
Chap 120: Sao băng và điều ước
[M hẹn cả nhóm đến CLB để bàn việc gì đó]
- H: Không biết bữa nay ông Minh kêu mọi người đến CLB để làm cái gì nữa?
- N: Tớ nghĩ là chắc phải có chuyện gì quan trọng á
- MÂ: Có lẽ là cậu ấy đang định lên kế hoạch gì mới á
- AD: Haizz..phải chờ ổng tới thì mới biết được
- AV: Anh Minh tới rồi kìa!
- T: 😯
- M: [..] Xin chào mọi người!
- H: Cuối cùng cũng chịu tới rồi đó hả
- AD: Ông hẹn mọi người ra đây để làm cái gì vậy?
- AV: Có phải là anh thấy nhớ em đúng không? (^▿^)
- M: Im đê..!
- Nè mọi người đã biết gì chưa, có thông báo là sắp tới sẽ có mưa sao băng siêu đẹp trong năm luôn!
- AD: 😯
- H: Tưởng gì, ông đừng bảo vì chuyện đó thôi mà kêu mọi người đến đây nhé
- M: Dĩ nhiên, tui gọi mọi người đến đây thì đã có kế hoạch rồi
- H: Kế hoạch gì?
- M: Kế hoạch ngắm sao băng 😌
- H: Hời, mấy cái đó mà ông cũng tin nữa hả, năm nào cũng thấy báo nhưng có thấy gì đâu, toàn bịp thôi
- M: Là do pà không biết chỗ xem đấy, chứ năm nào cũng có thiệt mà
- AV: Anh Minh nói đúng đấy, ở chỗ của tui có thể thấy được mưa sao băng
- H: Ồ thật vậy sao
- M: Đấy, thấy chưa!
- H: Chưa
- M: Yên tâm đi, năm nay nó sẽ xuất hiện ở gần chỗ chúng ta, tui biết địa điểm rồi, nếu như canh kịp lúc, chúng ta có thể ngắm được đấy
- H: Hừ, vậy ông tự đi coi y, tui không quan tâm
- M: Nói chuyện với pà đúng là chẳng có tí hứng thú nào hết
- AD: Có thiệt là sẽ có mưa sao băng không? Mặc dù tui đã nghe rồi nhưng chưa từng được thấy bao giờ, tui cũng muốn đi xem nữa
- M: Hehe, nghe An Di nói gì chưa?
- H: Xì!
- T: Anh cũng lâu rồi chưa thấy sao băng, đây có vẻ là dịp để mọi người cùng nhau ngắm sao á
- AV: Đúng, đúng anh Thiên nói phải!
- M: Vậy thì chúng ta tổ chức cắm trại thôi
- AD: Cắm trại sao.. 😰
- AV: Được, em đồng ý! 😝
- H: Thật hả mọi người (" ͠^ᴗ^)
- N: Tớ cũng muốn tham gia nữa
- MÂ: Cũng lâu rồi mọi người chưa đi dã ngoại mà ^^
- T: Anh rất mong chờ cho chuyến đi sắp tới đó 😄
...
[Đến ngày hẹn, AD cùng với nhóm bạn trong CLB đi đến địa điểm cắm trại]
- M: Tới nơi rồi, ta sẽ cắm cờ để đánh dấu lãnh thổ ở đây, hahaha..!
- AD: Này có phải là đi leo núi đâu (¬¬)
- H: Kệ ổng đi, ổng bị khùng mà
- MÂ: ^^
- T: Đây là lần đầu anh đi cắm trại cùng mọi người, chắc là sẽ vui lắm nhỉ 😄
- N: Em cũng vậy
- AV: Đúng đó anh Thiên, lần trước vui lắm đó, tiếc là anh không có đi
- AD: [Nhớ lại lần bị M làm ngã xuống hồ nước rồi lúc bị cháy váy] ("¬¬) (Lần đó mình còn nghĩ là mình sẽ không bao giờ đi cắm trại thêm lần nào nữa)
- MÂ: An Di, trông cậu có vẻ không được vui, cậu có sao không?
- AD: Không có gì, chỉ là nhớ lại một số chuyện không vui thôi
- T: Đã có gì sao?
- AV: À là chuyện đó sao 😏
- AD: Ông không được nói lung tung đâu đó
- AV: Thế thì thôi vậy
- T: Nếu là chuyện không vui thì mình bỏ qua một bên đi, lần này chúng ta nhất định phải chơi thật vui
- AD: Dạ
- N: Anh Thiên nói đúng
- MÂ: Tớ hy vọng trong chuyến đi lần này có thể tạo ra kỉ niệm đẹp đẽ cùng với mọi người
- Tín: Tớ cũng vậy
- M, H: @#$%..[Lại bắt đầu cãi nhau]
- T: (?)
- Tín: Hai cậu ấy đang cãi nhau kìa •-•"
- AD: Đó là chuyện thường ngày như cơm bữa rồi 😔
- MÂ: Hai người họ không cãi nhau thì không phải chuyện bình thường đâu ^^
- Tín: 😳
- T: 😄
...
[Mọi người cùng nhau dựng lều sau đó tổ chức ăn uống rồi cùng chơi trò chơi, tất cả đều hào hứng, vui vẻ để chờ đợi cho buổi ngắm sao băng lúc tối] [..]
- H: Nè, bây giờ đã là quá nửa đêm rồi đó, ông có chắc là sẽ xuất hiện mưa sao băng không vậy?
- M: Ờm..chắc là vẫn chưa tới lúc á, pà cứ đợi thêm tí nữa đi
- AD: Oa..tui buồn ngủ lắm rồi đó
- M: Hay là mọi người cứ đi ngủ trước đi, tớ sẽ ở lại canh cho, khi nào thấy mưa sao băng tớ sẽ gọi mấy cậu dậy
- AD: Vậy thì tui đi ngủ trước đây 😴
- M: Cậu cứ yên tâm ở tớ! 😎✧
..
[Lát sau]
- M: 😪
- H: Ôi trời (¬¬)
[Lúc này mọi người đều đã đi ngủ hết, chỉ còn M, H và T ngồi ở ngoài, M ngủ gật rồi còn dựa vào người của H khiến cô bực bội hất cậu ta sang một bên]
- T: ^^ Cứ để em ấy ngủ đi, anh sẽ thức canh cho, em cũng đi nghỉ tí đi
- H: Anh Thiên nói vậy thì em vào ngủ trước nha, khi nào anh thấy mệt thì cứ kêu em ra đổi ca cho nha
- T: Ừm, anh không sao đâu, em cứ đi nghỉ y
- H: Dạ..
[T đi vào lều lấy chăn cho M, lúc ra thì nhìn thấy N từ lều bên kia bước ra, cô đang định đi đâu đó]
- T: (?)
[T đắp chăn cho M xong liền đi theo N]
..
- N: (..)
- T: Em không ngủ sao?
- N: (!) Ơ anh Thiên, em tưởng anh đã đi ngủ rồi
- T: Chưa, anh đang canh khi nào thấy mưa sao băng thì gọi mọi người dậy mà
- N: À vậy sao
- T: Còn em sao không ngủ?
- N: Em không ngủ được
- T: Sao vậy, có phải nôn nao đến mức không ngủ được không
- N: ^^ Thật sự thì đây là lần đầu em tham gia cùng với mọi người, trước đây em cũng từng muốn được đi chơi như thế này nên em cảm thấy hào hứng lắm, em sợ nếu như em ngủ quên thì sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc nào đó nên em không dám ngủ
- T: Nếu vậy thì anh sẽ thức cùng em
- N: 😯..Dạ 😊
..
- AV: An Di, An Di, dậy đi!
- AD: [Mở mắt] Chuyện gì vậy, mưa sao băng xuất hiện rồi sao? [Dụi mắt]
- AV: Sao băng gì chứ, sao chổi thì có! Hai người đó đang tán tỉnh nhau ngoài kia vậy mà pà còn ngủ được (•̀ ༚ •́)
- AD: Hả, gì cơ? [Chưa tỉnh ngủ]
- AV: Dậy đi, đi theo tui
- AD: (?)
..
[AD với AV núp vào một góc]
- AV: Hai người đó canh lúc mọi người đi ngủ hết liền hẹn hò nhau ra đây, cũng may là tui phát hiện nên mới bắt tại trận được
- AD: [Ngáp] Vậy giờ ông tính sao
- AV: Sao chăng gì, nhất định phải phá bọn họ
- AD: Ừm
- AV: Nè, tui có ý này, hay là pà giả vờ đi tìm Thư Nhã đi
- AD: Ừm..
- AV: Rồi sau đó..
- AD: Ừm
- AV: Nè, pà có nghe tui nói không đó, vẫn chưa tỉnh ngủ sao?
[AV lấy hai tay xoay mặt AD lại rồi nhìn thẳng vào cô]
- AD: (..) (˵• •˵) Ông nói cái gì cơ?
- AV: Tui nói là..
🌠 [Một vầng sáng bay qua bầu trời]
- AD: (!) A Vương nhìn kìa, là sao băng!
- AV: Hả, sao băng?
[AV ngước nhìn lên bầu trời]
- AD: Woa đẹp quá! 🤩 Là mưa sao băng thật nè
- AV: Tui gọi nãy giờ mà pà không chịu tỉnh vậy mà vừa thấy mưa sao băng pà đã sáng mắt ra rồi
[AD tỏ ra thích thú]
- AD: A Vương, A Vương, có phải nhìn thấy sao băng là được một điều ước không, tui phải tranh thủ ước nguyện mới được
- AV: Mấy cái này mà pà cũng tin nữa sao
- AD: Đây chính là kinh nghiệm mà người xưa truyền lại, nhất định phải tin đó, A Vương cũng mau cầu nguyện đi
- AV: Tui không cần, muốn thì cầu một mình pà đi
- AD: Vậy thì tui sẽ ước [Chắp tay cầu nguyện]
[T với N nghe thấy tiếng động ở phía bên kia nên đi lại xem]
- N: Ơ, là A Vương với An Di kìa
- T: Suỵt! Đừng có làm phiền họ 😉
- N: Hở?
- T: Chúng ta đi thông báo cho mọi người đi, nếu không sẽ lỡ mất mưa sao băng đấy
- N: (?) 😐 Dạ..
..
- AV: Pà ước cái gì vậy?
- AD: Bí mật, nếu như tui nói ra thì điều ước sẽ không linh nghiệm nữa
- AV: Xớ, không nói thì thôi, ai mà thèm quan tâm chứ
- AD: Ông không ước thật sao?
- AV: Hừ, nếu như ước có thể trở thành sự thật thì tui đã ước cả nghìn điều ước rồi
- AD: Ông phải có niềm tin, chỉ cần chúng ta tin tưởng vào điều gì đó và thành tâm ước nguyện thì điều ước có thể trở thành sự thật
- AV: (..) Tui biết là pà ngớ ngẩn nhưng mà không ngờ là nó hơn cả mức tui nghĩ nữa (¬¬)
- AD: Nè ông!
- AV: Plè..
- AD: Tâm trạng tui đang tốt nên không muốn gây hấn với ông đâu
- Mưa sao băng đẹp quá đi! (•̪ ▿ •̪)
- AV: (..) (¬¬)
- AD: Nè A Vương à, tại sao mưa sao băng lại xuất hiện trên bầu trời vậy?
- AV: Thế pà có muốn nghe câu chuyện kể về mưa băng không?
- AD: Có sao, vậy ông kể cho tui nghe đi! (•̪ ▿ •̪)
- AV: (..)
[Tóm tắt, trích đoạn được lấy từ cổ tích mưa sao băng: Câu chuyện kể về một cặp tình nhân yêu nhau. Cô gái là một người xinh đẹp đến nỗi khiến cho nữ thần sắc đẹp ghen tị và bắt cô phải chết. Chàng trai đã đặt nàng trong một chiếc quan tài pha lê và đi đến cùng trời cuối đất để tìm cách cứu nàng. Chàng đã gặp được một vị Thần, cảm động trước tình yêu của chàng dành cho cô gái, vị thần đã chỉ tay lên bầu trời và dặn chàng trai, ở trong dãy thiên hà xa xôi có một chùm sao gồm bảy ngôi sao băng. Chỉ cần chàng đến đó và hái một ngôi sao băng sáng nhất, sau đó vào ngày cuối cùng của tháng bảy, hãy ném ngôi sao ấy xuống trái đất, cô gái sẽ tỉnh dậy. Nhưng sau đó, chàng sẽ phải biến thành một ngôi sao để thế chỗ cho ngôi sao băng đó, rồi suốt đời sẽ chỉ là một ngôi sao. Nghe xong, chàng không ngần ngại suy nghĩ và tiếp tục lên đường. Chàng đã hái ngôi sao băng sáng nhất và đợi đến ngày để ném nó xuống trái đất. Nhưng vì quá nôn nóng để cứu nàng nên chàng đã ném ngôi sao đó xuống trước một ngày, do gặp phải lực ma sát cực lớn của bầu khí quyển, nó đã vỡ tung ra thành hàng trăm mảnh nhỏ, làm sáng rực cả một vùng trời và trở thành mưa sao băng. Cô gái vẫn nằm yên mãi mãi cùng với hai dòng nước mắt, còn chàng trai thì trở thành một ngôi sao. Vì quá thương nhớ người yêu mà chàng không thể thắp sáng nổi chính mình và dần trở nên mờ nhạt nhất trong cả chùm sao. Sau này người ta gọi đó là chòm sao tình yêu vì ý nghĩa đó]
..
[Chuyển cảnh: AV với AD đang ngồi trên bãi cỏ]
- AV: Chuyện chỉ có vậy thôi
- AD: Hóa ra đằng sau đó lại là câu chuyện cảm động như vậy
- AV: Cảm động cái gì chứ, cũng chỉ là câu chuyện cổ tích thôi, đừng nói pà cũng tin là thật nha
- AD: Đâu có, tui cảm động là vì đây là câu chuyện đầu tiên được nghe A Vương kể mà không bị xuyên tạc đó
- AV: ("¬¬) Ý pà nói là bình thường tui kể chuyện nhảm lắm đúng không?
- AD: Tui không có ý đó mà, ý tui là A Vương kể chuyện hay lắm đó, tui thích nghe A Vương kể chuyện nhất luôn
(•̪ ▿ •̪)
- AV: Thôi bớt xạo lại đi, tui hiểu hết rồi
- AD: Tui nói thật mà..có ngôi sao làm chứng, nếu như nói sai sự thật thì..thì sao băng sẽ rơi trúng đầu của tui!
- AV: (..) Tui nghĩ là nó đã rơi trúng đầu của pà rồi á (¬¬)
- AD: Hả?
- AV: Nói chuyện với pà đúng là vô vị thật mà
- AD: Ể (..) Ah! Tui mới nghĩ ra cách để ngắm sao mưa băng thiệt đẹp nè!
- AV: Là cách gì chứ?
[AD ngã người xuống bãi cỏ]
- AD: A Vương, ông hãy nằm xuống đi
- AV: 🤨
- AD: Ông cứ làm như tui nè, nhanh đi
[AV nghiêng mình làm theo, AD nằm xong giơ hai tay lên hướng về phía bầu trời]
- AD: Đó, chỉ cần như này thì có thể nhìn thấy cả bầu trời rồi, ông thấy có đẹp không hả?
[AV cũng xoay qua nhìn bầu trời]
- AV: (..) Vậy mà cũng nghĩ ra được.. ( • ᵕ • )
[Lúc này AD chợt nhìn sang AV]
- AD: (Cậu ấy đang cười sao? Lâu lắm rồi mình không thấy vẻ mặt vui vẻ của cậu ấy như vậy..mình có thể cảm nhận được sự rung động này, cảm giác khi nhìn cậu ấy cười..đến giờ thì mình đã biết được trong trái tim của mình có ai rồi) A Vương, điều ước của tui có vẻ như đã hiệu nghiệm rồi..
- AV: Hả?
- AD: (Mình thích A Vương, mình thực sự rất thích cậu ấy) Tui..
- AV: (!) Chết rồi!
[AV đột dưng bật dậy]
- AD: 😳
- AV: Nãy giờ không để ý nữa, hai người họ đi đâu mất rồi?! 😱
- AD: Chắc là họ đã về trại rồi
- AV: Argh..sao tui lại bất cẩn như vậy chứ?! Cũng tại pà hết đó!
- AD: Tui có biết gì đâu
- AV: 😒
- AD: Hay là chúng ta quay lại trại đi, có khi mọi người đang ở đó á
...
[AD và AV quay trở lại trại]
- H: Nè hai người đi đâu vậy, lại đây ngắm sao băng cùng mọi người đi
- AD: Uh 😊
- AV: Anh Thiên!
[AV lao tới ôm cổ của T từ phía sau]
- T: (!)
- N: ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro