Chap 10: Say rượu
~Chap 10~
SAY RƯỢU
-DongHae…
-Lee EunHyuk?!
DongHae gần như đã hét lên khi nhìn thấy dung mạo của người phía sau mình. Vòng tay hắn siết chặt eo cậu, gương mặt thì vùi sâu vào cổ DongHae mà hôn hít, không ngừng phả từng hơi thở nóng ẩm mang đầy mùi rượu.
Nhanh như cắt, DongHae gạt phắt tay hắn ra rồi đẩy mạnh khiến EunHyuk loạng choạng ngã xuống nền đất. Hắn nằm dài dưới gạch, cả người buông thõng không động đậy.
DongHae chết đứng tại chỗ. Lee EunHyuk…hắn vừa gọi “DongHae” sao?
Mất vài giây để lấy lại bình tĩnh. Lúc này DongHae mới nhận ra khi nãy mình có hơi quá tay liền chạy tới đỡ lấy hắn. Phần trán bên phải của hắn do va chạm xuống nền đất nên rách da một ít và chảy máu.
EunHyuk vẫn ngoan ngoãn nằm yên không cử động. DongHae nhìn hắn thở dài. Vì cái gì mà lại đi uống say như vậy chứ? Rồi nửa đêm còn tới tìm cậu?
Không phải… là vì chuyện lúc sáng kí hợp đồng?
Lắc đầu xua đi suy nghĩ nhất thời. DongHae tự cười mỉa mai bản thân khi cho rằng mình đã dần có một vị trí quan trọng trong lòng cái tên máu lạnh vô tình này.
Cậu nhìn xung quanh, trời cũng đã quá tối, hơn nữa hắn lại đang say rượu và bị thương. Nếu cứ để thế này thì nhất định sẽ bị cảm lạnh.
Nghĩ là làm, DongHae đỡ hắn đứng dậy. Một tay EunHyuk choàng qua vai cậu, tay còn lại DongHae giữ lấy eo của hắn, đi từng bước từng bước nhẹ nhàng thận trọng vào nhà.
Đặt EunHyuk nằm xuống chiếc sofa dài. DongHae nhanh chóng vào trong lấy nước và khăn ấm.
Cậu chu đáo lau đi vết thương cho EunHyuk rồi dùng một miếng băng cá nhân hình con cá băng lại rất đẹp. Chiếc khăn trượt qua vùng má hắn, rồi tới mũi… dừng lại ở đôi môi.
DongHae ngồi yên ngắm nhìn gương mặt bình thản trong khi ngủ của EunHyuk. Vô thức đưa tay gạt mấy lọn tóc lòa xòa trên trán để có thể quan sát rõ hơn.
Hắn vẫn đẹp như vậy. Chỉ có chăng gầy đi rất nhiều.
Đôi mắt vẫn sáng lấp lánh, nhưng mang một nét buồn đau đáu không thôi. Hàng môi vẫn giữ nụ cười hở lợi tỏa nắng, nhưng không còn ấm áp chút nào nữa.
Đôi tay gầy guộc với những hàng gân xanh nổi cộm và chai sần vì đánh máy và cầm viết.
Bất giác một giọt nước mắt DongHae rơi. Tại sao lại như vậy?
Nếu đã rời bỏ cậu, nếu hắn đã là người vứt bỏ Lee DongHae này, thì lẽ ra EunHyuk phải sống thật tốt chứ?
Phải sống tốt để cậu biết hắn không bận tâm vì chuyện ngày đó, phải sống tốt để cậu có thể hận hắn hơn thế này. Phải sống thật tốt và vui vẻ để Lee DongHae có thể tập nhẫn tâm với con người mà cậu yêu tha thiết hơn bản thân mình và chưa từng dừng lại.
Tình yêu trong DongHae không mất đi. Có chăng nó bị cậu đem giấu kín ở nơi nào đó trong trái tim mà không ai có thể tìm tới. Ngay cả DongHae cũng không muốn mang nó quay về.
Thế thì vì cớ gì hôm nay người này lại đến đây, vòng tay ấm áp mà hai năm rồi không còn cảm nhận vây bủa lấy cậu, nụ hôn nhẹ nhàng, lời nói quen thuộc…gọi tên một người con trai mà hai năm qua hắn đã nhẫn tâm vứt bỏ giữa nơi tận cùng xã hội…
EunHyuk trong mơ cảm nhận nước mắt của DongHae đang thấm ướt áo mình thì vội đưa tay quờ quạng trên không trung lau nước mắt cho cậu
-Haenie, đừng khóc…
DongHae giật mình. Cậu vội chùi nước mắt đứng dậy nhìn hắn trân trân.
-Tỉnh rồi?
-…
Vẫn không có tiếng đáp lại. DongHae thở phào nhìn khuôn ngực nhô lên hạ xuống đều đều vì hô hấp mới nhận ra là hắn đang nói mơ. Trong lòng cảm giác nhẹ hơn một chút.
Thế rồi lại một lần nữa hốt hoảng nhận ra, hắn vẫn gọi mình như thế. Trong mơ vẫn còn hiện diện hình ảnh của Lee DongHae ngày đó.
Là vì điều gì?
Nếu đã không yêu thương, không còn cần thiết thì sao phải mang nặng mối tương tư?
Nếu đã là không muốn tiếp tục đi chung con đường thì cớ gì nay phải dằn vặt đau khổ?
Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh EunHyuk, DongHae cầm tay hắn dùng khăn ướt lau sạch. Cánh tay EunHyuk đột nhiên siết chặt tay cậu kéo vào lòng ôm.
DongHae không hiểu vì sao bnr thân không còn muốn vùng vẫy. Bây giờ đây hắn mới là Lee EunHyuk của hai năm về trước, không phải Chủ tịch Lee của công ty thời trang đá quý EH lớn nhất Hàn Quốc.
Cậu vòng tay siết chặt, cảm nhận hơi ấm giữa hai thân thể dung hòa thành một. Nước mắt lại rơi, cậu khóc trên áo EunHyuk, tuy nhiên vẫn không kìm nén nổi một nụ cười.
Thật không ngờ còn có ngày được gói gọn trong lòng người này…
-DongHae, tha lỗi cho anh…
EunHyuk vẫn tiếp tục công cuộc nói mơ của mình.
DongHae cắn răng chịu đựng để không phát ra tiếng động. Bàn tay EunHyuk dùng lực khá nhiều siết ở eo cậu như không để DongHae đi
-Ngày đó là anh sai, là anh sai. Tha lỗi cho anh đi Haenie. Anh thật sự vẫn còn yêu em… yêu em rất nhiều…
Những từ cuối bị lạc dần vào không khí, nhưng cũng đủ để DongHae nghe được. Còn yêu sao?
Là tạo hóa đang trêu chọc cậu đây mà!
Còn yêu sao ngày đó lại đối xử với nhau tàn nhẫn như thế hả anh…
Còn yêu sao lại đứng đó nhìn em bằng ánh mắt xa lạ như vậy…
Còn yêu sao lại nhẫn tâm giết chết cả con người em…
DongHae cảm giác bản thân không thể chịu được nữa. Cậu vùng ra khỏi tay EunHyuk mặc cho hắn bản năng trong giấc ngủ không ngừng níu giữ. Donghae đứng phắt dậy, đưa tay gạt hết nước mắt. Gương mặt lạnh băng không cảm xúc
-Lee EunHyuk, tôi giờ đây đối với anh… chỉ nên là hận thù!
Đó là những lời sau cuối DongHae bỏ lại trước khi nhìn hắn rồi bước thẳng vào phòng. Một giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt đang nhắm nghiền của EunHyuk. Trong đôi môi tái xanh vì lo sợ vẫn còn không ngừng gọi tên người con trai ấy…
Anh là thật sự đã sai rồi Haenie!
-DongHae…
.
.
.
Buổi sáng, DongHae là người thức dậy trước. Cậu rời khỏi giường, tiến tới phòng vệ sinh, quên bẵng chuyện hôm qua vẫn còn có một người ở trong nhà mình.
Nên như đã đề cập lúc trước, DongHae có thói quen “rất phóng thoáng” trong khi ngủ. Nói thế thì cũng đủ hiểu trang phục cậu đang mặc là như thế nào.
Nhẹ nhàng bước xuống gian nhà bếp, DongHae đi dạo một vòng để xem có gì ăn được hay không thì lại không nhìn thấy gì.
Cùng lúc đó EunHyuk tỉnh dậy. Đầu hắn đau như búa bổ và vô cùng nặng. Bên trán phải thì hơi đau. EunHyuk đưa tay sờ thử thì phát hiện ở đó có một miếng băng cá nhân.
Lúc này hắn mới đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh. Không phải nhà mình!
Nơi này cũng rất quen thuộc. Dù rằng chỉ mới ghé một lần thôi. Hốt hoảng nhìn ra khoảng sân sáng rực những bông hoa hồng xanh rải rác trong nắng sớm. EunHyuk không tin vào mắt mình. Đây là nhà của Lee DongYin!
Nghe thấy âm thanh kì lạ phát ra từ bên trong, EunHyuk đánh liều rời khỏi ghế. Vừa bước vào giang bếp, cặp đùi trắng mềm mịn thon dài của DongHae đã đập vào mắt. Mái tóc rối xù, trên người cậu chỉ khoác một cái sơ mi trắng tinh và chiếc quần lót hàng hiệu nổi tiếng.
Âm thanh kì dị ban nãy là do DongHae đang cố gắng nhảy lên để lấy thứ gì đó trên cao. Nhưng đôi tay bé nhỏ chưa kịp chạm tới thì cả người cậu đã đáp xuống lại nền đất.
Cánh tay DongHae nâng lên khiến một phần vạt áo kéo theo hiện ra vòng eo thon nhỏ. EunHyuk mất vài giây để trấn tĩnh bản thân không nên bị cuống vào quá nhiều. Lúc này hắn mới phì cười nhìn cậu.
Thật quả là đáng yêu. Nhìn lên ngăn tủ, EunHyuk tiến tới giúp cậu lấy gói mì trên đó xuống. Do khoảng cách rất gần, cả người DongHae bị ép vào thành bếp. Sau lưng là khuôn ngực của EunHyuk như có như không dán chặt.
Mảnh vải mỏng tang nơi chiếc quần tây Âu hắn đang mặc cũng không thể ngăn chặn sự va chạm của đôi chân cả hai. Một tay EunHyuk chống lên thành bếp để giữ thế, tay còn lại đưa lên lấy hộ DongHae thì chạm trúng bàn tay cậu.
DongHae xoay đầu nhìn hắn, cả không gian dừng lại. Gương mặt hai người chỉ cách nhau chừng một cen-ti-mét. Hơi thở hòa quyện, ánh mắt đắm đuối nhìn nhau không dứt.
EunHyuk lạc vào đôi mắt đó. Nhìn gần thế này… thật sự lại càng giống hơn. DongHae của hắn… có phải không?
DongHae là người phát hiện ra sự gần gũi quá mức này, cậu giành lấy gói mì trong tay EunHyuk rồi chạy thẳng ra ngoài nấu nước nóng. Hắn nhìn bàn tay mình, rồi lại bật cười vò rối mái tóc
-Thật đáng yêu!
Hắn khen thầm rồi cũng bước ra ngoài sofa ngồi chờ. Ít lát sau DongHae mới bước ra cùng với hai bát mì trên tay. Tất nhiên là vẫn chưa thay đồ! (Au: em nó muốn chết sớm ==’’ )
-Chủ tịch Lee cứ tự nhiên, tôi không giỏi nấu nướng.
DongHae trở về nét gai góc thường ngày, từ tốn ăn bữa sáng. Cứ mỗi lần DongHae cúi xuống lại để lộ ra vùng ngực phập phòng bên trong chiếc áo sơ mi mở nút. EunHyuk nuốt khan một tiếng cố gắng kìm nén rồi cũng ăn phần ăn của mình.
Như nhớ ra gì đó, hắn ngẩng mặt lên
-Sao tôi lại ở đây?
DongHae bị sặc. Cậu đưa tay vẫy vẫy trên không trung rồi uống một ngụm nước. Hai mắt đỏ ngầu.
-Em không sao chứ? – EunHyuk cũng hốt hoảng không kém
-Không… không sao. – DongHae đáp lại. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt dè chừng – Anh… tối qua không nhớ gì cả sao?
EunHyuk đưa tay vò tóc. Kí ức cuối cùng của hắn chỉ là lao ra khỏi cửa quán bar… và nói là đi tìm ai đó…
Là tìm Lee DongHae! EunHyuk giật mình nhìn ngôi nhà.
Nếu là tìm DongHae sao lại đến đây?
-Đã nhớ ra gì rồi à? – DongHae hỏi lại
Nhưng EunHyuk chỉ cười cười bảo không nhớ gì cả. Hắn vẫn nhớ lần trước DongYin đã nói không thích bị xem là thế thân. Thế nên tốt nhất là không nói ra.
-Tối qua… tôi không làm gì thất lễ chứ?
-Không có. – DongHae thản nhiên đáp lại
-Còn vết thương của tôi? – EunHyuk đưa tay lên trán
-A… – DongHae giật mình – Là tối qua anh say rượu nên đập đầu vào tường!
Lấy đại một lí do, DongHae cười cười rồi cúi xuống tiếp tục ăn mì.
-Cám ơn em.
Sau đó cả hai không nói gì nữa. EunHyuk có phần thắc mắc vì sao DongYin không hỏi mình lí do uống say rồi tới tìm cậu hay đại loại gì đó.
Nhưng rồi hắn chợt nhận ra bản tính Lee DongYin rất lạnh lùng. Sẽ không quan tâm chuyện người khác đâu.
Điều khiến EunHyuk bàng hoàng là giấc mơ được gặp DongHae tối qua… rất chân thật!
.
.
.
SiWon hôm nay thức dậy rất sớm. Trong người anh phi thường thoải mái nên muốn chạy sang nhà rủ DongHae đi ăn sáng. Thế nhưng chỉ vừa tới cách đó không xa anh lại nhìn thấy một cảnh tưỡng hãi hùng.
Lee EunHyuk bước ra khỏi nhà DongHae, mà bây giờ cũng chỉ mới gần tám giờ sáng… có nghĩa là đêm qua hắn ta ở nhà cậu!
Máu nóng trong người SiWon dồn lên, nhanh chóng tuôn trào khi nhìn thấy bóng DongHae cũng bước ra. Cả người cậu vẫn mặc chiếc áo sơ mi khiêu gợi lúc nãy, để lộ hai đôi chân.
Ánh mắt SiWon tối đi. Anh lái xe đến, không nói không rằng liền bước xuống, kéo chặt tay DongHae
-A! SiWon, anh làm cái gì vậy hả? – DongHae gắt lên khi cổ tay bị nắm chặt
-Anh đang làm đau DongYin đó! – EunHyuk thấy thế cũng chen vào nhưng đã bị SiWon đưa tay lên ngực chặn lại
-Em ấy là người yêu của tôi! Tôi làm gì là quyền của tôi, không đến phiên anh lên tiếng. Làm ơn về cho!
EunHyuk ngây người ra. Nhìn SiWon cũng đủ hiểu bộ dáng này là ghen rồi. Hắn liếc mắt nhìn DongYin vẫn đang mở to mắt nhìn SiWon
-Choi SiWon! Anh nói cái gì vậy?
EunHyuk chợt nhận ra. Hắn là người đến sau và đang phá hỏng hạnh phúc của người khác. Nở một nụ cười nhẹ, EunHyuk để lại vài câu rồi xoay người.
-Tôi đi đây. Cám ơn em vì tối qua đã giúp đỡ.
Khi nghe thấy “tối qua”, cả người SiWon lại rạo rực cả lên. Thiếu điều đã nhào tới đấm cho EunHyuk một phát nhưng DongHae đã nhanh chóng ôm anh lại.
-Anh bình tĩnh đi.
DongHae gào lên. Lúc này SiWon mới bừng tỉnh lại. Chiếc Limo đã mất hút trên con đường. Anh thở dài cái thượt nhìn gương mặt giận dữ của DongHae đùng đùng đi vào nhà.
Lí ra anh mới là người phải giận chứ?
Lái xe vào trong, SiWon đi thẳng vào phòng ngủ của DongHae mà không cần xin phép. Cậu đang thay quần áo
-Em nói xem, rốt cuộc chuyện này là thế nào? – SiWon đứng chắn ở cửa nhìn DongHae gài mấy cái nút
-Chẳng sao cả!
-Tại sao hắn ta lại ở nhà em? Hai người qua đêm sao?
-Tối qua Lee EunHyuk say rượu… ngất xỉu trước cửa nhà, nên em mang hắn vào.
SiWon cười khẩy
-Từ khi nào em lại rủ lòng thương với một kẻ say rượu mà cho hắn vào nhà như vậy? Hai người đã làm những gì rồi hả?!
SiWon tức giận tiến tới gần cậu, hai tay anh nắm lấy hai vai DongHae
Cậu nhếch môi nhìn vào mắt anh
-Anh nghĩ xem!
DongHae là đang muốn chọc tức SiWon đây mà. SiWon dùng lực chế ngự cằm cậu rồi cướp lấy đôi môi DongHae. Lần đầu tiên anh được thử cảm giác hôn đôi môi mềm mịn này.
Đôi môi mà hai năm qua anh luôn khao khát có được. DongHae không vùng vẫy. Điều này khiến SiWon càng nghi ngờ hơn
-Em và hắn ta không hôn nhau chứ?
DongHae bật cười. Cậu đưa tay dí trán anh, ánh mắt chăm chọc.
-Anh tự suy nghĩ đi!
SiWon cười thật tươi. Anh ôm chặt lấy cậu, mọi tức giận lại tan biến. DongYin nhất định sẽ không thể rung động trước bất kì ai. Cậu lạnh lùng như thế mà… nhất định!
SiWon tin tưởng cậu, tối qua khẳng định là không có chuyện gì. Như chợt nhớ ra gì đó, SiWon nhìn cậu đầy nghi ngờ
-Sao em không giết hắn? Đó không phải là thời cơ tốt sao?
-Anh là ngu ngốc hay cố ý hãm hại em? Nếu Lee EunHyuk chết ở trong nhà em thì có nước vào ăn cơm tù.
SiWon ồ nhẹ một tiếng trong lòng rồi siết chặt tay
-Hãy nhớ rằng, bây giờ em là Lee DongYin!
Đó không phải là câu nói của DongHae, mà là lời nói của Choi SiWon.
Một lời nói như hứa hẹn: “Em chỉ có thể rung động trước anh!”
Tuyệt đối không thể quay lại quá khứ… không thể…
Choi SiWon, anh biết không…
Trong một phút yếu lòng, em đã từng nhớ về khoảng thời gian trước… khi mà người đứng ở vị trí đó, trước mặt em, ôm em trong tay… không phải là anh…
…mà là Lee EunHyuk!
~End Chap 10~
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro