Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Người xưa

~Chap 3~

NGƯỜI XƯA

DongHae nở nụ cười tươi với người trước mặt, cậu nhẹ nhàng đứng lên khỏi ghế ngồi sau khi kết thúc bữa ăn.

-Chủ tịch Kim, tôi phải về rồi.

Giọng cậu vang lên đầy ngọt ngào, đã một tuần nay lúc nào chủ tịch Kim cũng tìm đến cậu. Không lấy cớ đưa đi ăn thì cũng đi uống café. DongHae vài lần cố ý từ chối thì ông ta lại lấy cớ bàn hợp đồng. Cậu nhếch môi nhìn con cá béo bỡ đã cắn câu. Nếu là bàn hợp đồng thì không phải cũng cần có SiWon sao? Đằng này khi nghe cậu nhắc tới SiWon, ông ta liền xua đuổi.

Chủ tịch Kim đưa đôi tay rắn chắc nắm lấy tay cậu níu về, bàn tay ông ta bao trọn từng ngón tay thon dài của DongHae

-Cậu DongYin, tôi thật sự rất quý cậu.

DongHae giả vờ thảng thốt nhìn ông ta, chứ trong tâm cậu đã quá rõ mấy con dê già này

-Tôi biết nói ra việc này có hơi đường đột, nhưng cậu DongYin, tôi thật sự muốn tiến xa hơn với cậu.

DongHae ái ngại rút tay về, cậu cắn môi, cố tạo vẻ thẹn thùng

-Chủ tịch Kim, xin ngài đừng đùa giỡn...

Chủ tịch Kim hùng hổ tiến lại gần DongHae, bàn tay cũng nhanh nhẹn nắm lấy đôi vai cậu

-Tôi là nói thật, xin em. Hãy tin tôi, tôi yêu em.

DongHae ớn cả da gà. Da ông ta chắc cũng dày lắm mới không thấy lạnh nhỉ? Gọi em và nói lời yêu với một người đáng tuổi con mình?

-Tôi... có thể tin tưởng không? – DongHae e dè hỏi lại, đôi mắt long lanh như giọt pha lê của buổi sương sớm

-Có thể. Cậu Choi đã nói với tôi về những nguyên tắc của em. – nói rồi ông ta lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ màu đỏ. DongHae giả vờ ngạc nhiên lấy tay che miệng, đôi môi phía trong bàn tay vẽ lên một nụ cười

-Chủ tịch Kim...

-Lee DongYin, tôi thật lòng muốn lấy em làm vợ.

DongHae lấy hai tay khua khua trước mặt, đôi mắt ánh lên sự hoang mang

-Xin ngài đừng làm vậy...

-Em không muốn sao? – ông ta bạo dạn kéo tay DongHae khiến cậu ngã vào người ông

DongHae cúi mặt cắn môi nhìn xuống, gương mặt không dám ngẩng lên

-Không có gì phải ngại, chúng ta là quang minh chính đại tổ chức đám cưới. Tôi không để em thiệt thòi. – chủ tịch Kim vẫn rót những lời mật ngọt vào tai DongHae

-Nhưng... nếu người ngoài và báo chí biết, sẽ ảnh hưởng tới việc làm ăn của công ty hai bên... - DongHae lúc này mới dám thỏ thẻ, lời nói phát ra tựa như ngọn gió trên cành

-Vậy DongYin em muốn thế nào mới đồng ý?

-Chỉ cần mời những vị khách thân thuộc là được rồi ạ. Hơn cả, đừng để báo chí biết.

-Nói thế là, em đồng ý kết hôn? – đôi mắt ông ta sáng lên

DongHae e thẹn quay mặt đi, không quên giả vờ vỗ vào ngực ông ta một cái như đánh yêu. Chủ tịch Kim sướng mê người liền kéo cậu lại hôn lên má một cái, sau đó lại hôn xuống cổ và bả vai. DongHae chán nản nhìn người đàn ông trước mặt mình.

Những người này xoay đi xoay lại đến cuối cùng tất cả cũng vì dục vọng và sắc đẹp mà thôi. DongHae nhếch môi bật cười, hóa ra thì Lee DongHae cuối cùng cũng chỉ có sắc đẹp là vũ khí. Ngoài ra không còn gì cả.

Chủ tịch Kim buông DongHae ra, ông ta nói vài lời yêu thương gì đó mà cậu không nhớ nổi rồi bước đi sau khi đã cố gắng năn nỉ cho mình chở DongHae về nhưng bị cậu từ chối.

Đưa tay vẫy vẫy theo bóng lưng "chồng sắp cưới" lần thứ bao nhiêu đó quá nhiều trong hai năm mà DongHae không đếm xuể. Đồng tử cậu co lại, ánh mắt ánh lên sự lạnh lẽo, cô độc. Ánh mắt như xoáy sâu vào bất kì thứ gì trước mặt khiến chúng nhất định phải như việc đổ nước nóng vào một ly thủy tinh rồi vỡ tan thành nghìn mảnh.

Khóe môi không còn thường trực nụ cười đáng yêu ngày nào, DongHae khoác ngoài chiếc áo khoác màu đen bóng rồi đút hai tay vào túi áo bước đi.

Từng bước chân nhỏ nhắn đặt trên lòng đường đầy lạnh lẽo. Cơn gió đêm không ngừng chạy đùa với nhau rồi ào thẳng vào cậu khiến đôi vai nhỏ dù phủ một lớp áo cũng khẽ run lên. DongHae vẫn bước đi một mình như thế về nhà, trái tim quặn đau khôn siết.

Cuộc sống này, cậu còn sống để làm gì?

Cuộc sống của một sát thủ chuyên giết người, mang sắc đẹp và dục vọng của nhân loại làm vũ khí, không cần dao kéo hay súng trườn, chỉ một ly nước và cướp đi một sinh mạng.

Dục vọng của người khác, sự ham muốn cái đẹp, đối với DongHae như một con mồi ngon, như một thứ gì đó cần diệt trừ.

Hóa ra, cậu làm tất cả cũng vì quá hận con người năm xưa. Là hắn ta khiến cậu ra nông nổi này. Mỉm cười chua chát, DongHae cố gắng bước đi nhanh hơn.

Chợt cậu dừng lại khi nghe thấy âm thanh gì đó cứ vang lên sau lưng. DongHae cảnh giác đưa tay sờ vào con dao trên người.

Cậu quay lại, gương mặt căng thẳng dần chuyển sang nhăn nhó khi thấy một con mèo nhỏ ngước mắt nhìn mình. Sau đó nó lại tiến tới chân DongHae mà dụi dụi. Cậu thở hắt ra, đưa tay nhét con dao chưa kịp rút ra trở xuống, đưa ánh tuyệt tình nhìn con mèo

-Đi đi, về nhà của mày đi. Đừng đi theo tao nữa. – DongHae lấy chân đá đá nhẹ con mèo ra khỏi người rồi bước đi.

Nhưng chỉ vừa đi được vài bước, cậu liền dừng lại, quay ngoắc ra sau

-Này! Đã bảo đừng đi theo tao nữa mà!

Sau đó Lee DongHae lại bước tiếp, lần này thì cậu đi thẳng, không thèm nhìn lại một lần. DongHae đi khá xa, đôi chân vẫn bước.

Đột nhiên cậu dừng lại, cảm giác khí trời đang hạ nhiệt hơn bình thường. Lỡ như chú mèo con đó bị chết cóng, hay bị đói tới chết thì có phải là rất tội nghiệp không.

Lòng thương của một sát thủ chuyên nghiệp giết người không gớm tay trỗi dậy, DongHae quay lại, con mèo vẫn ngoan ngoãn ngồi đó đưa mắt nhìn cậu.

DongHae bật cười

-Tao là người xấu đó, không phải người tốt đâu mà cười.

Con mèo không đáp, tất nhiên là nó không nói chuyện được rồi. Con mèo nhỏ chỉ đưa cái lưỡi liếm lên bàn tay DongHae nhẹ nhàng.

Cậu mỉm cười đầy ngọt ngào ôm nó vào lòng để sưởi ấm. Con mèo ngọ ngoạy một lúc thì cũng nằm im trong lòng DongHae mà ngủ. Cậu đưa tay vuốt mấy sợi lông mềm mịn trên người nó, bất giác cũng thấy vui vui.

Không chừng sau này Lee DongHae còn nhận được danh hiệu "sát thủ thân thiện" cơ.

Chắc là con mèo này không có nhà, thôi thì mang nó về tạm vậy.

Nghĩ là làm, DongHae ôm con mèo trong lòng, cậu đứng lên nhẹ nhàng, đi từng bước thận trọng về nhà như sợ sẽ làm con mèo thức giấc.

Nụ cười mãn nguyện hiện lên trên gương mặt.

Cách đó không xa, một chiếc Limo mui trần đang đậu lại. Chàng trai có mái tóc đen trên xe đưa ánh mắt thích thú nhìn thanh niên ôm con mèo nhỏ trong lòng vuốt ve.

Đôi mắt ánh lên sự hứng thú kì lạ, để rồi lại đờ người khi nhìn thấy nụ cười như ánh nắng ban mai của người kia. Đeo mắt kính vào, EunHyuk phóng chiếc Limo chạy vụt đi.

Thật may mắn khi gặp được một thiên thần, nếu còn có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại.

EunHyuk nghĩ vậy rồi cho xe chạy thẳng, bất giác nở một nụ cười.

.

.

.

DongHae về nhà khi trời đã quá tối, cậu mệt mỏi đi trên con đường vắng tanh không một bóng người. Cách 50 mét, DongHae nhìn thấy một chiếc Audi quen thuộc đậu trước cửa nhà mình. Cậu lắc đầu ngán ngẩm chạy tới

Người trong xe đã ngủ, đôi mắt nhắm im lìm không mộng mị, gương mặt điển trai vô cùng nam tính. DongHae bật cười gõ gõ mấy nhịp lên cửa kính

-SiWon à

Người trong xe khẽ cựa mình, anh nheo mắt nhìn DongHae đang nở nụ cười, vội vã mở cửa xe bước ra. Mặc kệ có chuyện gì trước tiên kéo cậu vào lòng ôm chặt

-Em đi đâu giờ này mới về? Anh đợi hơn hai tiếng đồng hồ rồi đó.

-Có ai mướn anh đợi? – DongHae thản nhiên đáp lại.

SiWon lí ra có từng nghĩ cậu sẽ một lần vì anh mà cảm động rơi nước mắt. Nhưng rồi sau đó lại bật cười, vì đó không phải là phong cách của DongHae

-Em ôm cái gì thế kia? – SiWon buông DongHae ra khi thấy có gì đó mềm mềm ngăn giữa hai người

-Lúc nãy em gặp nó trên đường. – DongHae nói rồi lại đưa tay vuốt vuốt người con mèo

-Anh có nghe lầm không? – SiWon đưa một tay lên tai hướng về DongHae với vẻ mặt châm chọc. – Em hôm nay còn biết rủ lòng thương với động vật đấy!

-Ý anh là bình thường em nhẫn tâm lắm sao? – DongHae nhìn SiWon

-Không phải sao Lee DongYin? Tới hoa hồng xanh, cái thứ mà em yêu thích nhất trên thế gian này lại còn có thể nhẫn tâm giẫm đạp lên mà. – SiWon nhún vai

DongHae ậm ừ. Quả là nhẫn tâm thật. Những cành hoa còn tươi và đẹp thế đó, lại bị cậu vô tâm chà nát. DongHae nhìn con mèo nhỏ trong tay, bất giác tự hỏi cậu đang làm gì?

Sát thủ không phải là người giỏi nhất, mà là người tuyệt tình nhất.

Cậu phải sống tuyệt tình, sống thật nhẫn tâm để không bất kì thứ gì có thể trói buộc mình.

SiWon nhăn mày khi thấy DongHae vẫn ôm khư khư con mèo

-Anh ghét con mèo. – anh phán một câu khiến DongHae sửng sốt

-Hử? Sao thế?

-Chỗ đó là của anh mà! – SiWon chỉ chỉ tay vào lòng DongHae, ý nói cái ôm đó của cậu là phải dành cho anh.

DongHae bật cười. SiWon cũng có lúc đáng yêu quá đấy chứ.

-Thế thì anh nên ước mình là một con mèo đúng hơn! – DongHae nói lại

Nhưng SiWon chỉ cười cười đưa tay nhéo cái mũi của cậu

-Choi SiWon chưa hồ đồ tới mức đó. Làm một con mèo sẽ chỉ được em ôm ấp thôi, còn làm người thì... - nụ cười nhếch hiện lên trên gương mặt anh

DongHae lườm anh một cái tóe khói, sau đó đi lại hướng cửa bấm mật mã

-Suốt ngày chỉ biết suy nghĩ đến chuyện đó!

SiWon choàng tay ôm lấy cậu từ đằng sau

-Làm sao em biết anh đang nghĩ gì? – đôi môi anh sượt qua vành tai DongHae đầy nhạy cảm, lúc nào cũng thế, chỉ biết lợi dụng mà dê cậu – Trừ khi... em cũng đang nghĩ giống anh!

Nụ hôn chuyển dần xuống vùng cổ rồi trượt ra sau gáy DongHae, cậu bất giác thấy lạnh người, đưa tay toan rút con dao trong người ra dọa SiWon thì bàn tay anh đã nhanh hơn nắm tay cậu

-Đừng xài vũ khí với anh nữa mà. Đối với em, sắc đẹp là vũ khí rồi. – SiWon cười cười, anh vẫn chưa rời khỏi cậu

DongHae bực dọc đẩy SiWon ra, cậu nhẫn tâm thả luôn con mèo xuống đất mà đóng cửa đi vào nhà.

-Haenie à, anh vẫn chưa xong mà! – SiWon gọi theo với một nụ cười

-Choi SiWon, anh đi chết đi. – DongHae hét vọng ra, cậu vẫn bước đi chưa từng dừng lại

SiWon quay sang bật cười nhìn con mèo bé nhỏ kế bên đang giương mắt nhìn mình, anh lấy tay chỉ vào mặt nó

-Giờ thì hòa rồi nhé! Tao với mày đều bị bỏ rơi!

(Au: ôi mẹ ơi, anh Mã nhà ta bị bệnh =='')

Con mèo meo meo vài tiếng rồi ngúng mông bước đi, SiWon phía sau tức tối

-Này con mèo kia, đứng lại. Tao chưa nói chuyện với mày xong mà!

Thế nhưng con mèo vẫn cứ đi, cái đuôi ngoe ngoảy lắc lư như thách thức. SiWon hừ lạnh một tiếng nhìn ngôi nhà của DongHae. Anh mở cửa xe bước vào trong, nở nụ cười rồi chạy thẳng.

Mặc dù hai năm qua chưa từng lần nói, nhưng SiWon luôn tự nhủ rồi một ngày DongHae nhất định là của anh. Chỉ có Choi SiWon mới có thể khiến DongHae tan chảy.

Anh an tâm cậu không thể yêu bất kì ai bởi cái tính lạnh lùng của mình. Với SiWon, "mặt dày" chính là chiến lược!

.

.

.

SiWon về nhà đánh một giấc tới sáng. Khi ánh bình minh đã lên tận chỏm đầu mới mệt mỏi mò dậy. Có tiếng chuông điện thoại vang lên. SiWon nhìn màn hình bằng nửa con mắt rồi bắt máy

-Chủ tịch Kim, có chuyện gì sao?

-Ô, chủ tịch Choi còn ngủ sao. Mặt trời đã lên tận mông cậu rồi kìa! – chủ tịch Kim cười cười

SiWon cũng giả vờ cười theo

-À, tại đêm qua có việc tí mà.

-Đi chơi với cô nào thâu đêm suốt sáng chứ gì! Tôi nói trẻ đẹp như cậu thật thích nha!

SiWon bật cười. Trẻ đẹp phong độ như anh mà hai năm rồi vẫn không cưa đổ được Lee DongHae lạnh lùng băng giá. Trong khi lão già này chỉ cần dành một tuần ra là có thể cùng cậu bước vào lễ đường. SiWon mỉa mai bản thân

-Trẻ đẹp thì đã sao nào? Không phải chủ tịch Kim dẫu đã qua thời xuân xanh vẫn còn rất hấp dẫn sao?

SiWon nghe thấy đầu dây kia vang lên tiếng cười đầy hài lòng. Cớ gì lại gọi cho anh vào giờ này chứ? Không lẽ...

-Chủ tịch Kim có phải có việc gì muốn nhờ tôi?

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu mới lên tiếng

-Chẳng giấu gì cậu, tối qua tôi đã cầu hôn cậu Lee. Cậu ấy tuy là chưa nói ra từ đồng ý, nhưng nhìn biểu hiện có vẻ hài lòng. Tôi muốn hỏi...

-Sao nào? Ngài tính nhờ tôi đi hỏi đáp án hộ phải không? – SiWon bật cười

-Chủ tịch Choi quả là tài giỏi!

SiWon đưa tay gãi gãi cằm, cố gắng nói bằng chất giọng nhỏ nhẹ

-DongYin hôm qua có nói với tôi, cậu ấy cũng rất thích ngài!

-Thật sao? – bên kia hỏi lại ngay

-Không lẽ tôi nói dối ngài sao? – SiWon cười vả lã

-Vậy cậu Choi, cậu có thể cung cấp cho tôi sở thích của cậu Lee không, tôi muốn làm một bữa tiệc cưới cho cậu ấy hài lòng.

SiWon nhếch môi.

-Chỉ cần một thứ thôi. Hoa Hồng Xanh!

.

.

.

DongHae mệt mỏi nằm dài trên giường. Cả đêm qua cậu phải thức suốt để giúp SiWon làm xong dự án mới. Thật là, chẳng biết cuối cùng là DongHae làm Chủ tịch hay SiWon làm Chủ tịch!

Tập đoàn WH được như ngày hôm nay một phần nửa công sức là nhờ vào DongHae. Nhờ cậu đi giết những ông chủ giàu có mà mới có thể lấy được phân nửa số cổ phần của những công ty con. WH nhanh chóng xuất hiện trên những mặt báo và các buổi phỏng vấn lớn. Gần như đã sắp xứng tầm với EH – tập đoàn công ty lớn nhất Hàn Quốc.

EunHyuk nhăn mày nhìn bảng số liệu thống kê. Hai năm gần đây, WH cỏn con đột nhiên nổi cộm với số lượng cổ phần rất đáng kể. Tuy không nhiều nhưng có thể gọi là "góp gió thành bão".

Nếu cứ cái đà này thì không bao lâu WH sẽ lên đứng cùng một hàng với EH. Hắn nhìn thư kí

-Cô biết tập đoàn WH chứ?

-Tôi biết thưa Chủ tịch!

-Ai là người lãnh đạo? – EunHyuk vẫn chăm chú nhìn bảng số liệu

-Theo tôi biết thì là một người tên Choi SiWon, cùng độ tuổi với anh.

EunHyuk gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cùng tuổi sao? EunHyuk để đạt được chiếc ghế này đã phải mất tới bốn năm trời để cố gắng.

Hắn vì công ty hi sinh biết bao nhiêu. Thậm chí là sẵn tay vứt bỏ những vật cản đường. Vậy mà tên Choi SiWon gì đó chỉ hai năm lại có thể lên đứng ngang hàng.

Không lẽ? Còn có những bí mật phía sau?

EunHyuk quăng xấp hồ sơ lên bàn, đưa hai tay nhu nhu thái dương rồi vẫy tay như ra hiệu cho cô thư kí trở về làm việc.

Mở ngăn tủ nhỏ ngay bàn, bàn tay EunHyuk dừng lại khi nhìn thấy một bức ảnh mà hắn đã cất giữ suốt hai năm nay.

Một thiếu niên có vẻ ngoài đáng yêu đang mỉm cười. Nụ cười thiên thần chiếm trọn trái tim hắn. EunHyuk cầm tấm ảnh, đưa tay miết dọc gương mặt.

Đôi mắt đó... ám ảnh hắn suốt hai năm. Đôi mắt tuyệt đẹp không bị bất kì thứ gì vấy bẩn. Nhìn vào đó, người ta chỉ thấy niềm vui, sự trong sáng và tràn trề hi vọng.

Đôi mắt rực rỡ hơn cả ánh pha lê, ấm áp hơn cả những tia nắng mặt trời.

Vậy mà ngày đó, hắn lại để cậu nhìn mình bằng ánh mắt đầy đau khổ và thù hận. EunHyuk như lạc vào một vực thẳm tối tăm trong đôi mắt cậu.

Hắn khao khát suốt hai năm qua. Chỉ mong một lần được nhìn thấy lại đôi mắt tuyệt đẹp ấy một lần.

Bởi trái tim hắn gần như chết lặng khi hay tin người kia trong một tai nạn giao thông thương tâm qua đời. Cái tên thân thuộc cứ ngỡ không bao giờ có thể lãng quên và thôi nhắc đến lại gần như trôi vào dĩ vãng, một kẻ ở dương thế, một kẻ ở cõi âm não nề.

Quệt nhanh dòng nước mắt, EunHyuk đặt tấm ảnh trở lại vị trí cũ. Gương mặt bình thản như không có gì xảy ra, khóe môi khẽ thốt ra một cái tên rất khẽ

-Haenie...

~End Chap 3~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro