Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Người phía sau

~Chap 2~

NGƯỜI PHÍA SAU

Chiếc Audi bóng loáng chạy trên con đường thẳng tắp rồi dừng lại trước ngôi nhà cao tầng cổng sắt màu đen. DongHae bước xuống, đưa tay nhập mã số trên cánh cửa đóng chặt. Bàn tay thon dài trượt trên hàng phím số, nhanh nhạy đến mức cho dù người kế bên dù cố nheo mắt cách nào cũng không nhìn ra.

-Em lúc nào cũng nhanh nhẹn. – người kia lên tiếng bất mãn

-Không nhanh để con Cáo già như anh thấy được mật mã nhà em sao? – DongHae quay lại mỉm cười

Cánh cổng mở ra, cậu ung dung bước vào, người kia cũng nhanh chóng chạy xe vào bên trong.

Hai bên ngôi nhà DongHae được bao bọc bởi một rừng hồng khổng lồ, tất cả đều là hoa hồng xanh. Hoa hồng trải dài trên những tấm gạch men dẫn vào nhà. Những cánh hồng còn tươi nằm rải rác trên đường đi, người đi qua không một lần ngoảnh lại hay nhìn xuống. Chỉ cần một cơn gió mạnh cuốn qua cũng đủ biết nơi này sẽ tràn ngập mưa hoa hồng. Vậy mà những bước chân của con người vô tình hay cố ý lại giẫm đạp lên tác phẩm tuyệt diệu của thiên nhiên.

-Anh tưởng em rất thích hoa hồng xanh?

-Thì sao? – DongHae ném đôi giày vào góc nhà

-Sao lại để chúng rải rác như thế? Em không thấy đau lòng khi giẫm lên sao? – người kia tiến tới cạnh cậu, anh ngồi xuống cái sofa trong nhà, tay choàng qua vai DongHae

Cậu nhìn cánh tay anh, bật cười

-Đôi khi con người ta phải tập nhẫn tâm với thứ mình thích.

-Thảo nào em lại lạnh lùng như vậy.

Người kia cũng cười, hai năm  tuy là một khoảng thời gian khá dài, nhưng anh thật sự không hiểu hết được con người trước mặt mình. Lee DongHae đôi khi ngồi khóc không lí do, nước mắt ướt đầm đìa trên gương mặt. Sau đó lại trở thành một Lee DongYin tàn nhẫn, có thể giết người một cách không gớm tay.

Cú sốc gì đã khiến một chàng trai đáng yêu hiền lành trở nên như thế?

DongHae đưa ánh mắt nhìn xa xăm trong ngôi nhà của mình, không một điểm tựa hay vị trí nhất định. Ánh mắt cậu chỉ hướng về nơi đó, lạnh lẽo.

Người kia ngồi nhích lại gần cậu, gương mặt điển trai vùi vào cổ DongHae, cố ý phả từng hơi nóng bỏng vào tai cậu

-DongHae... - tiếng anh ta gọi tên cậu nghe thật ngọt ngào

"Crắc" Một vật thể lạnh toát màu đen với cái đầu nhọn chĩa thẳng vào cuống họng người kia

-Bình tĩnh, bình tĩnh... - người kia nhanh chóng đưa gương mặt mình ra, hai tay giơ lên theo phản xạ mà tránh xa khẩu súng đã lên cò

-Choi SiWon, anh chán sống rồi. – DongHae bật cười siết nhẹ nòng súng

SiWon nở nụ cười thật tươi

-Em sẽ không giết anh đâu.

Cậu yên lặng ngắm nhìn nụ cười của SiWon, anh ta đứng trước nòng súng đã lên cò của DongHae không hề run rẩy, thậm chí còn có vẻ rất vui.

Cậu thu súng về, thuận tay gỡ luôn cả đạn ra rồi quăng lên bàn. Với tay lấy ly rượu dang dở nốc cạn.

SiWon hài lòng với hành động của cậu, mặc nhiên vẫn ngồi nhích lại gần DongHae

-Mặt anh dày thật. – DongHae quay sang mắng

-Dày thế này mà hai năm nay còn chưa cưa đổ được em đây này. – SiWon cười cười

-Thôi đi, dẹp cái giọng đó. Đừng tưởng em không biết anh đang nghĩ gì. – DongHae gạt phắt tay anh ra khỏi người mình.

-Anh yêu em thật mà. – SiWon vẫn nhích lại

Lần này thì không phải là một khẩu súng, mà là một con dao găm. Con dao đặt ngay ngực SiWon, lượn lờ phía ngoài lớp áo sơ mi của anh, rồi nhẹ nhàng cắt phăng cái nút thứ nhất

-Em lúc nào cũng nhanh như thế? Nói chuyện với anh không nhất thiết phải đem hết vũ khí ra chứ?

DongHae lại quăng con dao lên bàn cười lớn

-Thế thì hãy nhớ quy tắc của Lee DongYin.

-"Phải kết hôn mới được "gần gũi"! – SiWon lặp lại như một câu thần chú anh đã học hàng ngàn lần.

DongHae vẫn không nhìn anh, cậu chỉ chăm chú uống nốt ly rượu của mình

-Anh đã cầu hôn em bao nhiêu lần rồi, em có đồng ý đâu. – SiWon nhún vai – Tại sao anh yêu em nhiều như thế em lại không đồng ý? Trong khi cứ một tuần lại khoác vai một người đàn ông khác vào lễ đường!

DongHae quay người sang SiWon, cậu nắm lấy cổ áo anh, đôi mắt ma mị nhìn sâu vào mắt người đối diện. SiWon luôn bị sắc đẹp lạnh băng này của DongHae làm cho điên đảo, bàn tay anh trượt xuống vùng eo kéo DongHae vào lòng

-Anh có muốn thử cảm giác làm một người trong số họ không? – DongHae đưa tay vẽ lên ngực SiWon một vòng tròn. – Đại loại như... vào lễ đường, nói vài câu, có được danh phận "ông chồng hờ" của Lee DongYin, sau đó về nhà... ân ái chưa đầy 15 phút... rồi ... ngã lăn ra chết!

SiWon nhếch môi nhìn cậu

-Là do những thằng cha đó ngu mới không biết tận dụng 15 phút quý hiếm.

-Thế anh đang tận dụng sao? – DongHae nhướn mày

-Nếu em nghĩ thế.

-Ra khỏi nhà em. – DongHae đẩy SiWon ra, cậu đứng lên quay mặt đi nơi khác.

SiWon chỉ cười, không tức giận. Anh đứng dậy chỉnh lại quần áo, bỏ lại vài lời cuối rồi bước đi

-Hãy nhớ lấy lời anh. Và ngày mai chúng ta có một phi vụ mới đấy. Anh sẽ sang đón em.

DongHae mệt mỏi nhìn cốc nước đã cạn, cậu nhắm mắt mặc cho giọt nước trong suốt lăn dài trên má mình. Nhanh tay quệt đi, DongHae lên thẳng trên phòng, cậu nằm xuống giường, đôi mắt nhắm lại mệt mỏi.

DongHae đã từng tự hỏi, cậu sống như thế này để làm gì? Trả thù EunHyuk sao? Cho hắn biết cậu vẫn đang hạnh phúc, vẫn đầy đủ, vẫn vui vẻ trong một ngôi nhà to lớn?

Hay cậu sống thế này để tự giết chết mình đi, để Lee DongHae sẽ trở nên tàn nhẫn với tất cả mọi thứ và không còn đau đớn gì nữa.

Có ai đó từng nói, khi một vết thương trong tim quá lớn, thay vì chọn cách xoa dịu nó đi, người ta lại cố gắng làm nó lớn hơn. Đau một lần rồi thôi, đau quá sẽ không đau nữa. Cái đó gọi là chạm tới đích cuối cùng của sự đau khổ - là vực thẳm vô cảm tột cùng.

DongHae nhắm mắt, màn đêm chỉ chờ có thế thì kéo đến vây quanh. Giấc ngủ dài cho một đêm bình thản xảy ra.

.

.

.

Buổi sáng, DongHae bị đánh thức bởi tiếng còi xe inh ỏi dưới nhà. Nhanh chóng ngồi dậy, cậu đưa tay vò mái tóc rối tung của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm

-Choi SiWon, tôi giết chết anh!

Nói thế chứ cậu cũng ngoan ngoãn rời khỏi giường mà vào phòng tắm. DongHae xỏ hai tay vào chiếc áo sơ mi tay dài màu xanh đã được xắn lên một nửa. Cậu đưa tay cài ba nút cuối, rồi bẻ hở cổ áo phía trên. Mùi nước hoa quyến rũ len lỏi trong căn phòng, mái tóc được chải chuốt cẩn thận, vài sợi lại dựng ngược lên.

Nhanh tay nhét cái điện thoại và vài vật dụng cần thiết vào túi quần, DongHae xuống nhà mở cửa. Choi SiWon đã đứng tự lưng vào cửa Audi, hai tay cho vào túi quần mỉm cười nhìn cậu.

-Mới sáng sớm định khủng bố người khác à? – DongHae mắng ngay

SiWon chỉ cười, anh đưa tay nhéo má cậu

-Em không biết hôm nay sẽ phải đi gặp một nhân vật tầm cỡ hơn sao?

-Tầm cỡ cỡ nào? Có rảnh rỗi tới mức đi bấm còi nhà người ta inh ỏi như anh không? – DongHae vẫn mắng

SiWon hai năm nay chưa hề tức giận với một lời nói khó nghe của cậu, anh chỉ toàn cười. Điều đó càng làm cho DongHae thấy độ "mặt dày" của SiWon

-Thôi nào, chuyện đó để sau đi. Nhanh lên, đừng trễ giờ.

SiWon nắm tay cậu kéo vào xe, DongHae chấp thuận đi theo. Suốt cả đường đi cậu không nói một lời, chỉ ngoan ngoãn ngồi im đưa ánh mắt ra ngoài khung cửa.

SiWon đưa cậu đến một quán bar khá lớn và nổi tiếng trong thành phố. Dù là sáng sớm nhưng nơi đây rất nhộn nhịp không kém gì ban đêm. DongHae bật cười, quả là những loại công tử ăn chơi nhà giàu luôn ở đây thâu đêm suốt sáng.

SiWon dẫn DongHae đến một phòng VIP khá rộng, bên trong đã có một người đàn ông và một cô gái ngồi sẵn.

-Chủ tịch Kim xin lỗi chúng tôi đến trễ. – SiWon niềm nở bước vào

Người đàn ông bụng bự đứng lên bắt tay anh, nhưng ánh mắt hiếu kì chưa bao giờ dứt khỏi người DongHae. SiWon thấy thế liền thả câu

-Giới thiệu với chủ tịch, đây là DongYin, Phó Giám Đốc kiêm trợ lí của tôi. – SiWon nói rồi kéo DongHae ngồi xuống.

Cậu nở nụ cười giết người, thẹn thùng đặt mông xuống cái ghế đắt tiền. Chủ tịch Kim sướng mê người nhìn con mèo nhỏ câu dẫn trước mặt mình.

-Chào ngài. – DongHae chìa đôi tay nhỏ nhắn ra

Người đàn ông nhanh chóng nắm tay cậu, ông ta siết rất chặt tay và dường như không hề có ý định bỏ ra. DongHae cũng nhận thấy tình ý trong đáy mắt, cậu vội rụt tay lại

-Chủ tịch, chúng ta bắt đầu hợp đồng được chứ? – SiWon chìa xấp hồ sơ ra trước mặt

Chủ tịch Kim ậm ờ đón lấy rồi chuyền ra sau cho cô thư kí xem, một khác một giây cũng chưa hề dời mắt khỏi người cậu.

Sau khi hợp đồng kí kết thành công, chủ tịch Kim mới lướt mắt xem xét. Ở điều khoản chú ý của WH luôn để một mục khá kì lạ. Chủ tịch Kim cũng không dám lên tiếng, vì dẫu sao chi tiết đó đã tồn tại hai năm nay. Một mẻ cược lớn, nếu thắng sẽ có tất cả, nếu thua sẽ mất tất cả.

"Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu như bên đối phương vì bất kì lí do gì không có người đứng ra làm chủ thì một nửa cổ phần công ty sẽ thuộc về đối tác còn lại."

Một công ty đang vững mạnh làm sao không có người làm chủ? Chỉ trừ khi... người đó đã chết!

DongHae đánh mắt nhìn người đàn ông kia, ông ta cũng thò chân xuống bàn chạm vào chân cậu vuốt ve. DongHae liền e thẹn tránh đi.

Chủ tịch Kim quay sang cô gái ngồi cạnh mình

-Cô về trước, tôi nói chuyện với ngài Choi một lát sẽ về.

Cô gái nhanh chóng cúi đầu bước ra. SiWon đã quá hiểu mấy câu kiểu này, nói chuyện với anh ư? Là để cho ông ta ve vãn DongHae thì đúng hơn.

Cô gái vừa bước ra, chủ tịch Kim đã quay sang cậu

-Cậu tên gì?

DongHae mỉm cười ngọt ngào

-Lee DongYin.

-Chà! Tên đẹp, người cũng đẹp, lại còn rất tài giỏi. – ông ta bật cười khiến SiWon cũng cười theo, DongHae chỉ lấy tay che miệng

-Cậu uống rượu được chứ? – ông ta nâng ly rượu ra trước mặt cậu. Là một loại rượu mạnh, nếu người không biết uống chắc chắn sẽ say.

DongHae liếc nhìn SiWon kiểu giả vờ hỏi ý cấp trên, anh gật đầu. Cậu đưa tay đón lấy ly rượu

-Cạn nhé! – Chủ tịch Kim vẫn không ngừng sấn ly rượu vào người cậu

DongHae mím môi nuốt thứ chất lỏng đã từng rất chát và mặn đắng xuống cổ họng mình. Giờ đây cậu chỉ thấy nó thật ngọt ngào.

-Giỏi lắm, giỏi lắm. – ông ta vỗ tay

DongHae đặt ly rượu xuống, cậu nhẩm đếm thời gian trong miệng. Tới hai mươi thì đứng lên

-Tôi thấy không ổn lắm, tôi xin phép ra ngoài một tí...

Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu thì cả người đã đổ ập xuống ngay cạnh chủ tịch Kim. Ông ta nhanh chóng nhích lại gần, đưa tay kéo DongHae vào lòng, ra chiều quan tâm

-Cậu Lee, cậu không sao chứ?

SiWon thấy vậy cũng chen vào

-Cậu ấy không biết uống rượu.

-Thảo nào, sao lúc nãy lại không bảo tôi... - ông ta tỏ vẻ hối hận, chứ trong người thì đang sướng như điên. Bàn tay đặt bên eo DongHae nào có yên vị mà nhanh chóng chạy xuống cặp mông tròn trĩnh xoa nắn

-Để tôi ra xe lấy áo khoác cho cậu ấy. – SiWon nói rồi tìm cớ chạy đi.

Chủ tịch Kim hai mắt sáng lên nhìn con mèo nhỏ nhắm chặt mắt đang nằm gọn trong tay mình. Một tay ông ta đưa lên luồn vào lớp áo sơ mi mở bung hai nút đầu của cậu và vuốt ve. Gương mặt lại vùi vào hõm vai DongHae hôn hít không ngừng. Đôi môi ông ta di lên cổ cậu, đến vành tai, sau đó chạm vào má DongHae mềm mại. Đích đến là đôi môi.

Nhưng DongHae giả vờ cựa mình, cậu không bao giờ để những tên cầm thú này chạm vào môi cả.

Bàn tay đặt dưới mông không ngừng xoa nắn, lại kéo dọc theo bắp đùi xuống chân. DongHae cố gắng tỏ ra khó chịu, lâu lâu lại rên khẽ trong cổ họng khiến chủ tịch Kim phút chốc cương cứng.

SiWon đẩy cửa bước vào, ông ta nhanh chóng rụt tay lại, ánh mắt lúng túng

-Đã có áo chưa?

-Đây ạ. Xin thứ lỗi, tôi phải đưa DongYin về.

Chủ tịch Kim luyến tiếc thả cậu ra, vẫn không quên nâng người DongHae dậy giúp SiWon. SiWon cõng cậu trên vai, khoác hờ chiếc áo của anh

-Chúng tôi đi nhé chủ tịch.

-Cậu Choi chạy xe cẩn thận. – Chủ tịch Kim mỉm cười nhẹ nhàng, nơi đũng quần căng cứng.

SiWon nhếch môi bước ra. Anh cố gắng lách qua dòng người đang đi vào. Một người khá điển trai. Thật không may khi SiWon lại đụng trúng

-Xin lỗi. – anh nói thế rồi tiếp tục cõng DongHae chạy thẳng

Trong cái nhắm mắt hờ hững và hơi men rượu, DongHae đã nghĩ mình điên khi nhìn thấy thân ảnh của EunHyuk. Vẫn là gương mặt đó, nhưng trông hắn tiều tụy đi rất nhiều.

Lắc đầu cho qua, DongHae nhắm mắt theo SiWon vào xe.

Đặt cậu ngồi xuống, SiWon lay lay

-Hết phim rồi, dậy đi nào DongHae. Em diễn hay thật.

DongHae vẫn không trả lời, hai mắt cậu nhắm nghiền, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả lên mặt SiWon. SiWon bất giác ngơ người lại đưa tay chạm vào má cậu.

Chẳng lẽ chủ tịch Kim làm gì DongHae sao? Chỉ một ly rượu đó không thể nào khiến cậu say như vậy.

SiWon mạnh bạo tiến tới đặt lên cổ DongHae một nụ hôn. Vẫn không phản ứng. Đôi môi anh tìm đến đôi tai cậu, rồi cà nhẹ lên vùng má mịn màng. Bàn tay hư hỏng chạm vào cúc áo DongHae

Cảm giác dưới bụng mình có gì đó áp vào lạnh ngắt, SiWon sựt tỉnh nhìn con dao hôm qua. Anh lắc đầu

-Em lại thắng rồi!

DongHae mở mắt bật cười

-Bắt quả tang lần thứ một trăm lẻ chín anh dám dê em nhé. – DongHae thu con dao lại

-Là anh mới thế! Gặp người khác thì không tới một lần em đã xong rồi. – SiWon ngồi lại chỗ cũ, nhún vai lắc đầu

DongHae chỉ cười. Cậu là trêu SiWon thôi, cậu biết anh ta có muốn mình thật, nhưng hơn hết lại rất tôn trọng DongHae. Vậy nên ở cạnh SiWon cũng không có gì nguy hiểm.

-Lúc nào em cũng mang theo cái đó à? – SiWon nhăn mày nhìn con dao sắc bén

-Để đối phó với anh thôi. - cậu bật cười

DongHae đưa ánh mắt ra ngoài cửa kính. Và rồi cậu đã thấy... một thân ảnh quen thuộc, một gương mặt cả đời không thể quên đang đứng từ cổng bar.

Hướng ánh mắt thẳng về phía này!

-Chạy đi. - DongHae giục

-Từ từ nào, em gặp ma sao? – SiWon trêu cậu

DongHae vẫn giữ nét mặt lạnh lùng. Hắn ta nhìn cậu sao? Lee EunHyuk?

Có phải không?

Nhưng rồi DongHae chợt mỉa mai bản thân. Là hắn đang nhìn Lee DongYin thôi. Vì Lee DongYin quá xinh đẹp và quyến rũ. Chả trách EunHyuk không nhìn theo.

DongHae bật cười đưa tay lên môi mình, bất giác cảm thấy thích thú vì gặp lại người xưa.

Quả là Trái Đất tròn... Em đã trốn anh hai năm rồi, không thể trốn được nữa đâu

Vậy nên... em quyết định quay về, với một gương mặt mới...

~End Chap 2~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro