
#5
Đối mặt với đứa trẻ đáng thương đang đỏ hoe đôi mắt, ánh nhìn đem theo nỗi ai oán trách cứ như vậy, Emma như bị xuyên thủng, ai mà dám lừa dối, ai mà dám làm nó buồn đây?
Nhưng giờ Emma thật sự không biết làm gì cả? Nếu em ấy không tin, hay là cứ hôn đại một cái, thế là không phải được rồi sao?
Nghĩ đoạn, chị lớn xoa xoa má Aesop rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, dính chút nước bọt lên má nó.
"..."
Mỗi khi Emma chủ động làm nhưng hành động yêu thương với Aesop, đừng nói là hôn, chỉ cần ôm thôi cũng đủ khiến từng nơ ron não bộ của nó nhảy cẫng lên vì sung sướng, và cứ ở trạng thái lâng lâng ấy rất lâu, rất lâu. Phỏng chừng nhà Carl đẻ thêm một thằng bệnh hoạn nữa, cậu ta mới tỉnh lại.
Nhưng sống đủ năm cái nồi bánh chưng Aesop đã học được tuyệt kĩ mặt không đỏ tay không run tim không đập, nhưng mà nóng đến mức chảy máu mũi luôn rồi.
Emma quen rồi, những mà tự dưng thấy em trai mình mắt hơi mơ màng như vậy rồi chảy máu mũi, vẫn có chút sợ hãi, kiểu như, có phải chị đã bị dính lời nguyền độc địa nào đó?
"Không phải kiểu đó."
Aesop vuốt vuốt lại mấy sợi tóc rối bời trên gương mặt chị, cậu ngồi hẳn lên đùi chị, tay xoa xoa nhẹ má, như thể bắt chước lại những động tác chị vừa làm với mình.
Chụt.
Môi Aesop khá mềm, thế nào nhỉ, nó hơi mằn mặn, và hơi lạnh nữa. Có chút giống bánh mochi, không đâu, bánh mochi ngọt mà.
Emma như muốn 'nếm' rõ hơn vị Aesop thế nào, rất bạo mà mút mút vào.
"Hah..."
Aesop có lẽ sẽ chết.
Phải, cậu sẽ chết mất, cậu ta không biết làm thế quái nào mà mình vẫn còn thở được, máu cậu ta sôi sục lên gào thét, cậu ta định làm thật nhiều thứ với bờ môi nhỏ xinh của chị, quấn quýt với chiếc lưỡi nghịch ngợm của chị. Và ôi chà nghe thật thú vị sao nếu được ngao du thỏa thích trong khoang miệng thơm mềm ấy.
Trống rỗng.
Không thể nghĩ được gì nữa rồi, Aesop cứ đơ ra như một kẻ bị thôi miên, hơi hơi đưa lưỡi ra cho chị mút.
Cảm giác ham muốn này là thứ gì đây, cậu ta muốn chị sẽ cắn vào môi cậu, hãy thử nhiều hơn nữa đi, hãy khắc vào đầu chị mùi vị của đứa em trai này. Bao nhiêu thứ mà cậu ta muốn nói cho chị, ra miệng chỉ trở thành những tiếng ú ớ không thành lời.
Hôn mất sức quá, Emma đẩy nhẹ cậu ra, thở hồng hộc, vuốt vuốt cho xuôi ngực. Hôn thế này lạ thật đó, nhưng mà vì lạ nên Emma thích lắm. Những có vẻ nãy giờ chỉ sống trong suy nghĩ của bản thân mình nên chị quên mất dáng vẻ đứa em bé bỏng của mình giờ thế nào rồi.
Aesop mặt đỏ bừng, vẫn chưa hết cơn phấn khích vừa rồi, ôm chặt lấy chị mà cảm thán.
"Xin hãy làm thêm một lần nữa đi ạ~"
Nếu không nhầm, Emma có thể thấy trong mắt cậu ta có hình trái tim đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro