
Chap 32: Nếu anh đủ tỉnh táo khi yêu
~Chap 32~
NẾU ANH ĐỦ TỈNH TÁO KHI YÊU
Kris đứng từ cửa phòng Chủ tịch, đôi môi kéo cong một đường hoàn hảo. Lee EunHyuk vẫn trầm tĩnh như thường ngày, thậm chí còn có chút lạnh lùng khó gần hơn. Thế nhưng không sao, vì bây giờ trong lòng Kris đang vui phơi phới như gió xuân vậy.
Chính vì hắn – Chủ tịch của EH – mới ít phút trước đây đã đứng trước ống kính, tuyên bố cho cả thế giới biết, hắn sắp kết hôn với cậu.
Tự cho mình cái quyền được gần gũi như ngày nào, Kris tiến đến gần EunHyuk, gạt hết đống tài liệu sang một bên, chiễm chệ ngồi trên đùi hắn trước con mắt bình thản của người kia
-Có chuyện gì?
Giọng nói này còn lạnh hơn cả khi chạm vào núi băng ngàn năm.
Ánh mắt đó còn xa cách hơn cả một vòng trái đất.
Và trái tim hắn, sâu đến mức không một ai có thể chạm vào. Ngoại trừ Lee DongHae.
-Chồng tương lai, anh có phải nên thân thiện với em một chút? Chúng ta dù sao cũng sắp trở thành vợ chồng hợp pháp.
EunHyuk nhìn Kris một khắc, như thể cậu ta vừa nói ra một điều gì đó buồn cười nhất trên đời.
-Thư kí Wu, bây giờ em vẫn là thư kí của tôi. Và hành động này... là không được phép.
Hắn vừa nói vừa gỡ tay Kris ra khỏi cổ mình, thuận tiện nhất cả hông cậu ta lên, đẩy người kia khỏi đùi mình trong nháy mắt trước sự ngạc nhiên vô độ của Kris
-Anh...
EunHyuk nhìn cậu ta nhún vai một cái. Sau đó lại tiếp tục cúi xuống xử lý sổ sách, giả vờ như không thấy gương mặt đỏ bừng vì tức giận của người kia
-Lee EunHyuk, đợi cho đến khi anh là của em, xem anh có thể tiếp tục đối xử với em như thế không.
Cây bút trên tay EunHyuk dừng lại. Hắn nhắm mắt, thả rơi chiếc bút trong tay mình, sau đó mới mở mắt ra, ngẩng mặt lên nhìn Kris. Dành cho cậu ta một nụ cười không thể sâu hơn
-Em có thể có được danh phận người sẽ cùng tôi đi đến suốt cuộc đời, em có thể lấy được thân xác tôi, có mọi thứ của tôi. Nhưng trái tim tôi mãi mãi không đủ chỗ dành cho hạng người như em. Hay nói cách khác, ngay từ đầu người tôi yêu đã không phải là em. Và vĩnh viễn cũng sẽ như vậy.
Hai bàn tay Kris nắm chặt, móng tay cậu ta cấu vào da thịt mình đến đau điếng. Cả người run lên
-Tất cả chỉ vì Lee DongHae? Vì một người đã chết sao?
EunHyuk hơi khựng lại.
Vì một người đã chết sao?
Ông trời đúng là muốn trêu đùa con người. Ngay cả khi cậu còn sống, quay về bằng da bằng thịt trước mặt hắn. Thì EunHyuk vẫn không có cách nào để giữ cậu bên cạnh mà không làm tổn thương cậu lần nữa.
Nếu DongHae là người đã chết thật, ít nhất hắn vẫn có thể yêu cậu đến suốt đời mà không sợ cậu từ bỏ hắn. Không sợ cậu căm thù hắn, không sợ liên lụy để cậu sống không bằng chết từng ngày.
Thế nhưng tình yêu vẫn là tình yêu.
Chỉ cần người đó vẫn yên ổn sống trên thế gian, chỉ cần vẫn còn được cùng hít thở chung một bầu không khí, nhìn ngắm một bầu trời, đó đã là một dạng hạnh phúc nhất thế gian.
-Chính vì DongHae đã chết... nên tôi không tìm ra được lý do để ngừng yêu em ấy.
EunHyuk nói rồi đẩy ghế ra xa, hắn cầm lấy áo vest trên ghế, không nói thêm một lời nào, lướt qua Kris trong tích tắc.
Mãi cho đến khi người kia ra khỏi phòng rồi, cậu ta mới hoàn hồn chạy theo thì đã quá muộn.
Mọi người nhìn Kris đứng từ cửa phòng Chủ tịch, không khỏi bàn tán. Chuyện hai người họ sắp kết hôn, cả đại Hàn này đều biết hết rồi.
Trong công ty không ngừng xôn xao, đi đâu cũng nghe được chủ đề về cuộc hôn nhân kì lạ của Chủ tịch EH.
Báo chí và Internet cũng được lan truyền với tốc độ chóng mặt.
EunHyuk mệt mỏi ngả đầu lên thành ghế của chiếc Limo, một giọt nước mắt rơi ra.
-Anh là đang làm đúng. Xin lỗi em, DongHae...
Chỉ cần có thể giúp em bình an sống hết quãng đời còn lại...
Anh nguyện đánh đổi cả cuộc sống của mình...
.
.
.
SiWon đã ngồi rất lâu ngoài phòng cấp cứu. Khi anh nghe tin EunHyuk mở cuộc họp báo lớn trong cả nước, SiWon biết chắc DongHae cũng sẽ xem được tin tức này.
Anh cấp tốc chạy sang nhà cậu. Lại chỉ nghĩ DongHae sẽ nhào vào lòng anh khóc nức nở, hoặc đột nhiên nổi giận quát tháo chửi mắng anh.
Cùng lắm sẽ rút dao rút súng ra dọa anh tránh xa cậu.
Hoàn toàn không nghĩ cậu ngu ngốc làm hại chính bản thân mình...
Tại sao phải cố chấp như vậy? Ngay cả khi bản thân là người bị phản bội, thay vì giết chết người cậu yêu, DongHae lại chọn kết thúc mạng sống của mình?
Là yêu đến mức... không nỡ làm tổn thương người ta?
Thế nhưng SiWon còn có một loại cố chấp hơn...
Đó chính là không chịu thừa nhận, Lee DongHae như ngày hôm nay, đều do anh mà ra.
Hai tay SiWon nắm chặt vào nhau đặt trên trán cầu nguyện. Chúa của anh sẽ mang DongHae quay về. Cậu không thể chết như thế được.
Nếu không cả đời này SiWon sẽ không tha thứ cho mình.
Nếu DongHae thật sự chết đi, dù có mười Lee EunHyuk anh cũng sẽ giết hết từng người một.
Dù có hàng trăm tập đoàn EH, anh cũng sẽ khiến nó phá sản, khiến người kia thân bại danh liệt.
-DongHae... cầu xin em, đừng rời bỏ anh...
Một hạt nước trong suốt lại rơi ra, đáp xuống nền gạch lạnh giá của bệnh viện.
Mặc dù nói lần này tình trạng DongHae tuy không nguy hiểm như lần đầu tiên, nhưng trong lòng SiWon thật sự rất lo.
Và sự lo lắng đó của anh đã được đền đáp một cách xứng đáng.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ già với gương mặt phúc hậu mỉm cười nhìn chàng thanh niên ngồi trên hàng ghế
-Bác sĩ, em ấy sao rồi?
-Không sao, đã ổn rồi. Cũng may là đưa đến kịp lúc, nếu không có thể chết vì mất máu quá nhiều. Chăm sóc cậu ấy cẩn thận một chút.
Vị bác sĩ vỗ nhẹ vai SiWon rồi rời đi. Trong lòng anh như trút được một gánh nặng, trái tim bị thắt chặt lúc này mới có thể nới lỏng ra một chút.
SiWon thở dài một cái đầy nhẹ nhõm bước vào trong.
Cũng như hai năm trước. DongHae vẫn nằm đó, trên giường bệnh, gương mặt tái xanh, đôi môi khô khốc, hai mắt nhắm nghiền thật sâu một cách đầy mệt mỏi. Máy điện tim vẫn nhô lên hạ xuống một cách đau lòng.
Tiếng gió vẫn rít qua khe cửa.
Định mệnh của em ở kiếp này chưa hết... Em tuyệt đối không thể chết.
SiWon bước lại gần cậu, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc DongHae, xoa lên đôi gò má nhợt nhạt của cậu. Cảm giác trái tim như có ai đó mang xẻ làm đôi.
DongHae của anh...
Tại sao cuộc đời cậu luôn phải chịu những đớn đau như thế?
Loại cố chấp trong tim anh luôn nghĩ rằng, tất cả là do Lee EunHyuk. Vì vậy, anh chưa bao giờ dừng lại.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên. SiWon cau mày nhìn màn hình. Sau đó liếc nhìn DongHae một khắc, mới mệt mỏi bước ra khỏi phòng. Dặn dò y tá chăm sóc cậu cẩn thận, anh có việc phải đi trước.
DongHae nghe thấy tiếng không khí vỡ vụn xung quanh. Nghe cả sự chuyển động của những hạt phân tử bé nhỏ. Cảm nhận ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, chú chim đang nhảy nhót trên cành.
Cậu nghe được mọi thứ. Nghe tiếng mọi người nói chuyện, nghe có người la hét. Nghe tiếng tích tắc trên cái đồng hồ treo tường, tiếng điện tim nhô lên hạ xuống.
Nghe cả những lời nói yêu thương trong quá khứ.
Cậu, chỉ duy nhất không muốn nghe một thứ.
Đó chính là tiếng trái tim mình vẫn đang đập.
Chẳng lẽ cuộc đời Lee DongHae bất hạnh đến mức ngay cả việc chết đi cũng không thể làm hay sao?
.
.
.
EunHyuk rời khỏi công ty. Hắn lái xe như điên trên con đường vô định, chẳng mấy chốc lại dừng trước cửa nhà DongHae.
Lại là nhà DongHae. Tại sao ngay cả khi hắn mệt mỏi, tức giận, hay thậm chí là không thể kiểm soát bản thân, bản tính luôn đưa hắn đến đây?
Hay rằng ngay từ đầu DongHae đối với hắn đã thật sự không thể tách rời?
Chiếc Limo dừng trước cánh cổng đen, EunHyuk đưa mắt nhìn vào ngôi nhà nằm xa tít sau rừng hoa hồng.
Mỗi một cánh hoa tượng trưng cho tình yêu của cậu và hắn.
Mỗi một cánh hoa đó ngày ngày bị hắn và cậu thay phiên nhau chà đạp.
Mỗi một cánh hoa, chỉ cần một cơn gió cuốn qua, liền bay tứ tung vô định.
Mỗi một cánh hoa, đang ngày càng chết dần chết mòn.
Thì ra yêu một người lại đau khổ như vậy.
Giờ này DongHae chắc đã biết chuyện lúc sáng.
DongHae của hắn sẽ thế nào?
Cậu sẽ tức giận đến mức biến thành Lee DongYin muốn giết hắn? Hay sẽ như Lee DongHae của hai năm trước, tự mình gánh chịu nỗi đau?
Cho dù thế nào, nỗi đau lần này EunHyuk gây ra thật sự quá lớn.
Hắn biết. Nhưng đau một lần rồi thôi.
Hắn thà nhìn thấy cậu đau đớn trong tuyệt vọng, hận hắn suốt đời. Cũng không mong DongHae sống cả đời còn lại trong cảnh giết người, trở thành một tội phạm, một con rối trong tay kẻ khác mà không hề hay biết.
Bỏ đi sao? Làm sao hắn không từng nghĩ tới sẽ cùng DongHae bỏ trốn khỏi thế gian này. Nhưng biết đi đâu?
Đi đâu khi người duy nhất có thể che đậy tội lỗi của cậu chỉ có thể là Choi SiWon?
Chẳng lẽ hắn phải bắt DongHae sống trong sự trốn tránh cả đời? Đó không phải là cuộc sống mà hắn mong muốn dành cho cậu.
Bỏ đi thì sao? Có thể trốn được bao lâu? Trốn ở đâu? Khi bây giờ Choi SiWon đã có tất cả?
Tại sao phải hi sinh cả cuộc sống người hắn yêu... chỉ vì cái ham muốn được ở cạnh người mình yêu của hắn.
Thôi thì EunHyuk chỉ có thể hi sinh chính cuộc đời mình, để bù lại quãng đời còn lại của DongHae.
SiWon là thật lòng yêu cậu, chỉ có thù hận anh ta quá sâu.
Ở trong vòng tay kẻ đó, DongHae sẽ được an toàn.
Chỉ cần như vậy là đủ.
EunHyuk phóng xe chạy đi khi cảm giác khóe mắt lại cay cay. Có thể là lần cuối cùng đến đây rồi. Lần cuối cùng được nhìn thấy ngôi nhà này, người con trai này.
Chẳng lẽ đó là ý trời?
Chiếc xe EunHyuk lại lang thang trên con đường dài. Tới ngã tư lớn, hắn chợt thấy chiếc Audi trắng của SiWon rẽ vào một con hẻm. EunHyuk vội bám theo.
Chiếc Audi dừng trước một khu nhà nhỏ, chiếc Limo cũng đậu lại cách đó 500m để theo dõi.
Choi SiWon bước ra, gương mặt không cảm xúc, có phần mệt mỏi. Có một người phụ nữ và một đứa trẻ chạy ra đón hắn. Nhưng gương mặt buồn rầu cho thấy họ không niềm nở, thậm chí có phần đau thương.
SiWon rút trong túi ra một phong thư trắng, nhét vào tay họ. Nói vài lời gì đó, sau đó lại lên xe rời đi.
Người phụ nữ ôm đứa con nhỏ trong lòng, nước mắt rơi ướt đẫm gương mặt. EunHyuk trong lòng khó hiểu, tại sao SiWon lại đưa phong thư đó cho họ?
Anh và họ có quan hệ gì?
Vì sao họ lại khóc?
Đợi cho đến khi chiếc Audi rẽ trái để ra khỏi con đường lớn, EunHyuk mới chạy xe tới ngôi nhà kia.
Ngôi nhà tuy không khang trang, nhưng cũng thuộc thành phần khá giả. Người phụ nữ thấy lại có một chiếc xe hơi đắt tiền tới, liền chạy ra.
EunHyuk bước xuống. Nhìn đứa trẻ ngây thơ chỉ tầm 5 tuổi đang ngước mắt nhìn mình, trong lòng có chút đau xót.
Người phụ nữ nhìn hắn dè chừng, trong khóe mắt vẫn còn vương vài giọt lệ
-Cậu là ai?
Giọng người kia vang lên run rẩy khiến EunHyuk bỗng dưng cảm giác không biết phải nói gì. Hắn là ai? Vì sao hắn đến đây?
Thế nhưng mãi cho đến lúc này EunHyuk mới để ý, người phụ nữ này đang mặc đồ tang, bên trong còn trải rất nhiều hoa, thảm, và chính giữa là bàn thờ.
Giọng hắn vang lên lắp bắp khi thấy bức ảnh chân dung của người đã khuất.
-Người đó...
Nhìn theo ánh mắt hắn, người phụ nữ đột nhiên khóc ngày càng thương tâm. Đứa con nhỏ vẫn ôm chặt mẹ mình, gương mặt ngây thơ
-Mẹ ơi, mẹ đừng khóc...
EunHyuk đột nhiên không biết nên làm gì. Hắn cứ đứng trơ người ra đó nhìn bức ảnh người đàn ông. Đây chính là người mà hôm trước DongHae đưa cho hắn xem, người đã chết dưới sông Hàn, một cái chết vô cùng thảm khốc.
Thế nhưng tại sao... Tại sao Choi SiWon lại tới đây?
-Tôi có thể hỏi, vì sao chàng trai ban nãy lại đến không?
EunHyuk chờ cho đến khi người phụ nữ kìm nén được nước mắt vào trong mới mở miệng hỏi thăm.
Sau khi đã biết được mọi thứ cần biết, cả người EunHyuk dường như đứng không vững với ý nghĩ của chính mình. Hắn cúi chào gia đình họ, rồi như kẻ mất hồn quay lại chiếc Limo.
Mãi rất lâu sau mới mở được cửa xe ngồi vào ghế lái.
Thì ra SiWon và người đó từng hợp tác làm ăn.
Thi thoảng hai người vẫn đi chung với nhau. Dạo gần đây SiWon thường xuyên tui lới. Người phụ nữ nói vào độ một hôm trước khi chồng bà chết, ông ta về nhà và cười ha hả, nói rằng sắp có một khoảng tiền lớn, cả nhà sắp giàu to rồi. Bà hỏi có chuyện gì thì ông ta nhất định không nói.
Tối hôm sau ông ta liền ăn vận thật đẹp, nói là đến dự dạ hội của tập đoàn WH. Người phụ nữ không biết về thân thế của SiWon, liền cho rằng chồng mình nói đùa nên cũng không bận tâm.
Chỉ là sau tối hôm đó không thấy chồng trở về. Sáng hôm sau thì nghe tin ông đã chết, là bị sát hại, thật sự rất dã man.
Cảnh sát đến nhà điều tra, họ không tìm thấy được di động của người đàn ông đó nên không hề biết cuộc gọi cuối cùng của ông ta là cho ai. Mọi manh mối gần như mất sạch.
Bà cũng chỉ biết ngậm ngùi làm ma chay cho chồng, xem như là số trời đã định.
Hôm nay SiWon đến đây để chia buồn, còn tặng cho gia đình bà một ít tiền để an ủi và động viên. Họ thật sự rất biết ơn anh.
Biết ơn sao?
Choi SiWon là người tốt sao?
Nếu là vài tháng trước khi biết được con người thật của SiWon, hắn sẽ thật sự nghĩ như vậy.
EunHyuk sẽ nghĩ SiWon là có lòng nhân từ nên giúp đỡ gia đình người khốn khó, là người trọng tình nghĩa bạn bè hợp tác làm ăn.
Nhưng bây giờ thì không phải vậy.
Một người bận trăm công nghìn việc, không ngừng suy nghĩ mọi thủ đoạn để chiếm đoạt EH và trả lại mối thù năm xưa như SiWon, anh có thời gian để quan tâm thứ này sao?
Hay chính là vì bản thân làm chuyện ác, nên trong lòng mới không thể an tâm? Vội vã đi bù đắp?
Dù tất cả chỉ là suy diễn của EunHyuk, nhưng cũng không thể không nghĩ đến.
Và ý nghĩ đó thật sự khiến hắn khiếp sợ.
Một kẻ sai khiến người khác giết người như Choi SiWon, có gì chắc chắn rằng chính bản thân anh cũng không giết người?
Choi SiWon là kẻ giết người.
Cơ thể EunHyuk run lên, hai tay hắn nắm chặt vô lăng, ánh mắt hoảng sợ.
Tại sao lại giết người đàn ông đó?
Liệu có liên quan gì đến DongHae của hắn không?
Nghĩ tới DongHae, trong lòng EunHyuk lại như lửa đốt. Hắn nhanh chóng lái xe ra đường lớn, chuyện này nhất định phải được làm rõ.
.
.
.
Cảm giác cả người nặng nề mệt mỏi, DongHae khẽ nâng mi mắt. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cậu buồn nôn, một màu trắng tinh của bệnh viện cũng làm cậu cảm thấy sợ hãi.
DongHae xoay đầu nhìn máy điện tim vẫn nhô lên hạ xuống, lại nhìn xuống cánh tay mình đang được truyền thuốc và nước biển, cả người mặc quần áo bệnh viện.
Mỉm cười chua chát một cái.
Sống hơn hai mươi năm trên đời, cậu cuối cùng mới hiểu, muốn chết lại khó khăn như vậy.
DongHae nhắm mắt lại, để một giọt nước mắt vô tình rơi ra. Trái tim cậu vẫn còn có thể đập sao?
Sau khi đã chịu đựng bao nhiêu đau đớn như thế...
Cánh cửa phòng bật mở, cậu cũng chẳng có tâm trạng nhìn xem ai vừa bước vào. Chỉ yên lặng nằm trên giường, giả vờ như chưa tỉnh lại.
Qua ánh đèn trong phòng, DongHae thấy cái bóng của người đó tiến sát đến gần mình, ngồi xuống bên cạnh cậu, chống hai tay lên thành giường, không nói một lời.
Ngoài tiếng điện tim không ngừng tít tít và tiếng đồng hồ tích tắc, cũng thật khó để mà nghe thấy được tiếng thở của người kia.
DongHae đang định mở mắt ra nhìn xem ai vừa đến, thì người kia đã nhanh hơn một bước, dùng lấy hai tay bao trọn bàn tay cậu, truyền hơi ấm cho DongHae
-DongHae...
Giọng ai đó vang lên thật nhẹ nhàng. Và cậu đã biết người xuất hiện là ai.
SiWon gói gọn bàn tay bé nhỏ đã dần lạnh toát của cậu trong tay mình, khẽ áp lên má anh. DongHae vẫn không mở mắt. Rõ ràng bác sĩ nói cậu rất nhanh sẽ tỉnh lại, tại sao vẫn không chịu mở mắt ra nhìn anh?
-Sao em lại ngu ngốc như vậy...
DongHae cảm giác giọng nói của SiWon hôm nay thật lạ, còn có chút run rẩy. Không ngờ sau đó liền cảm giác được cánh tay mình ươn ướt, còn có thể thấy rõ hai tay SiWon đang nắm tay cậu cũng run lên.
Anh là đang khóc sao?
SiWon khóc vì cậu? Vì Lee DongHae ngu ngốc tự tử?
-Em thật sự yêu hắn đến thế sao... Không lẽ, trong lòng em, dù anh có làm bất cứ điều gì cũng không thể nào thay thế?
Không còn nghi ngờ gì nữa, SiWon thật sự đang khóc. DongHae phút chốc không biết phải làm gì.
Cậu nên mở mắt ra, nói xin lỗi anh, giải thích tất cả, nói rằng cậu yêu EunHyuk, không muốn làm tổn thương và lừa dối anh thêm nữa.
Hay nên nằm đó, lắng nghe giọng nói yếu đuối của người kia, cảm nhận tình yêu sâu đậm của anh, nhưng vẫn là nhẫn tâm không đáp lại?
Tại sao trong suốt quãng đời đau đớn này, người ở bên cậu luôn là Choi SiWon?
Tại sao ngay cả khi cậu ở trong tay tử thần, đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, SiWon lại luôn là người ở bên cậu, quan tâm cậu?
Lee EunHyuk, những lúc đó hắn ở đâu?
Liệu có biết cậu, trong tim cậu, vẫn ngu ngốc yêu hắn đến điên cuồng?
Cậu vẫn nằm đó, đấu tranh không biết có nên mở mắt ra hay không. Lại thấy SiWon đặt tay mình trở lại chỗ cũ, anh hắng giọng, thanh âm phát ra đã không còn run run
-Anh nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ đã khiến em thành ra thế này.
SiWon toan bước đi, thì đã bị cánh tay ai đó giữ lại.
Anh xoay người nhìn DongHae đã mở mắt, ánh mắt đau thương nhìn mình, một giọt nước mắt xinh đẹp tràn ra, khóe môi cậu khô khốc, không ngừng cầu xin
-Đừng anh...
SiWon nhìn thấy cậu tỉnh lại, liền nắm chặt lấy tay cậu, nhào đến bên giường nhanh như chớp
-Em tỉnh rồi. Cám ơn Thượng Đế.
DongHae cười nhợt nhạt nhìn SiWon. Người con trai này sao lại yêu cậu nhiều như vậy. Cậu có gì để anh yêu cậu nhiều đến thế?
Dù quá khứ của anh có làm ra bất cứ chuyện gì sai lầm, cậu nhất định cũng sẽ bỏ qua.
DongHae sẽ tha thứ cho SiWon. Vì tình yêu này, chỉ vì tất cả những gì mà anh làm cho cậu trong suốt thời gian qua là quá nhiều. Tình yêu mà anh dành cho DongHae là quá lớn.
Quá lớn để trong giây phút cậu mất đi tất cả, chỉ còn lại mình anh. Anh vẫn không hề bỏ rơi cậu.
Lớn đến mức dù cậu có yêu người khác, Choi SiWon cũng rộng lượng tha thứ.
Thế nhưng DongHae lại không biết, ngay từ đầu cậu đã sai...
-SiWon... Ở lại bên em. Đừng đi tìm EunHyuk.
SiWon gật đầu, anh nắm chặt tay cậu. Ngồi cạnh DongHae, mỉm cười vuốt lấy mái tóc người anh yêu.
Cậu mỉm cười trong nước mắt, ánh mắt thương hại nhìn người trước mặt mình đang mỉm cười
Choi SiWon
Nếu anh đủ tỉnh táo một chút khi yêu...
Anh sẽ hiểu, câu nói đó... hoàn toàn không phải là vì anh...
Và sẽ biết...
Giây phút em nói ra điều này, EunHyuk vẫn là người quan trọng duy nhất trong lòng em.
~End Chap 32~
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro