
Chap 131: Bí mật của anh Thiên
[Sau khi tan học, H và M lén đi sau T để theo dõi cậu, nhìn thấy T bước lên xe buýt, cả hai cũng lên theo, xe chạy được một lúc thì M ngủ gục tựa đầu vào vai của H]
- H: 😒 [Đẩy ra]
..
[Một lúc sau, xe dừng lại ở trạm, T bắt đầu bước xuống]
- H: Xuống trạm rồi!
- M: [Vẫn đang ngủ ngon lành lại còn ôm tay của H]
- H: Bỏ ra coi cái tên này, anh ấy đi mất rồi kìa! 💢 [Bạt tai thần chưởng] [Bốp bốp] 💥
- M: Éc! 😫
..
[H và M tiếp tục bám theo T thì thấy cậu đang gặp một cậu con trai có dáng người nhỏ bé, đó chính là KD]
- M: Nè, pà biết thằng nhóc đó là ai không?
- H: Không, sao mà tui biết được chứ
- M: Mà tui thấy tên nhóc này có vẻ quen quen, hình như là đã gặp ở đâu đó rồi thì phải?
- H: Hông lẽ em trai anh ấy?
- M: Không thể nào, gia đình anh ấy chỉ có hai anh em là anh ấy và tên kia thôi mà, ngoài ra thì cũng chẳng có bà con gì ở đây hết
- H: Để coi bọn họ làm cái gì?
..
[T và KD đi vào một quán ăn gần đó]
- T: Em thích thì cứ gọi đi, cứ tự nhiên nha 😄
- KD: [Vẻ mặt vẫn trầm tĩnh như mọi khi] Trông anh có vẻ hào hứng nhỉ, anh cần em giúp gì à?
- T: Em trai đúng thật là thông minh, anh vẫn chưa hỏi mà em đã vào vấn đề chính luôn rồi 😊
- KD: Sẽ không có chuyện tự nhiên mà anh kêu em ra đây chỉ để gặp mặt thôi đúng chứ
- T: Thật ra là anh muốn hỏi ý của em về một số chuyện..
- KD: (..)
- T: E hèm..em nghĩ sao nếu như anh theo đuổi chị Thư Nhã của em?
- KD: Nếu là anh Thiên thì em yên tâm
- T: (!) (Trả lời nhanh vậy luôn!) Anh cứ tưởng em thích A Vương làm anh rể của em hơn chứ?
- KD: Thật ra là chị em thích anh ấy nên em không có ý phản đối gì, với lại anh ấy cũng không thích chị của em vậy nên em nghĩ phải tìm cho chị của mình một người tốt hơn thôi
- T: Vậy em nghĩ anh là phù hợp sao?
- KD: Anh Thiên cái gì cũng tốt, hơn nữa là anh thích chị của em
- T: 😳 Em đã biết rồi sao (Thằng nhỏ này lợi hại quá, mình vẫn chưa nói mà em ấy đã biết hết rồi)
- KD: Nhìn vào là đã biết, đâu tự dưng anh làm mọi thứ như vậy chỉ để hỏi mấy câu bâng quơ thôi chứ
- T: Em đúng là biết cách đọc vị người khác đấy ^^"
- KD: Anh đang muốn em giúp anh theo đuổi chị hai có đúng không
- T: Nếu vậy thì anh cũng không ngần ngại nữa, đúng vậy, việc anh rủ em ra đây là muốn xin ý kiến của em về việc làm thế nào để theo đuổi chị của em á
- KD: 😏 Cũng được thôi..
- T: Vậy là em đồng ý rồi hả
- KD: Nhưng mà trước tiên em phải kiểm tra độ chân thành của anh mới được
- T: 😯 Kiểm tra (?)
...
[KD dẫn T đi đến một trạm cứu hộ động vật, đó là một nơi được lập ra từ các tình nguyện viên khoa thú ý của một trường đại học, cả hai cùng nhau phụ giúp dọn dẹp và chăm sóc những động vật nhỏ bị bỏ rơi ở trong đó, M và H lúc này vẫn bám theo sau để quan sát]
- M: Không ngờ anh Thiên cũng yêu động vật như vậy, anh ấy đúng là người giàu tình yêu thương mà
- H: Đúng vậy đó
..
- T: Anh thấy em rất tận tâm với công việc này đấy, chắc hẳn là em yêu động vật lắm hả
- KD: Cho dù là con người hay động vật thì cũng cần được yêu thương, ở một thế giới nơi mà mọi thứ được quyết định bởi quyền lực và sức mạnh, sẽ luôn có sự phân cấp giữa các loài với nhau, loài mạnh nhất sẽ là kẻ thống trị, những loài động vật khác căn bản cũng chỉ là con mồi cho kẻ thống trị mà thôi, những con vật nhỏ bé chính loài yếu thế nhất, vì chúng nhỏ bé nên có thể bị giẫm đạp bất cứ lúc nào, em không thể thay đổi cái quy luật của thế giới này nhưng em sẽ chọn bảo vệ từ những thứ nhỏ nhất
- T: (..) Em đúng là đáng nể thật đó Khả Danh 😄
- KD: Tại sao chứ?
- T: Bởi vì em có một tình yêu vô cùng to lớn và em có quyết tâm muốn bảo vệ nó
- KD: Anh nghĩ sao em lại dẫn anh đến đây chứ?
- T: Hả, tại sao vậy?
- KD: Khi anh đứng trước một người nào đó anh khó có thể tỏ bày cảm xúc ở trước mặt của họ nhưng khi anh đứng trước một con vật, một chú chó hay một chú mèo thì anh có thể dễ dàng thể hiện con người thật của mình hơn, cách mà anh đối xử với chúng sẽ thể hiện rõ ra anh tâm hồn của anh là người như thế nào
- T: Vậy là em có thể nhìn thấy nội tâm của một người qua cách họ đối xử với vật nuôi sao?
- KD: Cũng không hẳn là vậy, nhưng em có thể biết được là họ có thật sự chân thành hay là không
- T: Vậy em thấy anh thế nào? 😄
- KD: (..) Có vẻ như anh đã vượt qua vòng đầu rồi
- T: Hả, vậy là anh chỉ mới vượt qua một cửa thôi sao?
- KD: (• ֊ •)
..
[Trong lúc tắm cho một chú chó, KD lỡ quẹt tay làm dính vết bẩn trên mặt]
- T: Mặt em lấm lem hết rồi kìa, để anh lau cho..
- M: [..] Sao mà tui nhìn hai người đó có vẻ thân thiết quá nhỉ?
- H: Tui cũng thấy vậy á!
- M: (!) Không..không lẽ anh Thiên thích con trai?
- H: Ông nghĩ cái gì vậy
- M: Pà không thấy hai người đó hình như không phải là thân thiết quá sao? Không biết là quen từ lúc nào nữa, vậy mà anh ấy không cho mọi người biết, hay là anh ấy không muốn ai biết?
- H: Không thể nào, tui không nghĩ anh Thiên lại là người như vậy đâu
- M: Sao biết được, anh ấy đã sống chung với tên biến thái kia trong suốt thời gian dài như vậy, không ít hay nhiều gì cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi tên đó chứ
- H: Nhưng mà nếu là như vậy thật thì sao anh ấy không chấp nhận A Vương chứ?
- M: Hay là không lẽ anh ấy chỉ thích mấy bé trai thôi?! 😱
- H: Hả?! Ông nói cái gì vậy
- M: Pà không thấy sao? Anh ấy không có biểu hiện gì là thích con gái hết, cái tên biến thái kia anh ấy cũng thèm để ý, vậy mà anh ấy lại tỏ ra thân mật hết sức với thằng nhóc xa lạ kia, lại còn cười nói vui vẻ nữa chứ, không còn gì để nghi ngờ nữa, anh ấy chắc chắn là..như vậy đó 😢
- H: Thật..thật là vậy sao? 😥
- M: Tui thật sự không ngờ anh Thiên là con người như vậy 😔 An Di mà biết được sự thật này chắc chắn sẽ đau lòng lắm
- H: Nhưng mà chúng ta vẫn chưa chắc chắn được sự thật mà, đừng nên vội kết luận như vậy chứ, để một hồi nữa xem sau
...
[Suốt cả buổi chiều, cuối cùng thì T cũng đã kéo thêm được một đồng minh về với phe của mình, trước khi đi về, cậu cuối xuống thì thầm gì đó với KD]
- M: (!) Pà thấy cái gì không?! 😱
- H: Hai người họ đang làm cái gì vậy?
- T: 'Cảm ơn em trai nhiều nha, sau này có gì nhờ em giúp đỡ nhé!' 😊 [Xoa đầu KD]
- M: Như vậy là đúng rồi, thằng nhóc đó có lẽ là người tình bí mật của anh Thiên! Mặc dù khó tin nhưng điều đó là sự thật, chúng ta phải cho An Di biết chuyện này thôi, để cậu ấy còn chuẩn bị tâm lý nữa 😢
- H: (..)
[Ngày hôm sau, AV bước vào lớp học]
- AD: (A Vương) (˵• •˵)
- AV: [Cậu đi tới ngồi vào bàn phía trên, giả vờ như không nhìn thấy AD]
- AD: (Ah..cậu ấy không qua ngồi với mình, A Vương bình thường rất ghét con gái nhưng hôm nay cậu ấy lại ngồi với đứa con gái khác thay vì là ngồi với mình..chắc chắn là do chuyện xảy ra hôm trước rồi, dù có nên hay không thì mình cũng đã nói ra hết rồi, không biết việc mình nói ra như vậy là đúng hay sai nữa? Bây giờ mình không biết phải bắt chuyện với cậu ấy như thế nào đây)
...
[Kết thúc tiết học, AD đi đến chỗ AV]
- AD: A Vương à, tui..
[Cô chưa kịp nói gì thì cậu đã đứng lên như thể không quan tâm rồi bỏ đi]
- AD: Ơ.. 🙁
[Lúc này H và M đi đến tìm AD thì thấy AV bước ra]
- H: Ah, Anh Vương, chào cậu..
- AV: [Bỏ đi không nói tiếng nào]
- H: Ủa?
- M: Tên đó bữa nay sao vậy?
- H: Không biết nữa 😕
- M: Mặc kệ tên đó đi, mình tới chỗ An Di thôi
- H: Ờ
..
- AD: (..)
- M: An Di ơi~! (^▿^)
- AD: (!) Ủa ông Minh, Lam Huệ, hai người tới đây có việc gì không?
- H: An Di, bọn tớ có chuyện này muốn nói cho cậu biết
- AD: Chuyện gì vậy? 😯
- M: Cậu phải thật sự bình tĩnh đó
- AD: Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng quá vậy? 😕
- H: Thật ra bọn tớ đã đi theo dõi anh Thiên
- AD: Hả! Sao hai cậu lại đi theo dõi anh Thiên chứ?
- H: Bọn tớ chỉ muốn giúp cậu tìm hiểu thêm về anh Thiên như thế nào thôi nhưng mà..
- AD: Nhưng mà sao?
- M: Bọn tớ đã phát hiện, anh Thiên thực sự không phải là người như chúng ta tưởng
- AD: Là như thế nào?
- H: Anh ấy..
- AD: Anh ấy sao? 😕
- M: An Di nói ra cậu đừng có sốc nha!
- AD: Rốt cuộc là sao chứ?! 😠
- M: Anh Thiên, anh ấy là người thích bé trai 😢
- AD: Hả?
- H: 😥
- AD: Sao anh ấy có thể thích bé trai được chứ?
- M: An Di, tớ biết đây là điều khó mà có thể chấp nhận, nhưng sự thật nó là như vậy, cậu phải cố gắng vượt qua thôi 😢
- AD: Hai cậu chắc có sự hiểu nhầm gì đó ở đây rồi
- M: Không thể nào là hiểu nhầm được đâu, đây chính là bằng chứng, cậu hãy xem đi
[M đưa hình chụp điện thoại cho AD xem]
- AD: Hở!
- M: Tớ biết là hiện tại cậu đang rất sốc, nếu như không thể chấp nhận được thì hãy cứ dựa vào tớ y 😔
- AD: Đây là em trai của Thư Nhã mà, anh ấy thích Thư Nhã nên quan tâm thằng nhỏ là chuyện bình thường thôi 😕
- M, H: (!!) Hả?! 😱
- M: Cậu nói cái gì?!
- H: Anh Thiên thích Thư Nhã sao?
- AD: Đúng rồi 😐
- M: Sao..sao tớ không hay biết gì hết vậy?!
- H: Phải đó An Di, sao cậu không nói cho bọn tớ biết chứ
- M: Vậy mà làm tớ cứ tưởng anh ấy có vấn đề chứ
- AD: Hai cậu đang nghĩ cái gì vậy? Không thể tin được là hai người có thể nghĩ như vậy được luôn á 😑
- H: Um..tại..tại..
- Tại ông cứ nói lung tung nên mới làm tui suy nghĩ lệch lạc như vậy á!! 😠
- M: Sao mà tui biết được chứ, tui thấy anh ấy sống chung với tên kia riết nên tui mới nghĩ anh ấy cũng bị lây..lây 😓
- H: Ông tránh ra chỗ khác y!
- An Di à, anh Thiên thích Nhã là sự thật sao?
- AD: Ừm
- H: Và cậu nhóc lúc nãy là em trai của Thư Nhã
- AD: Ừm
- M: Phải rồi, bảo sao cứ thấy thằng nhóc đó quen quen, hóa ra là em trai của Nhã, lần trước cậu ta cũng có đến CLB để coi Nhã biểu diễn, bây giờ thì tui mới nhớ ra
- H: Giờ thì mình đã hiểu tại sao anh ấy lại như vậy rồi..[Nhìn AD]
- An Di à
- AD: Hả?
- H: Không phải cậu thích anh Thiên sao? Nhưng mà sao trông cậu bình tĩnh quá vậy? Cậu có vẻ như là không quan tâm đến chuyện này á!
- AD: Hả! Mm..•-•"
- M: An Di tội nghiệp, cậu ấy biết chuyện anh Thiên không thích mình nên đau lòng đến mức không biết phải làm như thế nào luôn rồi, không sao đâu, cậu vẫn còn tớ ở đây mà, cứ dựa vào tớ khi cậu cảm thấy tuyệt vọng 😢
- AD: 😑
- H: Ông đi ra chỗ khác coi!
- An Di à, cậu biết chuyện này lâu rồi phải không, sao cậu không chịu nói gì với tớ hết vậy?
- AD: À, tớ..tại vì tớ không muốn cậu lo lắng nhiều về vấn đề của tớ đâu 😅
- H: Sao lại không lo được chứ, chúng ta là bạn bè mà, bọn tớ muốn giúp cho cậu thôi..ơ nhưng mà..bây giờ anh Thiên thích Thư Nhã rồi, cậu ấy cũng là bạn của chúng ta mà, phải làm sao đây? Phải rồi, còn Thư Nhã thì sao, cậu ấy có thích anh Thiên không?
- AD: Mm..cái này tớ cũng không biết nữa, tại vì trước đây cậu ấy từng tỏ tình với A Vương nhưng mà bị từ chối rồi, tớ không biết cậu ấy còn thích A Vương hay không 😐
- H: Hả!
- M: Cái gì?! Thư Nhã thích cái tên đó á! Lại thêm một chuyện mà chúng ta không biết nữa à!! 😱
- H: Đúng là không thể nào ngờ được 😥
- M: Tại sao cậu ấy lại thích một tên như vậy chứ!
- AD: (!) A Vương thì sao chứ?! Cậu ấy thực sự rất tốt mà, thích cậu ấy thì có gì sai đâu 😠
- M: (?) Cậu..cậu làm gì mà phản ứng ghê vậy •-•"
- AD: (!)
- H: Cậu có sao không?
- AD: Ờm..tớ không sao, chỉ là tớ thấy cậu ấy suy nghĩ phiến diện quá thôi, A Vương đâu có tệ như vậy chứ 😤
- H: 😳
- M: An Di à, phải không vậy? Tên đó tối ngày cứ bắt nạt cậu hoài mà
- AD: Ừ thì..nay cậu ấy thay đổi rồi, với lại..cũng không còn xấu tính như trước nữa
- M: Là cậu ta thay đổi hay là cậu thay đổi vậy? Tớ thấy cậu lạ lắm đó
- AD: (˵• •˵) Lạ gì chứ, thôi tớ phải đi đây, hai cậu làm gì làm đi
- M: Ơ An Di, cậu bỏ tớ đi vậy sao!
- H: 🤔 (..)
- M: Pà đang nghĩ cái gì vậy?
- H: Nè ông Minh, tui có chuyện này cần xác nhận
- M: Hửm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro