
Chương 14 - Giả và thật
Buổi tối thứ sáu, bệnh viện vắng người lạ thường.
Cơn mưa đổ xuống thành phố làm những ánh đèn hắt lên vách kính loang lổ như ký ức bị vỡ vụn.
Lý Bình An đứng trong phòng thuốc, mắt nhìn vào ống tiêm nhỏ vừa được rút ra. Bên trong là một dung dịch trong suốt, không màu, không mùi — nhưng chỉ cần vài giọt thôi, có thể khiến tim người chậm lại trong mười phút.
“Dùng nó để thử lòng hắn.”
Lệnh từ cấp trên gửi đến chiều nay.
Giọng của người trong tổ chức luôn trầm, lạnh và không cảm xúc.
Bình An đặt ống tiêm vào hộp y tế, đóng nắp lại.
Bàn tay cô run nhẹ — không phải vì sợ, mà vì chính mình đang ghét thứ nhiệm vụ này.
Phòng bệnh của Trương Tinh Vân sáng đèn.
Anh đang ngồi bên bàn, áo sơ mi trắng mở hai cúc, ánh sáng xanh từ màn hình chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng.
Trông anh bình thản, nhưng bên trong lại căng như dây đàn.
Khi Bình An bước vào, anh liếc nhìn qua:
– Trễ năm phút.
– Có ca khẩn.
– Lần này thật chứ? – Anh nhếch môi.
– Anh muốn tôi cho xem hồ sơ bệnh nhân?
Tinh Vân cười nhẹ. – Không cần. Tôi chỉ hỏi để xem cô sẽ phản ứng thế nào.
Bình An không nói thêm, đặt khay thuốc lên bàn.
Cô chuẩn bị ống tiêm, chậm rãi, cẩn thận, nhưng trong lòng đang vang lên nhịp tim dồn dập.
Khi mũi kim chạm da, Tinh Vân bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.
– Cô đổi thuốc rồi.
Bình An khựng lại.
– Tôi chỉ thay loại mới, bác sĩ chỉ định.
– Không. – Anh nhìn thẳng vào cô, giọng thấp. – Loại này có thành phần ức chế tim. Cô nghĩ tôi không đọc được nhãn sao?
Không khí đặc quánh.
Cô không trả lời, cũng không rút tay ra.
Giữa hai người chỉ còn khoảng cách một nhịp thở.
– Anh nghi ngờ tôi?
– Tôi chỉ tin những ai không run tay khi bị bắt quả tang.
Mắt cô tối lại, nhưng không phản bác.
Một giây sau, cô rút ống tiêm ra, mở nắp, đổ dung dịch xuống sàn.
– Tốt hơn chưa?
Anh im lặng, ánh mắt không rời khỏi cô.
Cuối cùng, anh buông tay, nói nhỏ:
– Cô có thể lừa bất kỳ ai. Nhưng nếu muốn sống, đừng bao giờ thử tôi.
Đêm ấy, mưa to hơn.
Khi Bình An rời khỏi phòng, đèn hành lang bỗng tắt phụt.
Một tiếng nổ nhỏ vang lên ở tầng dưới – không lớn, nhưng đủ khiến mọi thứ rung lên.
Tiếng báo động vang dọc dãy.
Cô lập tức rút súng ngắn giấu trong áo blouse, lao về hướng cầu thang.
Phía đối diện, Trương Tinh Vân cũng đã rời khỏi phòng, trên tay cầm khẩu súng bạc quen thuộc.
Hai người chạm mặt giữa khói và ánh đèn đỏ nhấp nháy.
– Bệnh viện có người đột nhập. – Anh nói, ánh mắt không còn lạnh, mà là sắc bén, quen thuộc như dã thú trong đêm.
– Tôi biết. – Cô đáp, bình tĩnh lên đạn. – Hướng tây có lối thoát, cần bảo vệ bệnh nhân.
– Cô không cần dạy tôi.
– Vậy thì cùng đi.
Cả hai chạy dọc hành lang, khói mù đặc quánh, âm thanh hỗn loạn.
Khi đến phòng điện, một bóng người lao ra từ sau cột, nổ súng.
Tinh Vân đẩy cô né sang bên, viên đạn sượt qua vai anh, máu bắn ra.
Bình An xoay người, bắn trả, viên đạn trúng vai kẻ tấn công – hắn gục xuống, rơi khẩu súng.
– Anh bị thương. – Cô nói, vội lấy khăn băng vết máu.
– Không sao. – Anh khàn giọng, ánh mắt vẫn nhìn kẻ đang nằm trên sàn. – Băng Vương… dấu hiệu trên cổ áo.
– Sao anh biết?
– Tôi nhớ từng kẻ từng động đến người tôi.
Câu nói ấy khiến cô sững người.
Lần đầu tiên, cô nhìn thấy Trương Tinh Vân thật – không phải doanh nhân, không phải bệnh nhân, mà là kẻ từng đi qua máu và lửa, mang trong người ánh nhìn của một con sói cô độc.
Sáng hôm sau.
Tin tức loan đi: “Vụ nổ nhỏ trong bệnh viện, chưa rõ nguyên nhân. Một bệnh nhân VIP bị nghi có liên hệ đến thế giới ngầm.”
Bình An đọc tin, mím môi.
Cô biết vụ này là thật, không phải “diễn tập”. Và ai đó đang muốn đẩy cả hai vào cùng một cái bẫy.
Trên bàn, điện thoại của cô rung.
Tin nhắn từ tổ chức:
“Tạm ngưng kế hoạch. Có người khác đang can thiệp. Theo dõi Trương Tinh Vân – nhưng đừng để hắn chết.”
Cô ngẩng đầu, nhìn ra cửa sổ.
Phía ngoài, Trương Tinh Vân đang đứng cạnh xe, áo sơ mi thấm máu nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng.
Anh ngẩng lên, chạm ánh nhìn cô qua lớp kính.
Khoảnh khắc đó, Bình An bỗng hiểu —
khi hai con thú đều bị thương, bản năng sống sót khiến chúng buộc phải… cùng đi về một hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro