Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 75: Đây là câu chuyện gì đây?

- T: Xong rồi, chúng ta đi thôi
[Bên ngoài trời vẫn đang mưa, T nhìn vào chỗ để dù nhưng không thấy]
- T: Thật ngại quá, nãy A Vương mang dù đi mất tiêu rồi, anh đi ké của em nha
- N: À không sao
..
- AV: [..] Pà, pà làm cái gì vậy hả? (•̀ ૦ •́)
- AD: A Vương đừng đi, ông ở lại đây với tui một xíu đi (>༚<)
- AV: Gì chứ? 😕 Đừng nói là..pà sợ ma nha
- AD: Áh! 😫 [Ôm cứng ngắt]
- AV: Thiệt hả trời ("¬¬)

[Lúc này T đang trên đường đi về cùng N]
- N: Thật ra thì anh không cần đưa em về đâu, em vẫn có thể tự đi về được mà
- T: Cô gái, anh biết em có thể tự đi về được nhưng mà em không thấy đi về một mình như thế này sẽ rất là nguy hiểm sao, em không sợ à?
- N: Em không biết, bình thường em rất ít khi ra ngoài vào giờ này
- T: Em đúng là một cô bé ngoan đấy
- N: Tại ba em ông ấy rất nghiêm khắc, gia đình em rất gia giáo nên em lúc nào cũng phải chú ý tới phép tắc, em không thường xuyên ra ngoài hoặc đi chơi đêm chỉ trừ những dịp đặc biệt
- T: Oh..nghe em nói làm anh mần tưởng em giống như là một tiểu thư danh giá sống trong một dinh thự giàu có xung quanh lúc nào cũng có vệ sĩ đi theo canh chừng vậy
- N: Haha, anh tưởng tượng gì thế, em đâu tới mức đó đâu
- T: Nhưng mà em không nghĩ việc đó cũng hay à, bên cạnh có vệ sĩ đi cùng trông cũng ngầu phết
- N: Thôi anh đừng có nghĩ nữa 😊
...
[Ở bên nhà của AD]
- AV: Đáng lẽ bây giờ tui phải ở với anh Thiên của tui rồi, tại sao lại phải ngồi ở đây với pà chứ 😒
- AD: Thì..ông ở lại một chút có sao đâu
- AV: Tui không thích ở lại, mưa hình như lại lớn hơn nữa rồi
- AD: Hay là tối nay ông cứ ở lại đây ik, sáng mai về cũng được
- AV: Tui không muốn ở lại đây chút nào, lát nữa hết mưa tui sẽ về
- AD: Ông coi tình hình này chắc sẽ không hết sớm đâu, với lại giờ cũng tối lắm rồi, tui sợ ông về nhà anh Thiên lại khóa khóa cửa đi ngủ mất tiêu rồi
- AV: ("¬¬) Mà dì Lam không có ở nhà sao
- AD: Có lẽ hôm nay mẹ sẽ không về
- AV: Hứ, pà sợ ma thì cứ nói lại y, còn năn nỉ tui ở lại đây
- AD: Ai nói tui sợ chứ, không có ông ở đây tui cũng không sao cả, chẳng qua là tui có lòng tốt thấy mưa to nên kêu ông ở lại chứ tui thì cũng bình thường thôi ( ͠ᵕ ▿ ᵕ)
- AV: Vậy sao? Thấy pà còn hưng phấn lắm hay là ngồi kể thêm vài câu chuyện ma cho vui nha
- AD: 😐 Ờm..thôi tui buồn ngủ rồi, tui phải đi ngủ đây, ông ở lại thì cứ về phòng của ông nhá, căn phòng đó mẹ tui vẫn còn giữ nguyên nên cứ dùng thoải mái
- AV: (¬¬)

[Một lúc sau, AD đi qua phòng AV]
- AV: Hở, chẳng phải nói buồn ngủ sao, quay lại đây chi vậy?
- AD: 😓
- AV: Lại nữa à ("¬¬)..Bộ pà là con nít hay sao mà giờ còn sợ ma vậy hả
- AD: Tui không có sợ ma..chỉ là không ngủ được mà thôi
- AV: (¬¬)
- AD: Hồi nãy cũng nghe kể chuyện ma cho nên..😞
- AV: Pà có muốn nghe kể chuyện không?
- AD: Chuyện gì chứ?
- AV: Không phải chuyện ma là được chứ gì
- AD: Ờ ừm..
..
- AV: Câu chuyện kể về một cô gái nọ, do ba mẹ mất sớm nên cô phải sống cùng với dì ghẻ và đứa em gái cùng cha khác mẹ với mình, vì không phải là con ruột nên dì ghẻ đối xử rất bất công với cô, bắt cô làm tất cả mọi việc cực nhọc còn cô em thì chẳng phải làm một cái gì cả
- AD: Tui biết là chuyện gì rồi nè, là Tấm Cám có phải không 😄
- AV: Không, cô chị tên là Dieniel còn cô em tên là Elele
- AD: Tên gì kì vậy?
- AV: Một ngày nọ, hoàng tử của vương quốc tổ chức vũ hội để kén vợ, Dieniel nghe được tin liền muốn tham dự nhưng dì ghẻ xấu xa của cô lại không cho, vì muốn cô ở nhà nên bà ta đã kiếm chuyện để cho cô không được đi hội
- AD: Dì ghẻ đem hai loại đậu ra trộn chung với nhau sau đó bắt cô phải lựa ra đúng không?
- AV: Đúng rồi, Dieniel tội nghiệp lúc này chỉ biết khóc vì cô quá ngu ( ˘⁰˘)
- AD: Sau đó bụt đã xuất hiện và giúp đỡ cho cô phải vậy không
- AV: Bụt đã xuất hiện và chỉ cần biến một cái thế là mọi thứ đã được giải quyết xong xuôi hết
- AD: Sau đó cô đã được đi hội
- AV: Chưa
- AD: Sao vậy?
- AV: Đương nhiên là chưa thể đi vì cô không có đầm để đi dự hội rồi
- AD: À phải ha, vậy sau đó..
- AV: Sau khi bụt giúp đỡ cô xong còn biến cho cô rất nhiều đầm đẹp
- AD: Vậy là cô đi hội được rồi đúng không 😄
- AV: Không, cô vẫn ở nhà
- AD: Tại sao lại không đi được chứ?
- AV: Do cô thấy đầm nào cũng đẹp hết nên không biết phải mặc cái nào, thế là cô lựa đồ hết nguyên ngày khỏi đi hội luôn
- AD: 😑
- AV: Bụt thấy được tiềm năng vô vọng của cô nên quyết định chuyển qua làng bên để giúp một con nhỏ khác cũng có hoàn cảnh tương tự như vậy, bụt thấy cô ta đang khóc lóc dữ dội vì không có đầm đi dự tiệc của hoàng tử, trên người chỉ có bộ quần áo rách rưới, thế là bụt bèn làm phép biến ra cho cô một chiếc đầm lộng lẫy thiệt đẹp, cô gái vui mừng cảm ơn bụt và chạy đến buổi tiệc
- AD: Lại như lọ lem à?
- AV: Cô gái tự tin với chiếc đầm bước đi trong vũ hội, phút chốc cô nghĩ mình sắp trở thành người được chọn nhưng có một điều mà cô không ngờ là hoàng hậu sau khi trông thấy chiếc đầm cô đang mặc đột nhiên tức giận bảo:"Chiếc đầm đó là của ta mà, sao cô gái đó lại mặc đầm của ta, cô ta là một tên trộm, hãy bắt cô ta lại!"
- AD: Ủa vụ gì vậy? ( ͠• ༚•)
- AV: Cô gái vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, sao đột dưng mình lại bị nói là tên trộm, lại còn bị một đám người đuổi theo nữa, thế là cô hoảng loạn bỏ chạy
- AD: Cái này nghe nó sai sai với cốt truyện rồi (¬¬)
- AV: Hoàng tử chạy theo cô, ra đến cầu thang thì bỗng dưng thằng hoàng tử bị rớt dép
- AD: Lộn rồi ba, là bà kia rớt dép mới đúng 😑
- AV: Từ từ chứ, chưa kể xong mà ( ˘°˘)
- AD: Ờ ờm..
- AV: Vì sợ cô chạy mất nên hoàng tử mặc kệ bất chấp chạy theo, lúc này cô mới làm rớt chiếc giày, do chiếc giày thủy tinh chất lượng kém nên vừa rớt ra đã vỡ thành nhiều mảnh. Hoàng tử chân không chạy theo không để ý nên đã đạp phải miểng chai, máu chảy lênh láng, và thế là cô lại có thêm tội danh mưu sát hoàng tử
- AD: Lại thêm một nạn nhân đáng thương trong truyện của ổng 😢
- AV: Khó khăn lắm mới trốn về được đến nhà, cô không hiểu tại sao chiếc đầm mà ông tiên ban cho mình lại bị nghi là ăn trộm, thế là cô bèn hỏi, ông bụt mới trả lời:"Đầm không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác, phép thuật của ta chỉ đến đó thôi, nay mọi chuyện đã vỡ lỡ ra rồi, thôi con tự lo liệu vậy, ta phải đi đây" Nói xong bụt biến mất và không bao giờ quay trở lại 😌
- AD: Rốt cuộc ổng là tiên hay là điên hại người vậy? 😑
- AV: Kể từ ngày đó bảng truy nã của cô được dán khắp nơi trên vương quốc, khiến cho cô không dám bước chân ra khỏi nhà
- AD: (Cũng may là bà kia không đi vũ hội, nếu không chắc chắn thể nào cũng bị ổng gán cho cái tội nào đó 😑)
- AV: Vì không muốn sống trong nỗi phập phồng, lo sợ hằng ngày bị còng đầu thế nên cô đã quyết định bắt đầu một cuộc sống mới
- AD: Trong nhà giam à? 😑
- AV: Chưa, cô quyết định rời bỏ đất liền và giăng buồm ra khơi. Tuy nhiên thuyền của cô không may bị một cơn bão đánh chìm, những tưởng cuộc sống của cô đã chấm dứt tại đây, thế nhưng cô đã được cứu vớt
- AD: Đừng nói là có chàng tiên cá nào đó xuất hiện nha
- AV: Không, mà là ông lão đánh cá
- AD: 😯 Thế rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo?
- AV: Cô bị ổng bán sang biên giới để lấy tiền
- AD: Hả?! (•ˇ-ˇ•)
- AV: Khi tỉnh dậy thì cô đã thấy mình đang nằm trên một chiếc xe, cô bị bọn buôn người bán sang biên giới, đồng hành với cô là một cô bé xinh xắn có quàng một chiếc khăn màu đỏ, cô bé bảo là đang đi trong rừng thì bị con sói cho phê thuốc xong bắt đem bán
- AD: Ê khoan, cái này nghe quen quen, đừng nói là cô bé quàng khăn đỏ bị cái pà công chúa gì đó đem bắt bán ở phần trước nha
- AV: Ừ đúng rồi, nó đó 😌
- AD: Bi kịch một lần nữa đã được lặp lại 😭
- AV: Thế nhưng thật may cho cô là cô đã được cứu
- AD: Ai đã xuất hiện thế? 😮
- AV: Trên đường vận chuyển thì xe của bọn buôn người gặp phải 40 tên cướp, thế là bọn chúng phải bỏ của chạy lấy người
- AD: Hả?
- AV: Bọn cướp sau khi nhìn thấy lệnh truy nã toàn quốc của cô liền cảm thấy nể phục và cho cô gia nhập vào băng cướp
- AD: (Rồi, xác định luôn tương lai của pả 😑)
- AV: Sau khi gia nhập băng đảng được một thời gian vì quá chán nản với việc cướp bóc nên cô quyết định dừng lại
- AD: Rồi đến đoạn vô tù chưa? 😑
- AV: Từ từ..
- AD: 🤦‍♀️
- AV: Cô đã tập hợp những anh tài kiệt xuất trong giới giang hồ lại lập thành một tổ chức mafia vô cùng hùng hậu
- AD: Chuyển qua làm xã hội đen luôn à
- AV: Sau khi tổ chức ngày càng lớn mạnh, cô đã quyết định quay trở lại và trả thù
- AD: Đúng là không ai lường trước được
- AV: Và thế là một cuộc chiến đã bùng nổ giữa quân đội của vương quốc và băng đảng mafia
- AD: Rồi cuối cùng ai là người chiến thắng?
- AV: Rất nhanh, phe quân đội đã đánh bại băng đảng và tống hết tất cả vào ngục
- AD: Vâng, đây chính xác là những gì sẽ được diễn ra
- AV: Nhưng có một điều mà hoàng tử không ngờ là tất cả những tên bị bắt giữ đều là những kẻ đánh bom liều chết, bọn họ đã lên kế hoạch cho nổ tung cả lâu đài
- AD: Hóa ra không phải trùm mafia loại thường mà còn là phần tử khủng bố nữa à 😒
- AV: Sau tất cả, mọi kế hoạch trả thù của cô gần như đã đạt được, sau đó ông điên..à ông tiên chợt xuất hiện
- AD: Tưởng ổng trốn luôn rồi chứ, xuất hiện chi nữa vậy?
- AV: Thì chuyện lâu lâu phải có vai phản diện chứ
- AD: Ừ, tui hiểu rồi..😑
- AV: Sau đó bụt từ tốn nói với cô một câu, con hãy dừng lại đi, đừng phạm thêm sai lầm nữa, hãy ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật
- AV: Bụt vừa dứt câu thì bị cô cho một phát bắn bỏ
- AD: Wow..😯 Cuối cùng từ đầu chuyện tới giờ cũng làm được một việc tốt, trừ hại cho dân 😒
- AV: Sau phát bắn đó mọi thứ đều trở nên thay đổi, những gì hiện ra trước mặt cô hiện tại bỗng dưng biến mất, cô thấy mình giống như vừa tỉnh dậy khỏi một cơn ác mộng, cô vẫn đang ngồi đó và đang khóc lóc vì không được đi hội, cô bỗng bật dậy mừng rỡ vì đã không đi cái vũ hội chết tiệt đó, từ đó cô rút ra được bài học là ham hố đi hội chẳng được cái gì hết, thà ở nhà cho lành! 😌
- AD: Ủa rồi chỉ có vậy thôi hả?
- AV: Chứ muốn sao nữa má? Happy ending rồi còn gì?
- AD: Vậy còn nhân vật hồi đầu chuyện thì sao?
- AV: Ai cơ? 😕
- AD: Cái pà Dieniel gì đó
- AV: Dieniel là con nào? ==
- AD: 😑 (..) Mà thôi bỏ qua luôn y, A Vương, chuyện của ông đúng là vẫn tào lao như ngày nào 😌
- AV: Xớ, tui có lòng kể chuyện cho pà nghe dễ ngủ mà còn dám nói như vậy nữa hả
- AD: Haha, tui cũng thấy hơi buồn ngủ rồi nè, hay là ông kể tiếp cho tui ngủ luôn y
- AV: Thôi khỏi, đừng hòng
- AD: Thôi nào, khi nãy tui chỉ nói đúng thôi mà
- AV: Đi về phòng của pà ik!
- AD: Haha 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro