Chap 36: Cách một bước chân
~Chap 36~
CÁCH MỘT BƯỚC CHÂN
EunHyuk sau khi xảy ra ẩu đả với SiWon liền không kiềm lòng được lái thẳng chiếc Limo đến nhà DongHae.
Choi SiWon, con người lòng dạ độc ác.
Hắn chính là trông chờ người kia bảo vệ DongHae giúp mình sao?
Thật buồn cười.
Nếu thế thì để Lee EunHyuk liều mạng bảo vệ cậu, như vậy có thể vẫn còn tốt hơn.
Đưa DongHae vào tay SiWon khác gì giao trứng cho ác.
Vốn nghĩ SiWon chỉ muốn chiếm đoạt DongHae, vì quá yêu cậu mà làm như vậy. Thật không ngờ thù hận của anh quá lớn, thậm chí còn có thể giết người.
Bảo EunHyuk làm sao an tâm để người con trai anh yêu sống hết quãng đời còn lại bên cạnh một tên lòng lang dạ sói như thế?
Chiếc Limo mui trần dừng trước cánh cổng sắt màu đen.
EunHyuk như người vừa từ Mặt Trăng trở lại Trái Đất, cuống cuồng lao xuống, bấm chuông cửa nhà cậu.
Thế nhưng bên trong lại không có người bước ra, một chút động tĩnh đáp lại cũng không có.
Chỉ thấy khoảng sân ngập nắng đầy hoa hồng xanh vẫn còn nguyên trước mắt, nhưng bóng dáng người đã ở chốn nào.
Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một loại cảm giác bất an kì lạ. Không thể nào yên tâm.
EunHyuk rút di động ra, ấn nhanh dãy số mà bản thân đã thuộc lòng, rồi kết nối cuộc gọi cho người mà ai cũng biết là ai đó.
Nhưng bên kia một lần nữa lại báo máy bận, không thể liên lạc. Cắt đứt mọi hi vọng tìm kiếm của EunHyuk.
Cả người gần hắn như phát điên.
.
.
.
DongHae rút điện thoại ra gọi cho EunHyuk, cậu cần phải biết hắn đang ở đâu.
EunHyuk chắc chắn biết tất cả mọi thứ. Cậu nhất định phải làm rõ chuyện này...
Trong lòng cậu đột nhiên cồn cào kì lạ, một cảm giác khó chịu hòa vào, vô cùng thấp thỏm.
Cứ như thể chỉ vài phút nữa thôi, sẽ xảy ra một chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp.
Thật không may hay ý trời, ngay khi cậu gọi đi cho EunHyuk cũng là lúc hắn gọi đến cho cậu.
Hai cuộc gọi vì thế mà đều báo là máy bận.
DongHae bực dọc cúp máy, cậu nắm chặt xấp tài liệu trong tay, chưa kịp lau đi nước mắt đã vội tháo chạy ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người.
Trưởng phòng thư ký thấy trong tay DongHae là xấp văn kiện trắng, lại thấy nét mặt cậu hốt hoảng, đôi mắt đỏ hoe, dự là có chuyện không hay xảy ra nên vội vàng kết nối di động cho SiWon.
Nói về DongHae, sau khi ra khỏi WH, cậu liền bắt taxi đến thẳng EH. Ngoài nơi đó ra, DongHae thật sự cũng không biết nên tìm hắn ở đâu nữa, cậu thậm chí nhà của EunHyuk cũng có thể chưa từng ghé qua. Hoặc là không thể nhớ ra ngay lúc này.
Di động trong tay DongHae lại rung lên, là số của EunHyuk gọi đến.
Hắn đang trên đường đến WH, chỉ mong DongHae có ở đó.
Hai con người... một số phận, lại rong đuổi nhau hết ngày này qua ngày khác...
DongHae bắt máy, giọng nói khẩn trương vang lên
-Anh đang ở đâu?
EunHyuk cảm giác không đúng. Lẽ ra mình mới phải là người hỏi cậu đang ở đâu chứ? Chẳng lẽ DongHae xảy ra chuyện gì?
Hắn gấp gáp đáp lại
-Anh đang tìm em. Em đang ở đâu?
-Em tới EH.
DongHae trả lời lại. Cậu nắm chặt hồ sơ trong tay, ánh mắt tha thiết nhìn con đường đông đúc nhiều người qua lại. Như thể chỉ cần nhìn thật lâu, EunHyuk sẽ tự động đứng trước mặt cậu ngay tức khắc.
-Anh sẽ về EH ngay. Lee DongHae, ở yên đó chờ anh. Anh có chuyện muốn nói với em.
Giọng EunHyuk mang đầy yêu thương đánh thẳng vào đại não cậu, DongHae như người mất báu vật lại tìm được vàng, liền nở nụ cười thật tươi qua điện thoại, cũng không nghĩ nước mắt mình đã rơi từ bao giờ
-Anh... anh mau quay về. Em cũng có chuyện muốn nói.
Thế nhưng cuộc gặp gỡ này... liệu có thể thành công không? Khi có một thế lực phía sau luôn tìm mọi cách ngăn cản?
.
.
.
Choi SiWon nằm trong bãi đất trống rất lâu, mãi cho đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên anh mới hoàn hồn trở lại.
Biết rằng thừa nhận chuyện giết người với Lee EunHyuk sẽ gây cản trở rất lớn cho kế hoạch của mình, nhưng đã đến nước này, có muốn giấu nhẹm cũng không còn được nữa.
Cô thư ký thấy SiWon bắt máy, liền vội vã nói vào di động
-Chủ tịch, lúc này Phó Giám Đốc có đến...
SiWon bật dậy theo phản xạ có điều kiện, ánh mắt sắc bén nhìn vào khoảng không phía trước, một sự lo lắng sợ hãi xẹt chạy qua đôi đồng tử đen bóng
-DongYin đến?
-Chủ tịch, có chuyện này... Phó Giám Đốc sau khi vào phòng anh liền hớt hải chạy đi... còn cầm theo một xấp hồ sơ gì đó, dường như đã khóc...
SiWon không còn nghe thấy gì nữa, hai tai anh ù đi.
DongHae cuối cùng cũng phát hiện ra mọi thứ.
Những việc anh đã làm và cố gắng giấu đi suốt hai năm qua lại vì một phút sơ hở của anh mà lộ tẩy.
Lẽ ra không nên giữ lại bản điều tra của mình để làm gì.
SiWon sớm phải vứt nó đi.
-Ai cho em ấy vào phòng tôi?!
SiWon rít qua kẽ răng khiến cô thư kí rùng mình.
Cũng không biết hai người họ là quan hệ gì. Nếu lỡ ngăn cản Phó Giám Đốc lại khiến Chủ tịch nổi giận thì thật là khó sống. Nhưng xem ra thì bây giờ cũng sắp chết đến nơi rồi.
SiWon tức giận cúp máy, ánh mắt anh hằn lên những đường tơ đỏ.
Không thể nào, kế hoạch của anh đã đi đến hồi kết và sắp sửa thành công...
Anh chỉ cần chờ đợi ngày mai. Khi Lee EunHyuk chính thức kết hôn cùng Kris, mọi thứ sẽ chấm dứt.
Không thể chỉ trong vòng vài giây lại sụp đổ như thế được...
DongHae đã biết được những gì?
Cậu vẫn luôn nghi ngờ anh nên mới cho thám tử Park điều tra.
À không, là bắt đầu từ khi nào DongHae trở nên nghi ngờ anh...
Kết quả điều tra đã bị anh tráo đổi, bây giờ bản gốc lại tự động chạy đến tay DongHae, đây thật sự là ý trời?
Ngày của Choi SiWon thật sự đã hết rồi sao?
Không, không thể nào.
DongHae là của anh.
Sự nghiệp là của anh.
Cả thế giới này là của anh.
Lee EunHyuk dù có lên trời cũng không thể cướp DongHae từ tay anh được.
SiWon sau một lúc xâu chuỗi mọi thứ, chợt nhận ra, với tính cách của DongHae, cậu chắc chắn sau khi biết được sự thật sẽ tìm đến Lee EunHyuk.
Trước tiên phải gọi cho EunHyuk trước.
Cuộc gọi được kết nối rất nhanh. EunHyuk không màn hình, nghĩ rằng DongHae lại gọi đến, liền bắt máy, giọng nói gấp gáp vang lên trong điện thoại
-Haenie, em đang ở đâu? Anh sắp tới EH rồi, em phải chờ anh.
SiWon lặng người nghe tiếng hắn. Thì ra hai người họ đã sớm liên lạc với nhau. Choi SiWon đã chậm một bước.
Thế nhưng vẫn là... Không thể để chuyện này diễn ra được...
Phải tìm mọi cách ngăn cản.
-Lee EunHyuk, tôi nói cho anh biết... Nếu anh càng đến gần DongHae, thì chính là đang làm hại em ấy.
SiWon nói khẽ vào trong di động, EunHyuk đang chạy xe trên đường cũng phải phanh gấp lại, đưa di động ra xa, một lần nữa nhìn số người vừa gọi đến như không tin, chợt nhận ra mình vừa làm một chuyện ngu ngốc nhất trên đời là nói cho SiWon biết địa điểm gặp mặt của hai người.
-Choi SiWon, kể từ bây giờ anh đừng hòng làm hại đến DongHae nữa. Tôi nhất định sẽ không tha cho anh.
-Haha, có bản lĩnh làm được rồi hẵng nói.
Nói xong SiWon liền cúp máy.
EunHyuk cả người tức giận hừng hực, lòng như lửa đốt. Không biết Choi SiWon muốn làm gì. Anh lại đang tính toán gì đây?
Cả người hắn phút chốc cũng run lên.
Dù là làm gì, chỉ cần EunHyuk tìm được cậu trước, hắn sẽ có thể bảo vệ cậu khỏi tất cả mọi thứ.
Nghĩ như vậy, hắn một lần nữa khởi động xe, nhấn ga đi với vận tốc khủng khiếp đến EH. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm
-Em nhất định phải chờ anh...
Lại nói đến SiWon, sau khi gọi cho EunHyuk biết được địa điểm gặp mặt của hai người, trong lòng lại càng tức giận.
Cuối cùng cũng phải dùng đến chiêu cuối cùng. Lòng anh nhói lên một cái, liền mở hệ thống định vị trên điện thoại, chăm chú nhìn vào cái chấm đỏ nhỏ đang di chuyển trên màn hình.
DongHae đích thực đang trên đường đến EH.
Ánh mắt anh tối sầm một khắc. Những trận cuồng phong như vũ bão không ngừng kéo đến giăng đầy trong đôi mắt vốn dĩ rất đẹp kia.
Sự tàn nhẫn, ác độc. Sự đau đớn và thù hận thật sự đã giết chết con người SiWon.
Giết chết cả tình yêu thuần khiết ban đầu anh dành cho DongHae.
Choi SiWon đối với cậu bây giờ chỉ có hai chữ "chiếm đoạt".
Một phần vì yêu, một phần vì trả thù.
Chỉ cần là những người mà Lee EunHyuk yêu thương, nhất định Choi SiWon phải cướp cho bằng được.
Anh phải cướp tất cả mọi thứ từ tay hắn...
Hoặc phá hỏng nó nếu cần thiết.
Nhưng DongHae là người anh yêu. Anh tất nhiên tự có cách bảo vệ cậu.
SiWon tắt hệ thống định vị, vào danh bạ, tìm một cái tên mà chính bản thân cũng không hi vọng có ngày liên lạc.
Ngón tay ấn nút gọi của anh run lên, SiWon áp di động vào tai, lắng nghe tiếng chuông đổ bên đầu dây kia khá lâu, cảm giác trái tim mình như đang treo trên đỉnh núi, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống và ngừng đập.
Cuối cùng cũng có người bắt máy
-A, cục trưởng Han, lâu quá không liên lạc. Tôi là Choi SiWon...
.
.
.
DongHae ngồi trên taxi, như người ngồi trên đống lửa vẫn đang cháy không ngừng.
SiWon lừa dối cậu làm những chuyện này suốt thời gian qua.
Lee DongHae lại ngu ngốc cho rằng anh đối tốt với mình.
Trong khi EunHyuk vì cậu làm nhiều thứ như vậy, cậu lại lừa gạt bản thân cho rằng mình ảo tưởng.
Ánh mắt khi hắn nhìn cậu, cái cách EunHyuk cầu xin cậu tha thứ.
Những đêm ân ái mặn nồng, những cái ôm hôn đầy chân thật.
Lời nói ấy, con người ấy...
Thì ra cuối cùng cậu đã thắng.
DongHae đã thắng khi đặt lòng tin vào EunHyuk một lần nữa.
Hắn yêu cậu. EunHyuk chính là yêu cậu thật lòng.
EunHyuk nhất định có nỗi khổ nên mới phải kết hôn với Kris. Nhưng dù đó là gì, cậu nhất định cũng sẽ gạt bỏ, cậu chỉ cần hắn thôi. Chỉ cần hai người được ở bên nhau một lần nữa.
Những gì SiWon làm không chỉ tổn thương cậu. Ngược lại còn cho DongHae một lý do thỏa đáng để rời khỏi anh, yêu cầu anh tránh xa khỏi cuộc sống của mình.
Cậu phút chốc không biết bản thân là nên vui hay nên buồn.
Nhưng dù sao, chỉ cần biết rõ được tất cả, thế nào cũng sẽ có cách vượt qua.
EunHyuk vì cậu mà chịu quá nhiều thứ rồi, DongHae ngu ngốc lại còn trách mắng anh.
-Em xin lỗi... EunHyuk... Em xin lỗi.
DongHae khóc không thành tiếng.
Những tổn thương suốt thời gian qua cuối cùng cũng biến mất.
Thù hận ôm trong lòng suốt nhiều năm nay cũng vì thế mà gỡ bỏ.
Tất cả chỉ còn lại tình yêu nồng thắm.
Dù hôm nay có chết, em cũng nhất quyết không rời xa anh...
-Lee EunHyuk, em yêu anh. Anh nhất định phải chờ em.
Chiếc taxi dừng lại trước cổng EH, đó cũng là lúc DongHae thấy chiếc Limo mui trần của EunHyuk đậu lại đối diện với mình. DongHae vội vã bước xuống, quên cả việc trả tiền, mãi cho đến khi bị người lái xe gọi lại.
Cậu gấp rút nhét vào tay người kia một xấp tiền lớn, rồi bất chấp chạy tới bên EunHyuk.
EunHyuk từ xa đã nhìn thấy cậu, trên tay DongHae cầm theo một xấp giấy, khóe mắt đỏ hoe, nhưng gương mặt lại lộ rõ niềm vui và hạnh phúc.
Từ đáy lòng EunHyuk dâng lên một loại cảm giác xuyến xao, lại đau như phát khóc, DongHae của hắn gầy quá.
Hẳn là cậu đã khóc và buồn rất nhiều.
EunHyuk bước xuống, mỉm cười nhìn cậu, DongHae đang chạy đến bên hắn. EunHyuk sẽ không để cậu vuột khỏi tay mình một lần nữa.
Thế nhưng mọi chuyện trên đời, nào có đơn giản như vậy.
-Haenie...
Tiếng hắn vang lên, cũng là lúc khi cả hai còn cách nhau một bước chân, đột nhiên có một tốp người mặc cảnh phục lao tới, chắn giữa hai người.
Ngăn cản bước chân cuối cùng của DongHae tiến về phía hắn.
Đây chính là ông trời đang trêu ngươi con người.
Chỉ một bước chân, mà xa như hàng vạn cây số.
Có phải nếu anh bước nhanh một bước, chúng ta đã có thể chạm vào nhau?
DongHae ngơ người nhìn cảnh sát đứng trước mặt mình, xe cảnh sát thậm chí cũng đỗ lại trước EH khiến nhiều người xung quanh thật sự chú ý.
Cậu bất giác lùi lại phía sau một bước, cả người run lên.
EunHyuk cũng vì vậy mà run không kém.
-Xin hỏi cậu chính là Lee DongYin?
DongHae liếc nhìn EunHyuk, thấy ánh mắt hắn lo lắng nhìn mình, trong lòng đột nhiên dậy sóng.
Cậu đã biết sẽ có ngày bị cảnh sát đến tìm, cũng không hi vọng nó là bây giờ, và trước mặt hắn.
DongHae chậm rãi thốt ra vài từ
-Phải... là tôi.
Người cảnh sát rút trong túi áo ra một tấm thẻ mỏng và một tờ giấy trắng được đóng mộc đỏ giơ ra trước mặt DongHae như để trình báo
-Cậu DongYin, chúng tôi là cảnh sát, và đây là lệnh bắt cậu.
Lời nói vừa phát ra đã như đánh động cả không gian.
DongHae với gương mặt trắng bệch trân trối nhìn người cảnh sát, mồ hôi trên trán cũng vì thế mà tuôn ra nhiều hơn.
Cậu cần phải bình tĩnh.
Thế nhưng EunHyuk từ phía sau nghe thấy đã bất chấp lao tới, đứng chắn trước mặt cậu
-Ngài cảnh sát, có phải đã có nhầm lẫn không?
Hiếm khi được nhìn thấy Chủ tịch EH, hôm nay lại đứng ra bao che cho một tội phạm, thật quả là một cảnh tượng đặc sắc.
Người cảnh sát nghiêm mặt, một lần nữa dí sát tờ giấy trắng vào EunHyuk
-Đây là lệnh bắt người từ cục cảnh sát quốc gia gửi xuống.
EunHyuk nuốt nước bọt nhìn tờ giấy trắng, thì ra cảm giác bất an trong lòng hắn từ sáng giờ là chuyện này.
Tại sao lại đến nhanh như vậy?
Sao lại là ngay lúc này?
Lúc quan trọng nhất?
-Lee DongYin... đã phạm tội gì?
EunHyuk cố gắng hỏi, dù đáp án là thứ mà hắn không muốn nghe nhất, nhưng vẫn phải nói ra. Bàn tay DongHae phía sau đã nắm chặt tay hắn, mười ngón tay đan chặt nhau không rời.
Cậu trốn sau lưng EunHyuk, run rẩy không ngừng
-Cậu ấy được tình nghi có liên quan đến cái chết của Chủ tịch Kim vào ba tháng trước. Đã có người gửi chứng cứ đến đồn cảnh sát.
Là tội giết người. Tội giết người.
Lee DongYin là kẻ sát nhân.
-Không không, tôi...
DongHae đang định nói gì đó. Đã bị EunHyuk xoay người giữ chặt, hai tay hắn chế trụ vai cậu, bắt DongHae nhìn thẳng vào mắt mình
-Em bình tĩnh nghe anh nói. Anh sẽ có cách đưa em ra ngoài, em nhất định phải tin anh. Đừng nói gì với họ. Đừng nói bất cứ thứ gì. EM KHÔNG GIẾT NGƯỜI!
Đó là thứ mà cho dù chối cãi một ngàn lần Lee DongHae cũng không thể thừa nhận.
Cậu thật sự đã giết người đó.
Mặc dù không phải bằng phương pháp trực tiếp như dùng dao đâm, dùng súng bắn. Nhưng người thật sự là do cậu giết.
EunHyuk chắc chắn đã biết, tại sao còn cố gắng bảo vệ cậu?
Nhận ra được sự thắc mắc trong đáy mắt DongHae, EunHyuk gằn giọng thấp hơn
-Em không cố ý giết họ. Em là bị Choi SiWon sai khiến và lợi dụng. DongHae, em phải tin anh. Anh sẽ cứu em.
DongHae cả người run rẩy nghe EunHyuk nói vậy, vội vã gật đầu vài cái rồi nắm chặt lấy tay hắn
-EunHyuk, em biết tất cả rồi. Anh phải chờ em trở ra, anh không được kết hôn với Kris...
Lời DongHae đang bị nói giữa chừng đã bị người cảnh sát ngắt lại, một cái còng số 8 bằng kim loại lạnh toát bao bọc tay cậu
-Cậu DongYin, mời cậu đi theo chúng tôi.
DongHae nước mắt chảy dài nhìn EunHyuk đang cố níu lấy cậu, không đành lòng buông tay, liền quay sang cầu xin cảnh sát
-Có thể cho tôi nói vài lời với anh ấy không?
Người cảnh sát thấy trên mặt DongHae đã đầy lệ, cũng cảm thông một chút. Đột nhiên mang trên mình tội danh giết người, chắc hẳn ai cũng hoảng hốt, nên liền gật đầu.
DongHae mỉm cười cám ơn sau đó quay lại nhào về phía EunHyuk. Hắn đưa tay ôm chặt cậu vào lòng, mặc kệ ánh mắt mọi người đang nhìn mình, hôn lên tóc người kia, đưa tay vuốt tấm lưng gầy gò của cậu
-EunHyuk... Em yêu anh, em yêu anh...
Cả trái tim hắn xúc động.
Những ngày qua thật sự sống không bằng chết.
Khi hay tin DongHae tự sát, cả người hắn như muốn chết đi. Chỉ hận bản thân khiến cậu đau đớn.
Bây giờ lại phải giương mắt nhìn người mình yêu mang trên người tù tội, nhưng không có cách nào bảo vệ được cậu, trong lòng hắn chính là hận bản thân mình gấp ngàn lần.
Lee EunHyuk là kẻ vô dụng!
Ngay cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ chu toàn.
EunHyuk vuốt mái tóc DongHae, bản thân không rõ cậu đã biết được những gì, vẫn ôn nhu nói với cậu
-Em phải biết chăm sóc bản thân, em nhất định sẽ không sao.
DongHae gật đầu
-Hứa với em, anh nhất định không được kết hôn. Anh phải đợi em về...
EunHyuk cười nhẹ nhìn cậu, trong lòng dâng lên một trận xót xa, luyến tiếc buông ra.
DongHae cuối cùng cũng bị cảnh sát đưa đi.
Giây phút ánh mắt họ chạm nhau lần cuối, EunHyuk nghe trái tim mình như một ly thủy tinh phút chốc vỡ tan thành trăm mảnh. Chi chít đầy máu và đau thương. Những mảnh thủy tinh đầy sắc nhọn đó không ngừng cắm vào da thịt hắn.
Bất lực nhìn người mình yêu đi vào chỗ chết...
Hỏi đây mới là dư vị gì?
-Lee DongHae em yên tâm, cho dù có chết, anh cũng sẽ cứu được em ra ngoài.
Chỉ vì ván cờ này đang nằm trong tay kẻ khác.
Còn anh chỉ là một con tốt trong tay của người ta thôi.
~End Chap 36~
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro