2
"Có việc gì không?"
Chết tiệt, chất giọng này quả là yêu nghiệt ngàn năm.
"E-em muốn... À không, mẹ em mời anh qua nhà ăn tất nhiên á. Mẹ em nấu nhiều lắm, đặc biệt là có sườn chua ngọt mà anh thích nữa!"
"... Ừa, cảm ơn em. Em về trước đi rồi chút anh qua sau."
Hừ, nghĩ đuổi bà đây dễ vậy sao.
"Về nhà để nghe mẹ em cằn nhằn hả? Em vào trong đợi anh về chung cho vui." Tuyệt kỹ "mắt nai long lanh chớp chớp" xuất chiêu.
"...Nhé?"
Anh khựng lại tầm 5 giây, rồi nghiêng người qua một bên cho tôi vào.
Trong lúc đợi anh thay đồ, tôi thích thú đi lòng vòng khám phá căn phòng khách mà tôi đã ghé qua hơn trăm lần, thân thuộc còn hơn cả nhà mình.
Một căn nhà tràn ngập hình bóng và mùi hương của Bùi Đằng. Thật sự là vô cùng thỏa mãn nhaaa. Muốn lên phòng anh ấy quá đi.
Nên không nhỉ?
Suy nghĩ tà niệm của tôi bị cắt đứt bởi tiếng chuông từ thông báo tin nhắn đến.
Điện thoại của Bùi Đằng.
....Không muốn nhìn, không thể nhìn, không được nhìn.
Được rồi, tôi không cố ý nhìn đâu, chỉ là ánh mắt tôi vô tình liếc qua vào lúc màn hình bỗng sáng lên thôi.
Đinh Ngọc Thư: "Cám ơn em nhé. Em cũng năm mới vui vẻ nhá. Chú có nhà không? Không thì nhà ăn cơm tất nhiên với nhà chị đi."
À.
Chị Thư hẳn là trả lời tin chúc năm mới của Bùi Đằng.
Anh ấy chưa phản hồi lời chúc của tôi.
Trong lòng tôi dâng lên một chút chua xót và tủi thân. Đáng đời tôi, đã bảo không được nhìn lén, giờ bị quả báo nhãn tiền rồi đó.
Chị Thư lớn hơn Bùi Đằng 1 tuổi. Thật ra mà nói thì Ngọc Thư cũng có thể gọi là thanh mai của anh ấy.
Nếu tôi với Bùi Đằng thân với nhau là vì hàng xóm thì Ngọc Thư với anh thân với nhau do mẹ chị Thư là đồng nghiệp của ba Bùi và bạn thân của mẹ Bùi.
Mẹ Ngọc Thư thương bạn lại xót trẻ nhỏ nên thường xuyên dặn dò con gái mình quan tâm tới anh ấy.
Vậy là ba chúng tôi chơi với nhau như hình với bóng từ nhỏ. Chị Thư biết tôi thích Bùi Đằng nên luôn cổ vũ và thúc đẩy mối quan hệ của chúng tôi.
Chị ấy là một người xinh đẹp và tử tế. Đôi khi, tôi cũng rất ngưỡng mộ Ngọc Thư. Ông trời cho chị ấy ngoại hình xinh đẹp lại cho chị ấy tài trí.
Còn cho cả trái tim của Bùi Đằng.
Thế nhưng chị ấy lại không biết hoặc ít nhất, là tỏ ra không biết điều này.
Tôi không ngốc, dù sao lúc đi học, tôi không đứng nhất thì cũng đứng nhì khối. Huống chi, tôi vui buồn theo Bùi Đằng gần 22 năm, không nhận ra cũng quá ủy khuất cho bộ não xinh xắn này rồi.
"Em nhìn gì vậy? Đi thôi."
Tôi thót tim quay đầu lại. May mắn là màn hình lúc này đã tối rồi, hẳn là anh ấy không biết tôi đã đọc tin nhắn đâu.
"Không có gì, anh xong rồi thì đi thôi. Anh lề mề quá, em đói sắp xỉu rồi đây." Tôi không định nói cho Bùi Đằng biết anh ấy có tin nhắn, coi như tôi có lòng riêng đi. Dù sao anh ấy kiểm tra sẽ tự biết thôi.
Sau khi ăn tối với nhà tôi xong, Bùi Đằng đã đọc tin nhắn của Ngọc Thư và có gọi điện cho chị ấy một lát. Chắc là từ chối đi, dù sao anh vẫn ở lại nhà chúng tôi đón giao thừa.
Quyết định của anh làm tôi thấy vui trong lòng, cảm xúc chua xót lúc nãy đã bị tôi vứt thẳng vào xó.
Làm người phải lạc quan một chút, nếu tôi để bụng những điều nhỏ nhặt ấy thì đã không đơn phương anh ấy bao năm.
Thật đấy. Bởi vì quá nhiều, nên phải thích nghi. Con người tiến hóa và thích nghi là để sống thoải mái hơn không phải sao.
Sinh nhật tôi, anh ấy hỏi tôi thích gì. Sinh nhật Ngọc Thư, anh ấy không cần hỏi cũng mua đúng món chị ấy thích.
Lúc đi ăn, nếu được chọn thì anh ấy luôn đi những quán ăn mà Ngọc Thư thích.
Chị ấy bị đau bụng tới tháng, anh ấy luôn chuẩn bị sẵn nước đường ấm.
Một tuần sau khi chị ấy có bạn trai. Anh uống say bí tỉ nằm trước cửa nhà. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy Bùi Đằng khóc.
Cuối cùng, tôi vẫn luôn băn khoăn, việc anh ấy lựa chọn thi vào trường cảnh sát, có phải hay không là vì chị ấy làm pháp y?
Mà tôi, lại khoác lên mình chiếc áo cảnh phục, cũng chỉ vì bóng lưng không bao giờ ngoảnh lại ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro