Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Anh sẽ theo đuổi em

~Chap 14~

ANH SẼ THEO ĐUỔI EM

DongHae nước mắt lưng tròng, trái tim quặn thắt theo chân SiWon vào nhà bỏ mặc EunHyuk say rượu nằm bất tỉnh ở ngoài.

Cậu tất nhiên có lo lắng, nhưng suy cho cùng thì sự lo lắng này cũng chỉ là vô ích mà thôi. Lee DongHae hay Lee DongYin, cũng đâu còn là gì của Lee EunHyuk nữa...

Dìu DongHae ngồi xuống sofa, SiWon cũng tiến tới ngồi cạnh cậu. Cả người anh nóng ran, sự tức giận vẫn như con thú hoang đang ẩn náu chỉ chực chờ tháo chạy.

Đôi mắt DongHae buồn rầu dán chặt vào khoảng không trước mặt. Đột nhiên lúc nãy cậu chợt khóc khiến SiWon lúng túng cả lên. Hai năm qua, DongYin chưa từng khóc trước mặt anh một lần.

-Haenie, em ổn chứ?

SiWon quàng tay qua vai kéo cậu vào lòng mình ôm chặt.

DongHae không trả lời, cậu cũng không phản kháng, cứ để mặc cho SiWon ôm mình trong lòng. Tâm trí chỉ nghĩ tới một người.

Người hai năm trước đã làm trái tim cậu tan vỡ. Một người mà chỉ cách đây vài phút thôi đã tới... và lật tẩy toàn bộ thân phận giả dối của cậu. Người mà chính miệng hắn đã nói ra rằng... hắn vẫn còn yêu cậu tha thiết và chưa từng dừng lại...

DongHae bị làm sao vậy? Cậu nên cảm thấy như thế nào đây...

Là vui hay buồn? Là tốt hay không tốt? Là chưa muộn hay đã không thể cứu vãn được nữa?

DongHae không biết cảm xúc của mình lúc này là gì. Cậu chỉ biết một thứ, Lee DongYin tồn tại... chỉ để phá hủy cuộc sống của Lee EunHyuk. Và cho đến khi DongYin chưa nhìn thấu được tình yêu ẩn nấp sau thù hận, thì cậu sẽ không trở về làm Lee DongHae của hai năm trước...

Cậu phải chôn vùi tình yêu này thôi. Chỉ vì nó... DongHae đã đau khổ quá nhiều.

"Đôi khi con người phải tập nhẫn tâm với thứ mình thích. Chỉ vì họ đã quá đau khổ khi cố gắng chạm vào."

.

.

.

EunHyuk tỉnh dậy với cái đầu đau nhức. Hắn nhăn mặt khi ánh sáng từ cửa sổ phòng hắt tới. EunHyuk lấy hai tay xoa xoa thái dương rồi ngồi dậy.

Cả người đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Hắn mở mắt nhìn nửa phần thân trên của mình trống không, chỉ được đắp hờ bằng một cái chăn mỏng.

EunHyuk giữ bình tĩnh nhìn khắp căn phòng. Nơi này không quá quen thuộc. Dường như hắn cũng chỉ mới ghé một lần. Đó là nhà của...

-Anh dậy rồi sao? – Kris cầm khay thức ăn đứng từ cửa nhìn EunHyuk

Hắn mở to mắt nhìn cậu. Dù biết đây là nhà Kris, nhưng tại sao cậu ta chỉ mặc duy nhất một cái áo sơ mi rồi để lộ đôi chân dài như thế này? Còn EunHyuk lại nửa trên không mặc gì?

Đưa tay vò rối mái tóc. EunHyuk cố tìm kí ức ngày hôm qua. Rõ ràng là sau khi uống say... hắn đã đi tìm DongHae..

Hay nói đúng hơn là DongYin... Rồi EunHyuk ôm cậu... khẳng định đó là DongHae.

Hắn đưa tay lên môi khi cảm nhận lại được nụ hôn với DongHae tối qua. Nó vẫn còn rất thật. Sau đó thì khóe miệng truyền đến cảm giác nóng rát khôn cùng.

Chiến tích của Chủ tịch Choi SiWon đây.

EunHyuk thật sự không hối hận khi đã hôn cậu.

"Tôi thích"

Hắn bật cười nhớ lại sự gan dạ của mình tối hôm qua. Bị ăn đấm như thế mà còn vênh mặt lên cho được. Hình ảnh cuối cùng là lúc SiWon ôm chặt DongYin bước vào nhà.

Thế tại sao Lee EunHyuk lại ở đây?

-Tại sao anh lại ở đây? – EunHyuk nhìn Kris đang từ từ ngồi xuống đối diện mình

-Đêm qua anh không nhớ gì cả sao? – Kris đặt thức ăn xuống cái bàn gần đó rồi ngồi thẳng dậy nhìn EunHyuk.

Tối qua cậu ta thật sự phát điên khi tìm thấy EunHyuk ở trước cửa nhà DongYin. Say xỉn như thế sao lại đi tìm người đó? Sao lại phải là Lee DongYin? Tại sao chứ?

Và vì sao cả gương mặt EunHyuk lại đầy vết thương như thế? Trong miệng thì không ngừng lẩm bẩm lặp đi lặp lại những từ ngữ vô nghĩa không đầu đuôi

-Em đưa anh về đây sao?

-Tại sao lại uống rượu? – Kris mặt nghiêm trọng hỏi EunHyuk. Cậu ta tự cảm thấy chỉ bản thân mình mới có quyền được hỏi và tức giận.

EunHyuk nhướn mày nhìn Kris. Một lát sau mới thở hắt ra

-Cám ơn đã đưa anh về. Anh không phiền em nữa.

EunHyuk nói rồi với tay lấy cái áo sơ mi của mình đang để kế bên mà mặc vào trước gương mặt biến sắc của Kris. Cho đến khi EunHyuk đứng lên, cậu ta mới nhanh chóng đứng dậy theo.

-Anh rốt cuộc xem tôi là cái gì? – Kris đột nhiên hét lên khiến EunHyuk có hơi giật mình.

Hắn thật sự chưa nhìn thấy biểu hiện này của cậu ta bao giờ. Suy ra EunHyuk cũng là người có lỗi. Lúc đầu cũng là hắn tiếp cận Kris, theo đuổi cậu ta. Giờ muốn ra đi cũng phải nói rõ một tiếng trước đã. Chỉ vì ngay từ đầu, EunHyuk dường như chỉ xem Kris là thế thân của DongHae mà thôi.

-Kris, anh có chuyện muốn nói.

Kris nuốt nước bọt cái ực. Đưa đôi mắt tha thiết nhìn EunHyuk

-Anh nghĩ... chúng ta nên dừng lại.

Kris hai tròng mắt mở to nhìn EunHyuk đầy trân trối.

-Dừng lại?

-Phải. Chúng ta nên kết thúc thôi.

Nước mắt Kris giờ đây đã lưng tròng

-Tại sao chứ? Em... em đã làm gì không đúng sao?

EunHyuk lắc đầu. Cố gắng giải thích cho Kris hiểu rằng thật ra người có lỗi lớn nhất trong chuyện này phải là hắn mới đúng.

-Không. Không phải do em. Mà là do anh. Anh thật sự xin lỗi.

Nước mắt trào ra. Kris nhào tới ôm chặt lấy EunHyuk, miệng không ngừng cầu xin

-Không được, chúng ta không thể kết thúc như thế được. Em xin anh, cầu xin anh. Đừng như vậy.

EunHyuk nhẹ nhàng gỡ cậu ta ra khỏi người mình, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo

-Chúng ta... đã hết rồi. Vì ngay từ đầu, anh đã nói dối em. Anh không yêu em, Kris.

Từng lời nói như một vết dao cứa vào trái tim Kris đến đau đớn. Nước mắt không ngừng thi nhau lăn dài khi bóng lưng EunHyuk tiến về phía cánh cửa

-Là vì Lee DongYin? – Kris lạnh lùng hỏi

Nhưng EunHyuk vẫn phớt lờ mà đi thẳng. Trong lòng cảm giác nhẹ nhõm hơn một chút sau khi cho rằng mình đã giải thoát được cho Kris.

Kris ngồi thụp xuống sàn. Đôi môi nở nụ cười nhạt hòa vào nước mắt.

-Được lắm! Lee EunHyuk, anh cứ chờ mà xem. Anh đi đâu để thoát khỏi được tôi!

.

.

.

DongHae mở mắt tỉnh dậy sau một đêm ngủ ngon lành vì khóc.

Cảm giác có gì đó mềm mềm khiến cậu giật mình. Ngẩng mặt lên mới thấy SiWon đang nhắm nghiền mắt ôm cậu trong tay. Có vẻ là tối qua hai người đã ngủ cả đêm ở sofa. Nhìn anh cau mày vì đau lưng phút chốc khiến DongHae bật cười.

Cậu nằm yên như cũ, nhưng đôi tay lại đưa lên mà chạm vào mặt SiWon khiến anh có chút cựa mình.

Cậu thích thú đưa tay lượn lờ trên da mặt SiWon. Anh liền đưa tay phẩy phẩy như đuổi ruồi đuổi muỗi rồi tiếp tục ngủ.

DongHae giờ đã cười thành tiếng. SiWon quả thật có lúc cũng đáng yêu. Cậu mỉm cười rúc sâu vào lòng anh tìm hơi ấm. SiWon theo DongHae cũng đã hai năm rồi.

Hai năm qua anh luôn yêu thương cậu, chưa từng nổi nóng với DongHae, luôn lẽo đẽo theo sau mặc cho cậu xua đuổi. SiWon nói thẳng ra là rất mặt dày.

Nhớ lại những hành động do ghen tuông tối qua của SiWon cũng khiến DongHae vừa giận vừa vui.

SiWon làm thế cũng là vì ghen mà thôi. Lần trước anh còn đề nghị DongHae đừng thực hiện phi vụ lần này, SiWon sẽ tìm cách khác vì anh sợ DongHae sẽ mủi lòng trước Lee EunHyuk.

Tính ra từ đầu tới cuối, những gì SiWon làm cũng đều là vì quá yêu cậu.

SiWon hé mắt nhìn DongHae ôm chặt lấy mình mà trong lòng không khỏi vui sướng. Anh nãy giờ chỉ là đang giả vờ thôi. Nhìn DongHae cười tươi như vậy, SiWon cũng thấy an tâm phần nào.

Anh thường không thích hỏi những chuyện mà DongHae không muốn nói. Nên SiWon sẽ yên lặng. Khi nào cậu muốn chia sẻ nó ra, thì anh sẽ lắng nghe. SiWon chưa từng gượng ép DongHae điều gì cả.

Sau khi nằm yên một lúc cho người đẹp ôm thì SiWon cũng bị lộ tẩy khi DongHae đột nhiên ngẩng mặt lên lúc anh đang cúi xuống nhìn cậu.

Hậu quả của việc giả ngủ đó đã khiến cho DongHae nổi giận đuổi SiWon ra khỏi nhà.

Anh đã quá quen thuộc với chuyện này nên cũng không lấy làm khó chịu. Ngược lại còn có vẻ rất vui và hứng thú.

SiWon cười tươi bước lên chiếc Audi phóng vụt mất trước tầm mắt cậu. DongHae đành thở hắt ra trở vào sofa.

Cậu ngả người xuống, cảm giác bản thân như đang rơi từ một vách núi cao xuống vực sâu. Không níu giữ, không kiềm hãm, chỉ đơn giản là buông thõng và bất lực.

Cùng lúc đó, ở phía ngoài cổng lại đột nhiên truyền đến tiếng chuông. DongHae ngồi phắt dậy, trong lòng thầm rủa Choi SiWon sao cứ luôn ám cậu như thế.

DongHae hùng hổ tiến ra, cái miệng nhỏ la lên khi cánh cổng được mở

-Choi SiWon! Chẳng phải anh vừa mới đi sao? Quấy phá em cả đêm chưa đủ, bây giờ còn muốn gì nữa?

Sau khi tuôn một tràn. DongHae mới nhận ra được tình hình trước mắt. Đó là người đứng đối diện cậu, không phải Choi SiWon. Mà là Lee EunHyuk!

DongHae đưa tay chặn miệng. Cậu liền kéo cửa đóng lại nhưng EunHyuk đã nhanh hơn chặn cửa lại.

Ánh mắt hắn ánh lên sự đau đớn khi vừa nghe thấy những gì DongHae nói.

-Tối qua... SiWon đã ở lại sao?

Giọng nói đầy sự thất vọng, hay sự bất lực. EunHyuk cảm giác bản thân là một thằng vô tích sự nên chẳng thế ở bên DongHae mà chăm sóc cậu. Nếu ngày hôm nay DongHae yêu SiWon, thì tất cả cũng là do hắn ngu ngốc đánh mất cậu trước mà thôi.

DongHae nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra nhẹ nhàng, con ngươi đen nằm lọt thỏm một cách vô vọng giữa những màu trắng của hốc mắt. Cậu khẽ nở nụ cười đặc trưng của Lee DongYin

-Đó không phải là việc mà Chủ tịch Lee nên quan tâm!

Từng lời nói của DongHae như hàng ngàn hàng vạn mũi dao cứa vào da thịt hắn. Sau khi đã thỏa thích cào xé thân xác hắn, cậu lại nhẫn tâm mà ban cho EunHyuk một gáo nước lạnh tạt lên vết thương vừa xuất hiện, khiến nó phút chốc nhói lên, đau buốt, và lan ra ngày càng lớn...

-Anh vào nhà được chứ? – EunHyuk vẫn giữ thái độ điềm tĩnh mặc dù DongHae có thừa khả năng đọc ra được cảm xúc hiện tại của hắn

DongHae đảo tròn mắt, sau đó mới nép sang một bên mà nhường đường.

-Được chứ. Anh cứ tự nhiên.

Cậu đã trở về là Lee DongYin. DongHae sẽ quên hết chuyện tối qua. Chuyện EunHyuk say xỉn đến tìm cậu, chuyện hắn ôm cậu, nói nhớ cậu, phát điên vì cậu, hay rằng EunHyuk đã hôn cậu. DongHae sẽ xem như là một giấc mơ không có thật.

EunHyuk bước vào nhà. Không dám tự tiện ngồi xuống sofa như những lần trước nữa. DongHae thấy thế cũng khá ngạc nhiên. Cậu mỉm cười mời hắn ngồi xuống.

EunHyuk hôm nay đột nhiên rất "ngoan ngoãn". Hắn ngồi yên trên ghế đợi DongHae mang nước ra.

Sau khi đã nhấp môi giọt nước đầu tiên của ngày. EunHyuk mới lên tiếng

-Dong...

-Chẳng hay Chủ tịch Lee sáng sớm nay đến tìm tôi có việc gì? Trông anh không được khỏe lắm, anh bị thương sao?- DongHae giả vờ lộ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy vết thương trên mặt hắn

Tối qua là DongHae ngăn cản SiWon. EunHyuk còn nhớ rất rõ điều này. Cớ gì sáng nay lại giả vờ như quên hết?

-Anh... cầu xin em. Chỉ một lần này thôi. Hãy nói chuyện cùng anh với tư cách là Lee DongHae. Rồi sau đó em có thể trở về làm Lee DongYin như em mong muốn. Em muốn quên chuyện tối hôm qua cũng được, muốn quên nụ hôn của anh, hay cái ôm...

-Đủ rồi! – DongHae nhẹ nhàng đáp lại. – Tôi là Lee DongYin!

EunHyuk thở dài cúi đầu xuống đất. Một khắc sau hắn mới ngẩng mặt lên nhìn cậu quả quyết

-Vậy thì từ bây giờ, anh sẽ theo đuổi Lee DongYin!

DongHae có chút bất ngờ. Hay nói đúng hơn là khá sốc khi nghe thấy câu nói đó. Cậu nhìn EunHyuk dò xét

-Nếu tôi đoán không lầm, sáng nay khi anh tỉnh dậy chắc chắn là đang ở bên cạnh người yêu của mình. Vì cớ gì lại chạy đến đây đòi theo đuổi tôi?

-Anh đã chia tay với Kris. Anh không yêu cậu ấy. Kris chỉ là thế thân của DongHae mà thôi.

-Tôi không muốn nghe gì về DongHae nữa cả. Làm ơn đừng nhắc những thứ đó trước mặt tôi. – DongHae quay mặt đi nơi khác, cố gắng gằn từng chữ trong cổ họng.

EunHyuk ngước nhìn cậu thật lâu. Gương mặt này... cũng đã thay đổi.

Nó không còn là gương mặt thuần khiết của Lee DongHae. Mà ẩn trong đó là một nét đẹp sắc sảo đến không ngờ. Ánh mắt đó... Chỉ có ánh mắt đó là nguyên vẹn.

Có chăng nó trở nên vô cảm hơn, chứa đầy những muộn phiền, thù hận ngày càng nhiều hơn một chút

Đôi môi đó vẫn ngọt ngào như vậy. DongHae tuy bề ngoài có khác đi, nhưng bản chất con người cậu không hề thay đổi. EunHyuk tin chắc điều đó.

DongHae cho dù có cố lạnh lùng và trở thành Lee DongYin đi chăng nữa, thì từ tận sâu trái tim cậu vẫn sẽ mãi chỉ là một Lee DongHae yếu đuối, mỏng manh đang cố gắng tạo một lớp vỏ bọc.

Sau một lúc mãi mê ngắm nhìn cậu. EunHyuk mới nhẹ giọng

-Em... thay đổi quá.

DongHae đột nhiên bật cười. Cậu xoay mặt lại đối diện hắn, cái nhếch môi giễu cợt hiện lên

-Vậy ra... tôi không có quyền thay đổi sao Chủ tịch Lee?

DongHae nhấn mạnh ba từ cuối như một sự mỉa mai. EunHyuk chỉ biết đưa ánh mắt đau xót nhìn cậu. Hắn biết mình sai khi ngày đó đã đối xử với DongHae như vậy.

Nhưng cậu không thể hiểu, EunHyuk thật sự không cố ý mà.

-Anh chỉ muốn ghé để xin lỗi vì chuyện tối qua. Hi vọng là... em không trách anh.

-Tôi không để tâm những thứ nhỏ nhặt như vậy đâu! – DongHae mỉm cười thật tươi nhìn người kia

Em xem nụ hôn đó là việc nhỏ nhặt?

Em xem Lee EunHyuk là thứ không đáng bận tâm sao?

Ừ thì... anh đáng bị như vậy.

-Ừm... được rồi. Nếu em muốn, anh có thể...

EunHyuk định nói là nếu DongHae muốn, hắn có thể mời cậu ăn sáng xem như là chuộc lỗi. Nhưng DongHae đã nhanh hơn chen vào, khiến sự bối rối trên mặt EunHyuk dần chuyển thành bất lực

-Anh có thể về. Tôi còn có công việc.

DongHae nói xong thì đứng dậy, chuẩn bị đúng tư thế tiễn khách. EunHyuk thở dài bất đắc dĩ cũng phải đồng ý đi ra. Ánh mắt tha thiết nhìn lấy cậu như thể hắn đang rất cầu mong một sự đổi ý... một sự tha thứ và suy nghĩ lại từ DongHae.

Nhưng đáp lại hắn chỉ là nụ cười xa cách đến đau lòng.

Ngay khi EunHyuk vừa bước ra khỏi cửa, DongHae đã nhanh tay đóng sập cánh cổng lại. Cậu thả người trượt dài xuống đất. Nhặt cành hoa hồng xanh đã khô héo lên tay, bất giác lại mỉm cười trong nước mắt. Thật sự... cũng đau lắm mà...

Đôi khi cho dù con người ta có cố gắng mạnh mẽ bao nhiêu đi nữa... thì đó cũng chỉ là giả vờ thôi.

DongHae mang một chiếc mặt nạ. Nhưng cậu đâu hay, đó chỉ là mặt nạ làm bằng thủy tinh... mà thủy tinh thì trong suốt...

DongHae đã tưởng mình là một diễn viên hoàn hảo trong một vai diễn khó nhất cuộc đời. Nhưng cậu lại quên, chính bản thân mình mới là người sáng tác ra câu chuyện.

Nếu một ngày DongHae ngừng viết...

Lớp mặt nạ ấy sẽ rơi ra, vai diễn của cậu sẽ không còn. Và DongYin... cũng sẽ biến mất mà thôi.

Nước mắt rơi ướt cả gương mặt. Cậu đưa tay lên ngực trái, nơi mà DongHae tưởng chừng như sẽ không còn được nghe thấy tiếng nhịp đập của sự sống, của tình yêu...

DongHaedù sao cũng chỉ là một con người thôi.

Tại sao lại đối xử với cậu như vậy?

Tại sao lúc nào cũng phải là Lee DongHae cơ chứ?

.

.

.

-Kết quả điều tra này đúng hết chứ?

[Chắc chắn một trăm phần trăm ạ]

-Được rồi. Tiền thù lao tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cậu sau.

[Cám ơn Chủ tịch]

-Lee Eun Hyuk!

~End Chap 14~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro