Chap 20: Lee DongHae đã chết rồi
~Chap 20~
LEE DONGHAE ĐÃ CHẾT RỒI !
Cậu đứng trước cửa bệnh viện, khẽ gạt dòng nước mắt chưa kịp trào. Nở một nụ cười nhẹ như làn gió sớm, nhưng tất cả chỉ là cái kéo cong môi thường ngày. Không hề mang một cảm xúc nào nữa.
DongHae cầm thức ăn vừa mua, thong thả đi vào bệnh viện. Như thể trước đó một phút cậu chưa từng chạy như điên ra ngoài này, khóc hết nước mắt, đau đớn tuyệt vọng.
Lee DongYin là như thế. Cảm xúc luôn được dồn nén lại một cách hoàn hảo sau gương mặt xinh đẹp.
Gương mặt đã trải qua hàng trăm cuộc phẫu thuật, chạm phải dao kéo hằng ngày, sống nhờ thuốc giảm đau và thuốc an thần.
Gương mặt đã được tôi luyện hơn hai năm qua. Chỉ để nó ngày ngày luôn mang một cảm xúc duy nhất. Lạnh lùng.
Để không ai nhìn vào đó, và nhận ra một con người yếu đuối với trái tim yêu thương cháy bỏng.
Căn phòng 89 lại hiện ra. DongHae hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào. EunHyuk đã tỉnh. Hắn vẫn đang nằm trên giường, không ngừng nhớ lại những lời nói mập mờ mà mình đã nghe thấy trong mơ
Trong lòng tự hỏi... Đó có phải là sự thật?
-Dong... - Hắn mừng rỡ cố gắng nhích dậy khi thấy người kia bước vào. EunHyuk đã có thể xác định những thứ đó rõ ràng không phải là mơ. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt đó của DongHae, hắn lại trở nên hoang mang kì lạ.
Tại sao DongHae lại có nét mặt đó sau khi đã thừa nhận tất cả tình yêu dồn nén bấy lâu qua?
Sau khi đã tháo bỏ lớp mặt nạ Lee DongYin, gào thét tên hắn trong lo lắng...
-Tôi mua thức ăn cho anh. Anh tỉnh rồi thì bồi bổ một chút để mau khỏe lại.
DongHae nói rồi tránh ánh mắt hắn, tiến tới bàn, giở thức ăn ra. Không nói thêm gì nữa.
EunHyuk định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cảm giác như thể nếu hắn mở miệng thì sẽ làm hỏng đi một cái gì đó ngay tức khắc.
Đó chính là sự yên lặng.
Hắn cứ như vậy, nằm trên giường, đưa ánh mắt tha thiết yêu thương nhìn theo tấm lưng cậu.
Không thể cứ đứng đó giở thức ăn mãi, DongHae nhanh chóng rời khỏi bàn, cậu mang bát cháo nóng đến gần EunHyuk, nhìn hắn một cách đầy đau đớn.
Những cứ kí ức xoay chuyển trong tâm trí cậu. Những lời nói, những hình ảnh... Bây giờ mỗi khi nhìn vào đôi mắt EunHyuk, những thứ đó lại hiện lên trong tâm trí cậu càng nhiều. Nó chiếm hết cả suy nghĩ của DongHae, khiến cậu trở nên mù quáng.
Nhưng chưa kịp để DongHae nói gì hay làm gì, EunHyuk đã nhanh hơn cầm lấy bát cháo từ tay cậu đặt qua một bên, rồi nắm chặt lấy hai tay DongHae, giọng run run.
Bàn tay hắn lạnh toát của kẻ vừa từ địa ngục trở về
-DongHae...
-Tôi không phải. – Cậu cự tuyệt ngay
-Em chính là DongHae. Anh đã nghe rồi mà... Em thừa nhận em chính là DongHae...
DongHae hơi ngẩn người một chút vì bất ngờ. Cậu không phải là chưa từng nghĩ những gì mình nói trong lúc hoảng loạn và lo sợ khi nãy đã bị hắn nghe thấy. EunHyuk có thể hôn mê, nhưng tiềm thức của hắn vẫn nhận ra giọng nói của cậu.
Mà điều DongHae không ngờ chính là sau ngần ấy chuyện xảy ra hắn vẫn có thể kiên trì yêu thương cậu như vậy.
Cậu đã làm hắn suýt mất mạng, Lee EunHyuk có biết không?
Nhưng sau đó DongHae lại nhếch môi một cái, vẻ mặt lạnh lùng gạt tay EunHyuk, giọng nói mỉa mai như tự châm chọc bản thân mình
-Chủ tịch Lee, bác sĩ nói anh có chấn thương nặng ở vùng đầu. Có lẽ là ảo giác...
Ảo giác... Nếu được em cũng muốn đây chỉ là ảo giác thôi. Đừng bắt em phải nhìn thấy anh như vậy nữa, có được không?
-Không thể nào là ảo giác! Tất cả mọi thứ trong đầu anh bây giờ có thể không thật, nhưng em là thật! Em chắc chắn là Lee DongHae! DongHae của anh! Nếu không em đã không ở đây, em sẽ không lo lắng cho anh như thế này.
Không đợi DongHae trả lời hay phản kháng, EunHyuk đã nhào tới ôm chặt lấy cậu vào lòng bằng chút sức lực vừa có được. Hắn sợ cậu sẽ lại bỏ đi. Sợ DongHae lạnh lùng ra khỏi đời hắn. Một lần nữa.
EunHyuk ôm DongHae rất chặt dù hắn vẫn còn rất yếu. Như chiếm hữu, như để níu kéo lấy từng hi vọng cuối cùng, dùng chút sức lực yếu ớt để giữ lấy người mình yêu.
Hắn đã biết sợ rồi. Sợ cái cuộc sống không còn cậu. Khoảng thời gian đó hắn như một cỗ máy chỉ biết miệt mài làm việc, lao đầu vào mọi thứ xung quanh để quên đi DongHae. Hắn nhớ cậu đến phát điên, hằng đêm phải dùng rượu để ngủ, bao nhiêu lần nước mắt tự rơi cũng không biết trong tim đau đớn đến nhường nào. DongHae là cuộc sống của hắn... EunHyuk sợ cái khoảnh khắc cậu vĩnh viễn biến mất. Nên khi nhìn thấy đôi mắt Kris, EunHyuk đã lầm. Hắn mong có thể tìm một chút dư vị của cậu nơi con người ấy. Nhưng không... bởi vì cậu ta không phải Lee DongHae. Mà Lee DongHae giờ đây đã đứng trước mặt hắn bằng xương bằng thịt.
-DongHae, em biết anh yêu em nhiều đến thế nào. Em biết anh cần em ra sao. Ngay khi nhìn thấy chiếc xe đó lao về phía em, trong lòng anh như có lửa đốt... Anh nghĩ em có thể bị thương... Em sẽ lại bị tai nạn vì anh một lần nữa... Anh đã đánh mất em một lần... Anh không thể để nó xảy ra lần thứ hai. DongHae, trở về bên anh đi được không? Chúng ta làm lại có được không? Tha thứ cho anh...
Nếu nói không có cảm động thì là nói dối. Lee Donghae thật sự đã rung động rồi. Rung động khi hắn không màng tính mạng của mình để che chở và bảo vệ cho cậu.
Cậu cũng là con người. Cũng có trái tim. Và trái tim cậu cũng màu đỏ, vẫn đang đập từng ngày như bao con người khác. Thậm chí nó còn nhanh và mạnh hơn khi ở cạnh người cậu yêu thương.
Yêu... vì yêu quá mà hóa hận.
Cậu cũng biết rộn ràng khi được yêu thương, biết đau xé lòng khi bị phản bội.
Lee DongHae đều đã trải qua tất cả. Những hỉ nộ ái ố đau đớn của đời.
Quay lại sao? DongHae cười nhẹ trong lòng mình. Hai từ này nói ra nghe thật dễ. Nhưng để bước đi trên con đường này thì là một chuyện khác hoàn toàn.
DongHae tha thứ cho EunHyuk thì sao? Dẫu cho cậu có quay về bên hắn thì thế nào? Bởi vì chuyện này không phải chỉ liên quan đến một mình cậu.
Còn Choi SiWon?
Bao nhiêu năm qua, SiWon và cậu đã gắn bó với nhau. Anh luôn tin tưởng cậu tuyệt đối. SiWon luôn dành mọi thứ cho cậu. Bây giờ chỉ nói một câu, lại có thể quay lưng phản bội.
Giây phút cậu gạt tay anh để chạy theo người con trai khác. DongHae đã nhìn thấy rất rõ nét mặt đau đớn ấy. Nếu cậu quay lại với EunHyuk... SiWon, anh phải làm sao?
Lee DongHae cho dù hai năm sau có thể là một người tàn nhẫn lạnh lùng, nhưng không phải là loại người vong ân bội nghĩa.
Muốn cậu quay lại với hắn, để cả hai hạnh phúc, thì sau đó còn biết bao nhiêu người đau khổ?
Thôi thì mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên. Nếu có duyên thì rồi sẽ có ngày quay lại. Còn nếu như duyên nợ đã hết, cậu cũng không nên gượng éplàm gì.
DongHae nuốt nước mắt ngược vào trong, khẽ thở ra
-Lee DongHae... đã chết rồi.
Cậu dùng sức đẩy hắn. EunHyuk vẫn còn rất yếu, tất nhiên không thể làm lại cậu. Cứ thế vô lực nhìn DongHae rời đi, hơi ấm dần mất. Sự sợ hãi lại dâng lên tột đỉnh
-DongHae, đừng rời xa anh. Anh cầu xin em. Em có thể mắng anh, chửi anh, giết anh cũng được. Anh đáng bị như vậy. Nhưng cầu xin em đừng rời khỏi anh... Anh không thể sống mà không có em...
Cậu đứng quay lưng về phía hắn, đôi vai nhỏ run run theo từng tiếc nấc. Cậu nói mà lòng nghẹn lại
-Bao năm qua anh vẫn sống đó thôi.
-Đó không gọi là sống. Cho anh một cơ hội bù đắp những tổn thương mà em đã chịu. Cầu xin em... - EunHyuk cũng khóc.
Bao nhiêu năm qua dày vò nhau như vậy là đủ rồi mà. Tại sao còn yêu, mà không thể quay lại?
Cả người DongHae liêu xiêu, hai mắt long lanh đầy nước. Cậu quay lại, nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh, nhẫn tâm một lần nữa nói ra những lời trái ngược với lương tâm của mình
-Bù đắp? Những tổn thương mà tôi phải chịu cả đời này của anh dù có bù đắp cũng không thể đủ được! Trả lại Lee DongHae của ngày trước cho tôi đi. Anh trả lại gương mặt này cho tôi. Trả lại trái tim của tôi. Mọi thứ của tôi đều do kẻ như anh cướp mất! Bây giờ anh đòi bù đắp? Đã vậy sao anh không chết luôn đi!
Tất cả chỉ vì nóng giận. DongHae che miệng không thể tin được mình vừa nói gì. Một tia đau đớn xẹt qua nét mặt của EunHyuk. Hắn biết cậu đang tức giận, nhưng lại chưa từng nghĩ DongHae muốn mình chết đi như thế...
Thế nhưng đáp lại sự tức giận ấy, EunHyuk vẫn nhìn cậu chăm chú, đôi môi khẽ mấp máy, từng lời nói phát ra mang đầy sự chân thành
-Nếu chết đi có thể khiến em tha thứ... Anh sẽ làm.
DongHae trơ người ra tại chỗ. Cậu lùi vài bước, cho đến khi lưng mình chạm vào thành tường, cảm giác lạnh toát lan tỏa khắp sống lưng nhắc nhở DongHae rằng đây không phải là mơ. Cậu cần một chỗ dựa ngay bây giờ, nếu không chính mình sẽ ngã quỵ mất.
Lee EunHyuk, anh có thể sao?
Yêu tôi đến như vậy? Không thiết cả mạng sống?
Hôm nay EunHyuk lao ra cứu cậu, xem như đã trả lại món nợ năm nào. DongHae... cậu còn lý do gì để tiếp tục hận hắn nữa?
DongHae cảm động. Thật sự bị làm cho cảm động. Nhưng cậu từ lâu đã bắt bản thân mình phải sống bằng lý trí, không thể lại hành động cảm tính theo con tim.
DongHae khẽ cười trong làn nước mắt mờ nhạt
-Không cần. Anh phải sống. Sống và đau đớn như tôi đã chịu. Cái chết không phải là nỗi đau lớn nhất.
Chỉ vì nó không phải là nỗi đau duy nhất mà người ra đi phải gánh chịu.
Nếu anh chết... tôi còn đau hơn gấp trăm ngàn lần... anh có biết không?
Cậu quệt dòng nước mắt, chỉnh quần áo lại rồi đặt tay lên nắm cửa.
Nơi trái tim đau nhói như có hàng vạn mũi dao đâm vào, rách toạt, máu không ngừng chảy.
EunHyuk ngồi trên giường. Tinh thần chết lặng. Cảm xúc chết dần. Con người cũng chết theo. Hóa ra... DongHae hận anh đến như vậy.
-Anh sẽ sống nhưng anh sẽ không bỏ cuộc. Rồi một ngày em sẽ lại trở về là DongHae của anh. Anh hứa.
DongHae nghe đến đó thì vội mở cửa chạy tung ra ngoài. Một giọt nước mắt còn đọng lại trên nền gạch lạnh giá.
EunHyuk nhìn theo cánh cửa mở toang, cảm giác như bản thân có thể chết thêm một ln, chỉ tiếc Diêm Vương không muốn thu nhận hắn.
EunHyuk khẽ cười, giọt nước mắt rơi xuống đôi môi mặn chát
-Chờ anh. Anh nhất định sẽ làm được, DongHae.
.
.
.
DongHae mệt mỏi ngồi trên chiếc taxi trở về nhà. Cánh cửa nhà cậu mở toang lạnh lẽo. DongHae lê từng bước chân mệt mỏi dọc theo con đường trải đầy hoa hồng xanh, lòng cậu đau nhói.
Những cánh hoa trên nền gạch vẫn im lìm ở đó, mặc cho cậu chà đạp qua bao tháng ngày, cũng không hề oán thán nửa câu. Lee DongHae điên rồi.
Sao có thể tàn nhẫn giẫm đạp lên cái thứ mà cậu yêu quý nhất thế gian?
Sao có thể nhẫn tâm làm tổn thương một người mà cậu còn yêu hơn chính cả mạng sống...
Sao lại như vậy...
DongHae ngồi xuống, nhặt một cành hoa vẫn còn tươi, trong lòng chợt thấy thắt lại. Cậu đưa tay miết nhẹ cánh hoa, cảm giác mềm mịn chạm vào da thịt.
Thế nhưng hoa hồng lúc nào cũng có gai. Đẹp – nhưng sắc.
-DongHae...
Có người gọi tên cậu. DongHae ngẩng mặt lên, SiWon ở đó, ngay trước cửa nhà. Bóng hình anh ủ rũ khiến người ta nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng.
Người con trai đó, yêu thương cậu như vậy. DongHae lý ra không nên làm tổn thương anh ấy. Tuyệt đối không nên.
Cậu mỉm cười đứng dậy, nhìn anh trìu mến. SiWon nhìn thấy ánh mắt đó thì cũng thở phào ra, cảm thấy nhẹ lòng hơn khi DongHae không thắc mắc lý do tại sao anh có mặt ở cuộc tai nạn.
Mà đúng hơn thì là cậu không còn tâm trạng nào để nghĩ đến vấn đề đó nữa.
DongHae tiến về phía anh, trong thâm tâm không biết phải đối diện với SiWon thế nào sau khi đã rời khỏi vòng tay anh để chọn người con trai khác.
Cuộc chơi này, là cậu đã sai trước khi lừa dối SiWon. Là Lee DongHae đã vi phạm trước rồi.
-Em ổn chứ? – SiWon nắm lấy tay cậu kéo vào nhà khi thấy cả người DongHae vẫn còn run rẩy.
DongHae ngước nhìn anh một hồi lâu, sau đó mới cất tiếng
-Em ổn. SiWon, em xin lỗi.
SiWon quàng tay ôm cậu trong lòng, lời xin lỗi này lẽ ra anh phải là người nói ra. Chính anh đã sai người đến muốn đụng chết EunHyuk. Nhưng anh không thể ngờ lại có một sự nhầm lẫn tai hại như vậy...
Nếu lúc đó EunHyuk không lao ra đỡ cho DongHae, anh thật sự không biết mình đã gây ra lỗi lầm gì nữa...
Là chính SiWon đã suýt giết chết cậu.
Nhưng khoảnh khắc DongHae gạt anh ra để nắm tay người con trai khác, trái tim SiWon thật sự chết lặng. Cảm tưởng chính mình còn đau hơn Lee EunHuyk nằm giữa vũng máu tươi ấy rất nhiều.
Những yêu thương 2 năm qua của anh vẫn không bằng một người chỉ gặp vài tháng sao?
Lee DongHae, em có thể rung động trước một người lạ như vậy... tại sao không thể cho anh cơ hội một lần?
-Không cần xin lỗi. – SiWon lấy hai tay nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đã ngân ngấn nước – Lee EunHyuk không sao, em không cần cảm thấy có lỗi. Anh ta sẽ khỏe lại. Chuyện này không phải do em làm.
DongHae biết chứ. Cậu biết tai nạn đó không phải đích thân cậu gây ra.
Nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh EunHyuk lao đến che chở cho cậu, đôi mắt hắn nhắm lại trong tuyệt vọng, và khi bác sĩ thông báo tim EunHyuk đã ngừng đập trong một phút, DongHae thật sự hoảng sợ. Là sợ tới mức như thể bản thân mình cũng sắp chết đi.
SiWon đưa mặt đến gần cậu, khi trán của cả hai chạm vào nhau. Đôi mắt anh vẫn đong đầy tình yêu thương như vậy
-Cho anh một cơ hội. Anh sẽ xoa dịu nỗi đau đó của em, được không Lee DongHae?
DongHae nhìn anh không dứt. Giây phút này cậu không biết phải nói gì hay làm gì nữa. DongHae cần một người ở bên cậu vào lúc này và chỉ lần này thôi.
Nên cậu chọn ích kỉ một lần nữa, với SiWon. Bởi vì đó vĩnh viễn không thể là Lee EunHyuk được nữa.
Hơn cả có phải đến lúc cậu nên đền đáp SiWon rồi không?
Thế nhưng DongHae không biết... Tình yêu không phải là một dạng vật chất có thể trao đổi.
DongHae gật đầu. SiWon liền nở một nụ cười nhẹ, không đợi cậu đồng ý, lại tiến tới áp môi mình lên môi cậu, hôn một cách nhẹ nhàng.
DongHae không có phản kháng, trong đầu cậu bây giờ thật sự trống rỗng rồi.
Và SiWon cứ hôn cậu như thế không biết bao nhiêu thời gian, DongHae không có cảm xúc, nhưng với anh, chỉ cần cậu không đẩy anh ra, thì là quá đủ.
.
.
.
Sáng hôm sau...
Suốt một đêm không ngủ, EunHyuk cứ ngồi trên giường bệnh, đưa ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nơi bầu trời đen kịt không một ánh sao.
Hoặc có thể có sao đấy, nhưng chỉ là hắn không nhận ra thôi.
EunHyuk biết DongHae sẽ không dễ dàng tha thứ, hắn biết cậu hận hắn đến mức nào. Nhưng EunHyuk yêu cậu là thật, và chưa bao giờ dừng lại.
Hắn tin rồi một ngày tình yêu này sẽ cảm hóa được trái tim cậu, đưa Lee DongYin trở về là Lee DongHae ngày nào.
Thế nhưng có một thứ mà EunHyuk không bao giờ biết... Đó chính là dù Lee DongHae hay Lee DongYin, trái tim đó cũng chỉ thật sự đập khi ở cạnh Lee EunHyuk.
Cánh cửa phòng bật mở, EunHyuk mừng rỡ nhìn thân ảnh quen thuộc bước vào. Nhưng nụ cười tắt lịm trên môi hắn khi thấy bóng dáng SiWon phía sau
-Chủ tịch Lee, tôi tới thăm anh đây. – SiWon nở nụ cười tươi xòe bàn tay ra trước mặt hắn
EunHyuk cũng cười gượng đón lấy cái bắt tay xã giao. Nhưng ánh mắt thì chưa từng rời DongHae một khắc.
Cậu vẫn đang giở thức ăn ra cho hắn. SiWon thấy vậy liền không hài lòng, anh niềm nở ngồi xuống ghế bắt chuyện với EunHyuk, tìm mọi cách ngăn cản ánh nhìn của người kia
-Chủ tịch, tôi nghe nói anh là vì bảo vệ DongYin mà thành ra như vậy. Tôi thay mặt em ấy xin lỗi và cám ơn anh một tiếng.
EunHyuk quay lại, nghe những lời cám ơn đầy châm chọc của người kia mà không khỏi mỉa mai.
Người này mới hôm qua còn tính để mặc hắn cho đến chết đây mà? Lee EunHyuk tất nhiên vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy. DongHae đã lựa chọn hắn. Và SiWon thì chết lặng.
Hôm nay lại vờ như không biết gì, đến nói một tiếng cảm tạ? Thật buồn cười.
-Không có gì, không cần cám ơn, tôi tin chắc là ai ở vào trường hợp đó cũng sẽ làm vậy thôi. Huống gì... - EunHyuk khẽ nhìn tấm lưng cậu một cái, rồi quay lại mỉm cười. - Huống gì là Lee DongYin, tôi không thể không bảo vệ.
Tay DongHae dừng một khắc. Cậu bị lời nói đó làm cho chấn động. Nhưng rất nhanh sau đó DongHae đã lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục công việc. SiWon nhận ra sự run rẩy đó dù là rất nhẹ của DongHae, từng nơ-ron thần kinh của cậu như căng lên. Anh nở một nụ cười không kém
-Thật ra dù sao tôi cũng phải biết ơn anh vì đã bảo vệ cho người yêu của tôi, trong lúc tôi không có mặt ở đó.
DongHae biết là SiWon lại đang ghen tuông, nhưng cậu cũng không muốn thanh minh lại. DongHae đồng ý cho anh một cơ hội tiếp cận trái tim cậu, cũng là cho bản thân một sự lựa chọn quên đi.
Cho Lee EunHyuk một cuộc sống mới, không có bóng dáng Lee DongHae.
SiWon cố ý nhấn mạnh bốn chữ "người yêu của tôi" khiến trái tim ai đó trên giường bệnh khẽ thắt lại. Hắn quay mặt nhìn cậu như chờ đợi một lời giải thích, nhưng DongHae vẫn chỉ yên lặng như vậy.
EunHyuk cũng không muốn vạch trần chuyện hắn biết SiWon có mặt ở hiện trường. Dù có ở đó, thì rõ ràng người có thể cứu lấy cậu cũng chỉ có Lee EunHyuk mà thôi.
SiWon lại cứ tiếp tục châm ngòi vào lửa
-Người yêu tôi cứ tự trách mình khiến anh ra như vậy, Chủ tịch Lee phải mau chóng khỏe lại để DongYin không cần cảm thấy day dứt
EunHyuk bị sự thật này làm cho thẫn thờ. Lúc đó lại thấy DongHae cầm bát cháo nóng quay lại, giọng nói lạnh tanh như có thể đóng băng cả căn phòng
-Wonnie, đủ rồi.
SiWon liền lập tức yên lặng. Không hiếm khi DongHae gọi anh một tiếng "Wonnie". DongHae chính là đang giữ thể diện cho anh, nếu không biết thông minh mà im lặng, kẻo lại mất mặt mình thôi.
Thế nhưng trước mặt EunHyuk, tất cả hành động và lời nói ấy đều như của những đôi tình nhân yêu nhau.
-Anh mau ăn đi, vẫn còn nóng. Mỗi ngày tôi đều sẽ đến mang thức ăn cho tới khi anh khỏe lại. Tiền viện phí tôi cũng sẽ trả. Cám ơn đã cứu tôi.
EunHyuk đỡ lấy bát cháo từ tay cậu, cảm giác như khoảng cách giữa hai người đã xa nay lại càng xa hơn.
DongHae cứ như vậy ngồi đó ngắm nhìn hắn ăn hết bát cháo, một cách rất chăm chú khiến EunHyuk cũng không biết phải nói gì, SiWon cũng chỉ yên lặng.
Mãi cho đến khi EunHyuk ăn xong, DongHae mới như người từ thiên đàng dạo chơi trở về, khẽ chớp mắt vài cái rồi đứng dậy cầm bát cháo, dọn dẹp chuẩn bị ra về.
-DongYin, anh có thể nói chuyện với em một chút không?
Giọng EunHyuk vang lên kéo bước chân cậu và SiWon.
DongHae liếc nhìn SiWon một cái, sau đó trả lời
-Có thể. Anh nói đi.
EunHyuk cười khổ nhìn cậu
-Là nói chuyện riêng...
-Tôi với anh không có chuyện riêng để nói.
DongHae thẳng thừng trả lời lại khiến EunHyuk hơi sững người. Hắn chỉ không muốn cậu rời đi mà thôi.
EunHyuk liền nói ngay thứ duy nhất vừa xuất hiện trong đầu mình
-Họp đồng của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục phải không?
Cậu hít một hơi, thở một cách nặng nề. Hợp đồng sao? DongHae gần như đã chẳng còn nhớ đến nó kể từ lúc EunHyuk đứng trước mặt cậu, thẳng thừng tuyên bố cậu chính là Lee DongHae và bác bỏ toàn bộ sự chối cãi của cậu, hôn cậu say đắm.
-Phải. Vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi hoàn thành. Hoặc một trong hai công ty không còn người đại diện.
Một trong hai công ty không còn người đại diện...
EunHyuk gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Bản thân cũng không biết nên nói thêm thứ gì để níu cậu lại. DongHae liền quay gót ra về
-Đi đường cẩn thận.
Cuối cùng cũng chỉ nói được có vậy rồi nhìn DongHae bước ra. Trước khi đi, SiWon cũng còn để lại cho hắn một lời nói và ánh mắt sắc bén
-Chủ tịch Lee yên tâm, tôi tự biết bảo vệ người yêu mình.
EunHyuk thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hôm nay hình như không có nắng.
.
.
.
Xe đang chuyển động thì SiWon có điện thoại. DongHae vốn dĩ không quan tâm chuyện ai gọi cho anh, nhưng chính dáng vẻ lúng túng của SiWon khiến DongHae chú ý.
-Nói đi.
Anh bật tai nghe, giọng lạnh lùng.
Đầu dây bên kia nói gì đó, SiWon khẽ nhăn mặt một lúc, anh liếc nhìn cậu, thấy DongHae vẫn chăm chú nhìn ra cửa sổ, gương mặt mới dịu lại phần nào
-Được rồi, cứ đưa địa chỉ. Tôi sẽ đến.
-...
-Chuyện đó để tôi tới rồi bàn bạc.
-...
-Được.
SiWon tắt điện thoại, suốt đường đi vẫn liếc nhìn DongHae vài lần. Khiến cậu cảm giác có gì đó bất an
-Ai gọi cho anh vậy? – DongHae không nhịn được liền hỏi
Ngược lại với suy nghĩ của cậu, SiWon không những không nao núng, mà còn quay sang cười tươi
-Mới làm người yêu anh chưa đầy 24 giờ mà đã muốn quản lý anh rồi sao?
DongHae nghe SiWon nói vậy thì trợn tròn mắt im bặt. SiWon liền nắm tay cậu
-Yên tâm, anh không có lén lút giấu em bất cứ chuyện gì đâu!
Lời nói tưởng chừng rất bình thường nhưng thật sự khiến DongHae dựng tóc gáy. Nụ cười trên môi SiWon sâu hơn, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía trước, tay vẫn nắm chặt tay cậu.
Cậu chưa từng nhìn thấy một SiWon như thế bao giờ. DongHae nhận ra dạo gần đây anh rất lạ.
Anh thật sự không lén lút giấu em chuyện gì cả Lee DongHae à.
Mà chính là những chuyện lén lút của em... đều sẽ bị anh tìm thấy!
~End Chap 20~
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro