Chap 13: Em là Lee DongHae!
~Chap 13~
EM LÀ LEE DONGHAE!
Sau khi rời khỏi nhà DongYin, EunHyuk đến thẳng quán bar thường ngày. Vẫn là chọn một phòng VIP riêng cùng những chai wishky hạng nặng. Hắn ngồi trong phòng, từ từ nhấm nháp nỗi đau của mình.
Hai năm trước, cái ngày tình cờ mà như định mệnh đã thay đổi cuộc đời hắn. Lee EunHyuk là con của chủ tịch Lee – đứng đầu tập đoàn công ty đá quý EH đã được dự báo sẽ làm mưa làm gió trên thương trường.
Cuộc sống của hắn suốt ngày chỉ xoay quanh giới thượng lưu với những cậu ấm cô chiêu cùng lứa chỉ biết ăn chơi và phá hoại.
Người ta thường nói bản tính con người được hình thành từ hai thứ.
Thứ nhất là "bản chất thật", thứ hai là "môi trường sống".
Lee EunHyuk từ nhỏ đã là một đứa trẻ được dạy dỗ nghiêm khắc, bản thân hắn cũng không phải là người buông thõng và thiếu trách nhiệm. Vì thế ngay từ đầu trọng trách gánh vác công ty đã đè nặng trên vai.
Chỉ là EunHyuk có ước mơ riêng. Một ước mơ mà hắn nghĩ rằng cả đời này sẽ chôn vùi nó vào tận sâu trái tim mình.
Lee EunHyuk không thích thừa kế công ty của ba mình. Hắn không muốn làm một Chủ tịch suốt ngày ngồi ở chiếc ghế cao nhất chỉ thị cho những nhân viên khác làm việc. Lee EunHyuk không thích kinh doanh, ước mơ của hắn là trở thành một họa sĩ.
Mọi thứ tưởng chừng sẽ chỉ là mơ ước nếu ngày đó hắn không gặp DongHae.
Giây phút nhìn thấy chàng trai đó, EunHyuk tưởng như trái tim mình ngừng đập.
DongHae ngồi ở một chiếc ghế đá cạnh công viên, đôi mắt sâu hun hút màu nâu không ngừng ngước lên nhìn dòng sông trôi nhẹ nhàng phía trước. Hàng lông mi khẽ lung lay trước những cái chớp mắt nhẹ nhàng. Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt đó, cả người EunHyuk như đông cứng lại.
Gương mặt thiên thần hiện ra trong tầm mắt. Ở DongHae toát lên một nét đẹp thuần khiết và trong sáng hơn bất kì thứ gì. Làn da trắng hồng, chỉ cần xa cũng có thể cảm nhận thấy độ mềm mịn và mát lạnh của nó. DongHae chỉ đơn giản là đẹp. Đẹp một cách ma mị.
Nhưng điều EunHyuk chú ý hơn, cũng như thứ khiến cậu và hắn đến gần nhau hơn chính là đam mê.
DongHae và hắn có một ước mơ giống nhau. Cậu yêu thích nghệ thuật, thích vẽ, thích hát, thích những thứ do chính bàn tay mình tạo ra.
Những bức tranh cậu vẽ thật sự rất đẹp và có hồn. Thế nhưng EunHyuk không hiểu, vì sao lúc nào ẩn trong từng bức tranh đó luôn có một tia muộn phiền đến kì lạ.
Mất một tuần lẽo đẽo theo cậu xin học vẽ. EunHyuk cuối cùng cũng được tiếp cận DongHae với thân phận "thầy trò".
Mất thêm một tuần để cố gắng hoàn thành những bài tập và tiến bộ. Lee EunHyuk khiến DongHae hài lòng với niềm say mê và sự khéo léo.
Mất và mất rất nhiều năm tháng để chạm tới trái tim của DongHae. Cuối cùng, EunHyuk cũng đã có được cậu.
DongHae không băng giá, chỉ có chăng cậu tự tạo một lớp vỏ bọc cho bản thân.
Cuộc sống không như những gì DongHae mong ước, vì thế cậu phải học cách tự bảo vệ mình, tự ôm mình khi thấy lạnh, tự an ủi khi buồn và tự cười khi vui.
Mọi thứ có là gì đâu nếu như Lee EunHyuk không tới. Hắn mang yêu thương đến cho cậu, mang bình yên, hạnh phúc rồi nhấn chìm DongHae trong cái cuộc sống hoàn hảo đó. EunHyuk khiến DongHae cảm động khi biết trên thế gian này còn có một người yêu cậu vô điều kiện.
DongHae chỉ là một đứa nhà nghèo. Đó cũng chính là mặc cảm khiến cậu khó lòng chấp nhận lời yêu của EunHyuk.
Đó cũng là lí do khiến EunHyuk và ba của hắn cãi nhau. Và EunHyuk đã bỏ nhà ra đi, chỉ vì cậu.
DongHae là một đứa ngốc, bởi đứa ngốc này đã đặt hết niềm tin vào chàng bạch mã hoàng tử tên Lee EunHyuk.
Cậu bé DongHae ngây thơ nghĩ rằng cuộc sống này là một câu chuyện cổ tích. Rồi sẽ có một người yêu thương cậu, quan tâm cậu. Cậu và người đó sẽ yêu nhau, sống bên nhau trọn đời với một kết cục viên mãn.
EunHyuk đắng lòng đổ thứ chất lỏng chua chát vào trong khoang miệng mình rồi nuốt trọn.
Cái hạnh phúc của hai năm trước... Làm ơn cho tôi một vé quay ngược thời gian...
EunHyuk thật sự nhớ DongHae đến phát điên. Hắn nhớ đôi mắt trong sáng cậu vẫn thường nhìn hắn đầy âu yếm. Hắn nhớ cái ôm nhẹ nhàng đầy mùi vị yêu thương của DongHae dành cho mình trong những ngày mệt mỏi. Hắn nhớ giọng nói làm say mê lòng người, giọng nói chạm vào trái tim lạnh giá của hắn ngày một sâu...
EunHyuk chưa một phút một giây nào là thôi ngừng nhớ tới cậu. Nhưng nhớ thì đã sao?
Mọi thứ có còn ý nghĩ gì khi EunHyuk nhận được tin DongHae qua đời vì một tai nạn giao thông - vào đúng cái ngày định mệnh đó.
Làm sao anh quên ánh mắt đau xót em nhìn anh khi anh vẫn thản nhiên ôm hôn cô gái ấy...
Làm sao anh quên những giọt nước mắt không kìm nén cho uất ức và thất vọng của em...
Làm sao, làm sao để anh quên đi trái tim mình vẫn đang được ngự trị bởi một người tên Lee DongHae.
Nếu ngày đó, anh có thể níu bước chân em, thì có phải không anh đã không mất em theo cách này...
Nếu ngày đó anh kiên quyết hơn với gia đình, có phải không chúng ta sẽ chỉ chia tay trong nhẹ nhàng và em đã có thể có một cuộc sống tốt ở nơi đâu đó trên thế giới ...
Anh không thể phản bội gia đình. Anh không thể trở thành một đứa con bất hiếu không có lương tâm.
Anh không thể ích kỉ với ba mẹ, nên anh đành ích kỉ với em...
DongHae, em có hiểu cho anh không?
Em có thể nghe thấy những lời này trong trái tim anh không?
Hay rằng anh không còn đủ tư cách để được tâm sự với em nữa.
Dẫu cho sự thật có được nói ra thì đã sao?
Dẫu cho bây giờ em đứng trước mặt anh với hình hài một người khác thì thế nào?
Trong mắt anh, em vẫn là Lee DongHae – cho dù em có phủ nhận bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Dẫu cho đôi môi đó không còn mỉm cười với anh mà chỉ còn là một cái nhếch môi giễu cợt.
Dẫu ánh mắt ấy không còn tràn ngập yêu thương như ngày nào mà chỉ tồn đọng những khổ đau và thù hận thì đã sao?
Bởi vì anh biết, trái tim em chưa bao giờ là thay đổi. Lee DongHae có thể thay đổi mọi thứ, nhưng trái tim em vĩnh viễn là của anh.
Không phải việc đó đã được chứng minh quá rõ ràng khi hai năm qua em không hề yêu thêm một ai khác sao?
Là anh khiến em vô cảm, là anh khiến em lạnh lùng.
Nhưng em hãy an tâm. Bởi vì cũng chính anh, sẽ là người một lần nữa khiến trái tim em tan chảy.
Lee DongHae đã từng yêu anh tha thiết, thì Lee DongYin cũng sẽ mãi mãi yêu anh. Bởi ngay từ giây phút nhìn thấy em, anh đã biết chúng ta là định mệnh.
Dẫu cuộc sống này có mang em đi cách xa anh bao lâu đi nữa, thì anh tin nhân duyên nhất định sẽ mang em về.
EunHyuk ý thức rất rõ ngay bây giờ hắn khó mà tìm lại được Lee DongHae năm xưa của mình. Cậu chỉ là đang bị những đau khổ và thù hận che đi tình yêu đã chôn vùi nơi trái tim. Hãy để DongHae bình tâm, hãy cho cậu một thời gian...
Sau khi đã biết tường tận mọi thứ, DongHae nhất định sẽ mủi lòng. Cậu sẽ hiểu cho hắn và quay về bên Lee EunHyuk.
Đúng! Nhưng hắn không thể ngồi chờ thời gian chữa lành vết thương của DongHae được. EunHyuk phải bù đắp cho cậu, hắn phải sửa đi những lỗi sai của mình trong quá khứ.
Phải làm tất cả những gì có thể để chứng minh rằng hắn vẫn yêu DongHae hơn tất cả và chờ cậu quay về.
DongHae rồi sẽ quay lại thôi, cậu còn yêu EunHyuk mà. Nhất định là vậy!
-DongHae, em là của anh. Chỉ có thể là của anh. Anh sẽ khiến em phải tha thứ, em nhất định phải tha thứ cho anh!
EunHyuk loạng choạng rời khỏi quán bar. Thói quen sau khi uống rượu của hắn vẫn luôn là tìm DongHae.
Giống như tối hôm qua, EunHyuk chạy thẳng đến nhà cậu. Hắn bật cười rời khỏi chiếc Limo, bước chân đi không vững lại gần cánh cổng sắt màu đen. Bàn tay hắn đưa lên nhấn chuông một lượt vài cái rồi thả người trượt xuống bờ tường.
Ít phút sau DongHae bước ra mở cửa. Cậu nhìn thấy chiếc Limo trước cửa nhà đầu tiên. DongHae giật mình toan đóng cổng lại thì đã bị ai đó nhanh hơn chộp lấy kéo thẳng về phía trước.
Cậu ngã nhào tới trước vào lòng hắn. Người đó ôm cậu rất chặt. Hắn vùi mặt vào cổ DongHae, phả từng hơi nóng vào gáy cậu trong khi hai tay thì siết chặt eo cậu. Cậu gần như sẽ chết vì ngạt thở nếu EunHyuk cứ giữ trạng thái này quá lâu.
-DongHae, anh tìm được em rồi, cuối cùng cũng tìm được rồi...
DongHae cau mày tỏ ra khó chịu. Cậu cố gắng đưa tay luồn vào kẻ hỡ giữa hai người để tách EunHyuk ra khiến hắn có chút loạng choạng lùi về sau
-Chủ tịch Lee, anh say quá rồi.
-Không! – EunHyuk đột nhiên gào lên – Dù anh có say cách mấy anh vẫn nhận ra đó là em! Em là Lee DongHae, em chính là DongHae!
DongHae chết lặng tại chỗ. Cậu biết EunHyuk đã biết mình là ai. Nhưng DongHae thật sự không nghĩ sẽ có ngày EunHyuk đứng trước mặt mình nói ra điều đó với tình trạng say khướt như thế.
-Tôi biết anh đang say và những gì tôi nói lúc này anh có nghe cũng không hiểu. Nhưng tôi không phải là DongHae. Tên của tôi là Lee DongYin!
DongHae chống hai tay bên hông giữ bình tĩnh hướng EunHyuk mà quả quyết. Hắn ngẩng mặt lên trời cười lớn. Sau đó lại ngồi bệch xuống đường ôm bụng cười ngả nghiêng
-Em nghĩ anh là ai? Anh ngốc tới mức không nhận ra người yêu của mình sao? Chính đôi mắt đó, thái độ đó, nụ cười đó, chúng đều phản bội em! Mọi thứ ở em tuy có lạnh lùng, nhưng nó vẫn mang đậm chất "Lee DongHae"!
Cả người DongHae run run. Cậu cứ ngỡ mình đã quá hoàn hảo khi che đậy được tất cả cảm xúc bên trong với một nét mặt lãnh đạm ngày qua ngày.
-Nếu anh vẫn còn say xỉn và tới tìm tôi giờ này... tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!
DongHae chuyển sang hăm dọa. Cậu chỉ muốn EunHyuk đi chỗ khác. Cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lí để thừa nhận mình là DongHae sau khi đã tốn gần hai tiếng đồng hồ ngồi khóc trong phòng và hồi tưởng về quá khứ cũng như "cái chết không thành" của mình.
DongHae cần thời gian để quay về là DongYin lạnh lùng như trước, chứ không phải cần thời gian để quay về là Lee DongHae yếu đuối và luôn dựa dẫm vào Lee EunHyuk
EunHyuk đưa mắt nhìn cậu. Hắn thật sự đã say rồi. Sao DongHae lại đẹp như vậy chứ?
Dù cậu ở bất kì hình hài nào cũng trở nên xinh đẹp như thế, luôn luôn đẹp.
EunHyuk chống hai tay xuống đầu gối đứng phắt dậy, sau đó hắn từ tốn tiến tới gần DongHae, nhẹ nhàng đưa một tay chạm nhẹ vào gò má của cậu.
DongHae giật mình khi bàn tay lạnh toát của hắn vờn trên da thịt mình. Hai tay nâng lên định gạt EunHyuk ra thì nhanh chóng bị hắn nắm chặt
-Báo cảnh sát? Em nỡ để họ bắt anh vào tù vì tội vui mừng quá độ khi được gặp lại người yêu của mình sao?
-Chủ tịch Lee, người yêu của anh là cậu Kris. Xin anh đừng nhầm lẫn!
-Haha, Kris là cái gì? Cậu ta là người yêu của anh sao? Không! Cậu ta chỉ là thế thân của DongHae thôi! Và khi DongHae thật sự đã trở về, Kris... sẽ không còn giá trị gì cả.
Đôi môi EunHyuk sượt qua vành tai DongHae khiến cả người cậu phút chốc nóng ran. Giọng nói của hắn còn mang cả mùi rượu thượng hạng vô cùng kích thích
-Lee EunHyuk, anh điên rồi! – DongHae tức giận gạt cả người EunHyuk ra
Cậu quay người bước vào nhà thì liền bị EunHyuk ôm chặt từ phía sau
-Đúng! Anh thật sự điên rồi. Anh phát điên với nỗi nhớ em mỗi đêm. Anh gần như trở nên điên loạng khi nghĩ rằng cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ được gặp lại em nữa... Anh là vì em mà phát điên đó, em có hiểu không?
Trong một khắc DongHae đã thật sự mủi lòng. Nhưng cậu nhanh chóng trấn tĩnh bản thân mà gỡ EunHyuk khỏi người mình.
-Chủ tịch Lee, xin anh cẩn trọng lời nói. Tôi...
Lời chưa kịp phát ra đã bị EunHyuk nhấn chìm bằng một nụ hôn nồng cháy.
Hai năm rồi hắn không còn cảm nhận được cảm giác này... cảm giác cả thân người ngập tràn hạnh phúc khi được chạm vào DongHae. Những dòng điện chạy dọc từ tứ chi cho tới não bộ khi hai đôi môi tiếp xúc với nhau.
Trong nụ hôn đầy mùi rượu, DongHae vẫn nhận thức rất rõ có vị ngọt của tình yêu. EunHyuk ngậm lấy đôi môi cậu thật nhẹ nhàng, hắn chậm rãi mút lấy môi dưới rồi tới môi trên. Sau đó mới dám đưa lưỡi sang khoang miệng cậu thưởng thức. Cái khoảnh khắc kì diệu đó tưởng chừng sẽ diễn ra vô tận nếu như không có sự xuất hiện của người thứ ba.
DongHae giật mình mở mắt khi cảm giác EunHyuk đột nhiên ngã nhào ra khỏi người mình và nằm sóng soài dưới đất.
-Khốn kiếp! – SiWon gào ầm lên sau khi đã giáng cho EunHyuk một cú đấm xuống mặt
Hắn ngồi bệch dưới đất, đưa tay lau đi vệt máu còn đọng trên miệng. Cố gắng đứng dậy, nở nụ cười
-À, chào chủ tịch Choi!
-Mày...! – SiWon lao tới đấm cho EunHyuk một cú nữa
Lần này thì hắn nằm luôn dưới đất. EunHyuk gần như không còn sức đứng dậy. Mọi thứ trước mắt như quay cuồng.
SiWon nhào tới bên EunHyuk, anh leo lên người hắn, không ngừng giáng những cú đấm rất mạnh xuống gương mặt điển trai đã sớm bị bầm dập kia
-Ai cho mày có quyền hôn người yêu tao? Ai cho phép mày làm như vậy! Thằng khốn!
-SiWon, anh bình tĩnh lại đi. – DongHae chạy tới ngăn cản khi thấy máu đã tràn ra từ miệng EunHyuk khá nhiều
EunHyuk khó nhọc nhìn hai người kia. Môi khẽ mấp máy
-Tôi thích!
Sau đó lại là một cú đấm. Cả người hắn gần như không sức lực để phản kháng, chỉ biết nằm đó cho SiWon trút giận như một bao cát.
-Choi SiWon! Anh làm ơn dừng lại đi, sẽ chết người đó! – DongHae lúc này cũng không thể chịu được nữa.
Cậu trực tiếp nắm tay SiWon mà kéo anh ra khỏi người EunHyuk. DongHae ôm chặt lấy SiWon, vùi mặt vào lòng anh mà khóc nức nở.
Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Là vì lo cho EunHyuk? Hay vì không muốn nhìn thấy SiWon đánh người?
-Em xin anh, bình tĩnh lại đi. Anh sẽ giết chết EunHyuk mất...
Giọng cậu nghẹn đi trong nước mắt. SiWon vẫn giương ánh mắt căm phẫn nhìn EunHyuk nằm bất động dưới đất. Nếu anh không tới kịp, hắn sẽ còn làm gì với DongHae của anh đây?
Đột nhiên cảm giác cả người DongHae run rẩy khiến SiWon choàng tỉnh vội kéo chặt cậu vào lòng vỗ về. SiWon đưa DongHae đến hướng cửa trong khi ánh mắt cậu vẫn dán vào thân thể của hắn, những giọt nước mắt tuôn trào khi nhìn thấy gương mặt đầy máu tươi của người kia
-Chúng ta không thể để mặc anh ấy như vậy.
-Nó đáng bị như vậy! – SiWon đáp lại
-SiWon... - DongHae đưa mắt nhìn anh. Cậu biết SiWon đang tức giận.
Nhưng EunHyuk cũng không có lỗi. Chỉ là do hắn quá say mà thôi.
SiWon thở hắt ra sau vài giây lấy lại bình tĩnh. Anh rút điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó, một lát sau mới ôm chặt DongHae vào lòng
-Không cần lo. Anh đã gọi cho thư kí của hắn, lát nữa cậu ta sẽ đến.
Kris? SiWon gọi cho Kris sao?
DongHae đờ người ra mất vài giây để nhận ra Kris mới chính là người yêu của EunHyuk. Cậu cho dù có lo thì cũng bằng thừa thôi.
DongHae liếc mắt nhìn thân thể bất động của EunHyuk lần cuối rồi theo SiWon vào trong nhà. Trái tim vốn đã không lành lặn nay một lần nữa lại bị tổn thương...
Lee EunHyuk, anh có biết không...
Xét cho cùng, ngay tại thời điểm này, tôi cũng đâu còn là gì của anh nữa...
~End Chap 13~
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro