Chap 26: Tuyên chiến
~Chap 26~
TUYÊN CHIẾN
Buổi sáng, khi ánh nắng ban mai bắt đầu nhảy nhót trên khung cửa sổ, trong căn phòng bé nhỏ ấm áp có hai thân thể quấn chặt lấy nhau.
Mảnh sân hoa hồng xanh ướt nước đã dần khô từ bao giờ. Những cánh hoa sau một trận giông bão cũng bị tả tơi vùi dập đến đau lòng.
EunHyuk là người thức dậy trước. Hắn mở mắt, theo thói quen toan vươn vai vài cái, lại chợt nhớ đến bên cạnh mình vẫn còn một người.
EunHyuk nở nụ cười hạnh phúc quay sang nhìn DongHae gói gọn trong ngực hắn, hơi thở đều đặn phát ra.
Trong cơn hoan lạc tình ái đêm qua, EunHyuk dường như đã bỏ sót một điều gì đó vô cùng quan trọng.
Đó là vì sao cửa nhà DongHae không khóa? Còn cậu thì nằm trên sopha? Quần áo xốc xếch không chỉnh tề?
EunHyuk lướt nhẹ ngón tay trên vùng má bầu bĩnh của cậu, cảm giác mềm mại khiến hắn chỉ muốn hôn ngay một cái.
Nghĩ là làm, EunHyuk liền lén hôn lên má cậu. DongHae vẫn không có phản ứng. Thế là hắn lại hôn nhiều hơn, rải những dấu ấn yêu thương khắp gương mặt, tham lam vạch cổ áo chiếc sơ mi khoác hờ của DongHae, liếm nhẹ bờ vai.
DongHae thật sự rất đẹp.
Cảm giác nhồn nhột vì bị làm phiền trong giấc ngủ khiến cậu cựa mình, DongHae đưa tay dụi mắt, nhướn mi thích ứng với ánh sáng trong căn phòng, đột nhiên thấy EunHyuk nhe răng cười tươi trước mặt mình, cậu suýt chút đã nhảy dựng
Đánh vào đầu vài cái, những kí ức đêm qua chợt ùa về, DongHae nhìn hắn ngại ngùng, nhanh chóng lấy tấm chăn trắng che kín gương mặt, chỉ chừa hai con mắt cũng nhắm tít theo.
EunHyuk buồn cười nhìn hành động của cậu, vươn tay kéo chặt cục bông kia vào lòng, nhẹ nhàng gỡ tấm chăn xuống.
Gương mặt DongHae ửng hồng dưới ánh nắng vàng, EunHyuk không kiềm lòng được liền cúi xuống hôn môi cậu. Dây dưa thật lâu
-Chào buổi sáng, em yêu.
EunHyuk cười thật tươi nhìn cậu. DongHae thật sự không biết phải nói gì với hắn. Cậu chính là đang bị hạnh phúc nhấn chìm. Đến mức quên hết mọi thứ, quên cả Choi SiWon.
DongHae đưa tay chạm vào gương mặt hắn, khẳng định một lần nữa tất cả không phải là mơ. Bàn tay cậu trượt dần xuống môi EunHyuk, rồi đến cổ hắn, dừng lại ở khuôn ngực người kia, giọng quan tâm
-Anh đã khỏe chưa?
-Nhờ em tận lực lấy thân cứu giúp, thật sự đã khỏe.
EunHyuk vẫn muốn châm chọc cậu, đây mới là DongHae của hắn. Một người mềm yếu rất dễ thẹn thùng, chứ không phải là Lee DongYin giết người không chớp mắt.
Như nhớ ra vấn đề gì đó quan trọng, DongHae ngẩng mặt lên
-Anh vì sao lại trúng thuốc?
EunHyuk đảo quanh con ngươi trong hốc mắt, tuy nói là Kris hạ thủ với hắn. Nhưng EunHyuk nghĩ cách nào cũng không ra làm sao cậu ta có thể đưa thuốc vào người mình.
Chẳng lẽ là nước hoa? Không thể nào. Vì nếu như vậy thì mùi hương trên cơ thể DongHae mới chính là kịch độc.
Ly nước... Chính là ly Vodka tối qua! Nhưng thật sự chuyện này gây hoang mang bởi vì đó là thức uống của WH.
Nếu như vậy... Kẻ đứng sau tất cả chuyện này không phải Kris...
Mà là Choi SiWon? Hai người đó đang hợp tác với nhau hòng chia rẽ hắn và DongHae?
-EunHyuk!
DongHae gọi tên hắn khi cảm giác người kia không trả lời mình. EunHyuk dứt nhanh khỏi dòng suy nghĩ, nhìn đôi mắt trong vắt của DongHae, không đành lòng ra nói tất cả, cuối cùng phải cười trừ
-Anh cũng không biết. Chắc là do anh vô ý.
DongHae không nói gì thêm. Nhưng EunHyuk lại có chuyện muốn hỏi tương tự, vì hắn chợt nhớ đến một vấn đề đã bị lãng quên
-Đêm qua ai đã đưa em về?
DongHae cau mày nhớ lại buổi dạ hội của WH. Khi cậu có ý định chạy theo EunHyuk, SiWon đã ôm cậu lại, thủ thỉ vào tai DongHae điều gì đó. Sau đó cậu thấy một bên đầu rất nặng, màn đêm liền bao trùm lấy cậu. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy EunHyuk nằm trên người mình
-Chắc là SiWon...
DongHae nói một cách mơ hồ. Với tính cách của SiWon, nếu cậu say như thế, anh nhất định không bỏ DongHae lại một mình.
Tệ hơn cả là EunHyuk đã mò vào nhà cậu, đè cậu dưới thân, có được cậu như thế này. Thật sự chuyện này rất lạ.
EunHyuk nghiêm túc nhìn cậu, ánh mắt đầy lo lắng
-Haenie, anh muốn em nghe anh và tin tưởng những gì anh nói.
Đôi mắt EunHyuk dậy sóng, những trận cuồng phong như con mãnh hổ quay cuồng trong mắt hắn. DongHae đột nhiên cũng cảm giác bất an, cậu gật đầu nhìn người kia
-Choi SiWon, anh ta không đơn giản như em vẫn nghĩ.
-SiWon... - DongHae hoang mang nhìn hắn
-Tối qua lúc anh vào trong, cửa nhà em không khóa.
DongHae nhăn mặt nhìn hắn, nhưng rất nhanh sau đó cậu đã lấy lại tinh thần
-Có lẽ SiWon vô ý...
-Anh ta có thể bỏ em trong nhà một mình rồi ra ngoài và không khóa cửa lại sao? Khi em nằm đó, ngủ say như chết?
DongHae chợt im lặng. Đó cũng là những gì mà cậu nghĩ. SiWon không thể nào vô tâm như vậy.
-Biết đâu anh ấy có chuyện gấp...
-Em vẫn còn giải thích hộ anh ta! Một ly Vodka có thể làm em say như thế?
EunHyuk đúng thật có từng nghi ngờ về tửu lượng của cậu. Nhưng những gì SiWon và DongHae nói tối qua đã cho hắn một cái nhìn khác. Nhất là sau khi DongHae uống hết ly rượu kia vẫn có thể đứng vững, tiến về phía hắn và hỏi thăm EunHyuk, làm hắn suýt chút nữa không còn giữ vững được lý trí.
Những suy nghĩ chen chúc trong đầu DongHae. Cậu biết thừa khả năng uống rượu của mình. Chuyện này phải giải thích thế nào?
-Hơn nữa... - giọng EunHyuk trầm xuống, có một sự thật mà hắn muốn biết -... anh ta biết mật mã nhà em sao?
DongHae giật mình. Cậu nhớ rõ ràng tối qua mình không hề mở cửa. Làm sao SiWon có thể đưa cậu vào trong? Tiếp đó là Lee EunHyuk?
EunHyuk cũng rất hoang mang khi thấy cánh cửa nhà cậu mở toang. Hắn lại càng không dám tin DongHae đã cho SiWon mật mã ngôi nhà.
-Không. Anh ấy không biết.
EunHyuk đưa mặt dán sát gần cậu, áp hai tay mình lên má DongHae, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn
-Hãy cẩn thận với Choi SiWon. Anh ta có thể vì chiếm đoạt em mà làm tất cả mọi thứ!
DongHae lạnh người nghe giọng nói của hắn.
Cậu thật sự không tin, không thể tin những chuyện vừa xảy ra tối qua.
Quá mơ hồ và không có căn cứ.
EunHyuk không nói gì nữa. Hắn nhìn thấy trong đôi mắt cậu sự sợ hãi thật sự. Việc đó làm cho ý định kể về chuyện hắn vào nhà, nhìn thấy cậu với quần áo xốc xếch trên sopha chợt dừng lại.
EunHyuk sẽ tự mình xác nhận trước. Nếu là thật, hắn nhất định sẽ không tha cho loại người như Choi SiWon.
Cả hai đang chìm trong yên lặng, thì điện thoại EunHyuk chợt đổ chuông. Hắn xoay người, khẽ nhìn màn hình với cái tên không hề muốn nhắc đến
-Là tôi.
EunHyuk bắt máy. Cố giữ giọng bình tĩnh để không làm DongHae nghi ngờ.
Đầu dây bên kia nói gì đó, EunHyuk hơi nhăn mày, nhưng cũng rất nhanh giãn ra. Hắn liếc nhìn DongHae một cái, thấp giọng vào di động
-Nhắn địa chỉ đi. Tôi sẽ đến.
Sau đó EunHyuk liền tắt máy. DongHae nằm kế bên hắn, cảm giác bất an ngày càng tràn ngập
-Ai gọi vậy anh?
EunHyuk quay lại hôn lên trán cậu khẽ cười
-Công ty gọi. Có việc nên anh phải về xử lý.
DongHae nghe đến việc EunHyuk phải rời đi thì trong lòng chùn xuống. Cậu buông EunHyuk ra, hắn liền hôn cậu lần cuối rồi vơ tay lấy quần áo mặc vào. DongHae cũng ngồi dậy, giúp hắn chỉnh lại mọi thứ.
Thế nhưng khi DongHae vừa thắt xong bước cuối cùng của cái cà vạt sang trọng thì EunHyuk lại chồm người tới trước, đè nghiến cậu xuống giường, tiếp tục hôn DongHae say đắm.
Thật sự quá khó để kiềm chế khi cậu cứ đứng đó trước mặt hắn, môi bĩu ra cả thước với biểu cảm không hài lòng, đôi mắt cún con đáng thương, bàn tay thì vẫn thuần phục thắt cà vạt.
Nụ hôn kéo dài rất lâu cho một buổi sáng hạnh phúc. DongHae kéo nhẹ vạt áo của người kia, giọng nói nhắc nhở nhưng lại mang đầy dư vị quyến rũ mời gọi
-Anh... anh còn có công việc...
EunHyuk liếc nhìn DongHae nửa thân trên không mảnh vải, cả người chi chít dấu hôn đỏ của mình tối qua để lại, cặp đùi thon dài khép hờ dưới lớp chăn mỏng, khẽ cười cười
-Em nghĩ anh có thể đi khi em cứ thế này sao?
DongHae nghe thấy lời hắn mới chịu đưa mắt liếc nhìn bộ dáng của mình lúc này. Rất nhanh sau đó cả hai má đều nóng bừng lên.
EunHyuk yêu thương véo má cậu, sau đó không nói một lời cởi cà vạt và vest ra, DongHae nhìn hắn bằng ánh mắt sửng sốt
-Anh muốn làm gì...
EunHyuk nhìn sâu vào đôi mắt to của DongHae, nhanh chóng tiến sát lại gần cậu, phả hơi nóng vào gương mặt trắng bệch của người kia
-Muốn "yêu" em thêm một chút.
Cậu giật mình nhìn hắn cởi hai cúc áo đầu sơ mi, sau đó lại xoắn tay áo lên cao, theo phản xạ thu người trong chăn, cuộn tròn như cục bông chỉ chừa mỗi cái đầu ra ngoài
-Không... - DongHae yếu ớt phản đối - Em vẫn còn rất đau...
EunHyuk buồn cười nhìn cậu, hắn tiến tới ôm chặt DongHae vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc cậu, mùi hương của DongHae luôn làm hắn dễ chịu
-Bảo bối ngốc, anh mang em đi tắm.
Không đợi DongHae đồng thì EunHyuk đã lột tấm chăn lớn ra, bế bổng cậu vào nhà vệ sinh.
Dòng nước ấm nóng chảy khắp cơ thể khiến DongHae cảm giác thoải mái, liền ngoan ngoãn để hắn tắm rửa.
Mãi thật lâu sau cậu mới nhớ ra một vấn đề vô cùng quan trọng
-Không phải anh nói công ty có việc cần xử lý sao?
Bàn tay EunHyuk đang thoa sữa tắm khắp người DongHae chợt dừng lại, sau đó hắn mỉm cười thật ôn nhu với cậu, khiến DongHae phút chốc đột nhiên đứng hình, chỉ biết nhìn chăm chăm vào nụ cười đó
-Đối với anh, em là trên hết.
Chỉ cần câu nói đó thôi, DongHae liền bất chấp cả người ướt sũng, nhào tới ôm chặt lấy EunHyuk.
Dây dưa một lúc bên trong cuối cùng cậu cũng đã tắm xong. DongHae mặc quần áo chỉnh tề, cố ý chọn sơ mi tay dài cổ cao để che đi những vết hôn nóng bỏng. EunHyuk chỉ nhìn cậu cười, không nói gì.
Cũng đến lúc phải rời đi, DongHae tiễn hắn đến cầu thang, EunHyuk liền kéo mạnh cậu vào lòng, ôm thật chặt, cả gương mặt vùi sâu vào cổ và mái tóc cậu
-DongHae, anh yêu em. Rất yêu em. Chỉ yêu mỗi mình em
DongHae cười hiền vỗ vỗ lưng hắn
-Em biết.
-Kết thúc việc anh sẽ quay lại. Chờ anh nhé.
DongHae gật đầu.
Nhưng cậu đâu biết rằng... Đây có thể là lần cuối được nghe thấy EunHyuk nói yêu mình.
Lần cuối cùng chờ đợi hắn quay lại với lời hứa có thể mãi mãi chẳng bao giờ thành sự thật.
EunHyuk nói rồi quay lưng bước ra, hắn đứng ở khoảng sân tràn ngập hoa hồng xanh của cậu, nở nụ cười đẹp nhất mà DongHae từng thấy.
Nụ cười tỏa sáng dưới ánh nắng ban mai lung linh, khi EunHyuk siết chặt cậu và nói
-Em là Hoa Hồng Xanh, loài hoa đẹp nhất thế gian mà anh từng thấy và đã yêu.
Hoa hồng xanh tuy là loài hoa đẹp nhất.
Nhưng hoa rồi sẽ tàn. Huống gì em đã mang nó giẫm đạp suốt nhiều năm nay.
Yêu một loài hoa hồng, tựa như chỉ đang níu giữ một cuộc sống sắp kết thúc.
DongHae nhìn theo bóng chiếc Limo vừa đi. Trong lòng không rõ là vui hay buồn. Chỉ cảm giác, có gì đó len lỏi trong tim vô cùng kì lạ.
.
.
.
Trước đó tại quán café
SiWon với đôi mắt thâm quầng nhìn tách cà phê đen không đường với ánh mắt chết chóc. Chỉ mới một đêm mà trông anh tiều tụy hẳn đi. Khiến Kris cũng phải giật mình
-Anh... trông thật đáng sợ.
Kris buông lời nhận xét. SiWon nhếch môi một cái. Nụ cười mà trước giờ anh chưa từng dùng đến
-Cậu có biết tối qua Lee EunHyuk đã đi đâu không?
SiWon vào thẳng vấn đề. Kris chỉ im lặng. Cậu ta thật sự không biết. Suốt cả đêm chỉ biết như cái xác khô, khóc lóc không ngừng.
-Thật vô dụng!
Kris chỉ biết lặng im. Người kia đã tạo cho cậu ta một cơ hội. Đúng thật là vô dụng mới không biết nắm lấy.
Nhưng xét tất cả thái độ của SiWon từ nãy giờ, Kris lờ mờ nhận ra một thứ
-EunHyuk đi tìm Lee DongYin?
Ánh mắt Kris rực lửa khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận hậm hực của SiWon. Cậu ta thật hận không thể băm Lee DongYin ra làm trăm mảnh.
SiWon lại kéo cong môi, ghé sát người kia thì thầm
-Đừng nghĩ tới chuyện làm tổn hại đến DongYin! DongYin quá hiền nên mới để loại người như cậu nhởn nhơ đến bây giờ. Đừng tưởng tôi không biết lần đó là cậu sai Kan Chen đến tìm em ấy.
Kris lạnh người. Thì ra SiWon cũng biết chuyện này. Nhưng anh ta vẫn im lặng. Tất cả là vì Lee DongYin.
Kris như kẻ bị nắm thóp sau lưng, bắt đầu run rẩy.
SiWon nhấp môi tách cà phê, cảm nhận vị đắng đến ghê người tràn vào cuống họng, giọng anh trầm khàn
-Tôi cần cậu làm một thứ.
Kris trong cơn lo sợ vẫn cố hỏi lại
-Vì sao tôi phải giúp anh...
SiWon nheo mắt, ánh nhìn chết chóc hướng về phía đối diện
-Vì tính mạng của cậu nằm trong tay tôi.
SiWon nói rồi đánh mắt ra hướng cửa kính, có hai thanh niên vận vest đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Họ mang kính đen, gương mặt vô cùng hung tợn.
Kris giật nảy mình khiến SiWon chợt cười thành tiếng. Những nỗi đau đã khiến anh biến thành một người hoàn toàn khác
-Yên tâm. Chuyện này chỉ có lợi cho cậu, không hề có hại.
-Anh muốn tôi làm gì?
-Phu nhân Chủ tịch tập đoàn EH!
.
.
.
EunHyuk lái xe đến địa chỉ được nhắn tin. Đó là một bãi đất trống đã bỏ hoang để quy hoạch. Hắn dừng xe, mở cửa bước xuống, liền nhìn thấy một nam nhân vận sơ mi trắng, đứng xoay lưng lại phía mình, thân người dong dỏng cao.
EunHyuk tiến đến gần người kia, Choi SiWon liền quay người lại. Anh vừa từ chỗ Kris đến đây.
EunHyuk nhìn thấy gương mặt của anh, máu nóng lại dồn lên. Những kí ức về chuyện tối qua SiWon sắp đặt kế hoạch hạ thủ hắn cùng chiếm đoạt DongHae lại tràn về trong tâm trí. Hắn giơ tay đấm vào gương mặt điển trai của SiWon một cái.
Vì quá bất ngờ không kịp phòng vệ nên cả người anh hơi chao đảo, nhưng không ngã. SiWon cười khẩy quệt đi vết máu tươi trên môi. Không hề báo trước tung một cú đá cao vào thẳng quai hàm EunHyuk. Hắn liền ngã nhào dưới đất.
Hai tên vệ sĩ vest đen cũng nhanh chóng tiến ra, mỗi tên một bên nắm tay EunHyuk, giữ chặt hắn lại khi hắn lại có ý định lao đến.
SiWon liếm nhẹ vết thương trên khóe môi, tiến lại gần EunHyuk vẫn đang bị kiềm cặp giờ phút này đang giương đôi mắt tức giận nhìn anh.
SiWon liền đấm vào mặt EunHyuk một cái, máu từ miệng hắn nhanh chóng tràn ra
-Cái này là vì mày dám cướp DongYin của tao!
EunHyuk bật cười. Hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt sắt lạnh xoáy sâu vào người đối diện
-Đừng tưởng tôi không biết kế hoạch của anh. Dùng thuốc kích thích với tôi. Sau đó lại dùng thuốc ngủ với DongYin để chiếm đoạt em ấy. Hèn hạ!
SiWon hơi ngẩn người khi bị EunHyuk vạch trần mọi thứ. Nhưng giây phút này anh cũng không quan tâm vì sao hắn lại biết những điều đó nữa.
SiWon giơ tay đấm vào bụng EunHyuk một lần nữa khiến hắn tiếp tục nhăn mặt, phun ra một ít máu tươi
-Sao nhất định phải chen vào giữa tao và em ấy? - SiWon nâng cằm EunHyuk, nhìn hắn bằng ánh mắt đau khổ - Tao yêu DongYin. Tao đã chờ em ấy suốt hai năm trời. Mày là cái thá gì mà chỉ trong vòng vài tháng có thể xen vào tình cảm giữa hai đứa tao!
EunHyuk vẫn cười khinh bỉ. Hắn nhổ một ngụm máu, cố gắng đứng thẳng người tuyên bố
-Lee DongYin định mệnh kiếp này đã an bày là của Lee EunHyuk! Tôi là người gặp em ấy trước. DongYin là của tôi. Choi SiWon mãi mãi chỉ là người đến sau.
SiWon nghe thấy liền tức giận, đánh hắn vài cái nữa, sau đó quát lớn
-Một kẻ như mày, hai năm trước làm tổn thương DongYin, để em ấy bị tai nạn, đau đớn trong tuyệt vọng, lấy danh phận gì, mày lấy tư cách gì để quay về giành em ấy?
Lần này đến EunHyuk ngẩn người. SiWon biết quá khứ của hắn và cậu sao?
Thế nhưng chưa kịp để EunHyuk hoàn hồn, SiWon đã chậm rãi cúi xuống, kề sát mặt hắn hơn, lời nói phát ra tuy nhẹ nhàng nhưng khiến EunHyuk lặng người, cảm giác bản thân như muốn chết đi
-Là ông trời mang DongYin đến cho tao. Vào cái ngày định mệnh mày bỏ rơi em ấy, DongYin đã lao ra ngay đầu xe của tao. Khi em ấy tỉnh dậy, cả người nhợt nhạt, quấn đầy băng trắng, tao đã phải cầu xin Thượng Đế đừng mang em ấy đi. DongYin kể từ đó nhìn tao bằng ánh mắt không cảm xúc, em ấy gần như không hòa nhập nổi vào thế giới bên ngoài. Mày có biết điều đầu tiên DongYin cầu xin tao là gì không? Em ấy muốn phẫu thuật gương mặt. Dù sau tai nạn đó gương mặt em ấy đã không thể toàn diện nữa. Em ấy muốn Lee DongHae chính thức biến mất khỏi thế gian này. Vì vậy Lee DongYin đã trải qua hàng trăm ca phẫu thuật. Khi em ấy quằn người vì bị những vết kim hành xác, khi em ấy khóc thét trong đau đớn, mày đã ở đâu? Tao hỏi Lee EunHyuk mày khi đó đã ở đâu? - SiWon đột nhiên gào lên, anh nắm lấy cổ áo hắn, lắc thật mạnh. EunHyuk chỉ biết yên lặng. - Mỗi đêm trong những cơn ác mộng, DongYin tỉnh dậy với nước mắt đầm đìa. Em ấy chỉ biết ngồi trong bóng tối một mình và khóc! Những lúc đó mày ở đâu? Mày ở đâu? Mau nói cho tao biết đi!
Cả người EunHyuk buông thỏng, hai tên vệ sĩ cũng thả hắn ra. EunHyuk khụy xuống bãi cát, thân thể phút chốc không còn sức lực
Thì ra hai năm qua... DongHae đã sống đau khổ như thế...
Lee EunHyuk thật sự đáng chết một vạn lần.
-Hai năm đủ để tao hiểu những gì mà DongYin phải chịu. Những lúc em ấy cần, tao luôn là người có mặt. Là tao Choi SiWon! Không phải Lee EunHyuk!
Ý chí EunHyuk gần như bị sụp đổ, tội lỗi này, cho dù hắn có thật sự nhảy xuống sông cũng không thể nào rửa sạch.
Nhưng vào giây phút đó, EunHyuk chợt nhớ ra một điều vô cùng quan trọng, hắn ngẩng mặt lên, đưa ánh mắt căm phẫn nhìn SiWon, cố gắng đứng dậy
-Anh yêu DongYin? Vậy tại sao lại đứng phía sau giật dây sai khiến em ấy giết người?
SiWon lạnh người lùi một bước. Những bí mật đều đã bị bại lộ. Cây kim lâu ngày trong bọc cũng lòi. Huống gì những thứ SiWon đã làm không phải ngày một ngày hai.
Lee EunHyuk đã phát hiện về những chuyện phi pháp của DongHae hai năm qua. Và kẻ đứng sau là Choi SiWon.
-Bắt người mình yêu đi giết người để mưu cầu danh lợi cho bản thân? Đó là cách mà anh yêu DongYin sao?
SiWon thừa nhận đó là ý đồ ban đầu của anh. Tất cả những gì anh làm đều có lý do của n..
Nhưng sau đó anh thật sự yêu DongHae. Vì quá yêu cậu nên bây giờ mới thành ra thế này.
Anh chính là đã yêu cậu thật lòng rồi.
-Cuộc sống giết chóc mà anh mang lại cho DongYin, anh nghĩ em ấy hạnh phúc sao? Lee DongYin có bao giờ mở miệng nói với anh em ấy thích gì, cần gì hay chưa? Em ấy có bao giờ nói với anh em ấy hài lòng với cuộc sống đó hay không? - EunHyuk bước đến gần người kia - Lee DongYin ở cạnh Choi SiWon... KHÔNG PHẢI LÀ ĐANG SỐNG!
Nói rồi EunHyuk liền quay lưng, ôm chặt vết thương ngay bụng mình, lảo đảo đi từng bước ra khỏi bãi cát. Hai tên vệ sĩ toan chặn lại nhưng đã bị SiWon ra hiệu dừng.
Trước khi ra khỏi bãi đất đó, EunHyuk vẫn kịp nghe người kia nói một câu
-Dù thế nào, Lee DongYin vẫn sẽ là của tao. Bằng bất cứ giá nào, bằng bất cứ cách gì.
EunHyuk chỉ nhếch môi một cái, rồi bước đi.
Suốt cuộc đời này anh không còn lưu luyến gì ngoài cậu.
Chỉ cần có Lee DongHae, Lee EunHyuk có thể bỏ tất cả mọi thứ. Kể cả tính mạng của mình.
Và một người thông minh như Choi SiWon, anh luôn biết điểm yếu của EunHyuk là gì.
~End Chap 26~
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro