng lặng nhận món quà của cậu, nuối tiếc lưu luyến bàn tay ấy thật lâu.
SiWon nhận ra ánh mắt giao nhau giữa hai người, nhanh chóng bước đến gần DongHae, đặt hai tay lên vai cậu, vỗ nhẹ vào và xoay người DongHae đi
-Cô dâu cũng sắp đến rồi, chúng ta không thể cứ đứng ở đây được.
Bàn tay cậu trượt khỏi tay hắn.
Cảm giác như sẽ mất nhau mãi mãi từ đây.
Ánh mắt DongHae đã dần đong đầy nước, cậu nhìn người kia, mấp máy môi vài cái.
Mà mãi sau này EunHyuk mới hiểu được ý nghĩa của lời nói đó. Chính là...
-Nếu có kiếp sau, cô dâu của anh là em nhé...
~End Chap 38~
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro