Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Sát thủ

~Chap 1~

SÁT THỦ

Nhân ảnh trong gương mỉm cười. Bộ vest trắng Âu phục đắt tiền hiện lên trong tấm kính trắng phản chiếu. Một đường cong hoàn hảo trên môi tựa như một cái nhếch mép không rõ là vui hay buồn. Người trong gương mang một nét đẹp kì lạ.

Đôi mắt như ánh bình minh rực rỡ ngoài khung cửa, phút chốc lại tối sầm như một trận cuồng phong bão táp. Nó vừa dịu dàng một cách ma mị, vừa lạnh lùng một cách đáng sợ. Trong đôi mắt tuyệt đẹp đó, ẩn sâu một thứ gọi là "sắc sảo", là "thù hận" và "đau khổ"

Để nếm trải tất cả hương vị cay đắng cuộc đời, đòi hỏi con người ta phải từng có một trái tim yêu mãnh liệt. Người trong gương cũng thế, một trái tim yêu, khát khao và yêu cháy bỏng.

Thế nhưng giữa hạnh phúc, vẫn còn lắm một thứ gọi là nỗi đau. DongHae đã chịu nỗi đau quá nhiều, nó nhiều tới mức cuốn lấy tất cả tin yêu còn sót lại trái tim cậu.

Nó nhiều tới mức giết chết cả một con người...

DongHae lại cười,  ngắm nhìn nhân ảnh của mình trong gương thật lâu. Hôm nay cậu sẽ kết hôn! Một cuộc hôn nhân mà khi đó DongHae không là "chú rể", cũng chưa hẳn là "cô dâu"

-DongYin, em đã xong chưa?

Có tiếng người gọi vọng vào và mấy nhịp gõ trên cửa. DongHae đưa tay chỉnh lại trang phục, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười tươi

-Xong rồi. – cậu nói vọng ra

Cánh cửa phòng nhanh chóng được mở, một người đàn ông trung niên bước vào nhìn cậu, ánh mắt ông ta sáng lên. Một người có thể đáng tuổi làm cha mình, DongHae sẽ kết hôn với người đó.

-Trông em tuyệt thật! – ông ta nói rồi choàng tay kéo cậu vào lòng ôm chặt, DongHae cũng thuận theo nhưng vẫn đưa một tay lên chắn ngang ngực để giữ khoảng cách.

Ông ta đưa đôi môi của mình hôn lên cổ DongHae khiến cậu vội ngã đầu ra sau

-Đừng làm thế. Chúng ta sắp kết hôn rồi mà.

Cậu cất tiếng, người đàn ông bật cười, đưa tay nhéo cái mũi nhỏ của DongHae

-Yinnie, em thật biết cách dụ dỗ người khác. Được rồi, đợi đêm nay rồi anh sẽ xử em sau.

Ông ta siết chặt cậu lần cuối, sau đó bước ra ngoài. DongHae thở phào nhẹ nhõm, cậu đưa tay vuốt ngực rồi uống một ngụm nước.

Lee DongYin – một cái tên quá đẹp, một sự che đậy quá hoàn hảo.

Từ bây giờ sẽ chỉ là Lee DongYin thôi, Lee DongHae đã chết rồi! Trái tim cậu đã chết vào hai năm về trước.

~Flash Back~

-DongHae, anh nghĩ... chúng ta nên dừng lại. – một chàng trai với mái tóc đen và đôi mắt một mí luôn chứa đựng sự ấm áp nhìn cậu

-Tại sao chứ? Em đã làm gì sai? – DongHae cuống quít nắm tay người kia

-Không. Chỉ là, anh không đủ yêu em.

-Anh nói dối. Rõ ràng chúng ta đã yêu nhau rất lâu mà.

-Chỉ mới hai năm thôi? Có là gì chứ? – người kia nhếch môi

-Hai năm... Nhưng em yêu anh là thật! – DongHae gào lên

Người kia kéo tay cậu vào lòng ôm chặt, hắn hôn lên cổ cậu rồi kéo dài tới hõm vai, một tay đưa vào trong lớp áo sơ mi sờ soạng

-Buông em ra. Dừng lại!

Cậu dùng hết sức đẩy hắn ra, rồi thuận tay giáng cho người kia một cái tát

-Em... EunHyuk...

EunHyuk đưa tay đặt lên má, hắn bật cười mỉa mai DongHae

-Đó! Giờ hãy hiểu lí do vì sao anh không thể yêu em, em chẳng bao giờ cho anh "gần gũi" cả! – EunHyuk vừa nói vừa đưa mặt dí sát lại mặt cậu khiến DongHae lùi dần ra sau

-Chỉ vì chuyện này?

-Lee EunHyuk tôi đã từng lên giường với biết bao nhiêu người. Chỉ cần búng tay một cái sẽ có cả khối người đẹp xếp hàng dài theo. Em nghĩ mình là ai mà khiến tôi dành hai năm trời ra theo đuổi? Sau đó thì chỉ dừng lại ở ôm hôn mà không một lần lên giường?

DongHae mở to mắt nhìn hắn. Lee EunHyuk – người mà cậu yêu tha thiết, yêu hơn cả bản thân mình, lại có thể nói ra những lời như vậy.

Cậu giơ tay lên cao, nhưng cánh tay chỉ dừng lại trên không trung rồi buông thõng, nước mắt tràn ra một cách không kiểm soát

-Sao không đánh nữa đi? Chẳng phải em giỏi đánh người lắm sao? Em đánh nữa đi! – EunHyuk vẫn không ngừng khích bác cậu

Gương mặt hắn tràn đầy sự châm chọc. DongHae ôm mặt khóc nấc, cậu không tin. Mọi thứ chỉ là giả thôi, không có thật.

-Anh nói dối. Nếu thật như thế, sao hai năm qua anh vẫn ở bên em?

DongHae ngẩng mặt lên, giọt nước rơi ra từ hốc mắt cậu chảy xuống hai bên má rồi đáp xuống nền gạch

-Ở bên em? – EunHyuk lại cười. Hắn xoay người về phía phòng tắm, gọi vọng vào trong – Taeni, em xong chưa?

DongHae mở mắt to hơn khi thấy từ trong phòng tắm nhà EunHyuk một cô gái ăn mặc thiếu vải bước ra. Tóc cô dính đầy nước, EunHyuk choàng tay ôm cô gái đó vào lòng, không quên đặt một nụ hôn ngọt ngào lên má

-Em tin là hai năm qua tôi không phản bội em sao?

-Anh...

DongHae cứng họng, tứ chi rụng rời. Còn biết nói gì hơn nữa khi chính mắt cậu đã nhìn thấy thế này. Ở trong nhà của nhau... hắn và cô ta còn làm những gì mà cậu không biết nữa...

Tình yêu phút chốc vỡ vụn như thế, lời hứa cho một tình yêu vĩnh hằng cũng mãi mãi trôi đi.

Là quá khứ cả thôi, đã không còn nữa rồi. Nơi lồng ngực đau nhói, DongHae đưa hai tay lên ôm tim thở dốc, cậu gần như sắp khụy người xuống nền gạch

-Này, đừng chết ở nhà anh, mắc công người ta lại nghĩ anh dụ dỗ "trai ngoan" như em.

DongHae cố gắng đứng thẳng người lên, một cú sốc quá lớn đối với cậu. Hai năm qua, cậu đã ngỡ mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Chỉ cần có EunHyuk, chỉ cần hắn thôi và không cần gì nữa.

Thế mà bây giờ, hắn đứng trước mặt cậu, ôm một cô gái khác... không một lời giải thích... buông thõng một câu chia tay, chấm hết...

Số phận, mọi thứ đều có duyên số, lần này Lee DongHae thua rồi...

-Về với ngôi nhà lụp xụp của mày mà sống cuộc sống an nhàn bên người yêu nghèo khổ đi. – cô gái kế bên cũng hùa vào

Tai DongHae ù đi, cậu không nghe gì nữa

Nghèo thì đã sao? Cậu vẫn yêu hắn bằng tất cả những gì mà cậu có. Cậu vẫn yêu EunHyuk và kiên quyết giữ lấy tình yêu này mặc cho bao nhiêu người xỉa xói cậu.

Họ bảo DongHae tham tiền. Nhưng có ai biết sự dằn vặt và đau khổ mỗi đêm.

EunHyuk là một thiếu gia nhà giàu. Hắn yêu cậu, không màng công danh tiền tài. Vì DongHae có thể gạt bỏ tất cả sự nghiệp.

Nhưng DongHae đã quên. Trong một phút yếu lòng vì hạnh phúc, cậu đã quên cái "thú vui tao nhã" vẫn thường ăn trong máu của những người giàu.

Ăn chơi, buông thả, lêu lỏng và lên giường. Tất cả đều là một gán mác mà mỗi người trong chốn thượng lưu cần có. DongHae đã quên. EunHyuk cũng thuộc một trong số đó. Hay vì cậu đã lầm, khi cho rằng hắn không giống họ.

Tình yêu như thế, đến rất khó, nhưng đi thì lại quá nhanh.

Chỉ một bước chân mà ngỡ như hàng vạn cây số.

DongHae quệt nhanh nước mắt, cậu mỉm cười gượng gạo mặc cho trái tim đau nhói

-Chúc hai người hạnh phúc.

Và rồi DongHae bước đi. Cánh cửa bị bỏ lại sau lưng vang lên âm thanh khô khốc báo hiệu kết thúc một tình yêu. DongHae bước đi, bỏ lại sau lưng tất cả kí ức và tình yêu của cậu.

Chôn vùi phía sau lớp cửa đó.

Nhưng DongHae ngu ngốc không biết rằng, cậu làm sao có thể đóng cửa trái tim mình như đã đóng cánh cửa kia.

Mà dẫu cho có đóng, thì Lee EunHyuk cũng vẫn mãi ở lì trong đó không ra.

Nước mắt chảy trên gương mặt bầu bĩnh, DongHae chạy nhanh. Cậu lao ra giữa màn mưa vẫn chưa dứt. Từng hạt nước rơi xối xả xuống mặt đường rồi vỡ vụn một cách không thương tiếc

Những giọt nước ngấm vào da thịt cậu tê buốt.

DongHae lại cười. Một cái nhếch môi theo cậu cho tới ngày hôm nay, khi một chiếc xe hơi phân khối lớn lao đến.

Cậu chỉ còn nghe thấy tiếng ai đó kêu lên rằng nguy hiểm, hãy cẩn thận!

Trong đầu vang vọng tiếng còi xe cứu thương inh ỏi cả một vùng trời.

Mùi thuốc sát trùng. Mùi tanh của máu, mùi của đau thương.

Mệt mỏi nhắm hờ đôi mắt, cậu ước gì mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Hay chí ít ra sẽ không bao giờ phải đau khổ nữa.

Hãy ngủ một giấc thật sâu và chôn vùi mọi thứ theo giấc ngủ. Sẽ ổn cả thôi. Mọi thứ rồi sẽ ổn.

DongHae thật sự đã ngủ rất lâu, cậu không biết là bao nhiêu thời gian trên chiếc kim đồng hồ đã quay khá nhiều vòng. Hàng trăm cuộc phẫu thuật xảy ra. Mọi thứ xung quanh đều khác. Cả người cậu chằng chịt vết thương và băng bó bằng vải trắng. Gương mặt cũng được bao bọc bởi một lớp vải quấn quanh, chỉ chừa mỗi đôi mắt và cái mũi để hô hấp. DongHae cố gắng ngồi dậy, nhưng cả người cậu tê cứng, tứ chi không còn nghe lệnh của chủ nhân, xung thần kinh cũng không truyền tín hiệu và phản ứng.

Máy điện tim chạy kế bên, những vệt xanh nhô lên hạ xuống một cách đau lòng. Cả không gian như rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng máy móc, tiếng gió va đập vào cửa kính  và tiếng lòng của một linh hồn vừa từ cõi chết trở về.

Đã có lúc, DongHae ước chi cái máy đó chỉ mang một đường thẳng. Một đường thẳng không còn đau thương, một con đường thẳng tắp dẫn đến thiên đàng. Một lối thoát.

Có ai đó bước vào. Một người con trai, anh ta nhìn cậu

-Cậu đã khỏe chưa? – người đó ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh giường

DongHae vẫn im lặng. Cậu đưa ánh mắt hiếu kì nhìn người thanh niên có gương mặt tuấn tú, ăn mặc rất sang trọng kế bên mình

-Tôi... tôi là người đã đâm phải cậu. – anh ta vội vàng giải thích

DongHae lờ mờ hiểu ra người này ở đây để nhận lỗi. Chắc là anh ta đã đưa cậu tới đây. DongHae nhếch môi

Thật nghiệt ngã. Muốn chết cũng chết không xong.

-Xin lỗi cậu... - người kia mỉm cười nhẹ nhàng

Một nụ cười rất không phù hợp với tình huống hiện tại khiến trái tim vốn yếu đuối của DongHae bỗng dưng nhói lên

-Cậu tên gì?

-Tôi bị gì? – DongHae phớt lờ câu hỏi của người kia, tự đặt ra một câu hỏi khác

-Bác sĩ nói cậu bị gãy đốt xương sườn thứ ba, chân phải thì bị gãy, chỉ có hai tay lành lặn... - giọng anh ta nhỏ dần đi

-Gương mặt tôi? – DongHae vẫn hỏi, vì cớ gì cả gương mặt cậu cũng được quấn một lớp băng màu trắng

-Cậu... Mặt cậu bị thương rất nặng... Tôi xin lỗi, tôi e là nó sẽ không thể như trước.

DongHae tỏ vẻ gật gù đã hiểu, ánh mắt cậu nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt

-Nhà anh giàu chứ? – DongHae đột nhiên quay sang người kia

-Giàu! Cậu không cần lo về tiền thuốc, tôi sẽ bồi thường đàng hoàng, nếu cậu cần, tôi sẽ chăm sóc cho tới khi nào cậu muốn.

-Tôi muốn anh làm cho tôi một việc. – DongHae nhìn người kia, ánh mắt ma mị cuốn sâu vào đôi mắt đen láy

-Cậu cần gì?

-Phẫu thuật gương mặt.

~End Flash Back~

Và giờ DongHae ở đây, với gương mặt mới, diện mạo mới.

Một khuôn mặt xinh đẹp không tì vết. Làn da trắng hồng hào, đôi môi đỏ lâu lâu lại vẽ lên đường cong giết người. Sở hữu một thân hình khiến cả nam nhân lẫn nữ nhân hằng mong muốn, DongHae nhanh chóng chiếm được trái tim của tất cả mọi người.

Nhưng bây giờ, cậu là Lee DongYin.

Một Lee DongYin tài giỏi - Phó Giám Đốc kiêm trợ lí của Chủ Tịch tập đoàn WH. Và tất nhiên mọi chuyện sẽ không dễ dàng như thế nếu như không có sự giúp đỡ.

Kể từ khi nhìn thấy diện mạo mới trong gương, cậu đã tự nhủ với bản thân mình, Lee DongHae đã chết rồi!

Thứ còn sót lại duy nhất của Lee DongHae – chỉ là đôi mắt này thôi. Bởi năm đó, cậu đã yêu cầu bác sĩ giữ lại đôi mắt cho mình. Còn tất cả mọi thứ trên gương mặt đều thay đổi hết, kể cả những phần lành lặn.

Chỉnh lại quần áo, DongHae cầm trên tay bó hoa hồng trắng tươm, cậu sải từng bước dài tự tin ra ngoài. Lễ đường được trang trí rất long trọng. Một khu nhà hàng rộng lớn với những chùm đèn to treo lơ lửng bên trên.

Xung quanh là rừng hồng trải dài, trên sân, trên bàn ăn, trên thảm đỏ. Thế nhưng có một điều thú vị hơn, tất cả đều là hoa hồng xanh

Vì DongHae rất thích hoa hồng xanh.

Cậu bước tới bên người đàn ông trung niên mặc kệ cho những lời bàn tán xì xào của quang khách. Ai cũng biết người cậu sắp lấy đây là một lão già dê, chuyên đi dụ dỗ con nhà lành bắt về làm vợ.

Họ đều nghĩ rằng, chỉ sau tối nay, Lee DongHae nhất định sẽ ra rìa. Cậu sẽ bị ông ta ăn sạch, sau đó quăng vào một góc như một món đồ chơi đã qua sử dụng.

DongHae chỉ cười.

Bởi vì những người đó không biết, Lee DongYin thật ra không đơn giản.

Lee DongYin – hiện thân 2 năm sau của Lee DongHae hiền dịu – lại là một sát thủ chuyên nghiệp.

Cậu giết người, giết những ai ham mê cái đẹp. Giết những ai yêu cái gọi là "hoàn hảo", giết những người sẵn sàng phản bội người mình yêu.

Cậu giết những thương gia nhà giàu, giết những công tử ăn chơi. Giết bất kì ai đã từng giống Lee EunHyuk – đối xử với cậu như thế.

Và tất nhiên, giết người là có tội. Mà một công dân bình thường như cậu làm sao có thể che dấu tiền án suốt hai năm trời?

Phải chăng đứng sau đó còn có một người khác? Một người chủ mưu? Một người giật dây xem cậu như con rối? Một người lợi dụng lòng thù hận của cậu phục vụ cho mục đích của bản thân?

Bởi những người chết trong tay DongHae, đều là những ông chủ giàu có trên thương trường.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Mỉm cười trước lời nói "Con đồng ý" mà cậu đã nghe hơn chục lần, DongHae khoác tay người đàn ông ra xe. Gương mặt vẫn giữ nguyên một trạng thái duy nhất với đường cong hoàn hảo trên môi.

Có trời mới biết đằng sau lớp mặt nạ đó là người thế nào.

Kết thúc cuộc "hôn nhân hờ" DongHae theo người đàn ông đáng tuổi cha đang xưng "chồng – vợ" với mình về nhà.

Đúng ngay dự đoán của cậu, vừa mới bước vào cửa, chưa kịp cởi giày ra, ông ta đã kéo thẳng tay DongHae vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cậu lên giường.

Bất đắc dĩ ông ta mới phải lấy cậu, vì DongHae luôn có một quy tắc, chỉ khi nào đã kết hôn, cậu mới cho phép được "gần gũi".

DongHae bị lực đẩy khá mạnh của người kia làm ngã lên chiếc giường trắng. Ông ta như con thú hoang áp sát đến cậu, gương mặt vùi chặt vào cần cổ trắng tinh mà liếm láp.

Bàn tay nhanh chóng cởi lớp áo vest ngoài của DongHae quăng vào góc phòng.

Sau đó lại lượn lờ tới hàng cúc sơ mi, ông ta đưa tay gỡ hai nút đầu. Đôi môi dời nụ hôn xuống vùng ngực phập phồng khiêu gợi của cậu. DongHae nằm yên một hồi, mãi cho đến khi cánh tay kia mò xuống thắt lưng cậu, DongHae mới mở mắt ra. Cậu lấy tay chặn lại

-Gấp tới vậy sao? Thay đồ ra đã nào.

-Thay làm chi? Không phải tí nữa sẽ cởi ra sao? – ông ta nở nụ cười đê tiện nhìn cậu

DongHae cũng cười.

-Anh làm em có cảm giác, anh lấy em chỉ để làm việc này... - DongHae nói khéo, ông ta liền giật nảy mình. Cậu quá hiểu mấy con Dê già này mà.

Chỉ là mấy con Dê đó không biết, Lee DongHae thật ra là một con Cáo!

-Không có đâu cục cưng, đừng nghĩ thế. – ông ta nựng má cậu dịu dàng

Thật ra ông chịu hết nổi rồi đó chứ. Khúc củi phía dưới đã cương cứng lên, DongHae nhìn xuống đũng quần ông ta, khẽ cười

-Em thấy khát nước.

Nuốt một ngụm nước miếng vào trong, ánh mắt ông ta vẫn không dời khỏi vùng ngực còn ẩn giấu sau lớp áo sơ mi của cậu.

-Đợi anh đi lấy.

Và rồi ông ta chạy đi. DongHae nằm lại giường, ánh mắt lia tới cái đồng hồ điện tử trên tường. 9 giờ 50 phút.

Chưa đầy hai phút sau nước đã được mang đến, DongHae cầm ly nước trên tay, khẽ lắc lắc

-Sao em không uống đi. – ông ta giục

-Hết khát rồi. – cậu lại cười

Ông ta giật ly nước từ tay DongHae rồi lại đè cậu xuống giường

-Vậy tiếp tục nào...

-Ầy, khoan đã. Em kêu lấy nước là để cho anh uống đó! – DongHae cầm tay ông ta, đưa ly nước tới gần

Lão già dê nhìn DongHae cười cười, gương mặt lộ rõ vẻ hài lòng

-Em thật chu đáo quá.

Và rồi ông ta nốc cạn cốc nước, uống nhanh để còn gần gũi với người đẹp chứ sao!

DongHae nháy mắt nhìn ly nước đã cạn, cả người cậu buông thõng dựa hẳn vào lão già kia.

Ông ta sướng phát điên, đôi môi lại tìm đến vành tai của DongHae mà cắn mút. Cậu từ lâu đã quá quen với mấy kiểu này, nên không có cảm giác gì hơn ngoài việc khó chịu. Cậu tuyệt nhiên chưa từng một lần bị rung động hay kích thích.

Trèo lên người DongHae, ông ta cởi ngay cái áo của mình, lõa thể trước mặt cậu. DongHae giả vờ lấy hai tay che mắt khiến ông ta cười khúc khích

-Em ngượng kìa.

Cậu không đáp lời, người đàn ông lại cúi xuống hôn lấy cái cổ cậu, bàn tay thò vào trong lớp áo của DongHae mà xoa nắn hai bên đầu nhũ.

DongHae giả vờ rên khẽ, nghe thật cứ như con gà bị cắt cổ. Cậu nhắm mắt mệt mỏi chờ thời gian trôi qua. 9 giờ 59 phút.

"Ông chồng hờ" chưa đầy 24 giờ bắt đầu đưa tay cởi thắt lưng cậu sau một lúc chán chê bên trên, ánh mắt ông ta ánh lên ham muốn tột cùng, đầy rẫy dục vọng.

-Em yêu, anh tới đây... - lời nói chưa kịp phát ra thì ông ta đã đổ gục lên người DongHae

-Phải! Là tới địa ngục ấy!

Cậu nhếch môi gạt người kia ra khỏi cơ thể  mình. DongHae đứng dậy cài lại khóa quần, choàng tay mặc chiếc áo sơ mi vào, đôi tay bé nhỏ nhanh nhẹn cài nút, bẻ cổ dứt khoát, mái tóc chải gọn gẽ, vài sợi được vuốt ngược lên trông rất quyến rũ.

Nhếch môi nhìn cái xác trên giường, DongHae hài lòng khi cả người ông ta co giật, từ khóe miệng tràn ra một tí bọt trắng trông đến ghê người, hai mắt mở to trợn ngược, tròng trắng chiếm hết cả tròng đen.

Cậu xuống nhà mở cửa, đã có một chiếc xe đen bóng loáng đứng chờ. Mở cửa xe, DongHae bước vào, nở nụ cười với người bên trong

-Em thật đúng giờ, DongHae! – người kia lên tiếng

DongHae lấy tay chặn môi anh lại

-Yên nào. Em là Lee DongYin!

-Phải rồi, Lee DongYin! Em lại thắng rồi.

Sau đó cả hai cùng cười. Một phi vụ nữa thành công. Sáng mai báo chí sẽ tới và đưa tin "ông chồng hờ" của Lee DongHae do quá "sung mãn" nên dùng thuốc kích thích quá liều lượng dẫn tới tử vong.

Họ sẽ không truy xét gì thêm, bởi ai cũng biết, ông ta là một con dê chuyên dùng thuốc dụ dỗ người khác thỏa mãn dục vọng cho mình.

"Vợ hờ" Lee DongYin cũng sẽ không được nhắc tới, bởi đơn giản những cuộc hôn nhân này, báo chí không hề hay biết.

Những vị khách tham gia cũng chỉ là bình phong che mắt mà thôi, đều là người của DongHae cả. Còn nếu lỡ có người đến báo cảnh sát, bất quá cậu cũng chỉ bị gọi đi lấy khẩu cung, chưa đầy 24 giờ lại trở về nhà. Không có gì có thể giữ chân Lee DongHae cả.

Đưa ánh mắt ra ngoài cửa kính, DongHae nở một nụ cười. Nhân ảnh trong tấm kính phản chiếu, đồng tử co giãn, đẹp một cách sắc sảo.

-Lo chạy xe đi, đừng có nhìn em. – cậu nói trong khi không nhìn mặt chàng trai bên cạnh

-Em luôn biết dùng những vật dụng phản chiếu thông minh thế sao? – anh ta hỏi lại

DongHae bật cười. Đúng là qua tấm kính này, cậu đã nhìn thấy người kia dán ánh mắt vào mình.
Nhưng Lee DongHae không hề biết, nhân ảnh phản chiếu mà cậu nhìn thấy... là xuyên qua cả hai tấm kính phía sau...

Một lớp kính phía bên cánh cửa còn lại...

Và một lớp kính ở một cánh cửa xe khác!

~End Chap 1~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro