Chap 23: Dạ hội
~Chap 23~
DẠ HỘI
Sáng hôm sau EunHyuk đã được xuất viện về nhà. Kris không thể đi đón hắn bởi vì đó là lệnh mà Chủ tịch ban xuống, bảo là không muốn nhìn thấy cậu ta.
Kris thở dài, trong lòng tự nhủ phải chờ đợi. Chỉ tối nay thôi Lee EunHyuk nhất định thuộc về mình.
.
.
.
DongHae vẫn còn say ngủ trên giường thì tiếng chuông cửa lại vang lên inh ỏi. Cậu bực dọc cầm cái gối gần đó bịt tai lại, cả gương mặt úp hẳn xuống lớp chăn mềm mại.
Thế nhưng âm thanh kia không buông tha cậu. DongHae ném cái gối ra xa rồi ngồi dậy. Bực mình đi xuống nhà.
Sáng sớm nhấn chuông cửa nhà người khác thế này thì chỉ có thể là Choi SiWon thôi.
Hai năm ở bên anh, DongHae mới hiểu cái gì gọi là "càng đẹp trai thì càng chai mặt".
Cậu mắt nhắm mắt mở bấm dãy số khóa, đến tận hai lần mới ấn đúng số, cánh cửa nhanh chóng mở ra.
SiWon đứng dựa lưng vào Audi mỉm cười nhìn DongHae với chiếc sơ mi trắng duy nhất trên người, vẫn còn đưa tay dụi mắt, chưa hoàn toàn tỉnh táo
-Wonnie, anh có thể thôi không làm phiền giấc ngủ mỗi sáng của em thế không?
DongHae không còn quát tháo anh như những lần trước. SiWon liền tiến tới ôm chặt lấy cậu, bàn tay hư hỏng lướt khắp tấm lưng bé nhỏ của DongHae khiến cậu một phen rùng mình đẩy anh ra
-Lợi dụng!
SiWon nở nụ cười tươi nhéo má cậu
-Heo ngủ. Không muốn anh phá giấc ngủ của em thì mau mau cho anh mật mã nhà em đi.
DongHae cau mày nhìn chàng trai cao hơn mình một cái đầu, tay vẫn còn đặt ở eo cậu, ánh mắt tràn ngập yêu thương, gương mặt điển trai nở nụ cười tươi
-Đưa mật mã nhà cho anh?
SiWon nghe cậu hỏi lại thì liền gật đầu. DongHae thuận chân đá cho anh một phát vào đầu gối, khiến SiWon khụy xuống ngay tức khắc
-Lee DongYin chưa có ngu ngốc tới vậy. Đưa mật mã cho anh khác nào dâng mỡ vào miệng mèo?
DongHae lườm anh một cái. Cậu biết quá rõ tính tình của SiWon.
Để anh biết mật mã nhà cậu thì không phải có nguy hiểm gì. Mà chính là "thú tính" của Choi SiWon không thể không đề phòng được.
Nếu anh biết được mật mã nhà cậu thì không chừng chỉ có buổi sáng, mà 12 giờ đêm Choi SiWon cũng sẽ đến tìm.
Cậu không muốn một buổi sáng thức dậy, lại thấy anh nằm trên giường mình đâu.
DongHae để lại cho anh một ánh nhìn sắc bén rồi bước vào trong. SiWon cũng nhanh chóng ôm đầu gối đau nhích theo cậu.
DongHae vẫn giữ phong cách ăn mặc phóng thoáng khi ngủ như vậy. Đó là thói quen 2 năm qua kể từ khi cậu đổi danh phận thành Lee DongYin.
Gợi cảm và quyến rũ, ưu điểm của Lee DongYin. Và cậu phải tập thay đổi mọi thói quen như thế. Chỉ vì chờ đợi một ngày quay về trả thù.
Kể từ khi DongHae chính thức cho anh một cơ hội, SiWon liền chỉ nghĩ đến cậu, bản thân không còn bận tâm bất kì chuyện gì. Toàn tâm toàn ý muốn có được DongHae.
Những cãi vã và mâu thuẫn trước đây anh đều có thể bỏ qua. Quá khứ của cậu cũng không thành vấn đề. Chỉ cần Lee DongHae là của anh, mọi việc đều có thể cho qua hết.
SiWon ngồi xuống cạnh cậu, choàng tay ôm vai DongHae. Cậu thở dài nhìn anh, giờ có lườm, liếc, dọa, mắng hay rút giao, lên súng thì Choi SiWon cũng đã chai hết rồi.
Cậu đành xem như không có chuyện gì vậy
-Sao anh lại qua sớm thế?
DongHae hỏi khi đưa tay rót cốc nước trên bàn
-Anh đến đưa em đi chuẩn bị cho dạ hội tối nay.
SiWon mỉm cười hạnh phúc nhìn người trong lòng mình. Vì Lee DongHae, anh có thể đánh đổi mọi thứ.
Kể cả đó là sinh mạng của người khác đi chăng nữa.
Yêu là khác nhau như vậy đó.
Một người vì yêu một người mà không tiếc cả sinh mạng mình.
Một người vì muốn chiếm đoạt một người, mà không từ bất cứ thủ đoạn.
-Dạ hội? – DongHae hỏi lại như vừa quên mất chuyện gì đó quan trọng – Em là con trai, không phải cầu kì.
DongHae khó chịu nhìn anh. Cậu ghét khi người khác luôn nhìn mình với cái gán mác các nàng công chúa cần được tô son điểm phấn lộng lẫy.
Không có son phấn, Lee DongYin cũng đã làm cho bao người say mê điếu đổ.
-Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên chúng ta xuất hiện trước công chúng. Sẽ có báo chí đấy. Em không thể không nổi bật.
SiWon đưa tay lướt nhẹ trên má cậu, cảm giác mềm mịn khiến anh không muốn rời.
DongHae gạt tay anh ra, nhìn anh cười châm chọc
-Trông em bây giờ thế nào?
DongHae nói rồi ngồi cách SiWon ra một tí để anh có thể ngắm nhìn mình.
SiWon đảo mắt từ đầu đến chân cậu, dừng lại ở vạt áo sơ mi hé mở cặp đùi thon dài trắng nõn đang che đi lớp boxer đắt tiền. Anh nuốt khan một tiếng
-Không thể đẹp hơn.
-Vậy tối nay em sẽ mặc thế này đến dạ hội.
DongHae kết luận một câu khiến SiWon muốn bật ngửa. Anh mở to mắt nhìn cậu, lắc đầu ngay tức khắc
-Một mình anh đã chịu không nổi. Ở đó có biết bao nhiêu người, Lee DongYin em muốn mọi người đều chết hết hay sao?
SiWon nở nụ cười gian tà nhìn cậu, nhích lại gần DongHae hơn, đưa tay đỡ lấy sau lưng cậu, cả người nghiêng hẳn về phía DongHae.
SiWon cứ lấn tới khiến cậu phải lùi, cho đến khi lưng đụng vào thành dựa sopha, DongHae cười khổ nhìn anh
-Em đã quên mất số lần anh dê em. Hơn cả, nếu mọi người đều chết hết, Choi SiWon anh không phải rất có lợi hay sao?
SiWon nở nụ cười hạnh phúc. Ở bên DongHae, lúc nào anh cũng tràn ngập niềm vui. Chuyện hợp đồng EH có thể bỏ qua, việc bây giờ anh quan tâm chỉ là DongHae thôi.
-Vậy để anh giúp em đếm.
Nói rồi cánh tay đặt sau lưng nhanh chóng vuốt ve khiến DongHae được một trận run rẩy
-Một...
Bàn tay còn lại của anh chạy miên man trên đôi chân trần của cậu, nhẹ nhàng tiến vào đùi trong
-Hai...
Đôi môi anh dán chặt lên cổ DongHae, hôn chụt một cái nhẹ nhàng, nhưng lại phát ra tiếng kêu rất to
-Ba...
-Choi Si...ưm...
DongHae đẩy anh ra, toan mắng cho anh một trận vì dám trêu cậu thì đã bị SiWon nắm lại hôn say đắm.
DongHae trước giờ chưa từng từ chối nụ hôn của anh, nhưng cậu cũng không khi nào đáp lại.
Bởi vì trong trái tim cậu, vẫn còn vương vấn một bóng hình.
Nhưng nhìn những gì SiWon đã làm cho mình, DongHae lại không nhẫn tâm đẩy anh ra.
SiWon hôn cậu rất chậm và nhẹ, như thể đang thưởng thức một món ngon. DongHae nhắm mắt chấp nhận nụ hôn ấy của anh.
Đã chọn từ bỏ Lee EunHyuk, đã chọn cho SiWon một cơ hội.
Có lẽ cậu phải tập làm quen thế này.
Chỉ là sao trái tim DongHae không đập nhanh như khi EunHyuk hôn cậu?
.
.
.
7 p.m Công ty đá quý WH
EunHyuk mỉm cười chỉnh lại bộ vest trắng cao cấp. Mái tóc vuốt gel chải ngược trông đầy nam tính. Mùi nước hoa đắt tiền thoang thoảng trong không gian. Thân người cao ráo, lịch lãm, không quá gần, mà cũng chẳng quá xa xăm.
Bây giờ chỉ cần một cái nhếch môi của Lee EunHyuk thôi đã đủ khiến cho hàng vạn con thiêu thân đâm đầu vào chỗ chết.
Kris đứng sau EunHyuk hôm nay cũng chết đứng. Đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy Lee EunHyuk chăm chút cho vẻ bề ngoài đến như vậy. Quả thật là rất đẹp trai.
Xung quanh bắt đầu có tiếng bàn tán
-Nhìn xem đó có phải là Chủ tịch của EH không?
-Thật đẹp trai quá.
-Vừa trẻ đẹp vừa tài năng.
EunHyuk hài lòng nở một nụ cười, tự tin sải từng bước dài trên tấm thảm đỏ dẫn vào buổi dạ hội trang trọng.
Ánh đèn vàng phát ra từ chùm đèn cao cấp treo lơ lửng trên trần nhà với kiểu dáng cổ xưa càng tăng thêm sự huyền bí. Vừa bước vào sảnh chính, EunHyuk đã nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng DongHae, hoàn toàn không để tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh, cũng như việc Kris vẫn lẻo đẻo theo sau mình.
Ngay khi hắn nhìn thấy bóng của Choi SiWon và nghĩ rằng DongHae có thể cũng ở đó, thì một tốp người đã chạy đến trước mặt hắn, chắn hết tầm nhìn
-Chủ tịch Lee! Thật vinh hạnh được gặp cậu.
EunHyuk nở nụ cười và lịch sự bắt tay với người trước mặt.
Toàn những nhân vật tầm cỡ, tất cả đều nhận ra hắn và sang chào hỏi vài câu
-Chào ông Chủ tịch Park, Giám đốc So...
Những lời nói thì phát ra thế đó, nhưng ánh mắt EunHyuk vẫn đang tìm kiếm một bóng người. Một hình ảnh rất đỗi quen thuộc mà hắn chắc rằng trong đêm nay sẽ nổi bật hơn tất cả những người ở đây.
Thậm chí còn có thể lấn át cả ánh sáng chói lóa của chùm đèn cao cấp bên trên, hay những cái đèn flash trong máy ảnh của báo chí vẫn điên cuồng chụp ảnh.
Thế nhưng không cần đợi EunHyuk xin lỗi và chen chúc qua đám đông, SiWon đã tự chủ động tới trước mặt hắn
-Chủ tịch Lee! Sự có mặt của anh là niềm vinh dự cho công ty chúng tôi.
SiWon nở nụ cười lịch lãm, không thể che đi sự điển trai ẩn giấu bên trong. SiWon thật sự đẹp trai một cách khiến người ta khó lòng cưỡng lại.
EunHyuk cũng không kém, lịch sự chìa tay
-Đừng khách sáo thế. Chủ tịch Choi đích thân mời, tôi đâu thể không đi
Phút chốc cả khán phòng như dồn tụ ánh mắt về phía hai người đàn ông nổi bật nhất hôm nay.
SiWon trong vest đen, và EunHyuk trong vest trắng.
Một Hắc Mã hoàng tử và Bạch Mã hoàng tử.
Còn "công chúa"? Nàng là ai? Tất cả mọi người đều rất chờ mong.
Liệu nàng có mang giày thủy tinh như Lọ Lem trong câu chuyện cổ tích? Và rồi nàng sẽ chọn ai?
SiWon liếc nhìn Kris phía sau, cảm thấy cậu ta đang căng thẳng đến cả toát mồ hôi, anh liền buông lời bông đùa
-Tôi thật thắc mắc hôm nay Chủ tịch Lee mang bạn dạ hội đến là ai.
Cả khán phòng lại xôn xao. Dạo trước tin tức Chủ tịch EH có quan hệ qua lại với thư kí riêng đã chấn động cả đất nước. Lại còn được chính miệng Lee EunHyuk tuyên bố đã có đối tượng mới. Mọi người đúng là thật sự rất tò mò.
Những lời bàn tán bắt đầu vang lên khi họ nhận ra Kris vẫn theo sau EunHyuk từ nãy giờ.
Lẽ nào lại là "nối lại tình xưa"?
EunHyuk không hề nao núng trước câu hỏi mang tính khuếch đại danh tiếng của hắn, ngược lại còn lấy làm hài lòng về sự suy đoán của bản thân.
Choi SiWon quả nhiên là muốn thách đấu như vậy
-Tôi đưa theo thư kí riêng của mình, cậu Kris Wu.
SiWon nhìn theo hướng EunHyuk, giả vờ như vừa nhận ra sự có mặt của người nọ. Cả phòng cũng hướng ánh mắt theo khiến cả người Kris nóng lên vì ngại.
EunHyuk không hấp tấp, chỉ liếc nhìn biểu hiện của Kris một cái, rồi khẽ cười
-Đưa theo thư kí luôn là phong cách làm việc của tôi. Chủ tịch Choi chắc hẳn hỏi như vậy rất muốn biết người trong lòng mà tôi đã nhắc đến buổi họp báo hôm trước?
EunHyuk lái câu chuyện theo chiều hướng có lợi cho mình, và gương mặt SiWon nhanh chóng biến sắc
-Chủ tịch Choi, người đó hôm nay cũng đến, tí nữa tôi sẽ đích thân giới thiệu cho anh.
Cả khán phòng lại xôn xao. Kris giận tím tái như kẻ vừa được lên chín tầng mây, liền bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục.
Cả đất nước đều biết Kris Wu là kẻ đã bị hắt hủi. Lee EunHyuk chưa từng yêu cậu ta. Tất cả chỉ vì công việc.
SiWon cười gượng khi thấy mọi thứ bất lợi cho mình. Nếu EunHyuk thật sự công khai người mà hắn đang để ý là Lee DongYin, Choi SiWon chẳng phải đã chậm một bước rồi sao?
Thế nhưng không sao.
Dẫu cho có như vậy, thì sau tối nay DongHae cũng sẽ thuộc về anh mà thôi.
Lee DongYin chỉ có thể là của Choi SiWon.
Anh tự nhủ với lòng như vậy, để nụ cười tự tin nhất vẫn nở trên môi.
Cả không gian đang huyên náo bỗng chợt yên lắng khi có ai đó vừa đến.
Cánh cửa lớn của khán phòng mở ra, một thiếu niên tóc nâu xoăn nhẹ, gương mặt thanh tú, nước da trắng hồng xuất hiện.
Thiếu niên vận trên người bộ vest xanh dương, màu của hạnh phúc, hi vọng và niềm tin. Cà vạt xanh chỉnh tề nổi bật trên chiếc sơ mi trắng trong. Mái tóc chải ngược vuốt gel dựng đứng. Người đứng cách xa đó 100 mét cũng phải bị hào quang chói lóa từ thiếu niên kia phát ra mà phải nheo mắt ngỡ ngàng
Quả là một tuyệt sắc giai nhân.
Là con trai, nhưng còn đẹp, và quyến rũ hơn cả con gái.
Những ánh mắt ngưỡng mộ, thèm thuồng dán vào cơ thể cậu, DongHae chỉ nhẹ nhàng bước vào, phớt lờ mọi ánh mắt. Tiến thẳng về phía hai nhân vật trung tâm cách đây vài phút đã làm náo loạn buổi dạ hội, bây giờ cũng đang chết đứng nhìn người đẹp cất bước về phía mình.
DongHae dừng lại giữa hai người, nhìn SiWon mỉm cười thật nhẹ. Rồi sau đó cúi đầu chào EunHyuk như một phép lịch sự thông thường.
Kể từ khi DongHae xuất hiện, mọi âm thanh đều như tan biến. SiWon liếc mắt nhìn quanh, tất cả mọi người đều bất động.
Anh liền hắng giọng vài cái, sau đó mới lớn tiếng. SiWon đặc biệt không thích người khác cứ nhìn chăm chăm vào DongHae như vậy, mặc dù anh chính là kẻ ngắm nhìn cậu mỗi ngày không biết chán đi chăng nữa.
Thật là chỉ muốn mang DongHae nhốt ở nhà chỉ để một mình ngắm. Mang cậu ra đường thật là thiệt thòi.
-Giới thiệu với mọi người. Đây là Lee DongYin, Phó Giám Đốc của WH!
Lời của SiWon vừa dứt, cả khán phòng lại xôn xao không ngừng
-Phó Giám Đốc WH, thảo nào chưa gặp bao giờ.
-Nghe đâu một năm thì cậu ta chỉ đến công ty được một lần.
-Phải rồi. Người đẹp như vậy, xuất hiện quá nhiều sẽ làm người ta mù vì chói mắt.
EunHyuk mỉm cười khi nghe những lời ca tụng đầy hài hước của những người xung quanh. Lee DongYin hôm nay quả thật rất đẹp. Đẹp đến nổi chính bản thân hắn còn tưởng mình vừa nhìn thấy tiên nhân giáng trần.
-Chào em, DongYin. - giọng hắn vang lên có chút sủng nịch và yêu thương
-Chào anh, Chủ tịch Lee. - DongHae luôn không bao giờ gọi tên hắn một cách thân mật cả
DongHae kéo cong môi một cách tao nhã, mọi hành động hôm nay của cậu đều khiến người khác chết đứng. SiWon và EunHyuk cũng không nằm ngoài số đó.
Chính vì thế mà SiWon ghét cay ghét đắng ánh mắt EunHyuk nhìn cậu. Anh nhanh chóng ra hiệu cho DJ bắt đầu buổi dạ hội. Những âm thanh nhịp nhàng vang lên, đèn cũng được chuyển thành những màu sắc chói lóa. Rượu được mang tới khắp nơi.
SiWon hét lên tuyên bố
-Bắt đầu dạ hội nào!
Cuộc vui thế là bắt đầu. SiWon liếc nhìn Kris, nháy mắt với cậu ta một cái, Kris liền hiểu được ý người kia mà gật đầu. Những nam thanh nữ tú nhanh chóng đến gần nhau. Những đối tác làm ăn to lớn thì thừa dịp để làm quen, mưu cầu chuộc lợi.
Hoàn toàn không ai để ý đến bóng dáng của một người đàn ông mới bước vào. Ông ta vận trên người một bộ vest thường, mái tóc chải qua loa nhưng không đến nỗi là thảm hại. Dù không toát lên vẻ cao sang quý tộc, nhưng ít nhất cũng không lạc loài.
Ánh mắt ông ta láo liên quét khắp nơi, dừng lại trên thiếu niên mặc vest xanh, cảm giác người kia thật xinh đẹp.
SiWon đặt tay lên eo DongHae, khẽ siết nhẹ như để cậu biết vị trí của mình. DongHae cùng anh đi đến dãy bàn VIP cạnh quầy pha chế. EunHyuk thấy vậy cũng đi theo, Kris thì luôn bám EunHyuk không rời một bước.
SiWon nghiêng người nhìn nam nhân trong lòng mình, hôm nay cậu đặc biệt rạng rỡ khiến ai ai cũng phải đưa mắt nhìn theo
-Yinnie, em uống gì?
DongHae ngước lên nhìn anh, ánh mắt chạm nhau, tim SiWon đập loạn một nhịp, thật hận không thể rút ngắn thời gian để tiến hành kế hoạch của mình.
-Gì cũng được, em không kén.
Lee DongHae tất nhiên không kén. Loại rượu mạnh nhất đối với cậu cũng không thành vấn đề. SiWon biết điều này, nên khả năng chuốt say DongHae hầu như là không thể.
Anh dứt khỏi mắt cậu, đưa tay ra hiệu cho người pha chế, anh ta liền hiểu ý, gật đầu một cái, giọng nói trầm ấm phát ra
-Cho một ly Vodka Diva Diamonds.
EunHyuk nghe SiWon nói thế thì liền lên tiếng, ánh mắt đầy vẻ quan tâm
-DongYin, em dùng rượu mạnh vậy sao?
DongHae chưa kịp lên tiếng trả lời, đã thấy SiWon chen vào, khoác vai cậu cười tươi
-Chủ tịch Lee, anh không biết đó thôi. Yinnie của tôi có thể uống hết một chai Vodka mà không say đấy.
EunHyuk lo lắng nhìn cậu. Từ trước tới giờ hắn thật sự không biết DongHae có tửu lượng cao như vậy.
Còn Lee EunHyuk mãi mãi không biết, hai năm trải qua cuộc sống không có hắn, DongHae chỉ làm bạn cùng rượu. Tất cả loại rượu trên thế giới cậu đều đã uống qua. Uống đến mức chẳng còn biết say là gì.
DongHae liếc mắt nhìn SiWon, nói khéo anh một câu, nhưng cũng rất để tâm biểu hiện của EunHyuk khi nghe thấy nó
-Phải uống được như vậy, mới ngăn anh không thể chuốt say em.
SiWon nghe thấy tiếng cậu thì cười ha hả. Anh đúng thật là có cố chuốt say cậu vài lần. Lần đầu tiên DongHae uống rượu cùng anh suốt đêm. Kết quả là sáng sớm mở mắt ra liền thấy mình vị vứt ở sopha. DongHae thì vẫn nằm ngủ trên phòng, cửa khóa trái.
Anh cười không nói gì. Lần thứ hai, SiWon quyết tâm phải dùng rượu mạnh hơn một chút, kết quả là tới nửa đêm, DongHae đột nhiên ngất xỉu, ngã người lên người anh.
SiWon tưởng mình thành công, liền ôm cậu trong lòng, hôn lên má cậu, rồi tới đôi môi. Không ngờ vẫn là cảm giác nơi vùng bụng đột nhiên truyền đến một cảm giác lành lạnh. Anh cười khổ nhìn con dao quen thuộc của DongHae trên bụng mình. Lúc đó chỉ nghe được cậu bảo
-Anh về tập uống rượu, 10 năm nữa đến tìm em.
SiWon cũng không nói gì. DongHae biết anh yêu cậu, muốn có cậu. Nhưng những lần anh gần gũi, DongHae đều từ chối. Có thể trong lòng cậu anh chưa quan trọng. Có thể cậu vẫn vấn vương một người nào đó trong quá khứ.
Có thể... Một thứ mà SiWon không biết, DongHae không muốn gần gũi với anh, chỉ vì cậu không muốn làm SiWon tổn thương.
Đó là lý do DongHae thường chỉ dọa anh, chứ không mắng chửi như bình thường. Cũng không có giận dỗi hay né tránh.
Chỉ là cậu không ngờ, da mặt SiWon lại dày đến như vậy.
Ly rượu rất nhanh được mang ra, SiWon cũng gọi cho mình một ly như thế. Rồi đánh mắt sang EunHyuk
-Chủ tịch Lee, anh dùng gì?
EunHyuk nhìn DongHae nghĩ ngợi
-Cứ giống DongYin đi.
EunHyuk liếc nhìn vẻ mặt lo lắng của Kris. Cậu ta tất nhiên không thể chịu nổi loại rượu mạnh như vậy. Hắn liền gọi một ly loại nhẹ cho Kris. Ánh mắt người kia vì thế mà sáng lên, cảm giác hạnh phúc lan tràn.
DongHae chỉ cúi mặt không nói gì. Cũng không biết nên cảm thấy thế nào, cứ vậy mà uống hết ly rượu của mình một cách từ tốn.
Lee EunHyuk quan tâm người yêu của hắn ta, cậu việc gì phải bận tâm cơ chứ?
EunHyuk cũng uống nuốt thứ chất lỏng mặn đắng trong ly. Cảm nhận vị tê tê lan tràn trong đầu lưỡi, chát đến tận cuống họng.
SiWon sẽ không tiết lộ thật ra anh đã dặn người pha chế cho vào ly của DongHae một chút thuốc ngủ loại nhẹ. Vì loại thuốc đó nếu dùng quá nhiều sẽ nặng mùi. Một người đã dùng qua quá nhiều thuốc an thần như Lee DongHae không thể nào không nhận ra.
Cậu chính là thị giác, xúc giác, khứu giác đều rất linh hoạt.
Chỉ cần một lượng nhỏ, cộng với loại rượu này, cũng đủ để cậu ngoan ngoãn ở trong lòng anh vài tiếng đồng hồ. Chỉ cần bao nhiêu đó thời gian thôi cũng đủ để SiWon hành động. Anh nhếch môi nhìn DongHae, mùi hương từ cơ thể cậu thoát ra, loang loãng trong không gian làm anh xao xuyến.
Kris đã đưa cho người phục vụ gói thuốc trắng như lời căn dặn của SiWon. Dường như lượng thuốc đó khá mạnh, khiến EunHyuk chỉ trong vòng một phút đã có phản ứng ngay.
Cả người hắn đột nhiên toát mồ hôi. Cảm giác tay chân ngứa ngáy đến không chịu nổi. Hàng vạn hàng ngàn con kiến đang bò chi chít trên người.
SiWon giả vờ đánh mắt nhìn hắn, giọng hoảng hốt
-Chủ tịch Lee, sao anh ra nhiều mồ hôi thế?
DongHae nghe thấy thế lúc này mới ngẩng mặt lên, nhìn EunHyuk đang toát mồ hôi hột mà giật mình. Gương mặt hắn nhăn nhó, chuyển sang màu đỏ ngay cả dưới ánh đèn xanh. Cậu liền bước lại gần hắn, đưa một tay áp lên trán EunHyuk. Chỉ sợ rằng vết thương cho tai nạn lại trở chứng khi gặp rượu.
Thế nhưng người EunHyuk nóng hơn cậu tưởng rất nhiều. Thật sự là rất nóng, nóng đến mức khiến người ta kinh sợ. Gương mặt hắn đỏ lừ
-Chủ tịch, anh cảm thấy thế nào?
EunHyuk ngước lên nhìn DongHae, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt trong vắt, hàng chân mày thanh tú, đôi môi quyến rũ, cơ thể mời gọi. Đặc biệt là mùi hương của cậu, thật sự khiến hắn không thể cưỡng lại. DongHae đứng quá gần hắn, gần đến mức khiến hắn không tự chủ được nữa.
EunHyuk liền đưa tay chộp lấy tay DongHae, giọng hắn trầm khàn buông ra rất nhỏ chỉ mình DongHae nghe thấy
-Haenie...
DongHae giật mình rụt tay lại. SiWon thấy vậy cũng tiến tới ôm cậu vào lòng, tránh xa khỏi EunHyuk
-Chủ tịch, bên trong tôi có phòng, hay là anh vào đó nghỉ ngơi một chút. Xem ra vết thương của anh vì rượu mà tái phát rồi.
Lời SiWon nói rất hợp lý. EunHyuk liếc nhìn DongHae một cái, cảm giác tất cả đường nét trên cơ thể cậu đều hiện ra, hận mình không thể lao tới, xé nát bộ vest đó, gặm nhấm cơ thể người kia, chiếm đoạt cậu điên cuồng.
EunHyuk lắc đầu tự trấn tĩnh bản thân thoát ra khỏi suy nghĩ đầy rẫy dục vọng. Hắn lảo đảo đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh, không nói thêm bất cứ thứ gì.
DongHae nhìn theo bóng người kia, bản thân rất muốn chạy theo để hỏi thăm xem hắn thế nào. Vết thương đó hắn đều vì bảo vệ cho cậu mà mới bị tai nạn, DongHae không thể không quan tâm.
Cậu ngước lên nhìn SiWon
-Em vào xem anh ấy.
SiWon liền nhẹ giọng, đưa đôi môi ấm nóng của mình dán lên tai DongHae, thủ thỉ những lời đầy ẩn ý
-Em cũng nên giữ thể diện cho thư kí riêng của anh ta.
Bước chân DongHae liền chùn lại. Ánh mắt tha thiết hướng về bóng người đã khuất thật lâu. Kris nhận ra ánh mắt của SiWon, liền biết thời gian mình hành động. Để lại một câu rồi ba chân bốn cẳng chạy theo EunHyuk
-Tôi vào xem Chủ tịch.
DongHae thở dài. Hóa ra cậu chỉ là kẻ thừa thải. EunHyuk vẫn còn có Kris. Cậu chỉ mãi mãi là kẻ đứng ngoài mà thôi.
Chỉ nghĩ được đến như vậy, DongHae liền thấy đầu mình đau nhức. Nửa phần đầu như muốn nổ tung ra. Cậu có thể tưởng tượng những mạch máu của mình đang căng lên hết cỡ. Một màn đêm u tối bao trùm đến, cậu chính thức ngất đi trong tay SiWon.
Anh mỉm cười nhìn cậu. Đưa tay vuốt đôi má hồng hào
-Haenie, anh thật sự rất yêu em.
SiWon ủy thác cho người dưới cấp quản lý mọi việc, chính mình ôm DongHae trong lòng bước ra khỏi buổi dạ hội trước những con mắt ngỡ ngàng của người khác. DongHae sẽ không thể ngất đi chỉ với một ly rượu. Tất nhiên, và vì sao thì chỉ có SiWon là người biết.
Chiếc xe hơi lăn bánh trên con đường trở về nhà. SiWon mỉm cười đắc thắng. Trước lúc DongHae ra khỏi nhà để dự hội, anh đã đặc biệt cho người tới bẻ khóa nhà cậu. Chính vì thế, chuyện vào nhà DongHae là không hề khó khăn.
Lý do SiWon không đưa cậu về nhà anh ư? Chuyện rất đơn giản. Nếu SiWon mang cậu về nhà anh, DongHae sẽ buộc tội anh có ý đồ xấu với cậu, DongHae nằm trong phạm vi người bị hại. Như vậy cậu sẽ chẳng bao giờ chấp nhận anh.
Ngược lại nếu cậu thức dậy trong chính ngôi nhà của mình, căn phòng của mình, trong tay anh, với một cơ thể trần trụi. Anh có quyền buộc tội cậu quyến rũ anh.
SiWon chỉ là thấy DongHae say, rồi đưa về nhà. Anh sẽ nói rằng mình không biết mật mã nhà cậu, là DongHae tự nguyện mở cửa cho anh vào. Cậu say, anh cũng say. Chuyện giường chiếu là không thể tránh khỏi. Huống gì SiWon thật lòng yêu cậu, muốn có được cậu.
Đối với một thằng đàn ông khi say, việc kìm chế dục vọng trước người mình yêu thật sự rất khó khăn.
Một kế hoạch thật sự quá hoàn hảo.
Lee EunHyuk cũng sẽ mắc vào cái bẫy của Kris. Đoạn tình cảm giữa EunHyuk và DongHae có lẽ nên kết thúc rồi.
Nhưng SiWon không biết rằng. Ngay từ lúc anh ôm DongHae bước ra ngoài, có một người đàn ông luôn dõi mắt nhìn theo. Vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, sau đó nở một nụ cười
-Đó không phải là chàng trai trong đoạn phim sao? Chủ tịch Choi, đừng trách tôi bạc tình. Tôi chỉ là đang kiếm sống.
~End Chap 23~
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro