Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Note: xưng hô: cậu(YiWon)
                            hắn, gã(Caeser)
Vào mội buổi sáng ấm áp ở nước Nga, ánh sáng lờ mờ qua tấm rèm chiếu lên khuôn mặt cậu trai trẻ vẫn đang ngáy ngủ trên giường, nói là vậy nhưng nhìn như thế nào xung quanh cậu ta vẫn không một góc chết, toả ra một sức hút khó tả. Tiếng cửa mở chợt vang lên, bóng người cao lớn xuất hiện, đi cùng là mái tóc vàng và làn da trắng đặc trưng của người Nga, cậu con trai trên giường cũng bất giác theo phản xạ mà tỉnh dậy:
-Em dậy rồi à?
YiWon gật đầu, sau đó cậu chợt nhớ lại buổi tối hôm qua mà đỏ mặt, thở dài:
-Anh cứ uống cả đống rượu như vậy sớm muộn gì rồi cũng mắc bệnh mà chết thôi, đừng có ngu ngốc mà hành hạ tôi theo cùng nữa.
Caeser nhún vai, hắn nhìn YiWon với vẻ trừu mến như đây không phải lần đầu mà cậu khuyên hắn như vậy nhưng đối với Caeser mà nói, câu nói ấy chứng tỏ YiWon rất quan tâm đến hắn, chỉ cần được cậu bé tóc đen nhánh ấy mở lời, trong lòng gã "quái vật" lại như được chữa lành vậy.
-Tôi thì không chết dễ thế được, ai bảo em yếu như thế chứ.
-Hừ, đúng là hết thuốc chữa.
Caeser mỉm cười, tiến đến chỗ Yiwon mà ngồi cạnh, trao cho cậu một nụ hôn như thường ngày, YiWon cũng tặng lại một nụ hôn trên mặt Caeser.
-Em có quên...
-Tôi yêu anh.
-Anh cũng yêu em.
Chỉ cần một câu nói mà cũng khiến hắn vui cả ngày, trước đây mỗi ngày trôi qua với Caeser như là một chiến trường khốc liệt trong giới mafia, kẻ mạnh sẽ chiến thắng, kẻ thua sẽ bị nghiền nát cho tới chết. Nhưng từ khi có YiWon xuất hiện, cuộc sống của gã cũng như bước sang một trang mới, hắn có thứ để bảo vệ, để yêu, để nuông chiều. YiWon chính là ánh sáng vĩnh cữu, sưởi ấm tâm hồn và sự "lương thiện" cuối cùng của chính bản thân hắn.
-YiWon à, nếu không có em, cuộc sống của tôi sẽ vô vị biết bao.
-Tôi cũng vậy.
Hai người họ cứ thể mà ôm ấp vuốt ve nhau suốt cả sáng.
Chiều tối hôm ấy•
Caeser bước ra khỏi chiếc xe quen thuộc, rồi vòng lại qua bên kia để mở cửa cho YiWon.
-Thời tiết đúng là biết trêu đùa thật, buổi sáng trời đẹp biết mấy mà đến tối lại tuyết rơi trắng xoá, biết vậy tôi đã không đi mua mấy thứ quần áo linh tinh này với anh rồi.
-Em cũng thế thôi mà.
-Cũng thế là sao?
-Thời tiết ấy.
-Ý anh là tôi với thời tiết giống nhau, điểm nào cơ chứ?
-Lúc thì em lại cục cằn khó tính, luôn chửi mắng tôi, lúc thì lại "Tôi yêu anh, cả đời về sau chỉ trao tình cảm cho mỗi mình anh" hay thậm trí còn sẽ làm tìn...
-ĐƯỢC RỒI DỪNG LẠI!
YiWon đỏ mặt mà lao đến bịt mồm Caeser, tiện thể đấm cho gã không biết xấu hổ này mấy cái. Đột nhiên chuông điện thoại trong túi quần cậu vang lên, YiWon cũng vội vàng mà lấy máy ra nghe:
-Tôi nghe đây, là ai gọi vậy?
......
-Được rồi, tôi hiểu rồi.
Tút tút tút
-Có chuyện gì vậy em?
Mặt mày YiWon bỗng biến sắc, cậu ôm đầu mà nói:
-Thôi chết rồi, hồ sơ và giấy tờ về vụ án của tôi còn chưa hoàn thành mà sắp phải ra toà rồi, trời ơi sao đầu óc lại... Không được, tôi phải về lại nhà ngay bây giờ.
-Bây giờ luôn sao?
Thấy YiWon kiên quyết như vậy, Caeser đành bất lực mà đồng ý, bình thường dẫu biết nhưng hắn chưa từng lái xe vì đều có tài xế riêng chở hắn, nhưng từ khi có YiWon, Caeser luôn ngồi ghế lái. Đơn giản chỉ vì hắn không muốn em người yêu của mình ở gần người đàn ông khác quá nhiều mà không phải hắn. Sau khi chở YiWon về đến nơi, cậu bỗng chạy nhanh xuống xe.
-Này, chờ đã.
Nghe thấy tiếng Caeser gọi, cậu lao đến ôm Caeser một cái và nói:
-Cảm ơn vì đã cho tôi về nhà, tiện thể công việc có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian, đến lúc đó anh không được đến hay gọi thậm trí gọi cho tôi nhé.
Caeser nhăn mặt khó hiểu, cái gì mà đến cả gọi cũng không được.
-Không được.
-Tôi chịu thôi, đừng lo tôi sẽ cố gắng hoàn thành nó sớm nhất.
Nhận thấy vẻ mặt bất mãn cuar đối phương, YiWon nắm lấy cà vạt của Caeser kéo hắn về phía mình, đặt nụ hôn của mình lên môi gã thật lâu
-Tôi hứa sau khi mọi việc xong xuôi, tôi sẽ đền đáp cho anh xứng đáng.
-Được rồi, tôi chờ em.
Cứ thế bóng lưng của cậu trai tóc đen phai dần trong làn tuyết, để lại mình thân gã to lớn ở lại. Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng bên trong hắn như lại vừa có vết dao cứa vào. Vết dao ấy đau gấp vạn lần nỗi đau thể xác mà hắn đã từng trải qua. YiWon đã bỏ rơi hắn rất nhiều, không biết công việc hay hắn mới thật sự quan trọng với em. Thậm trí cậu còn không để lại thời gian cụ thể khi nào cả hai mới có thể gặp lại nhau, lẽ nào YiWon không còn quan tâm hắn như trước nữa. Cứ thế Caeser đứng một lúc thật lâu, sau đó mới quyết định rời đi.
-End chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: